Chap 11

Woo Young lao đi như 1 tên điên dại, lòng không ngừng trách chính bản thân mình đã gây ra chuyện này, ' Đừng xảy ra chuyện gì nhé Minnie, nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ không sống nổi đâu '. Vừa chạy Woo vừa bắt não mình hoạt động hết công suất để nhớ lại những nơi 2 người thường đến. 

_Flash back _1

- " Minnie à, nếu oppa lỡ làm em buồn thì em sẽ làm thế nào?"

- " Nếu oppa làm em buồn thì các unnie của em sẽ không tha cho oppa đâu haha. Oppa không quên Eun Jung unnie là ai chứ ?"

- "Ôi trời, sao em nỡ lòng nào…"

- " Thì tại oppa làm em buồn mà hì hì, nhưng nói đùa vậy thôi chứ oppa sẽ không bao giờ làm em phải buồn đúng không oppa ?"

- " Ừ, tất nhiên rồi. Thế những khi buồn em sẽ làm gì ?"

- " Em… em sẽ đến bar và nhảy cho đến khi không thể nhảy nữa. Biết đâu quen được 1 anh chàng cool nào đó thì sao.. "

- " Ya~, sao đang ngồi cạnh oppa mà em lại tơ tưởng đến người khác hả"

- " Ôi oppa ghen hả, em đùa thôi mà, em chỉ có mỗi oppa trong tim thôi, opa cũng vậy phải không "

_End flash_1

1 đoạn hội thoại vụt qua trong đầu và Woo liền vội vã lao đến nơi được nhắc đến. Tuy nhiên sau khi tìm khắp các bar mà anh biết hoặc tìm thấy thì người con gái nhỏ anh cần tìm vẫn bặt tăm. Hyomin không hề đến bar, Woo lại ép mình tiếp tục nhớ thêm nữa…

_Flash back _2

- " Trước đây em có  1 người bạn mỗi khi buồn cô ấy hay ra bờ sông ngồi và uống rượu, như vậy cũng hay oppa nhỉ ?"

- " Uhm…ra bờ sông cũng không an toàn lắm, lỡ say quá lại rớt xuống sông thì…"

- " Oppa nói cũng đúng, nhưng em nghĩ cảm giác lúc đó chắc cũng không tệ, hôm nào em phải thử mới được…"

- " Này Minnie à, nguy hiểm lắm. Mà uống rượu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, em đừng làm thế oppa sẽ lo lắm "

- " Oppa đừng lo, tửu lượng của em cũng không tồi đâu "

- " Như thế cũng không nên…"

_Flash back _2

Lại 1 đại điểm khác lóe lên và anh chàng tội nghiệp lại lao đến đó. ' Minnie à, xin em đấy, đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn………' 

Đôi chân chạy khắp nơi không biết mỏi, trong tâm trí Woo lúc này chỉ có hình ảnh bạn gái anh, nếu biết trước sẽ thế này anh thà rằng không nhận đóng phim còn hơn. Lê từng bước dọc bờ sông, 2 mắt anh dáo dác tìm kiếm hình dáng của cô gái bé nhỏ…liệu rồi có thể tìm thấy không ?

------------------------

Tiệm may Soshi

- "Anh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt em nữa…đừng,…đừng làm trái tim em đau hơn nữa…"- Taeyeon đột nhiên hét lớn và rồi lại chìm vào trong cơn mộng mị. Yoona bước đến nắm chặt tay chị gái mà lòng không khỏi chua xót, tại sao số chị em cô lại long đong thế này. Kìa, 1 giọt nước mắt vô thức trào ra khỏi khóe mắt Taeyeon

- " Unnie à, unnie đang gặp phải điều gì vậy ? Thực sự chuyện gì đã xảy ra với unnie thế…?"- Yoona nói nhỏ và lại thay khăn ấm đắp lên trán Taeyeon. Lòng cô cũng không yên, không biết Yuri có gặp chuyện gì không, có mua được thuốc cho Taeyeon không nữa ? Quay sang con gái đang cuộn mình nằm bên cạnh bất giác Yoona lại nghĩ đến Taec – Ba của YooJung, có nên cho anh biết về sự tồn tại của con bé không... Phải làm sao mới tốt đây…

------------------------

Quay lại với Nichkhun và Yuri, 2 người đứng nhìn nhau im lặng vài phút nhưng vẫn không có câu trả lời cho các câu hỏi vừa đặt ra, Yuri sực nhớ đến Taeyeon nên lên tiếng

- " À…thật tình bây giờ chúng ta đều không nhớ đã gặp nhau hay chưa và ở đâu, unnie của tôi đang ốm và tôi phải đem thuốc về, tôi đi trước vậy. Dù sao cũng rất vui khi gặp anh"

