Phần 5

Sát khí trên xe nặng quá. Ngồi co ro cắn cắn móng tay, lâu lâu cậu lại liếc qua người ngồi kế mình. Giật thọt quay đi khi hắn nhìn mình với ánh mắt nhìn-cái-gì, mặt Baekhyun bắt đầu xanh như tàu lá chuối.

– À ... Chanyeol à... – Cậu giở giọng ngọt ngào với hắn. Theo kinh nghiệm bao năm thì những tên bỉ ổi, vô sỉ, hạ lưu, biến thái, đê tiện, thú tính như hắn rất thích kẹo đường. 

 Chúng ta đi đâu vậy ? – Baekhyun cố tình chu mỏ, mở to mắt chớp chớp nhìn hắn.

– Về... – Hắn định bụng rằng sẽ quay qua nạt cậu, nhưng nhìn bộ mặt đó, cưng không hết sao mà la mắng được chứ. – Chúng ta sẽ về nhà. – Hậm hực nói với cậu, hắn chưa hết giận đâu đấy, chỉ là, chỉ là... Mà là gì kệ hắn chứ, nhiều chuyện hỏi làm chi.

– Mà sao, biết tôi ở câu lạc bộ hapkido hay vậy ? – Thấy thái độ của hắn cậu biết rằng đã thành công. Tuyệt chiêu "nhõng nhẽo mê hồn trận" này cậu đã phải luyện suốt 10 năm đó, làm sao dễ bị phá giải được.

– Luhan nói. Huyng ấy đói sắp chết ở nhà kìa, còn mang theo con đỉa mang tên Sehun nữa, em không nhanh về chắc huyng đánh bom nhà anh. – Hắn thở dài khi nhắc đến cặp đôi hoàn cảnh đó.

– Đúng rồi. Anh có thể đóng kịch với tôi không, với lớp tôi chứ. Anh sẽ được nhận vai hoàng tử đó. Châp nhận nha. Đi mà~~~~ – Cậu ôm lấy một cánh tay hắn nũng nịu. Nếu hắn không đồng ý, cậu sẽ tự sát tại đây đó. Hắn mà từ chối, ngày mai sẽ có món heo sữa quay ngay tại Đại Học Dongbang.

– Cậu đóng vai gì ? – Chanyeol lại chạm vào nỗi đau của cậu nữa rồi. Cuối đầu mấp máy hai chữ "công chúa" chỉ đủ để hắn và cậu nghe thấy, mặt cậu đỏ ửng lên. Hắn phá lên cười lớn làm cậu càng thêm ngượng. 

- Cũng được, với một điều kiện. – Lại điều kiện. Hắn và cậu, chỉ có thể như những người buôn bán trao đổi thôi sao ? Phải rồi, vốn dĩ là thế mà. Gật đầu thay cho lời đồng ý, cậu không hỏi hắn điều kiện đó là gì, vì cậu biết có hỏi cũng vô ích thôi.

Một khoảng lặng kéo dài. Cửa kính xe ô tô, có lẽ là thứ mang đến cho con người nhiều tâm trạng nhất. Ngôi biệt thự quen thuộc hiện ra trước mắt, đẹp nhưng cô độc như chính chủ nhân của nó vậy. Từ xa cậu đã thấy bóng Luhan và con khỉ  đứng đợi mình. Đã đói đến mức độ không thể đứng vững mà sà vào người Sehun thế sao ? Hay là cố tình để muốn được người ta ôm, giới trẻ bây giờ ghê gớm thật.

Thanh toán xong bữa ăn, Luhan như sáng bừng sức sống. Vỗ vỗ cái bụng đã hơi no của mình, nó bắt đầu thực hiện công việc.

Để tiện bề hành động, cả bốn người cùng kéo nhau vào... phòng ngủ của hắn để tập dợt. Cầm cuốn kịch bản trên tay Baekhyun không khỏi than trời, chỉ là truyện con nít thôi có cần nhiều lời thoại thế này không chứ.

Bây giờ loạn thật rồi, Tom & Jerry thì nude chạy vòng vòng + đánh lộn, Lọ Lem đi chơi nửa đêm mới về, Batman thì độ xe, đua xe (300km/h) còn Bạch Tuyết ngủ với 7 người con trai, công chúa ngủ trong rừng suốt ngày chỉ biết ngủ, hỏi sao không dạy hư con nít bây giờ chứ. Cá biệt hơn, bây giờ lại còn tình trạng cho con nít xem phim con heo ( hiệp sĩ lợn ) đầy đường. Thiệt là đau lòng.

