Phần 2

Dò dẫm từng chút một để đến được kí túc xá của trường. Lúc này đây cậu thực sự cám ơn ông già mình khi chọn cho mình một ngôi trường lớn và danh tiếng, chứ không phải ở nơi xa xôi hẻo lánh nào đó. Cậu đã từng nghe đồn kí túc xá là nơi đáng sợ nhất ở trong trường đại học. Nó là nơi chất chứa bao "oán khí" tội lỗi của những nữ sinh uất ức tự tử mà chết. Những con ma nữ thường đi lang thang vào ban đêm, tìm kiếm những người đàn ông – người mà chúng cho rằng đã hại chết chúng – để báo thù.

/Bố già, ông sinh tôi ra đẹp làm chi để giờ tôi khổ thế này. Tôi chỉ sợ rằng con ma nữ ấy không giết tôi vì thù hận mà giết vì nhan sắc ấy. Híc./

Ôm đống hành lí của mình trong tay, cậu run cầm cập tìm đến căn phòng phía cuối cùng của dãy hành lang.

Méoooo.

Con mèo chết tiệt, kêu giờ nào không kêu lại kêu giờ nãy. Hành lang dài không một bóng người, chỉ có một mĩ nam tuyệt sắc (=.=) đang phải chịu khổ. Phòng cuối cùng luôn là phòng ghê rợn nhất, trong phim nói vậy.

Kéttttttttt. Cánh cửa mở ra mang theo âm thanh rùn rợn của phim kinh dị. Thò đầu mình vào trong trước để thám thính. Tối quá, cậu nghĩ.

– Áaaaaaaaaaaaaaa. Cha mẹ cô dì chú bác cậu mợ con cái cháu chắt bà con hàng xóm hai bên nội ngoại ơi... – Cậu la thất thanh, hốt hoảng chạy ra khi thấy cái gì đó xẹt ngang qua, bỏ mặc cả đống hành lý trước cửa phòng.

Binh. Cậu lại va phải một cái gì đó rồi, hậu đậu quá đi. Nhắm tịt mắt lại để chờ đợi cơn đau. 1s, 2s, 3s... Ủa, sao không té ta ? Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ vì sao mông mình chưa tiếp đất với cái lực 400N thì mặt cậu có cảm giác như đang dựa vào cái gì đó ấm ấm. Mở mắt ra, cậu mới nhận ra, mình đang được một ai đó ôm RẤT CHẶT. Là hắn, cái tên đáng ghét lúc sáng, lúc này nhìn quần áo xộc xệch của hắn là đủ biết mới đi tìm mấy em xinh tươi ở kí túc xá này xong rồi.

– Bé cưng à, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. – Giọng nói đểu cáng này, có chết Baekhyun cũng quên không được. Vùng vẫy mãi mới thoát ra được cái ôm bạo lực kia, cậu tức đến không nói nên lời.

 – Nhớ anh nên đến đây tìm anh phải không ? Anh đã nói mà, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Mới gặp mà đã ôm anh thế này, sao anh kiềm chế nỗi.

– YAH!!! – Cậu tặng cho hắn một cái đấm trời giáng vào giữa bụng.

 – Đồ dê cụ. Anh ôm tôi đã còn nói tôi ôm anh, có cái luật nào thế hử ?

– Định luật do anh đặt ra và phát minh, mang tên Định luật Yunho. Bé cưng giận dữ nhìn rất đáng yêu. – Hắn vuốt má cậu một cách vô tư, làn da mịn màn, hai má ửng hồng làm hắn không kiềm chế được, cuối xuống cắn một cái vào đó. – Đáng yêu quá đi. – Trán cậu như nổi gân xanh vì những hành động của hắn, sờ mó trai nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật, đáng chết thật.

Cậu định giáng cho hắn một cái đá nữa, nhưng hắn đã nhanh chân né kịp, xem như hắn may mắn đi.

