Phần 3
– Được rồi. Anh hiểu rồi, đừng nói nữa. Nếu em cần tiền, anh sẽ giúp em, với một điều kiện.
Cậu vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên vì thái độ của hắn từ nãy giờ, chỉ là cá độ với daddy, hắn có cần an ủi thế không chứ, nhưng đây là cơ hội tốt, ngu gì không đồng ý.
– Điều kiện gì ? Mà sao kêu anh em ngọt xớt vậy, tôi với anh bằng tuổi mà. – Cậu vẫn nằm trong lòng hắn, chu mõ, ngước đầu, chớp chớp mắt ngây thơ nhìn hắn.
– Ngày mai em sẽ biết. Mà ai nói với em anh bằng tuổi em. Anh lớn hơn em 5 tuổi đó, chỉ tại quay về trường này thăm mọi người thôi, may mắn gặp được em. – Hắn búng mũi cậu cái chóc.
– Tại sao sáng nay nghỉ học hửm ?
– Buồn rầu, hụt hẫng chứ sao, lần đầu tiên đi xin việc bị anh phá, vui lắm sao.
Bình thường đc daddy cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, có bao giờ gặp mấy việc thế này đâu chứ. Cậu lúc này mới lấy tay đẩy đẩy hắn ra, nhưng Baekhyun à, có làm bao nhiêu lần thì cũng vô ích thôi, thôi thì cứ an phận ngồi yên vậy.
– Làm việc ở đó thì biết bao giờ mới kiếm đủ tiền. Em còn phải cám ơn anh đã tốt bụng giúp đỡ em "được" nghỉ việc ở đó kìa. – Con heo này, thơm nè, ấm nè, tròn tròn nè, thích quá đi.
– Mà tôi phải làm gì, anh mới đưa cho tôi tiền ? – Hắn cứ cà kê dê ngỗng làm cậu tò mò .
– Nè nói đi, nếu không tôi không đồng ý đâu.
– À thì ... – Hắn gãi gãi đầu bối rối.
– Thôi chờ chút đi. – Buông cậu ra, hắn bước ra ngoài nói nói gì đó qua điện thoại với ai đấy.
– Nè ... – Hắn quay lại với một tờ giấy trên tay.
– Hửh ?
– Hợp đồng đó, đọc đi. Nếu em chấp nhận, anh đảm bảo sau nửa năm, sẽ đưa đủ số tiền cho em. – Cầm tờ giấy, đập vào mặt cậu là 4 chữ thật lớn HỢP ĐỒNG OSIN [ Sehun : 5 chữ ạ ... -Baek : im lặng cho anh làm việc. *đạp* ]. Baekhyun chăm chú đọc từng hàng chữ li ti trên đó, gì chứ bị lão gia ở nhà lừa một lần rồi, không được có lần hai.
– Gì chứ, phải làm osin nhà anh, nấu ăn cho anh, lâu lâu còn phải đóng giả người yêu, gì mà vi phạm hợp đồng phải lấy thân đền đáp. Anh điên à ?
Cậu định quăng tờ giấy vào người hắn, nhưng ngưng lại, có phang cũng phải phang cái gì đó có sức sát thương cao, và cậu quyết định chọn cái ... gối.
– Nè, em nghĩ lại đi.
Chụp cái gối bay với vận tốc ánh sáng đang bay tới, hắn từ tốn giải thích.
– Em làm ở ngoài, cày ngày cày đêm, phải trả tiền nhà, tiền học, ăn uống đủ thứ chuyện, chắc gì nửa năm đã được 500 ngàn đô. Nếu em chấp nhận kí hợp đồng này, anh sẽ bao ăn ở, tiền học không cần lo lắng, nửa năm sau chỉ việc đem 500 ngàn đô về đưa cho appa thôi. Hợp lý không ? Hợp lý đúng không, vậy thì kí đi. – Đuôi cáo phía sau lại lòi ra rồi.
