CHAP 8: CHẬM LẠI MỘT PHÚT (END)

  Nếu như không hẹn uớc
Buồn thương không còn vương vấn đầy...
Trách ai vô tình quá... bỏ lại những mùa hoa...
Biết anh nơi nào xa? để em trốn ngày...
Tim mình đau nhói ngày anh nỡ nói : Chia tay...

Do Kyung Soo đang chạy một cách điên cuồng về phía trước, con đường đầy lá vàng rơi. Vút chạy như một cơn gió, lướt qua làm cho những chiếc lá kia cũng thuận thế lướt bay theo rồi đáp xuống một vị trí khác. Con người nhỏ bé kia đã làm khuấy động trật tự của những chiếc lá trên con đường ấy. Đâu đó một trong những màu vàng nâu trên đường kia có đọng lại thứ nước kì lạ, mau khô và có vị mặn. Chốt lại, cuộc chạy đua với thời gian vừa rồi là vì đâu mà cậu không màng đến những gì phía trước mà lao như một người điên như vậy.

***

Kyungsoo đứng bần thần, nước mắt không biết từ đâu mà nhiều đến thế rơi mãi trên mi cậu. Cậu đứng đó nhìn bóng dáng Park Chan Yeol ũ rũ lê bước chân nặng nhọc về phía ngược cậu.

-Em thật sự đã tuyệt tình rồi sao ? Do Kyung Soo

Một giọng nói quen thuộc, pha chút gì đó thất vọng vang lên từ đằng sau. Quen thuộc đến nỗi chẳng cần quay lại Kyungsoo vẫn biết đó là Yi Fan, lúc nào cũng như vậy. Cậu biết Yi Fan vì lo lắng nên đã dõi theo cậu như vậy. Nghe giọng người đằng sau hôm nay lạ lẫm cậu nghẹn ngào đáp lại trong nước mắt:

-Chỉ còn cách đó mới có thể mang anh ấy ra khỏi cuộc đời em. Khoảng cách giữa em và anh ấy cần xa nhau hơn nữa, em mới có thể rời xa anh ấy mãi mãi.

Yi Fan lặng đi một lúc, suy nghĩ đang vồ vập lấy anh. Liệu có nên nói ra chuyện mà mình đang giấu kín bấy lâu hay để nó trôi vào quên lãng để rồi mình sẽ lại được thấy gương mặt ngây thơ, tươi cười của Do Kyung Soo một lần nữa. Con tim lại đang mách bảo anh nên nói cho cậu biết để cậu không phải đau khổ mà xa lánh Chanyeol như vậy, và nếu không nói anh biết mình thực sự rất ích kỷ, vô cùng ích kỷ. Nắm chặt bàn tay, đến bên cậu Yi Fan ôm Kyungsoo lại từ phía sau, đôi mắt nhắm chặt như thể đây sẽ là cái ôm ấp cuối cùng anh dành cho cậu. Mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cậu xộc lên cánh mũi Yi Fan, nhưng sao nó lại cay thế, khiến anh sụt sùi. Mấp máy đôi môi, anh nói khẽ bên tai cậu:

-Anh cần phải nói cho em biết một chuyện, nghe xong em có thể hận anh cũng được, rời xa anh cũng được nhưng đừng cho anh là người ích kỷ và nếu em muốn khi nghe xong anh sẽ lập tức rời xa em, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa em đồng ý chứ ?

-Sẽ không đâu, anh nói đi !

-Chanyeol đó, có vợ được khoảng một tuần thì cậu ta phát hiện cậu con trai kia đang dang díu với người đàn ông khác. Người kia giàu lắm thường đón vợ cậu ấy bằng xe thượng hạng, sắm sửa đủ thứ. Ít lâu sau, anh thấy Chanyeol và cậu ấy gây nhau tại một quán nước gần nơi làm việc, trên bàn nước hình như là ảnh chứng cứ buộc tội cậu ta, cải nhau kịch liệt như vậy rồi Chanyeol tát cậu ấy. Hơn một tháng nay anh vẫn không thấy Chanyeol đi cùng cậu ta nữa, mà chỉ là mình thân một mình.