– Xéo đi trước khi tôi bằm anh thả xuống sông Hàn làm mồi cho cá. – Nghiến răng, cậu nói với hắn. Cái tội nhất là lúc này hàm răng đang bị cậu dày xéo kia. Cảnh này mà quay lại đi quảng cáo kem đánh răng là kiếm bộn tiền.

– Sông Hàn không có cá đâu em. Mà sao em lại ở kí túc xá chứ, dơ lắm, không tốt cho sức khỏe đâu, về nhà anh ở đi, nhá nhá nhá. 

Chanyeol sỗ sàng sấn tới nắm lấy tay cậu, nhưng bị cậu rụt lại.

– Né vờ. Miễn đi, tôi với anh quen biết gì mà ở chung chứ. Hạng người như anh, không tin được. Đồ dê già. 

Cậu nói một câu như tạt nước lạnh vào mặt hắn dưới thời tiết 0 độ C, quay mặt bước đi không thèm nhìn lại.

– Anh thật sự rất tốt, tại em chưa nhìn ra thôi. Từ từ anh sẽ cho em thấy. Với lại, anh là dê trẻ, không phải dê già em nhé. Park Chanyeol, nhớ tên anh em nhé.

 Hắn nói với theo bóng cậu. Phòng 207, hắn biết rồi nhé. Từ nay cậu sẽ còn phiền dài dài. Sự trả thù của Park Chanyeol, sẽ rất đáng sợ.

~*~*~

Phải khó khăn lắm cậu mới có thể bước vào căn phòng một cách an toàn. Bật đèn và dọn dẹp cũng đến chập tối. Mệt mỏi rã rời, Baekhyun phóng nhanh lên giường, nằm lăn qua lăn lại. Không êm như ở nhà, nhưng có nơi ở là tốt rồi. Ôm cục mầm bông của mình trong tay, cậu lấy cái hợp đồng của cậu và ông Byun ra xem lại.

CÁI GÌ ? Ông ta đã thừa dịp cậu hí hửng vì không phải lên xe hoa mà đổi thành nửa năm ư ? Nửa năm kiếm 500 ngàn đô. Bố già đùa à.

Lòng thật sự rất muốn lấy điện thoại gọi cho ông ta để chửi mắng, nhưng nếu gọi sẽ vi phạm hợp đồng, thua ngay lập tức. Hợp đồng có ghi rõ, chỉ có ông được gọi cho cậu chứ cậu không được phép làm ngược lại. Bất công quá đi.
Tức giận, cậu quăng cục mầm trong tay mình vào một góc tường, được lắm, tôi sẽ cho ông thấy, không có gì là không làm được, ông Byun. Chờ đi. Giờ buồn ngủ rồi, đi ngủ. *lạch bạch đi nhặt cục mầm về ôm ngủ*

~*~*~

Sáng hôm sau.

Quần áo chỉnh tề, check. Giày dép à không giày thôi, đẹp, check. Răng, ý chết dính cái gì đó, check. Nói chung là hoàn hảo cho ngày đầu ra mắt.

Tung tăng bước đến lớp, vừa đi vừa nghêu ngao hát, ngày đầu đến trường mới, phải tạo một ấn tượng mới cho các bạn trong lớp. Khoa kinh tế được chia ra làm sáu lớp, lớp của cậu là lớp đứng đầu, 1-D.

Đứng ngoài cửa lớp chờ đợi giảng viên để đưa giấy nhập học, cậu cảm thấy được có những ánh mắt kì lạ đang nhìn mình. Mặc kệ, cậu không quan tâm, cái cậu quan tâm là làm sao kiếm được 500 ngàn đô kia kìa.

Bước theo giảng viên vào trước lớp, cậu như muốn té xỉu khi thấy gương mặt mà mình ghét nhất đang hiện diện trong đây. Hắn ngồi bắt chéo chân trên bàn như không coi giảng viên ra gì, đã vậy xung quanh còn có muôn vàn "mĩ nữ" vây quanh. Hệt như cái hậu cung của vua chúa ngày xưa vậy.