– Ừm ... – Cậu chống cằm gật gù.
– Kể ra anh nói cũng đúng.
– Thời buổi bây giờ phức tạp, ra đường nhiều thứ lắm, trộm cướp đầy đường, chưa kẻ là lừa lọc nữa. – Hắn được nước làm tới, nhân lúc con heo đang lung lay ý chí, tiếp tục thuyết phục.
– Lừa lọc ? Đúng rồi, làm sao tôi chắc chắn được anh không lừa tôi chứ.
Baekhyun đột nhiên nhảy dựng lên, lùi về phía sau thủ thế.
– Em có thể đi hỏi toàn trường này, xem Park Chanyeol này là ai. Tiền bạc, địa vị, danh vọng, đàn bà, anh không thiếu bất cứ thứ gì, lừa em anh được gì. (Luhan : thì chú được con heo này..-Chan : ~*Lườm* anh lăn ra chỗ khác cho em )– Hắn tiếp tục vẩy vẩy cái đuôi cùa mình, chỉ có con heo ngây thơ là không thấy thôi.
– Ừm, tôi thấy anh nổi tiếng lắm, ai cũng nghe lời cả. Được rồi, tôi kí.
Không nghi ngờ nữa, cậu lấy bút kí cái roẹt. Trong lúc cậu lom khom kí lên tờ giấy, một ánh sáng lóe lên, hàm răng trắng sáng của con Gấu được hiện rõ trong đêm tối.
– Nè. – Lấy lại vẻ bình thường khi cậu ngẩng lên đưa tờ giấy cho hắn, hắn mỉm cười hài lòng.
– Dọn đồ đi, anh đưa em về nhà luôn. – Park Chanyeol đã muốn thì phải có liền. Người ta nói, lấy đồ phải lấy liền tay, tiên trảm hậu tấu, tre già măng mọc, nam tả nữ hữu mà.
– Ngay bây giờ luôn á ? – Đôi mắt Baekhyun mở to hết cỡ, gấp dữ vậy.
– Ừ, nếu em ở đây nữa, tiền thuê kí túc sẽ tăng nữa, anh không chắc sẽ trả đủ cho em 500 ngàn đâu, sẽ trừ vào khoảng này đó. – Hắn đe dọa làm cậu sợ bắn người, nhanh chóng bỏ đồ đạc vào vali như một cái máy.
Ạch. Một người nào đó "sơ ý" để cái chân hơi dài một chút, làm cậu vướn phải và té cái bịch. Còn tiếng "ạch" vừa rồi, là do "sơ suất rơi không đúng chỗ", mà "chỗ không đúng đó" lại là cái nệm 37oC mang tên Park Chanyeol.
Siết. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu. Ngỡ ngàng. Tim ơi mày lại đập nhanh rồi. Nhìn gần thế này, hắn đẹp trai thật. Mái tóc màu đen hung gợn nhẹ, sống mũi thẳng tắp anh tuấn, đôi phượng to dài đầy mị hoặc. Cậu nhìn hắn không chớp mắt, quả thật hắn rất hấp dẫn. Vòng ngực rắn chắc này, tạo cho người khác một cảm giác an tâm.
Mắt phượng cứ như thế, nhìn chăm chăm vào người trong lòng mình, sao mãi đến giờ, hắn mới phát hiện Baekhyun rất đẹp. Không mang nét đẹp nam tính như hắn, vẻ bề ngoài của cậu làm cả nam lẫn nữ đều chao đảo. Đôi mắt to tròn, trong như một mặt hồ tĩnh lặng, làn da trắng mịn không một tì vết. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu, ngón tay đi theo đường góc cạnh của gương mặt từ từ nâng chiếc cằm nhỏ xinh lên, rất nhanh đặt vào cánh môi anh đào một nụ hôn. Đồng tử cậu mở to hết cỡ, nhanh chóng chống tay lên ngực hắn đứng dậy. Giây phút vừa rồi, bối rối quá ...