Nói đến đây, ngỡ ngàng cũng có, đáng giận cũng có. Cảm xúc của cậu cứ lẩn lộn như thế, tự trách bản thân mình vô tình, vừa trách anh không nói cho cậu biết sớm, để cậu phải lạnh nhạt với Chanyeol, để Chanyeol đau khổ lại càng đau khổ hơn. Yi Fan ngập ngừng rồi nói tiếp:

-Tuần trước anh gặp cậu ấy ngồi một mình tại đài phun nước liền đến bắt chuyện. Cậu ấy nói nhớ em. Cậu ấy hối hận vì không biết trân trọng Do Kyung Soo của anh. Chanyeol muốn gặp em để mong em tha thứ nhưng không đủ can đảm đứng trước mặt để nói hai tiếng xin lỗi. Cậu ấy hối hận và muốn xin lỗi em vì tất cả mọi thứ nhưng chỉ vì hai chữ can đảm cậu ấy không có. Anh nghĩ em nên chạy theo thì hơn, anh thấy gương mặt cậu ấy thất vọng nhiều lắm, nhỡ cậu ấy suy nghĩ dại dột thì anh và em sẽ phải ân hận cả đời. Bây giờ buông em ra đồng nghĩ với việc anh sẽ không còn được nhìn thấy một cậu nhóc mắt to ngày nào luôn buồn bã vì Chanyeol, sẽ không được nhìn thấy những giọt nước mắt của em nữa. Chỉ mong khi gặp được Chanyeol rồi em và cậu ấy có thể sống hạnh phúc hơn khi bên anh thôi Kyungsoo à, tạm b....

Con người nhỏ bé đang gọn trong vòng tay kia đôi khi lại làm người khác ấm lòng thế. Cậu xoay người lại, đáp thẳng một nụ hôn lên cánh môi phụng phịu của Yi Fan khẽ nói cám ơn rồi vụt bay như cơn gió. Nước mắt có hai loại, một là rơi vì hạnh phúc, hai là vì đau khổ. Lần này có lẽ là nước mắt hạnh phúc đang tràn ngập đôi mắt đang hướng về phía Kyungsoo đang chạy kia. Chẳng ai có thể biết trước được chuyện gì và nếu biết cũng chẳng thể thay đổi nó vì luôn có một sợi dây ràng buộc nó, ép nó phải hoạt động theo một khuôn khổ và sợi dây đó được gọi là định mệnh. Và định mệnh của cuộc đời Do Kyung Soo là ở phía trước, là ở nơi ấm như lò sửi mùa đông, mát hơn cơn gió mùa thu, đôi khi nóng nực như mùa hạ lại mang chút dịu dàng của cùa xuân không nơi đâu có ngoài trái tim đang hiu quạnh của Park Chan Yeol.

-Chanyeol à, chờ em với. Đừng làm điều dại dột nhé anh, em sẽ đến ngay đây, đợi em, hãy đợi em !

Thở hổn hển, cậu mặc những người trên đường, va chạm không ít. Cố giương đôi mắt để tìm đến bóng dáng quen thuộc. Một vóc dáng cao khều, một mái tóc xoăn, một gương mặt đang buồn rượi vì cậu. Cắn chặt môi Kyungsoo cố chấn an mình bằng những suy nghĩ lạc quan như không sao đâu, anh ấy biết mình đang làm gì mà. Biển người của Seoul hôm nay sao lại đông như thế. Chẳng thấy được bóng dáng Chanyeol đâu cả, cậu bắt đầu lo lắng. Lia đôi mắt khắp phía, cuối cùng tầm nhìn cũng yên vị tại nơi người đàn ông có mái tóc xoăn kia đang rảo bước ra giữa lòng đường mặc cho xe cộ đang rấp rút vút qua như tia chớp

-Đừng, đừng mà Chanyeol à, đừng dại dột như thế !

