Chap 20 - Đau đớn em phải chịu
Rào!
Một xô nước lạnh tạt thẳng vào cậu. Kyungsoo dần tỉnh lại, thấy toàn thân mình mỏi nhừ. Hóa ra cậu bị trói ở tư thế như Chúa Giê-su cả đêm thế này. Ngoài trời đang là giữa trưa, qua khe sáng nhỏ bên tường, ánh nắng ngoài kia có vẻ găy gắt lắm. Hơi nóng bao phủ bên ngoài, nướng ấm không khí ẩm ướt bên trong làm người ta thấy ngột ngạt.
Baekhyun tiến tới, nắm lấy cằm Kyungsoo bóp mạnh, rít qua kẽ răng.
- Xem ra ngày nào cậu chưa biến mất, Kai của tôi còn lưu luyến cậu lắm.
Móng tay sắc nhọn của y cào một đường dài trên má cậu.
- Cầu xin tôi tha mạng đi.
Kyungsoo nhổ nước miếng xuống sàn. Biểu cảm không hợp tác. Muốn cậu cầu xin? Điều này Kyungsoo không làm được.
- Haha, rồi cậu sẽ hối hận.
- Không bao giờ.
Baekhyun nhặt chiếc roi dài trên sàn. Y bẻ cổ tay cổ kêu tới rắc một tiếng, xoay xoay cánh tay như khởi động. Rồi không báo trước. Dùng roi quật tới tấp vào người Kyungsoo. Tiếng roi da xé tan không khí tạo thành âm thanh vun vút tới rợn cả người.
Chiếc áo sơ mi trắng của Kyungsoo loang lổ màu đỏ của máu. Đau! Lúc này cậu chỉ còn cảm nhận được cảm giác ấy. Vết đạn của Kai xem ra chưa nhằm nhò gì với đòn roi này. Tiếng vải rách theo cái vuốt ve của đuôi roi hằn sâu vào da thịt Kyungsoo. Baekhyun quất được chục roi, y thở hổn hển. Kyungsoo vẫn chịu đựng được, thể lực của Baekhyun xem ra phải rèn luyện nhiều rồi.
- Chỉ có...thế đã mệt...hay sao?
Chát! Chát! Chát!
Kyungsoo nén đau nói khiêu khích. Baekhyun tức giận nắm chặt roi quật điên cuồng vào người cậu. Kyungsoo cắn răng, trên người đã có vết đỏ in hằn vô số. To có nhỏ có, tất cả đều rớm máu. Kyungsoo ngất đi, trong vô thức thấy mình cứ mải mê chạy trong một mê cung, miệng liên tục gọi tên Park Chanyeol. Cậu chạy mãi mà chẳng thấy đường ra, cứ lao về phía trước, về phía mà cậu cho là có Park Chanyeol ở đó.
Ào!
Nước lạnh lại đánh thức cậu. Lần này, ngoài trời đã về khuya, bóng đèn trong phòng chập chờn ngư sắp cháy. Kyungsoo thấy người mỏi nhừ. Cả một ngày tròn bị trói ở tư thế này, không thấy cơ thể mỏi nhừ thì không phải cơ thể người nữa.
Hai tên áo nâu - người của Baekhyun đang mở cửa bước vào. Một người tiến tới dùng tay mở miệng cậu, tên kia thô lỗ đổ cả chai sữa vào khuôn miệng nhỏ bé. Sữa cậu nuốt được vài hớp, số còn lại thấm ướt áo, ướt cả cổ.
- Thế nào?
- Không thấm là bao so với những gì tôi chịu trước đây - Phải, ngày trước Park Chanyeol còn dày vò tâm can cậu. Khổ tâm khó chịu gấp ngàn lần so với bị hành xác thế này.
- Cậu khổ vậy đủ rồi. Giờ tôi sẽ cho cậu hưởng phúc nhé. Hai tên này về diện mạo có thể thua kém Park Chanyeol, nhưng kỹ thuật 'đó' thì chưa chắc đã kém hắn đâu.