——————————————————
Ngắm nhìn cảnh vật Seoul qua cửa kính, đô thị phồn hoa và náo nhiệt. Nguệch ngoạc vài nét khó hiểu lên chiếc kính đắt tiền, cậu nhắm mắt ngã người dựa vào chiếc ghế êm ái ... có quá nhiều chuyện để suy nghĩ.
– Tới nơi rồi. – Câu nói của hắn làm cậu quay về thực tại. Nhà hắn, xem ra còn lớn hơn của cậu nữa. Biết là hắn giàu có, nhưng không ngờ đến mức này.
– Vào đây đi. – Băng qua dãy hành lang dài, cánh cửa phòng khách bật mở.
– Ngồi đi. – Cậu từ từ ngồi xuống bộ salon trắng tinh tế, nhìn quanh quất một lượt, nhà hắn toát lên một vẻ cổ kính hiếm thấy.
– Kiến trúc Gothic.
Đón lấy tách trả từ tay hắn, cậu chợt nhận ra, mình giống khách hơn là một người làm công trong nhà này.
– Ừm. – Yunho gật đầu, không nói gì thêm. Thực ra hắn khá ngạc nhiên, vốn kiến thức của cậu nhiều đến thế này sao ? Có thế biết đến những thứ này.
– MaI. – Hắn gọi lớn.
– Ngài Park ? – Cô gái trong trang phục người hầu cuối đầu kính cẩn chào hắn.
– Dẫn cậu ấy đến phòng tôi đã xếp sẵn, còn nữa hướng dẫn cho cậu ta quen với nơi này, từ nay cậu ta sẽ là o-sin-riêng của tôi. – Hướng bàn tay về phía Baekhyun, hắn nhíu mày khi con heo đó không nhìn hắn, mà cứ chăm chăm nhìn vào nữ nhân bên cạnh hắn lúc này.
– Tôi hiểu rồi. Ngài Park, nếu không còn việc gì tôi sẽ hướng dẫn cậu ta ngay bây giờ.
Thoáng đỏ mặt khi thấy được nụ cười nhẹ của hắn, cô tiến gần lại phía Baekhyum.
– Cậu đi theo tôi. – MaI cuối chào hắn một lần nữa trước khi ra khỏi phòng khách, Baekhyun cũng bước nhanh theo cô gái.
Lại một mình ... Một con quái vật bị nhốt trong một tòa lâu đài lớn chờ đợi đến ngày sinh nhật thứ 21 của mình chờ đợi một tình yêu thương để giải thoát nó khỏi lời nguyền. Ảo tưởng.
—————————————
– Phòng của cậu đây, trong tủ có trang phục của người hầu. Vì là người hầu riêng của ngài Park nên tôi sẽ đưa cho cậu lịch làm việc và thói quen của ngài. Nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi hoặc tất cả những người ở đây.
Khác hẳn với thái độ ngượng ngùng, e thẹn và dịu dàng khi đứng trước mặt hắn, MaI hiện giờ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Cười nhạt trước thái độ giả tạo của ả, chỉ cần nhìn thoáng qua, Baekhyun cũng đủ biết ả có tình ý với Chanyeol. Không quan tâm, hắn ta là gì của cậu chứ, chỉ là CHỦ NHÂN, ngoài ra không còn quan hệ nào khác. Khi cầm được trên tay số tiền 500 ngàn đô như giao hẹn, cậu sẽ biến mất khỏi nơi này, không còn can dự đến hắn nữa.
