Chap 8: Chồng cũ giúp hay không giúp đây?

Chap 8: Chồng cũ giúp hay không giúp đây?



Tại sân bay Incheon.

Yuri liếc ngang, liếc dọc nhìn dòng người đổ ra từ cửa ra của sân bay. Người ra cũng đã gần hết nhưng người cô muốn thấy lại không thấy đâu cả làm cô không khỏi lầm bầm oán thầm. Hôm qua, Fany cũng là bạn thân nhất của cô gọi điện thông báo với cô là cô ấy sẽ về nước, muốn cô tới đón. Vì thế mà Yuri không khỏi vui mừng nên sáng hôm nay đã hy sinh giấc ngủ của mình mà chạy tới đây từ sớm đón người. Vậy mà người đâu chẳng thấy? Yuri không khỏi nghĩ có phải mình bị cô bạn thân cho quả lừa hay không? Đang buồn bực nghĩ có nên bỏ về hay không thì một bóng người nhỏ nhắn mặc nguyên bộ đồ màu hồng kéo một chiếc va li màu hồng vô cùng nổi bật xuất hiện hướng về phía Yuri kêu to:

- Baby. Mình ở đây nè. Cậu đợi lâu không?

Yuri che mặt quay đầu đi khi thấy ánh mắt mọi người ở sân bay đều đổ dồn về phía hai người. Lúc này cô chỉ muốn phủi đi quan hệ giữa cả hai, muốn làm như không quen cái người chơi nguyên một cây hồng trên người kia. Đúng là cho đến giờ sở thích của cô ấy vẫn không hề thay đổi chút nào. Vội vàng bước ra kéo cái người đang cười cong cả mắt kia ra bên ngoài, Yuri cằn nhằn:

- Hừ. Cậu còn dám hỏi. Biết mình đợi sắp gãy chân rồi không?

Fany nhéo má Yuri cười cầu hòa nói:

- Được rồi. Đừng giận. Mình ra muộn là có lý do mà.

Nói xong Fany móc điện thoại ra đưa cho Yuri cười tươi nói:

- Xem nè. Mỹ nam đó. Mình chậm trễ vì xin số điện thoại mỹ nam này. Cậu thấy sao? Mình gặp anh ta trong phòng chờ đấy. Thấy anh ta nói anh ta cũng có bạn đẹp trai lắm. Hắc hắc. Mình với cậu mỗi người một chàng. Thấy mình tốt bụng chưa nào? Dù ở đâu cũng nghĩ tới bạn bè nhé.

Ai chứ trai đẹp là đúng sở thích của Yuri rồi. Mỗi ngày được ngắm mấy anh chàng đẹp trai cơ bụng sáu múi còn gì vui bằng. Cầm điện thoại của Fany lên coi, híp mắt đánh giá ảnh anh chàng trong ảnh rất nam tính, gương mặt sáng sủa đẹp trai như diễn viên điện ảnh. Đẹp trai như vậy thì bạn bè chắc cũng không thua kém đâu. Yuri âm thầm cho Fany ngàn like vì đã xin được số điện thoại của anh chàng. Trả lại điện thoại cho Fany, Yuri gật đầu bật ngón cái:

- Duyệt. Lần này tha thứ cho cậu. Có điều khi nào gặp mặt nhớ kéo mình đi cùng. Anh ta đẹp vậy thì bạn anh ta cũng rất được đi. À, cậu định về bao lâu.

Fany cất điện thoại đi hào hứng nói:

- Tất nhiên rồi. Bọn mình là bạn bè, làm sao mình có thể quên cậu được. Đợt này đó hả? Mình về đây ở luôn. Thế nào? Vui Không? 

Yuri nghe Fany nói vậy thì không khỏi vui mừng. Cô và Fany là bạn thân của nhau. Nếu không phải Fany đột nhiên phải chuyển nhà qua Mỹ thì bọn cô cũng không phải xa cách nửa vòng trái đất. Chênh lệch múi giờ, không thể gặp mặt chỉ có thể gọi điện thoại đường dài, liên lạc qua internet khiến cả hai đều rất bực bội. Giờ thì tốt rồi, có thể gặp mặt thường xuyên, cùng nhau tán ngẫu, ngắm trai, mua sắm.