Cậu bắt đầu hét lên điên cuồng, bao ánh mắt đổ dồn về Kyungsoo. Cậu len lỏi qua dòng người trên đường mà chạy thẳng đến chỗ của Chanyeol. Anh vẫn thản nhiên đi lung tung trên đường, mặc cho ai réo gọi. Chanyeol nghĩ giờ đây ảnh chẳng còn gì nữa, tất cả đã biến mất như làn khói thuốc. Park Chan Yeol luôn tự trách mình ngu ngốc, tránh mình quá vội vã để rồi vô tâm để cậu phải đau khổ. Nghĩ mình vô dụng như vậy nên không thiết sống để làm gì, nên kết thúc nó sớm một chút sẽ bớt đau khổ hơn. Tiếng còi xe inh ỏi cả một góc trời, làm nhức cả tai của người đi đường. Chanyeol vẫn cứ thế không màng đến sự sống nữa, anh đứng yên lặng giữa đường và sẵn sàng nhận lấy cái chết. Đến một nơi nào đó không có Kyungsoo anh sẽ không phải giày vò bản thân nữa. Chiếc xe ô tô tối màu lao như bay về phía Park Chn Yeol, còn bóp kèn báo hiệu vì có lẽ sẽ thắng không kịp nên người lái đã bóp kèn từ rất xa.

Một cái ngã đau điếng, một giọt nước mắt chợt rơi xuống, một cái ôm, một tiếng gọi Do Kyung Soo, một góc đường máu loang lỗ. Khung cảnh tang thương biết mấy.

***

Ánh sáng mờ nhạt của tia nắng kia đánh thức cậu dậy khỏi một giấc ngủ dài. Chanyeol đang ôm cậu trong vòng tay, anh đang ngắm nhìn gương mặt của một đứa trẻ đang ngủ trong tay mình chuẩn bị tỉnh giấc.

-Sao lại nhìn em ?

-Nhìn em ngủ đáng yêu giống như những đứa bé vậy.

-Không phải ngày nào anh cũng ngắm chứ ?

-Tất nhiên, phải ngắm để sau này không thể quên được người anh yêu.

-Yêu hả, anh sẽ yêu em bao lâu hả Park Chan Yeol ?

-Không biết là anh kể cho em nghe chuyện này chưa nhỉ ?

-Chuyện gì ?

- Một ngày, khi đang đi dạo cùng nhau, cô gái bỗng hỏi chàng trai:

- Anh nè, nếu em hỏi anh sẽ yêu em trong bao lâu thì anh sẽ trả lời thế nào?

Chàng trai không để cô gái phải đợi lâu, anh ta nhìn cô gái, khẽ mỉm cười và nói:

- Àh! Tất nhiên là anh sẽ yêu em trong 4 ngày : Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi!

Cô gái lắc đầu, rồi nói :

- Như thế còn nhiều lắm anh!

Chàng trai đáp :

- Vậy thì 3 ngày : Hôm qua, Hôm nay và Ngày mai em nhé!

Cô gái vội nói:

- Không được đâu, thế vẫn còn nhiều mà anh.

Chàng trai thông thả trả lời :

- Vậy thì 2 ngày thôi em nhé, đó là Ngày chẵn và Ngày lẻ.

Cô gái bỗng rưng rưng, mở tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng vào mắt chàng trai :

- Em biết là anh yêu em, nhưng em chẳng cần nhiều ngày thế đâu!

Chàng trai chợt nhắm mắt lại, suy nghĩ một lát rồi nắm chặt tay cô gái và nói :

- Vậy thì anh sẽ yêu em ít thôi, anh sẽ yêu em trong 1 ngày, 1 ngày là được rồi, đó là ngày " Anh còn sống!"

Lần này cô gái không nói gì cả, mà lại ôm chặt lấy chàng trai và nói :

- Em chỉ cần một ngày, một ngày anh yêu em là đủ rồi!

Kyungsoo à, anh cũng sẽ yêu em như thế, chỉ một ngày thôi, ngày mà một trong hai ta còn sống !

Những lời nói, những cử chỉ yêu đương kia, cậu từng được khát khao nhận lại được nhưng có lẽ bây giờ có lẽ quá xa vời. Cậu biết mình sắp phải đến một nơi xa lắm, nơi đó có bố và mẹ, nơi đó không có những đau thương mất mát, nơi đó sẽ tràn ngập tiếng cười đó chính là thế giới của những linh hồn.