– Bỏ qua mọi thứ rườm ra, tập cảnh hôn trước đi. – Chan ca bá đạo thật, anh chỉ muốn vào vấn đề chính thôi hay sao.

 – Giường chiếu sẵn sàng rồi, bây giờ tập cái đó là hay nhất, mấy cái kia tự tôi ứng biến được, em từ đầu đến cuối chỉ ngủ thôi, không vấn đề gì đúng không ? – Hắn giữ chặt cậu xuống chiếc giường êm ái trước 4 con ngươi sắp lọt tròng của HunHan, đáng học hỏi.

– AHHHHH... – Cậu hét lớn, co chân đá vào "bộ phận anh dũng" của hắn khiến hắn phải nghiến răng, mặt nhăn nhó nhìn cậu.

– YAH !!! Em mà đá gãy "nó" thì sau này người không có để xài chính là em đó. – Vừa ôm lấy vật tội nghiệp của mình như an ủi "nó" hắn vừa cắn răng chỉ vào cậu nói.

– Nếu chỉ tập cảnh này thì không cần nữa, tới đó tôi chỉ cần nhắm mắt chấp nhận chạm môi với anh thôi. – Đúng vậy, chỉ là chạm môi không phải là hôn, cũng giống lần ở kí túc xá chỉ là chạm môi, thế là cậu đâu mất nụ hôn đầu. Phù, vợ tương lai ơi, anh không có lỗi với em rồi.(éo mẹ anh mà có vk cái gì )

– Ai nói với em như thế ? Hôn là cả một nghệ thuật đó. Em phải làm sao để tạo được cảm giác với người được hôn, phải mút môi dưới môi trên ra sao, coi xem biểu hiện người đối diện thế nào, lưỡi phải uốn éo luồn lách tạo cảm giác đê mê, chưa tính là những thứ xúc tác khác như tay chân... (Chan à, anh có thể viết được bí kíp "69 chân kinh" rồi đó anh.)

– Sư phụ, con tìm người lâu lắm rồi. – Sehun bước tới bắt lấy tay hắn ra vẻ thán phục lắm. 

– Xin người thu nhận kẻ hèn này, truyền thụ cho con những bí kíp võ lâm để con có thể hạ gục được Luhan nhà người. Nếu con hốt được em Lu về, em ấy sẽ không thể làm phiền người với sư mẫu mặn nồng nữa, một công đôi chuyện, người thấy thế nào ? – Sehun rỉ tai hắn câu nói cuối cùng.(ôi 2 người thật là bỉ ổi , phải đánh chết ha ).

– Đồ đệ, ta cũng tìm con lâu lắm rồi... – Và tiết mục "công chúa ngủ trong rừng" đã được thay bằng "hội ngộ tại đỉnh Quang Minh".

Những giờ phút sau đó được coi là địa ngục trần gian với Luhan. Cái lớp này thật biết cách hành người mà, ngày mai phải diễn rồi mà hôm nay mới tập, đã vậy còn gặp hay người này. Trời ơi, sao ông không thương Min.

– CẮT !!!! – Lu hét lớn.  

– Baekhyun à, Baekki à chịu khó để Chan ôm một cái đi, mới tỉnh dậy gặp mặt người cứu mình có ai mà né xa, đuổi như đuổi tà thế không.

Hay

– CẮT !!!! – Lu chán nản che mặt. – Chan à, làm ơn lấy cái đuôi cáo vào giùm em, với lại ôm nhẹ nhàng thôi, như thế thì làm sao "công chúa" thở.( ảnh muốn hiếp hiếp bé Bún nhà ta ý ).

Hoặc

– CẮT !!!! – Nó bắt đầu cọc rồi đấy. –  đừng nhìn công chúa bằng ánh mắt hôi à không sắc lang thế chứ. Chùi mép đi kìa. – Luhan bắt đầu chịu thua con dê này rồi.

Chưa hết

– CẮT !!! – Mếu rồi. – Baekhyun, đừng nhìn con dê đó bằng ánh mắt căm thù thế được không ? Đằm thắm dịu dàng giùm đi em.

Còn nữa.

– Em lạy hai người. Em không chịu đâu. HUHUHU, tại hai người đó. – Lu ngồi bệt xuống đất ăn vạ.

 – Hyung không chơi với hai người nữa, đi về. Hun ơi về, kệ hai người này đi híc híc híc, ngày mai ra sao kệ hai người,  bó tay, huhuhu, Lu giận rồi Lu về đây. – Nó xách tay Sehun đi một mạch ra ngoài, để lại hai tượng đá đứng trơ ra trong phòng.

– Tại anh đó – Baekhyun đổ tội cho hắn. 