Lúc cả hai đang đi ra ngoài sân bay để chờ tài xế ra đón thì bất ngờ bị một người chạy ngược chiều va phải khiến cho Fany và Yuri lảo đảo suýt ngã, may mà Yuri là người từng học võ nên ứng biến nhanh, kéo Fany qua một bên tránh cho cả hai phải hôn đất mẹ. 

- Mù à? Đi đứng kiểu gì thế?

Fany tức giận chửi ầm lên, nếu không có Yuri thì cô đã ngã dập mặt rồi. Đúng là vừa về nước liền gặp xui xẻo. Cái người này làm gì mà chạy như ma đuổi thế?

Sooyoung cảm thấy từ sau khi ly hôn thì cô gặp đủ xui xẻo. Bị ba mẹ không thèm nhìn mặt đã đành, công ty thì cũng lâm vào khó khăn. Vài cổ đông công ty đột ngột muốn rút vốn, mấy công trình cô đang đấu thầu thì gặp sự cố, việc hợp tác với Yoona cũng bị hoãn lại. Vợ không còn mà người tình cũng phủi áo ra đi. Hôm nay vừa mới công tác về xuống sân bay thì bị một đám người truy đuổi đòi mạng, nghe nói là do kẻ mà từng bị Sooyoung làm cho phá sản thuê để giết cô. Đen đủi hôm nay cô lại không mang theo vệ sĩ, dù biết chút võ phòng thân nhưng với một mình cô cùng một trợ lý và một thư ký tay chân mềm yếu thì sao đấu lại mười tên đàn ông mặt mũi dữ tợn, cao to bợm trợn còn mang theo dao chứ? Thế nên chỉ còn nước chia nhau ra chạy mà thôi. Cô để thư ký và trợ lý đi báo cảnh sát cùng bảo vệ còn cô thì chạy đánh lạc hướng chúng, kéo dài thời gian để người cứu viện kịp tới. Chưa bao giờ Sooyoung bị rơi vào thảm cảnh như này. Phía sau bị đuổi, phía trước lại va phải người. Đang muốn xin lỗi thì nghe phải giọng nói chanh chua của cô gái mà cô va phải làm Sooyoung càng thêm bực tức muốn mở miệng nói vài câu thì đám người kia đã đuổi kịp đến nơi vây lấy cả ba người họ. Bọn chúng vừa thấy Sooyoung thì trợn mắt:

- Choi tổng. Cô chạy cũng nhanh đi. Tôi thực không đành lòng ra tay với một cô gái đẹp như cô đâu nhưng tiền đã nhận rồi nên không thể làm gì khác được. À mà tôi nghe nói Choi tổng thích phụ nữ nhỉ? Không ngờ hai người đẹp vừa đi thì đã có hai người đẹp khác đến bên rồi. Số cô thật đào hoa nha.

Sooyoung tức nghiến răng, quần áo có chút xộc xệch, trên mặt có vài vết bầm vì mới đánh nhau với bọn kia. Liếc nhìn đồng hồ trong tay, Sooyoung không khỏi oán thầm sự chậm trễ của thư ký cùng trợ lý. Thấy bản thân lần này khó mà thoát được còn làm liên lụy đến hai người khác nữa. Vừa thấy có lỗi lại áy náy nên muốn quay sang để xin lỗi hai người cô va phải đồng thời nghĩ cách để thương lượng cho đám côn đồ kia tha cho hai người này. Có điều vừa nhìn sang liền mở to mắt, sửng sốt mất một lúc mới thốt lên lời:

- Yul? Sao... sao em lại ở đây?