– Cám ơn. – Hờ hững buông một câu, cậu đi thẳng vào phòng mình và đóng mạnh cửa lại. Ả ta tức giận trước thái độ của cậu, nhưng làm được gì, một khi đã được chỉ định làm người hầu riêng của Park Chanyeol, thì chỉ một mình hắn được sai khiến hay xử phạt cậu. (T/g: á há há ...- Mal ~*phi dép*~~)
Chà, phòng của người làm mà cũng rộng đến vậy sao, đẹp ngang ngửa phòng ngủ cậu đấy. Màu trắng chủ đạo của căn phòng mang đến cho người ta một cảm giác tinh khiết, nhẹ nhàng chưa từng thấy. Đặc biệt hứng thú với chiếc kệ sách lớn giữa phòng, có rất nhiều sách cổ mà cậu chưa được đọc. Màu trắng và sách, ở đây hệt như thiên đường vậy. Mặc kệ mọi chuyện sẽ như thế nào, cứ tận hưởng trước đã. Tự thưởng cho bản thân vì đã kiếm được một việc làm có thể nói là khá được, cậu tắm rửa, chọn một cuốn sách bất kì và leo tót lên giường hưởng thụ.
~*~*~
Dừng việc trên tay lại khi nghe tiếng động phát ra từ phía giường ngủ êm ái kia. Con heo này, hắn mướn về làm osin chứ có phải làm chủ đâu chứ, có thể ngon lành ngủ mà bỏ việc vậy sao. Mi mắt người trên giường khẽ lay động, vươn mình sau một giấc ngủ dài, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt mình. Baekhyun không biết rằng, mọi hành động từ này giờ của cậu, đã được người đối diện thu hết vào tầm mắt.
– Chịu dậy rồi sao ? – Ngồi ngã người trên chiếc tràng kỷ phía góc phòng, hắn giở giọng châm chọc.
– Á, đười ươi nói tiếng người. À không, anh vào đây làm gì ? – Cậu giật bắn người, theo phản xạ lùi về phía sau, không quên kéo theo cái mền che mình lại.
– Tôi không ở phòng mình, thì ở đâu bây giờ ? Dậy rồi thì mau xuống nấu bữa tối đi. – Đặt cuốn sách xuống bàn nhỏ bên cạnh, hắn từ từ đi đến gần cậu.
– Ờ, chờ tôi xíu. – Cậu đang tỉnh hay đang mơ thế này, hắn đang đeo kính sao ?
Cậu cứ nhìn hắn chăm chăm như vậy cho đến khi cảm thấy gương mặt hắn đang to dần trước mắt cậu. Nhắm tịt mắt lại, quay mặt đi, không muốn bị hôn nữa đâu, khó thở lắm.
– Anh làm gì nữa vậy. – Lấy hết can đảm của bản thân, cậu hỏi hắn.
BỐP. Cậu cầm cái gối đánh mạnh vào hắn, khi hắn cứ tiến đến gần.
– Tại sao cứ làm vậy với tôi ? – Cậu tức tối hỏi. Không chịu đâu, người ta muốn có nến, có hoa, có nhạc ... và muôn vàn thứ khác, rồi trao nhau nụ hôn đầu tiên cơ mà.
– Vì cậu là của tôi. (T/g : câu này xưa rồi oppa ơi,oppa phải nói vì cậu đã cướp nụ hôn đầu của tôi..hé hé..-Chan : sao không tự mình viết vào ~*ánh mắt khinh bỉ*~~)
Cậu có thể thấy được hình ảnh mình in rõ trong đôi mắt nâu cuốn hút phía sâu cặp kính. Biểu cảm của hắn lúc này không giống những lúc trêu chọc cậu, rất nghiêm túc. Ngây người vì câu nói của hắn, "là của tôi" nghĩa là gì ?
– Vì thế, không được để ai chạm vào mình cả, được chứ ?
Một lần nữa được tiếp xúc với lồng ngực ấm áp không khỏi khiến cậu thêm bàng hoàng, cơ thế cứ thế gật đầu một cách vô ý thức.
– Ừm – Làn hơi thổi vào tai cậu như thôi miên. Không thể trách Baekhyun quá ngây thơ được, có trách thì hãy trách tại sao Chanyeol quá ranh ma.