Baekhyun rút điện thoại của Kyungsoo, trượt cảm ứng trên màn hình gọi cho Kai. Kai đang ngủ, thấy số điện thoại chạy trên màn hình liền tỉnh dậy nghe ngay.
- Kyungsoo, có chuyện gì vậy?
- Em yêu anh!
- Baekhyun? - Kai nhìn lại người gọi. Đúng là Kyungsoo nhưng chất giọng này là của Baekhyun mà. Làm Kai hụt hẫng một chút.
- Sau tất cả, anh vẫn là một niềm với Do Kyungsoo hay sao?
- Cậu nói gì vậy?
Baekhyun cười chua xót. Những việc y làm chẳng đổi lấy được trái tim Kai, hoặc là một chút tình cảm của Kai hay sao?
- Anh chuẩn bị nhận quà của em đi. Thứ em không có, người khác cũng đừng hòng!
- Baekhyun, nói linh tinh gì đó? Cậu điên rồi.
- Phải! Em điên vì yêu anh, anh thì sao? Anh điên vì cậu ta!
- Tôi...
Không nghe Kai nói hết, Baekhyun ngắt cuộc đối thoại trên điện thoại
Tiếng cười của bọn họ làm Kyungsoo hoảng sợ. Byun Baekhyun dở trò đồi bại hay sao? Một tên cười đê tiện đi vòng ra sau ôm lấy Kyungsoo, gã cọ bộ râu cứng, lún phún khó chịu vào cổ cậu. Kyungsoo phản kháng, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Tên kia chạm vào thắt lưng cậu trêu đùa, gấp gáp vén áo Kyungsoo mà sờ. Kyungsoo khóc. Thật sự cậu không muốn ai xâm hại mình ngoài Park Chanyeol, Park Chanyeol cứu tôi! Cứu tôi với!
Pằng! Pằng!
Hai tiếng súng khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh làm tất thảy đều giật mình. Hai viên đạn bay vụt qua hai bên tai y, Baekhyun làm rơi chiếc điện thoại trên tay đang bật chế độ quay phim. Hai viên đạn găm chính xác vào đầu hai tên đang bám lấy Kyungsoo. Kyungsoo bật khóc nức nở.
- Park Chanyeol! Park Chanyeol!
Baekhuyn quay lại. Park Chanyeol đang kề mũi súng vào trán y, viên đạn lên nòng sẵn, chỉ trực bóp cò là Baekhyun đi đời.
- Anh Chanyeol... - Baekhyun run run.
- Tên tôi không phải ai cũng có thể gọi. Muốn gây tội xong bỏ chạy hay sao?
Sehun lôi từ góc khuất một tên đàn em của Baekhyun ra. Vụ nổi loạn ở khu Nam cũng là Baekhyun đứng đằng sau.
- Haha, dù sao cũng bại lộ rồi, muốn xử lý thế nào thì tùy.
- Cậu muốn xửa lí thế nào?
- Muốn chém muốn giết tùy các người.
- Tôi nói rồi, chết rất dễ, sống mới khó. Cậu gây ra hoạ 1, bây giờ gánh chịu 10 đi. Từ từ mà cảm nhận.
Baekhyun biết, sau câu nói của hắn, địa ngục với y thực sự mở ra.
Sehun lôi Baekhyun vào căn phòng khác. Y ngã vào góc tối. Sehun nhìn y có tia xót xa. Baekhyun ngồi đó, thẫn thờ.
Chanyeol tiến tới, vội vã tháo dây thừng đang trói tay chân Kyungsoo. Kyungsoo đứng không vững nổi, ngã vào người Park Chanyeol. Hắn đón lấy cậu, ôm lấy người cậu, đứng vững vàng giữ lấy Kyungsoo.
- Không sao rồi. Tôi về rồi! Nín đi, ngoan - hắn vỗ vỗ lưng trấn an.
- Đừng làm gì quá với Baekhyun - Kyungsoo ôm lấy cổ hắn nói nhỏ.
- Không thể để cậu oan ức được - Chanyeol xót xa nhìn vết thương trên người Kyungsoo.
- Tôi không sao. Baekhyun... Anh ấy không đáng ghét mà là đáng thương. Phát điên vì tình, giống như Do Kyungsoo...