– Anh làm Lu giận đi về rồi kìa, ngay mai diễn rồi biết tính sao đây ? – Cậu vùng vằng leo tót lên giường trùm mền ngủ.( Bún à đã anh anh em em cái gì đấy tự tôn vứt đâu ròi ).

Hắn đứng đơ như tượng, sao lại tại hắn chứ, hắn có làm gì đâu. Mà thôi cũng không quan tâm, hắn cũng chui vào mền ôm eo con heo ngủ cho khỏe.

~*~*~

New York, Hoa kì.

Tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất nơi này, đang diễn ra sự gặp mặt của hai nhân vật quan trọng bậc nhất trong nền kinh tế.

– Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ Chủ tịch Park ?

– Vẫn khỏe, bạn già. Gọi chủ tịch Park nghe xa lạ quá ông Byun à, dù gì chúng ta cũng sắp sửa thành sui gia mà.

– Ừm, tôi không biết chúng ta làm thế có đúng hay không nữa ? Tôi có linh cảm bất an lắm. – Ông Byun thở dài.

– Lôi kéo Baekhyun vào việc này, người không đúng là tôi mới phải. Nếu Chanyeol không thể quên được D.O, người tội nhất trong việc này là Baekhyun, và có lẽ tôi sẽ phải dằn vặt suốt đời. Như vậy quả thật rất bất công cho nó. – Đôi mắt ông Park ánh lên sự buồn bã.

– Tồn tại trên thương trường bao nhiêu năm nay, đây là lần cá cược lớn nhất của tôi. Nếu thành công, sẽ được lợi đôi đường, nếu thất bại có lẽ Baekhyun cũng sẽ quên đi nhanh chóng thôi, con người nó vốn đơn giản mà, ông không cần tự trách bản thân. Vả lại, việc này là do tôi đề ra, ông không có lỗi. 

 Người đối diện ông Byun không đơn giản chỉ là một ân nhân, mà còn là một người bạn thân hiếm thấy trong xã hội đốn mạt này. Đánh đổi hạnh phúc của Baekhyun ? Chính ông cũng không biết. Thôi thì cứ coi như là một sự thử thách dành cho cậu đi vậy. Baekhyun, daddy tin con nhất định làm được.

Liệu sẽ là... Thành công hay thất bại...

~*~*~ Cùng lúc đó, tại một phòng kín mà người ta gọi là... toilet =.= ~*~*~

[ Chan : Lào ca à, mai mốt huynh lựa địa điểm khác đi nha, tại sao lại chui vào toilet để chat chit chứ hả >"<

Luhan : Vào đây mới có hứng em à, nó gợi cho người ta bao cảm xúc thế cơ mà, chê gì nữa.

Chan : Vâng, hương thơm nồng nàng quyến rũ quý phái, gợi cho em rất nhiều ạ =.=. Thôi quay về chủ đề chính, lo chat với thiên thần của anh đi. ]


~*~*~

– AHHHHH TRỄ RỒI... DẬY MAU CHANNNNNNNN...

Ngủ cho đã rồi sáng dậy trễ, dậy trễ rồi la làng, la làng rồi cả hai dành nhau một cái nhà tắm, tắm xong thì tranh nhau thay đồ, thay xong hớt hải chạy tới trường. 1h trưa mới diễn, hiện tại chỉ là mới 9h thôi, có cần phải vậy không ?

Chiếc xe sang trọng của hắn dừng lại trước cổng trường, sự náo nhiệt và đông vui của hội trường đột nhiên dừng hẳn. Mọi ánh mắt đổ dồn hết vào hai thân ảnh đang bước vào. KING KING KING. Tiếng hân hoan vang dội khắp không gian rộng lớn.

Lách qua một lối khác để đi nhanh về phía sân khấu của lớp, cậu không muốn làm tâm điểm của trường. Nhanh chóng thay trang phục mà stylist đưa cho cậu, làm sao mà họ kiếm ra được cái váy này trong vòng chỉ một ngày như vậy chứ ? Nhưng, thật sự cậu phải mặc nó sao ? Đấu tranh nội tâm mãi cũng phải thay nó vào. Mắt cả lớp như rớt ra khi khi thấy cậu lúc này. Mỹ nhân...

Dáo dác ngó xung quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc mặc cho mọi ngươi xung quanh xuýt xoa khen ngợi, hắn không có ở đây. Phải rồi, hắn là KING của trường, còn cậu thì là gì chứ ? Hắn phải bận bịu với rất nhiều người đẹp vây quanh mình, còn cậu thì sao chứ ? Ngực trái lại nhói lên một cái, cảm xúc này là gì chứ ?

Yêu ? ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: