Chap 22

KTX T-Ara 

So Yeon bước vào và ngồi xuống giường đối diện Eun Jung, thấy So Yeon vào Eun Jung đặt quyển kịch bản phim xuống 

- " Unnie, có chuyện gì sao ?"

- " Eun Jung à…unnie không biết có nên nói với em điều này không…"- So Yeon ngập ngừng

- " Unnie cứ nói đi không sao mà "

- " Thế này, lúc nãy trên đường về unnie có ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua mấy hộp kem…"

- " Vâng, unnie cứ nói tiếp đi "

- " Unnie đã thấy ai đó…rất giống... Taecyeon…thực sự là rất giống. Cậu ta hình như dầm mưa…và đang uống rượu… "- So Yeon phải ngừng liên tục để xem phản ứng của cô em, thấy Eun Jung vẫn không thay đổi nét mặt và không nói lời nào nên So Yeon ngập ngừng tiếp tục

- " Bình thường unnie không để ý đâu, tại hôm nay unnie vô tình nhìn sang phía đối diện thôi. Ở đó có cái bảng quảng cáo mà, tại unnie thấy bài hát mới của chúng nên tò mò nhìn sang xem thế nào. "

- " Em không quan tâm unnie. Em đang rất cố gắng để không nghĩ đến…"

- " Thôi được rồi, cũng có thể unnie nhìn nhầm. Trời mưa to quá, mà cậu ta dù gì cũng đâu thể quên mình là 1 ngôi sao chứ nhỉ. Đừng suy nghĩ nhiều em gái, xuống ăn kem với unnie nào. Unnie có mua vị vani hạnh nhân em thích đấy. "

- " Vâng "- Khi So Yeon đã ra khỏi phòng rồi Eun Jung vẫn còn ngồi thừ ra. ' Có cần phải hành hạ mình thế không ? Tại sao không để em bình yên mà quên anh…anh phải hạnh phúc chứ…? ' . Ngước mặt lên trần ngăn không cho nước mắt chảy, cô không được khóc…không nên làm mọi người thêm lo lắng bận tâm về mình. Chỉ mình cô đau là đủ rồi…

------------------------------

Phòng làm việc Chủ tịch JYP – KTX 2PM

- " Cậu muốn làm ta tức chết sao hả ? Tại sao lại để bị chụp những tấm hình này, mau nói rõ cho ta nghe. Cô gái này là ai…còn nữa, đây, đứa bé này là ai hả ? Aish…Thật là điên mà "- Bố JYP đang la mắng Taec ầm lên. Bên ngoài tất nhiên không thể thiếu mấy đôi tai vểnh lên nghe ngóng sự tình rồi. Nichkhun đi quay chương trình về đi ngang rất ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt

- " Gì thế, các cậu…" – Nichkhun chưa kịp nói hết câu đã bị Junsu và Woo Young lao đến bịt miệng, Chansung ra dấu im lặng, thế là thêm 1 đôi tai nữa nhập cuộc. Bên trong…

- " Bố, con xin lỗi…"

- " Ta không muốn nghe lời xin lỗi, ta cần cậu giải thích chuyện này "

- " Vâng. Đứa bé này là con gái ruột của con. Còn đây là mẹ bé…Chuyện này con cũng mới được biết cách đây ít lâu thôi. "

- " Cái gì ? Cậu nhắc lại 1 lần nữa xem nào... "

- " Chuyện là…." – Thế là Taec chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện. Ai cũng ngỡ ngàng đi từ biểu cảm này sang biểu cảm khác…

- " Cậu… Ôi trời ta đau đầu quá, cậu ra ngoài đi. Từ mai mọi hoạt động của cậu sẽ bị hủy bỏ. Và cậu bị cấm túc cho đến khi ta tìm được cách chấp nhận câu chuyện hoang đường này. Đi đi " – Taec cúi chào và mở cửa bước ra, anh hơi chựng lại khi thấy các anh em đang có mặt đông đủ

- " Chúng ta về KTX "- Junsu lạnh lùng ra lệnh và quay người đi thẳng, Taec và Khun trao cho nhau 1 ánh mắt. Cuối cùng chuyện phải đến cũng đã đến… Tại sao những con người này không được 1 phút bình yên…?