***

Giây phút chiếc xe kia lao đến, cũng là lúc Kyungsoo chạy đến và đẩy Chanyeol sang một bên, anh ngã sang bên đường một cú khá mạnh. Nhìn thấy Kyungsoo đang đứng chờ được chết thay cho Chanyeol, Yi Fan cùng đuổi theo cậu hét lớn "Do Kyung Soo" rồi chạy lại ôm cậu vào lòng. Chiếc xe cuối cùng cũng hất tung cả hai người họ. Yi Fan đã ra đi tại chỗ, vì che chở cho cậu mà đầu anh bị thương khá nặng. Kyungsoo mắt lờ đờ nghiên sang nhìn Yi Fan, khẽ nói xin lỗi trong màn nước mắt pha lẫn máu.

-Yi Fan à, em xin lỗi vì em mà anh đã phải khổ cực, em sẽ không còn được thấy người đàn ông luôn đi theo em, luôn bảo vệ cho em nữa rồi. Em nợ anh nhiều hơn lời xin lỗi Yi Fan à, sẽ nhanh thôi em sẽ không để anh một mình bước một mình snag thế giới bên kia đâu.

Chanyeol thất thần chạy đến chỗ Kyungsoo. Nâng đầu cậu dậy rồi nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Kyungsoo đưa tay chạm vào gương mặt đang ướt nước mắt kia. Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy nó nhỉ, bàn tay dù ướt máu nhưng cậu muốn chạm vào gương mặt đó lần cuối. Thanh quản như khô cứng lại cậu khó khăn nói ra từng lời:

-Chanyeol à...sao...anh lại dại dột thế...Em biết anh còn...yêu em mà....phải chi ngày trước anh ....nói xin lỗi sớm hơn em sẽ...tha thứ và chúng...ta lại như trước kia..anh nhỉ ?

Cậu cười, sao nụ cười đó đối với Chanyeol nhạt thế, nó thiếu sức sống, thiếu đi sự vui tươi ngày trước của cậu.

-Anh mới chính là người nói câu đó mới phải, sao em không để anh chết đi. Sao em lại làm chuyện điên rồ như thế hả. Anh không thể sống thiếu em được, cũng không muốn nhìn thấy em ra đi như vậy Kyungsoo à.

-Người ta...nói....khi yêu...ta..thường...làm những...điên rồ cho nhau...mà. Em yêu anh...nhưng....có lẽ phải...hẹn lại kiếp sau rồi....nếu có kiếp sau thật....em muốn cùng anh....bước vào lễ...đường thành hôn....chúng ta...sẽ cùng nhau nhận... nuôi vài đứa trẻ anh nhỉ.

-Không, chỉ cần em cố gắng lên thôi Kyungsoo à, em sẽ được cứu mà, cố gắng lên em !

Cậu lắc đầu, nụ cười trên môi càng nhạt dần...

-hãy yên tâm...sang bên kia...Yi Fan sẽ chăm...sóc cho em mà...anh yên tâm.... Chỉ có...một điều duy...nhất...em muốn nói với anh....rằng Em yêu.....

Những câu nói thấp thỏm đã cướp đi hơi thở cuối cùng của Do Kyung Soo. Chanyeol ôm lấy cậu mà gào thét lên điên cuồng. Một góc trời đẫm máu có hai thanh niên nắm tay nhau mà nhắm mắt lìa đời. Vạt áo đầy máu của Chanyeol cũng thấm dần những giọt nước mắt của cậu. Đến cuối cùng vẫn là cậu yêu Chanyeol tha thiết, vẫn là Park Chan Yeol còn tình cảm với cậu, vẫn là một Yi Fan đáng thương ba người một mối tình có lẽ sẽ khó phai. Kẻ ở người đi thật sự giờ đây nếu có thể Chanyeol ước tất cả những chuyện trước đây đều chậm lại một phút. Chậm lại một phút khi Kyungsoo bước vào màn tuyết lạnh lẽo năm đó, anh sẽ suy nghĩ kĩ hơn vè lời xin lỗi của mình. Chậm lại một phút ngày anh cùng Baekhyun bước vài lễ đường để anh suy nghĩ kĩ trước khi nói câu "Con đồng ý". Chậm lại một phút khi gặp cậu trên đường hôm nay, cố gắng đợi thêm chút nữa sẽ thấy được giọt nước mắt của cậu. Chậm lại một phút để anh suy nghĩ về mạng sống của mình tiếp tục sống để được yêu cậu một lần nữa.

Tất cả hãy chậm lại một phút...

[The End]  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top