- " Cô…em có cần tôi đưa về không? Bây giờ cũng muộn rồi và chắc unnie của em đang cần thuốc "

- " Tôi…"- Yuri bất ngờ khi chàng trai lạ muốn đưa mình về nhưng thấy  anh ta có vẻ không phải là người xấu và đúng là càng nhanh mang thuốc về cho Taeyeon càng tốt nên cuối cùng Yuri cũng ngại ngùng gật đầu. Bỗng nhiên trong lòng Khun reo vang khi Yuri đồng ý để anh đưa về. Cảm giác này là sao chứ, những chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tự hỏi thầm trong lòng như thế nhưng thật sự Khun cũng không quan tâm lắm, chỉ biết rằng hiện tại anh đang rất vui.

-------------------------

Đang đi bỗng Woo khựng lại, lẽ nào… ngay bờ sông có bóng 1 cô gái đang ngồi và trên tay cầm chai rượu. Lao vội đến và đúng thật đó chính là Hyomin. Woo ôm chặt lấy cô gái nhỏ trước mặt thật chặt như thể sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh và người con gái anh yêu sẽ biến mất nếu anh buông tay ra. Bất ngờ nên Hyomin không kịp phản ứng mà cứ để im vậy, sau 1 lúc cô bỗng khó chịu và đẩy người đang ôm mình ra

- " Gì thế này, anh là ai thế, sao dám ôm Hyomin xinh đẹp này hả ?"- Hyomin nói với giọng say rượu

- " Minnie à, oppa tìm được em rồi, mau về cùng oppa nào "- Woo nắm tay bạn gái nhưng cô lại vùng ra

- " Gì thế, đã nói không được đụng vào người tôi mà. Tôi sẽ gọi cảnh sát, gọi cảnh sát. Điện thoại đâu rồi nhỉ…"- Hyomin vật vờ khiến Woo không khỏi đau lòng và càng oán giận mình

- " Hyomin à, xin em đấy, mau về cùng oppa đi. Ngoài này gió lạnh lắm, nào "- Woo giữ chặt vai bạn gái nói như van xin

- " Về, về đâu? Ôi… thôi được về thôi "- Hyomin loạng choạng đứng dậy và sắp ngã thì Woo đã đỡ lại

- " Leo lên đây oppa cõng em về "

- " A, cưỡi ngựa, tôi thích cưỡi ngựa, mau, ngựa à "- Hyomin không ngần ngại leo ngay lên lưng Woo để anh chàng cõng về….sau 1 lúc im lặng mà Woo tưởng cô nàng đã ngủ, Hyomin chợt lên tiếng 

- " Eun Jung unnie, là unnie sao? Hay là Hwa Young đây. Em xin lỗi, ngày mai em sẽ giảm cân. Hahaha.. unnie à, sao hôm nay tóc unnie ngắn thế này, ôi trời, sao unnie đến tiệm làm tóc mà không rủ em, unnie xấu lắm nhé "- Nghe bạn gái nói mà lòng Woo xót xa, tửu lượng của cô anh biết nhưng say đến thế này thì cô đã uống bao nhiêu rượu thế chứ. Hyomin lại tiếp tục nói

- " Unnie, em buồn lắm, em đã ép mình phải mạnh mẽ…nhưng mà unnie, em không làm được. Em nhớ oppa, em nhớ oppa. Tại sao oppa không gọi điện cho em. Có phải oppa đã quên em rồi không ?...hic"- Hyomin vừa nói vừa khóc khiến lòng Woo như đang có hàng trăm mũi dao đâm vào vậy

- " Xin lỗi em Minnie, anh không ngờ rằng em đã đau khổ và phải chịu đựng nhiếu như vậy. Anh đúng là không xứng đáng để em phải như vậy, xin lỗi em "- không gian lại chìm vào im lặng, sự nhộn nhịp của đường phố đang dần trở nên tĩnh lặng theo từng cái nhích của kim đồng hồ. 1 chàng trai đang cõng 1 cô gái bước đi…

----------------------

- " Cám ơn anh đã đưa tôi về, anh về cẩn thận "- Yuri bước xuống xe 

- " Không có gì, à… tôi có thể biết tên của em không? Tôi là Nichkhun "

- " À, tôi là Yuri, Kwon Yuri. Rất vui được biết anh. Bây giờ tôi phải vào trong tạm biệt anh nhé "- Yuri đã bước vào trong rồi mà Nichkhun vẫn đứng ở đó chưa có ý định rời đi. Cho đến khi tài xế gọi thì anh chàng mới giật mình và luyến tiếc bước lên xe. ' Nhất định tôi sẽ nhớ ra. Kwon Yuri "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top