-----------------------

KTX 2PM

- " Tại sao cậu lại giấu anh em chuyện này, cậu không tin bọn này sao ? " – Vừa bước vào phòng là Junsu xả ngay

- " Mọi người ngồi xuống đi, có gì cứ bình tĩnh từ từ giải quyết với nhau. "- Nichkhun cố gắng làm dịu tình hình

- " Huyng, đó là nhà thiết kế Im đúng không ? Người đã may trang phục cho chúng ta trong phim Dream high. " – Woo hỏi Taec, lúc xem tấm hình anh đã ngờ ngợ nhưng không dám chắc

- " Cậu cũng biết chuyện này đúng không Khun ? Hóa ra ở đây ngoài thằng nhóc này không ai đủ cho cậu tin tưởng nhỉ ? " – Junsu vẫn rất bức xúc, các chàng trai đã ngồi đầy đủ ở sofa. Taec lúc này mới lên tiếng

- " Tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi mọi người, không phải là tớ không tin tưởng các cậu…chỉ là đây là 1 bí mật cực kì quan trọng, tớ nghĩ càng ít người biết sẽ tốt hơn "

- " Cậu nói gì cũng thế thôi. Căn bản là cậu không tin tụi này, cậu có coi tụi này là anh em không thế ? "

- " Cậu thôi đi Junsu, bây giờ không phải là lúc chỉ trích Taec hay giận dỗi trẻ con như vầy "- Nichkhun khó chịu lên tiếng

- " Cậu là người duy nhất đủ cho cậu ta tin tưởng trong số bọn này nên cậu nói như hay lắm…cứ thử đặt cậu vào tình cảnh giống bọn này xem " – Junsu vẫn tức giận, nãy giờ Chansung và Junho ngồi im không hề nói tiếng nào, thật tình mà nói mấy anh chàng không quan tâm lắm, các chàng biết Taec làm vậy cũng có lí, lỡ như trong lúc chàng nào vô tình buột miệng nói ra thì sẽ có chuyện lớn. Chỉ có Junsu quan trọng hóa nó lên. Taec vì vẫn còn vương vất hơi men nên bắt đầu bùng nổ

- " Các cậu tưởng tớ sung sướng lắm sao ? Các cậu có biết tớ đã mất đi những gì không ? Tớ mất Eun Jung, mất đi tình yêu cả đời của mình, mất đi trái tim, mất đi lí trí… Tớ mất tất cả…các cậu có biết tại sao tớ uống rượu không ? Các cậu có biết mỗi tối tớ đi đâu làm gì không ? Các cậu có hiểu cho tớ không ? Tớ muốn giữ bí mật này lắm sao ? Tớ có cần đi và kể cho mấy tay phóng viên ngoài kia tất cả chuyện này không ? Tớ thực sự rất mệt mỏi…Bây giờ tớ chỉ mong sao mình có được 1 giấc ngủ bình yên mà không phải nghĩ đến bất cứ 1 điều gì cả các cậu có biết không ? " – Taec lúc này trông vừa đáng sợ vừa đáng thương. Mặt anh đỏ gay, mắt anh long lên giận dữ nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt đó là cả 1 bầu trời đã sụp đổ. Taec đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Không gian tĩnh lặng đáng sợ vây quanh căn phòng, cả 5 con người còn lại đều cúi mặt không thể cất lời. Họ thực sự quá vô tâm sao…Ai cũng có những bí mật của riêng mình…Bao giờ cơn bão này mới chấm dứt đây…?