Yuri cũng đang bực bội vì không dưng lại bị một đám côn đồ vây quanh. Rõ ràng lần này cô đâu hóng chuyện thị phi mà lại bị vướng vào thị phi. Lần trước đã đủ xui xẻo rồi, cô thật không muốn mình bị thương chỗ nào nữa đâu. Ai ngờ lại nghe cái giọng có chút quen tai khiến Yuri phải hoài nghi quay đầu nhìn sang nhất thời há mồm không biết nói sao.

Người này? Chẳng phải Choi Sooyoung, chồng cũ của cô sao? Thế quái nào mới lâu không gặp liền thảm hại đến vậy? Cô suýt nữa thì không nhận ra đấy. Khoan, cái cần quan tâm bây giờ là vì sao cô ta lại bị một đám côn đồ đuổi giết? Đuổi giết cô ta thì thôi đi, sao còn lôi kéo cô vào chuyện này. Mẹ nó! Thật quá xui xẻo đi. Cô đây không muốn diễn chuyện tình cẩu huyết chết chung đâu. Trai đẹp cô còn chưa ngắm đủ, món ngon còn chưa ăn hết mà bị tèo một cách lãng nhách là không được đâu. Thế nên Yuri liền chớp mắt, mặt tỉnh rụi nhìn Sooyoung nói:

- Chúng ta quen nhau sao? Nhìn cô lạ quá.

Sau đó quay sang đám côn đồ vẻ mặt sợ hãi nói:

- Mấy anh đừng hiểu lầm. Tôi và bạn tôi chỉ là người qua đường, vốn không quen biết cô gái này. Thế nên hãy để chúng tôi đi đi. Còn cô gái này các anh muốn chém, muốn giết thì tùy đấy.

Fany cũng nhận ra Sooyoung vì đám cưới của SooYul cô cũng đến dự lại hay được Yuri gửi ảnh cho coi nên khi nhìn thấy rõ mặt Sooyoung liền nhận ra đây là chồng cũ của Yuri, cũng là người bị cô và Yuri bày kế phải ly hôn. Dù vậy thấy ánh mắt Yuri cô liền hiểu ngay. Lúc này mà mở miệng nhận người quen thì khác nào chui đầu vào chỗ chết. Choi Sooyoung sống chết không quan trọng nhưng mạng sống của cô và Yuri thì quan trọng lắm nha. Cô mới xin được số của anh chàng đẹp trai chưa kịp hẹn gặp mặt lần hai thì đã phải xuống âm phủ điểm danh là không được đâu nha. Bởi vậy Fany rất nhanh liền chớp mắt, cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt vẻ mặt đáng thương không kém Yuri nói:

- Cô ấy nói đúng đấy. Bọn tôi không quen biết cô ta. Các anh thả chúng tôi đi được không? Chúng tôi sẽ làm như không thấy gì hết.

Gì chứ về diễn xuất thì không ai bì kịp Yuri và Fany đâu. Có thể biến hóa vẻ mặt muôn vẻ tâm trạng trong một giây. 

Sooyoung chớp mắt không thể tin nổi người từng là vợ mình có thể nói tỉnh rụi không chớp mắt phủi đi quan hệ hai người mà còn muốn cô rơi vào chỗ chết. Dù cô từng gây tổn thương cho cô ấy nhưng khi nghe những lời của Yuri nói ra làm Sooyoung không khỏi khó chịu. Cô biết tình thế lúc này tốt nhất là nên làm ra vẻ không quen biết, như thế Yuri cùng bạn cô ấy mới an toàn được. Có điều trong lòng Sooyoung lại không thể chấp nhận chuyện bị Yuri xem như người xa lạ được. Nếu có chuyện gì xảy ra dù có liều chết cô cũng sẽ không bỏ mặc cô ấy mà. Tại sao Yuri lại không tin tưởng cô đến vậy? Lắp bắp không nói thành lời lại có chút bất đắc dĩ:

- Yul... em...em... Được rồi em cùng bạn em mau đi đi.