Hứ, hắn tưởng hắn là ai, Con Trai Quốc Dân chắc. Nếu hắn mà là Con Trai Quốc Dân thì Byun Baekhyun này là Con Dân Quốc Tế đấy. Dù là phòng máy lạnh 17 độ C nhưng những sinh viên ưu tú của Đại Học Dong Bang vẫn cảm nhận được nguồn nhiệt nóng hơn 100 độ C phát ra từ phía Baekhyun.

– Em gì ơi ... em ... – Ngay cả giảng viên cũng phải sợ sệt trước thái độ của cậu lúc này. Bàn tay ông chỉ dám huơ huơ gần gần cậu chứ không dám chạm vào.

– À, thầy kêu em ? – Thái độ thay đổi chóng mặt, Baekhyun quay sang nhìn thầy bằng ánh mắt vô số tội.

– À,à ... em tự giới thiệu và chọn chỗ ngồi đi nhé. – Một lần nữa mọi người sững người vì vẻ dễ thương của cậu.

– À ... Mình tên là Byun Baekhyun, mới chuyển về đây học. Mong được mọi người giúp đỡ. – Cậu cúi đầu một cách lịch sự chào mọi người. Mọi người phía dưới vỗ tay nồng nhiệt. Thông cảm, cậu đẹp quá mà. Nhưng, có ai đó đang khó chịu với những ánh mắt thèm muốn đang chỉa vào cậu, không được, phải đánh dấu chủ quyền trước.

– Kế bên em còn chỗ trống nè thầy. – Chanyeol lên tiếng làm cả lớp quay phắt lại nhìn hắn. Nhận được ánh mắt nhìn-cái-gì của hắn, ai nấy đều ngậm ngùi quay lại cặm cụi viết lách.

– À, ờ vậy em xuống ngồi kế chanyeol nhé. – Giảng viên nhìn cậu với ánh mắt thông cảm. Không biết con người ĐÁNG YÊU này đắc tội gì với King của trường nhỉ. Haizz, đúng là hồng nhan bạc phận mà. Mọi người trong lớp liền tản ra, ngồi hết chố trống chỉ để lại đúng một vị trí kế Chanyeol, cứ như hắn điều khiển cả lớp này vậy.

Phụng phịu đi xuống chỗ ngồi cạnh hắn, cậu cố nhích người xa hắn một chút. Buồn thay một điều, ghế ở đây là ghế liền, cậu có muốn kéo cũng không được nên chỉ có thể cố gắng ngồi cách xa thôi. Khổ nỗi, Baekhyun càng ra xa, hắn lại càng lại gần, đến khi cậu đã ở "bên bờ vực thẳm" [tức bên mép ghế ạ]. Baek thề với mọi người là bây giờ hắn đang cười rất đểu, nhưng nhìn rất đẹp trai. Nhìn xung quanh như cầu cứu mọi người, thật sự rất muốn đánh hắn nhưng như thế sẽ gây ác cảm. Mà khiến bạn bè có ác cảm ngay ngày đầu là điều không nên, vì thế cậu cố nhẫn nhịn thôi.

– Bé cưng, em hết chạy được rồi. – Mặt hắn và cậu lúc này chỉ còn cách nhau chừng vài cm, xung quanh dù có thấy cảnh này nhưng cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có mấy đứa con gái là đang tức tối nhưng không làm gì được.

– Tránh xa tôi ra. – Nói là nói cứng thế thôi, chứ thật ra cậu hai nhà họ Byun đang cắn môi sợ hãi. Nhìn hoàn cảnh kiểu này là đủ biết, lớp này toàn bè phái của hắn, cậu làm gì được chứ. – Anh muốn gì, nói đi, tại sao cứ làm phiền tôi mãi như thế. – Cậu đẩy người hắn ra xa, chu mõ hỏi.

– Hỏi hay lắm. Đụng vào người tôi, chửi vào mặt tôi, làm tôi mất mặt, em nghĩ tôi muốn gì ? – Hắn chớp chớp mắt "ngây thơ" nhìn cậu, cái mõ đó, sao muốn cắn quá.

– Xin lỗi anh là được chứ gì, cứ phải làm phiền tôi như vậy có gì hay ho chứ.