Mãi đến khi nhìn thấy thân ảnh của chính mình trong tấm gương sáng của phòng tắm, cậu mới hoàn hồn trở lại. Cậu không còn tự chủ được bản thân khi bên cạnh hắn, Baekhyun vốn là một con người mạnh mẽ, cớ sao lại phải để hắn dẫn dắt như một con rối ? Nửa năm, chỉ nửa năm nữa thôi,Baekhyun fighting.
Trước khi bước xuống đến nhà bếp an toàn, cậu đã va phải cột ba lần; một người làm nhờ lấy chiếc bánh khỏi bọc thì lại đưa người ta cái bọc, cái bánh vứt đi; chưa kể đến việc mặc áo trái, bước vào thư phòng thì gọi người mang nguyên liệu lại để cậu nấu ăn. Hồn cậu, đã đi theo con gấu kia rồi.
Chuẩn bị xong mọi thứ, cậu mang lên cho hắn. Nhà hắn rộng, hầu như các dãy hành lang cách bài trí là như nhau, tạo nên cảm giác như đang trong mê cung vậy. Khó khăn, hỏi han từng người để đến được phòng ăn của hắn, đập vào mắt cậu là cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra nơi đây. Hắn, đang hôn MaI sao ? Chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhói một cái ở ngực trái, cậu tằng hắng khiến hắn giật thót quay lại. Có tật giật mình sao ?
Dọn đừng đĩa thức ăn lên bàn, mặt cậu hầm hầm thấy rõ. Chịu thôi, ớt nào mà ớt chẳng cay, gái không đúng, trai nào mà trai chẳng hay ghen chồng.
– Ăn cơm đi. – Cậu dằn đôi đũa lên bàn. Phất tay ra hiệu cho Mai đi ra ngoài, ả không quên tặng cậu một cái liếc "ghen ghét".
– Cơm như cơm tù vậy, đập đôi đũa xuống ra lệnh thế à ? – Nói thì là vậy, nhưng hắn vẫn kéo ghế ngồi xuống, gắp một miếng thịt.
– Nè, gọi bác sĩ tới giùm tôi.
– Chi vậy ? – Cậu hỏi trống không.
– Xét nghiệm coi cậu có bỏ độc không, tôi nghi lắm. – Hắn nhìn miếng thịt dò xét. Lật qua lật lại nó, rồi nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó trên miếng thịt.
– YAH !!! Tôi đâu ác như vậy, hạ độc anh rồi ai trả tiền cho tôi. Mà anh nhìn cái gì vậy ? – Cậu cũng dán mắt vào "vật lạ" đó.
– Chan ƠI, CỨU HYUNG ~~~~~ – Giọng nói bi thảm của một người nào đó vang lên. – AHHHHHH ĐỒ ĂN KÌAAAAAAAA ... – Nhào tới và ngoặm (=.=) lấy miếng thịt mà cậu và hắn đang "nghiên cứu", đồng tử người lạ mở to hết mức có thể
– Ngon quá, là ai nấu vậy.
– ... – Cậu lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào mình, mặt vẫn đơ vì hành động vừa rồi.
– Chan , hay hyung gọi pizza, gì đó cho cưng nha, nhường cái này cho hyung đi. Nha nha nha nha ... – Cậu nheo mắt nhìn người mới đến này, rất quen, hình như cậu gặp rồi.
– Ahhhh, em là Baekhyun, mới chuyển đến ngày hôm qua phải không ? . – Nó chìa bàn tay trước mặt Baekhyun.
– Hyung ? – Bắt tay lại nó theo phép lịch sự, cậu nhíu mày khó hiểu.
– À Hyung là Luhan. Mà tất cả thứ này là do cưng nấu thật à, cưng tài quá. Hyung yêu Baekkki ~~~ – Nó đu lên người cậu như Koala ôm gốc cây vậy.
– Cưng bỏ chỗ này đi, về làm đầu bếp cho nhà anh, nha nha nha, mặc kệ Channie, chúng ta đi. – Nói một hơi, Lu nắm lấy tay cậu kéo đi, mặc kệ bức tượng Chanyeol đứng đó.