-------------------------

Tiệm may Soshi 

Yuri đang ngồi nghĩ vẩn vơ, Yoona ngồi xuống cạnh. Không hẹn 2 cô gái đều buông tiếng thở dài…Yuri đang suy nghĩ đến vài chuyện. Cô vẫn không hiểu tại sao mấy cô gái T-Ara lại có vẻ giận dữ và ghét Nichkhun bạn trai cô như thế, rốt cuộc anh đã gây nên tội gì với họ. Tiếp xúc vài lần theo Yuri thấy các cô gái T-Ara rất lịch sự, nhã nhặn, vui vẻ và dễ gần nhưng tại sao thái độ của họ mấy lần gặp gần đây lại thay đổi như vậy. Cả ánh nhìn xoáy vào cô của Ji Yeon nữa, cô có cảm tưởng Ji Yeon muốn dùng ánh nhìn đó thiêu chết cô cũng nên. Còn rất nhiều uẩn khúc mà Yuri không tài nào lí giải được. Cô có đề cập với Khun nhưng thái độ của anh cũng rất lạ. anh có vẻ lảng tránh mỗi khi cô hỏi. Cô là bạn gái anh và lẽ ra cô có quyền được biết nhưng tại sao…Thật khó chịu…

Yoona cũng không khác gì Yuri, mấy ngày qua không ngày nào là cô không nghĩ đến việc mình đã làm, cứ nhắm mắt lại cô lại nhớ đến buổi tối hôm đó. Tại sao cô lại thành ra thế này… đôi lúc cô hoảng hốt khi thấy mình trong gương…đây không phải là cô…Những lúc như thế cô lại không thể ngăn mình nhớ đến anh. Đã hơn 1 tuần anh không đến. Cách đây vài hôm anh có gọi điện cho YooJung, cô có cảm tưởng anh đang tránh mình. Tại sao chứ ? Yêu và muốn được yêu thì có gì là xấu ? Cô kể cho Yuri nghe mọi chuyện, về những lo sợ và mệt mỏi của cô. Yuri đến đây đã tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Dù đó chưa hẳn là tất cả, nhưng ít ra cô cũng đỡ khó chịu hơn. Đúng là cô không nên xuất hiện ở bệnh viện cùng Nichkhun hôm đó. Điều đó cũng dễ hiểu nhưng còn ở nhà hàng, cô chị đi cùng Ji Yeon đã mỉa mai nói : " Ok. Xem nào…bạn gái cậu sao ? Những tên xấu xa…". Câu nói đó rốt cuộc có ý gì, cô thì có liên quan gì…thật là nhức đầu.

-----------------------------

KTX T-Ara 

Nhìn đồng hồ đã 9h hơn, mưa vẫn rất to, Eun Jung dù đã tự nhủ không quan tâm nhưng lí trí không bao giờ thắng được con tim. Những  thìa kem lạnh buốt cô đưa vào miệng không thể làm dịu đi sự nóng ruột cồn cào. Trời mưa rất to…Trong tic tắc cô đặt hộp kem xuống bàn và bật dậy trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên. 

- " Em ra ngoài 1 chút, em sẽ về ngay "- Cô nói và chạy đi lấy dù. Chỉ có 1 người có thể hiểu được nguyên nhân của hành động đó. Sức mạnh của tình yêu quả thật ghê gớm. Bất giác So Yeon khẽ mỉm cười, giai điệu 1 bài hát chợt vang trong đầu cô… ' Dẫu biết rằng sẽ có tổn thương ~ Dẫu biết rằng sẽ có đau khổ…Em cũng muốn thử 1 lần…'

------------------------

Eun Jung cố gắng bước thật nhanh, mặc kệ những giọt nước mưa bắn lên tung tóe, mặc kệ những tia chớp lâu lâu lại xẹt ngang bầu trời như muốn đe dọa. Dù lí trí cô đang kêu gào không được bước tiếp nhưng đôi chân vẫn bước. Là cô không thể điều khiển được đôi chân mình hay là cô muốn gặp anh…? 

Khi cô đến nơi thì không có ai cả, chỗ mái hiên trống hoắc, chỉ có mình cô đứng đó.

- " Đây là ý trời sao ? Có phải em đã sai lầm rồi không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top