#26
Vương Gia Nhĩ hiển nhiên nổi tiếng.
"Cậu biết gì chưa?"
"Là chia tay, chia tay rồi"
"Biết ngay, Vương ca chỉ đang buồn chán, làm gì có chuyện"
"Nhỏ tiếng chút, cậu ta nghe đó"
Đi đâu cũng bị nhòm ngó, xì xầm, thực sự chán ghét.
Họ Đoàn nghĩ cả đêm vẫn không thông. Gia Nhĩ cậu biết có vạn nhược điểm nhưng chắc chắn không phải người như vậy, nhất định có lý do uẩn khúc. Giờ nghỉ trưa, Nghi Ân chạy khắp nơi tìm Gia Nhĩ, sau cùng tìm được họ Vương ở căn tin trường, tay ôm nữ sinh nọ. Đoàn Nghi Ân vốn muốn đánh hắn thật đau, nhưng rốt cuộc lại kiềm lòng.
"Có thời gian không?"
Gia Nhĩ đã thấy người từ xa nhưng lại vờ không biết.
"Đi đâu nói chuyện đi"
Hắn ngang bướng không đáp lại.
Nghi Ân mất bình tĩnh đấm ngã Gia Nhĩ, gây nhốn nháo cả một góc trường.
"Mẹ kiếp, Đoàn Nghi Ân!"
"Oa, Vương thiếu gia chịu lên tiếng rồi sao?!"
"Vương ca" Nữ nhân quỳ xuống bên cạnh xót xa "Họ Đoàn kia, người ta im tức là không muốn nói với cậu"
Gia Nhĩ vung tay ngắt lời, đứng dậy phủi quần áo rồi đi theo Nghi Ân.
"Cần nói gì thì nhanh lên"
"Tại sao?" Đoàn Nghi Ân chỉ bật lên hai từ chát chúa.
"Cái đó để tôi hỏi mới đúng"
"Gì cơ?"
"Đủ rồi Nghi Ân. Cậu tưởng chúng ta là một cặp thật à? Cậu ngây thơ quá đó. Tôi cho cậu biết, tôi đối với cậu, từ đầu đến giờ đều là đùa giỡn. Tôi vốn chẳng thích nam nhân đâu. Người như cậu, nói thật nha, chính là loại tôi ghét nhất. Tôi đã định chia tay cậu lâu rồi, vậy nên cậu đừng có mà đắc ý"
Nghi Ân nhìn người trước mặt thấy sao lạ lẫm, giống như chưa từng quen biết trước đây, sau cùng không khóc, cũng không phản bác, chỉ đắng ngắt buông lời.
"Xin lỗi để cậu phải chịu đựng nhiều vậy, Vương Gia Nhĩ. Tôi đã không biết đấy"
Đoàn Nghi Ân bỏ đi, móc chìa khóa nãy giờ cầm chặt trong tay rơi bộp dưới chân Gia Nhĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top