1s... 2s... 3s... 1'... Tỉnh rồi.
– YAH !!! hyung dắt osin của em đi đâu thế, trả lại đây. – Hắn nắm khuỷu tay cậu, kéo lại.
– Nè, nếu hyung còn tự tiện vậy nữa em không nể mặt đâu đó. Cậu ta là-của-em.
– Của em gì chứ, thì bây giờ hyung mướn cũng được mà, tiền hyung cũng đâu thiếu. – Nắm lấy tay còn lại của cậu, Lu kéo cậu lại về phía nó.
– Nhưng em mướn trước. Nếu hyung còn muốn được ăn cơm ké thì buông ra, trả cậu ta cho em, nếu không, đường ai nấy đi.
Hắn cương quyết nói, kéo mạnh cậu về phía mình, khỏi nói thì cũng biết Baekhyun lại có dịp gặp gỡ lồng ngực ấm áp của hắn rồi.
– Thôi được rồi. Nhưng em nhớ là cho hyung ăn ké đó nha, không là hyung phá nát nhà cưng, rủ luôn Xiu hyung nữa. – Nó xìu xuống khi thấy thái độ của hắn như vậy.
– Ai vừa nhắc đến Xiu đẹp trai vậy ? Chào mọi người, anh tới đây. Chà, cơm nước nhìn có vẻ ngon nhỉ. Park ca tự nhiên bước vào, tự nhiên nói, rồi cũng tự nhiên gắp ăn thử.
– Í, ngon quá, Hyung ăn hết nha Chanyeol.
– KHÔNG ĐƯỢC...
Nó cùng hắn đồng thanh hét lớn, chạy lại giành đôi đũa. Cuộc chiến khốc liệt tranh giành vật báu – lúc này là đôi đũa – bắt đầu. Cậu chết đứng khi thấy cảnh tượng này, gì mà "giáng long thập bát chưởng" rồi "ngũ âm bạch cốt trảo" thêm nữa là "Càn khôn đại nã di". Nhà này xem phim kiếm hiệp Kim Dung nhiều quá rồi thì phải.
– DỪNG LẠI...
Vâng, chính Baekhyun cũng đang thi triển "Sư tử hống".
– Chờ tôi đi nấu thêm 2 phần đi, việc gì phải tranh giành thế này. Ngồi xuống hết đi. – Bây giờ thật không hiểu, ai là chủ và ai là tớ nữa.
– Chờ tôi ra, giải thích mọi chuyện. – Cậu không quên tặng cho mỗi người một cái liếc trước khi đi.
Sát khí phòng ăn bây giờ nặng hơn bao giờ hết. Baekhyun khẽ rùng mình một cái khi dọn từng dĩa thức ăn lên bàn. Ba người kia vẫn bắn tia lửa điện không dứt. Ngối xuống ở một cái ghế cách đó không xa ... chừng 10m, cậu bắt đầu nghe cả ba thuyết trình. Thì ra, XiuMin và Luhan là anh em họ với Chanyeol. XiuMin lúc trước cũng từng ở Mĩ, Luhan thì là một thiên tài, nhưng không thể thiếu đồ ăn. Nhà này, thú vị thật.
Cuộc nói chuyện vui vẻ gián đoạn khi Chanyeol bỏ đi không nói không rằng. Jaejoong nhìn theo bóng hắn khó hiểu trong khi XiuMin và Luhan chỉ biết lắc đầu chán nản.
– Tối nào hyung ấy cũng vậy đó, tới giờ này là sẽ lên sân thượng uống rượu một mình. – Nó giải thích khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu.
– Thực ra, Chanyeol vốn không như bây giờ, chỉ tại vì... – Anh tiếp lời, nhưng lại ngập ngừng không dám nói tiếp.
– Hyung không nói thì để em nói cho. Sự thật là ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top