- Giống Do Kyungsoo?
- Phát điên vì yêu Park Chanyeol.
Hắn bị mấy lời ngọt ngào xoa dịu. Ẵm Kyungsoo đặt xuống giường, vừa lúc ông bác sĩ tư của hắn tới. Thấy Kyungsoo đau đớn khi bàn tay bác sĩ chạm vào vết thương. Hắn muốn chạy xuống hầm dùng mọi thể loại hành hình với Baekhyun cho hả dạ. Kyungsoo đau đớn một, hắn khó chịu gấp mười.
- Nhẹ tay một chút đi! Không thấy cậu ấy đau đớn lắm à? - hắn dí súng, đe doạ ông bác sĩ.
- Vâng...vâng thưa cậu Park.
Kyungsoo cố chịu đau, không dám thể hiện ra mặt nhiều nữa. Cậu biết hắn xót cậu, chẳng may bóp cò hại ông bác sĩ thì chắc cậu ân hận cả đời mất.
- Phù. Xong rồi. Cậu Park, vết thương sẽ nhanh lành thôi. Chú ý bồi bổ cho bệnh nhân, cậu ấy trải qua phẫu thuật chưa lâu, lại thêm lần này không tránh khỏi tâm lý bất ổn.
Park Chanyeol gật đầu, hắn nhìn bác sĩ rời đi rồi nhìn Kyungsoo, cậu mệt quá, ngủ thiếp đi rồi.
- Cậu yêu Kai nhiều như vậy à?
- Phải. Yêu tới chết.
- Ngoài Kai, không ai có cơ hội nữa ư?
- Bây giờ là vậy. Nhưng sau này tôi cũng chưa biết - Baekhyun cười, nụ cười vụng về lúng túng, ánh mắt y híp lại đen nháy.
- Bây giờ không được, vậy... Tôi đợi tới sau này... - Sehun ấp úng.
- Đợi tôi? - Baekhyun ngạc nhiên.
- Ừm. Đợi cậu hồi tâm chuyển ý.
- Hóa ra, còn có người muốn đợi tôi hay sao? - Baekhyun hít thở gấp gáp như muốn che đi đôi mắt đỏ sọng của mình đang chực khóc.
Sehun cầm tay y dẫn đi đâu đó. Tới một cánh cửa gỗ. Sehun mở cửa, đẩy Baekhyun ra ngoài.
- Đi đi, lần này... Coi như cậu nợ tôi.
- Cảm ơn...
- Xe đằng kia. Đi đâu cũng được, đừng về chỗ Kai...
Baekhyun gật đầu. Y thực sự cảm động. Trước giờ toàn là y hi sinh vì người khác, nay có người vì y mà hi sinh... Y hiểu cảm giác ấy, cảm giác như mình là một tên ngốc.
- Cho tôi ôm cậu một lần. Được chứ?
- Cảm ơn anh. Người tốt.
Baekhyun chủ động ôm Sehun. Cái ôm thật ấm lòng người. Oh Sehun ấy, phong lưu đa tình, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc liền bị rơi vào mê cung của Baekhyun. Sehun nhớ rõ khoảnh khắc làm tim mình rung rinh ấy...
Baekhyun ngồi trên ghế sofa, mắt theo dõi tivi. Một tay bốc bỏng ngô cho vào miệng, cười khúc khích. Trên tivi là chương trình hài kịch gì đó. Lần đầu tiên Sehun thấy Baekhyun cười tươi đến như vậy. Ánh mắt hiền hòa, nụ cười trong sáng, chẳng có chút tâm địa xấu xa nào.
Oh Sehun, lần này đánh liều thả Baekhyun đi, dù Park Chanyeol có phạt mình thế nào, Sehun cũng cam lòng.
(Au: Tui đang suy nghĩ xem có nên cho cặp HunBaek đến với nhau hơm :)) Những tháng ngày ngậm cầu vồng sống qua bữa sắp tới rồi bà con hai họ a~~
Ps : Tui thi xong rồiiii *thoải mái-ing* sẽ tập trung vào Fic và up chap đều hơn *hun má mọi ng*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top