Yuri thấy vẻ mặt kia của Sooyoung thì trong lòng chột dạ, có chút áy náy cùng tội lỗi. Dù sao cũng từng là vợ chồng, không chung chăn cũng chung giường, không có tình yêu thì cũng có chút tình thân. Chưa nói đến việc Sooyoung bị cô tính kế để ly hôn. Thế mà thấy người ta gặp nguy hiểm không giúp thì thôi còn muốn phủi đi quan hệ, bỏ chạy bỏ mặc sống chết người ta. Vậy mà người ta không tức giận còn muốn giúp cô. Điều này làm Yuri thấy cô sao giống mấy nhân vật phản diện trong tiểu thuyết thế. 

Này... Này... Choi Sooyoung đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. 

Yuri nuốt nước miếng. Cô tự hỏi có nên giúp cô ta một tay hay không? Cơ mà bọn côn đồ có đến chục tên lại còn có vũ khí, còn bọn cô thì tay không tấc sắt. Cô thì giỏi võ đấy, Fany cũng không thua kém còn Sooyoung thì khỏi nói rồi, nhìn mặt mũi thế kia thì hẳn mới đánh đấm xong. Chỉ cần cô và Fany cũng đối phó được mười tên này nhưng cô mới vẽ móng tay đấy. Nếu đánh nhau coi như xong, hỏng hết còn đâu. Vốn đang do dự có nên giúp hay không thì một tên côn đồ đã cợt nhã nói:

- Choi Tổng cô định gạt ai. Nhìn vẻ mặt cô thế kia thì không quen mới lạ. Dù quen hay không tụi này cũng không quan tâm. Hôm nay mạng của cô thì không thể giữ nhưng hai cô em xinh đẹp kia thì có thể. Có điều phải để tụi này chơi đùa chán mới thôi.

Tên đó liếm mép rồi dùng ánh mắt thèm thuồng đánh giá Fany và Yuri khiến cả hai không khỏi nổi da gà và buồn nôn, còn Sooyoung không khỏi phẫn nộ. Tên khốn đó cư nhiên dám dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn Yuri. Kéo Yuri ra sau lưng chắn ngang tầm mắt của tên đó, giọng cô lạnh lùng đến rợn người:

- Mày muốn đụng vào cô ấy thì phải bước qua xác của tao.

Yuri kinh ngạc nhìn khí thế của Sooyoung. Người này hôm nay định làm nữ anh hùng cứu mỹ nhân sao?  Hôm nay trông bộ dạng Sooyoung có chút xộc xệch nhưng thật ngầu nha. Vậy mà bấy lâu nay cô không nhận ra nha.

- Để xem mày có bản lĩnh đó không? Bọn bay đâu. Lên.

Một đám người xông lên, Sooyoung liền nhảy ra ứng chiến. Vì vừa phải che chắn cho Yuri và Fany lại bị thương trước đó, một chọi mười nên Sooyoung rất nhanh mất sức bị thương thêm nhiều chỗ nhưng vẫn không quên quay sang Yuri thúc giục cô chạy đi.

- Yul, em mau dẫn bạn chạy đi để tôi cầm chân bọn chúng.

Kỳ thật Yuri không muốn để Sooyoung biết cô có võ cùng bộ mặt khác của cô nhưng thấy bộ dạng chật vật vì bảo vệ cô của cô ấy làm tâm Yuri khẽ động. Biết tính cách thật của cô thì sao chứ? Sớm muộn cô ấy cũng phát hiện ra thôi, chi bằng hôm nay để cho cô ấy thấy rõ con người thật của cô đi. Vì thế khi thấy một tên định cầm dao đâm lén Sooyoung thì Yuri liền ném túi xách xuống đất, nhanh nhẹn giơ chân đá vào tay tên đó khiến con dao văng đi. Sau đó bật người về phía trước cầm lấy tay tên đó bẻ ra sau rồi ném xuống đất.

Rắc..

- AAAAA

Tên bị Yuri ném kia đau đớn ôm lấy cánh tay bị gãy của mình còn cô thì bình thản giơ chân đi guốc cao năm phân giẫm lên bàn tay vừa cầm dao của hắn cười lạnh nói:

- Này anh bạn, đánh lén là không tốt đâu nha. Cái tay này thật xấu. Thế nên phải nhắc nhở nó một chút mới được để lần sau không còn tái phạm.

- Đau quá. Làm ơn buông ra. Tha cho tôi đi.

Mấy tên côn đồ nhất thời sợ ngây người cả Sooyoung cũng khiếp sợ nhìn Yuri không tin nổi một cô gái mảnh mai có thể nhanh chóng hạ ngục một người đàn ông. Chưa nói đến việc một gương mặt như thiên thần lại ra tay thật tàn nhẫn. Chỉ có Fany là bình tĩnh nhất, chuyện này đối với cô không lạ gì. Trước đây thỉnh thoảng đều cùng Yuri giấu ba mẹ đi đánh nhau thu nhận đàn em đó thôi. Đánh như vậy là bình thường mà. Nhìn Yuri như thế làm Fany cũng ngứa tay liền ném túi xách xuống đất bẻ tay nói:

- Yul, lâu rồi mình cũng không đánh đấm. Thấy cậu làm mình cũng ngứa tay rồi đấy. Còn chín tên tớ năm cậu bốn. Ok.

Yuri nhếch môi mỉm cười:

- Ok. Nhất trí như vậy đi.

Sau đó quay sang Sooyoung còn chưa hết kinh ngạc nói:

- Cô nghỉ ngơi đi. Tụi này để bọn tôi giải quyết cho.

Dứt lời liền cùng Fany xông lên, chẳng mấy chốc cả đám côn đồ liền nằm la liệt dưới đất.

- Á váy của tôi.

Fany kêu lên khi thấy chiếc váy của cô bị rách một chút. Trời ạ váy này số lượng có hạn lại duy nhất một cái màu hồng đó. Khó khăn lắm cô mới mua được, tiền không phải ít đâu, vậy mà bị rách thì sao còn mặc được nữa. Phẫn nộ chút hết vào tên ở gần cô nhất, đem guốc cao bảy tám phân ra bổ vào người tên đó, Fany nghiến răng nói:

- Váy của tui. Tui phải giết chết mấy người.

Yuri định lên khuyên can sợ Fany sẽ gây ra án mạng lại phát hiện móng tay ngón trỏ của cô bị gãy. Mặt Yuri dại ra, mắt chăm chăm như không tin nổi nhìn vào móng tay đã gãy của mình.  Trời ạ! Cô mất ba tháng mới gây được móng tay dài như vậy đó. Thế mà, thế mà cư nhiên bị gãy. Hình như bị gãy trong lúc đánh nhau với tên cầm đầu, cả người Yuri liền toát khí lạnh quay ngoắt ra nhìn tên cầm đầu kia khiến hắn phải nuốt nước bọt sợ hãi lê thân mình lùi lại, muốn giảm sự tồn tại của mình về con số 0, run rẩy nói:

- Đại tỷ. Tha mạng. Em biết sai rồi. Lần sau sẽ không dám chọc đến tỷ và bạn tỷ nữa.

Yuri trừng mắt nhanh tay túm lấy cổ hắn mài răng nói:

- THA. Vậy ai tha cho móng tay của tôi. Mẹ nó tên khốn này, mau đi chết đi.

Cổ bị Yuri bóp lấy làm hắn giãy dụa không thở nổi, lúc tưởng Yuri đã buông tha thì lại bị cô lấy guốc nện vào mặt rồi vào tay làm hắn lúc này chỉ muốn chết đi cho xong. Trời ạ! Thời nay làm côn đồ cũng quá khó đi. Tưởng rằng quơ được người đẹp ai ngờ đụng phải ác quỷ rồi. Ai làm ơn gọi cảnh sát tới cứu bọn hắn đi. Cô gái này điên rồi. Mạng hắn sắp không giữ nổi rồi. Biết vậy hắn không có nhận vụ này đâu. Tiền được thuê còn không đủ để trả viện phí cho lần bị đánh này. Lần này hắn bị lỗ to rồi. Thiệt hại quá nặng. Làm ơn, ai cũng được mau tới cứu hắn đi, kéo cô gái này ra không là đời hắn xong rồi. Cô ta chỉ mất cái móng tay thôi còn hắn là MẤT MẠNG đó, là mạng sống đấy. Hắn thề nếu thoát được kiếp nạn này, hắn tuyệt đối không đi trêu ghẹo người đẹp nữa cũng từ bỏ nghề côn đồ, quyết tâm về quê sống.

Có vẻ như nghe thấy lời ca thán của tên côn đồ hay sao mà cảnh sát cùng trợ lý và thư ký của Sooyoung rất nhanh có mặt. Họ cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đứng không vững. Một đám côn đồ không nhận ra mặt mũi, ôm lấy tay chân nằm la liệt dưới đất còn có hai tên có vẻ là cầm đầu bị hai cô gái cầm guốc đánh cho máu me đầy người, ngất xỉu từ đời nào mà vẫn bị đánh cho đau mà tỉnh. Trời ạ! làm cảnh sát nhiều năm cảnh gì cũng gặp qua nhưng cảnh này là lần đầu nha. Tất cả đều do hai cô gái kia đánh sao? Ra tay sao mà tàn nhẫn vậy trời. Vốn dĩ là đến bắt đám côn đồ này vào đồn cảnh sát còn bây giờ xem ra phải đưa vào bệnh viện rồi. Tuy là cảnh sát nhưng bọn họ lại thấy thương cảm thay cho đám côn đồ này. Thế mới biết không nên nhìn vẻ ngoài con người mà vội đánh giá, càng không lên đắc tội với người đẹp. Lấy lại bình tĩnh vị đội trưởng đội cảnh sát hô to lên:

- Cảnh sát đây. Các cô mau lùi lại. Để chúng tôi đưa đám côn đồ này vào đồn. À không vào viện.

Yuri với Fany rất ăn ý phối hợp vội buông cái tên mình đang đánh ra, vẻ hung dữ vừa rồi bay biến thay vào đó là vẻ mặt ủy khuất, thút thít nói:

- Cảnh sát, sao các anh giờ mới tới. Có biết chúng tôi chân yếu, tay mềm sợ hãi thế nào không?

- Đúng vậy, mấy anh cảnh sát tôi sợ quá. May mà anh tới cứu kịp.

Nhóm cảnh sát: ...

Thư ký và trợ lý của Sooyoung: ...

Sooyoung: ...

Đám côn đồ trong lòng kêu gào: Mẹ nó, là ai sợ ai đây? Bọn tôi mới là người cầu cứu nè. Bọn tôi mới là người bị thương nè. Bọn họ chân yếu tay mềm cái rắm. Không thấy bọn tôi bị họ đánh đến cha mẹ không nhận ra sao? 

Phịch...

Sooyoung bất ngờ ngã xuống giống như một bao cát bị ném xuống đất. Bị thương lại thêm chịu quá nhiều đả kích làm tinh thần cô không chịu nổi mà ngất xỉu. Người hôm nay cô chứng kiến nhất định không phải người vợ hiền thục, dịu dàng có chút mềm yếu mà cô vẫn biết. Nhất định là hôm nay cô rời nhà sai cách hoặc bước xuống sân bay nhầm chân bằng không sao gặp cảnh này. Trời ạ, cái người vừa đánh đấm tay không với đám côn đồ, ra tay không khoan nhượng, vẻ mặt có thể thay đổi trong một cái chớp mắt là vợ trước đây của cô sao? Không đúng. Thế này thật không khoa học. Ai làm ơn nói cho cô đây không phải sự thật đi.

End chap 8.

P/s: Có ai ủng hộ việc bạn au tiếp tục làm bộ này không nào? Vote xem với cá tính mạnh mẽ như vậy thì Yuri cuối cùng về với ai là thích hợp nhất nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top