– Tiếc rằng tôi thích làm phiền cậu cơ. – Hắn kéo cậu thật mạnh, làm cậu áp sát vào trong lồng ngực hắn. Giữ chặt cậu, hắn không hiểu vì sao mình làm vậy, chỉ biết rằng, hắn thích cảm giác này.

/Tim ơi, sao mày đập nhanh vậy, hắn nghe được thì chết đó. Mà tự nhiên bị giữ chặt liên quan gì đến việc tim đập nhanh nhỉ. Mai mốt phải nghiên cứu một chủ đề liên quan đến việc "cơ thể bị giữ quá chặt dẫn đến tim hoạt động không bình thường" mới được./

– Thả tôi ra. – Cậu vùng vẫy nhưng vô ích, hắn quá mạnh. Không thể tin được, bao năm qua luôn có vệ sĩ bảo vệ, làm sao chống lại hắn được.

– Đừng vùng vằng nữa, nếu cậu không muốn mất mặt trước lớp. – Hắn cảnh cáo cậu. Hắn biết cậu rất ngang bướng, nếu không đe dọa là không được.

– Thế thì sao tôi học được, tôi còn phải viết bài đấy. – Đầu cậu vẫn áp sát ngực hắn. Ấm quá.

– Được rồi. – Hắn nhích người chỉnh lại tư thế cho cậu. Sau một hồi sắp xếp, hiện giờ cậu đang ngồi trên đùi hắn, lưng dựa vào ngực hắn và hai tay hắn thì ôm trọn vòng eo cậu từ phía sau. Cậu không dám phản đối đâu, nếu không hắn thay đổi ý định nữa thì tiêu.

Cậu và hắn ... cứ ngồi như thế đến khi buổi học kết thúc...

Khẽ cựa mình, người Baekhyun tê rần hết khi phải cứ ngồi mãi một chỗ thế này. Đẩy đẩy cái đầu đang tựa lên vai mình, cậu nhận ra hắn đang ngủ. Haizz, người ta thường nói : chữ ngủ đi với chữ ngu một vần. Vẻ mặt hắn giờ đây trông rất ngổ nhưng cũng rất dễ thương. Cậu cứ để yên như thế, không muốn hắn thức đâu, khi thức Chanyeol sẽ lại quấy phá lắm.

– Ưmmm ... – Hắn cựa mình, lấy tay dụi mắt.

– Dậy lẹ lên đi, lớp về hết rồi, tôi còn phải đi nữa.

– Hử ? Đi đâu ? – Đầu hắn vẫn đặt lên vai cậu, hơi thở phả vào cổ cậu làm cậu khẽ rùn mình vì nhột.

– Mặc kệ tôi, liên quan gì đến anh. – Cậu thu xếp tập vở bỏ vào balô, toan đứng dậy thì bị hắn kéo mạnh lại, kết quả là vẫn giữ nguyên đội hình cũ. – Nè, cậu hai nhà họ Park ơi, anh làm ơn cho tôi đi nhanh có được không ? Anh không mệt chứ tôi mệt lắm rồi đó.

– Không nói rõ thì đừng hòng đi đâu hết. – Hắn bắt đầu hứng thú trêu trọc con heo này rồi đấy. Mà người con heo có mùi sữa nè, thơm quá đi, eo cũng nhỏ nữa, thương quá, đem về làm gối ôm chắc sướng lắm.

– Được rồi, được rồi, tôi đi kiếm việc làm. Được chưa. – Cậu cố gắng tránh xa khi hắn cứ hít lấy hít để hương thơm trên người cậu. Tên này, hắn bị gì thế.

– Sao phải đi làm ? – Tên này là người cõi trên xuống hay sao vậy trời. Hay là đầu không có não. Có thì cũng sẽ là loại não phẳng. Nói chung là pama sinh ra gắn lên để đi lắc lư chơi với người ta cho có thôi chứ không được gì.

– Đó là việc của tôiiiiiii. – Cậu gào lên, vùng vằng đi mất. Ở đó mà giải thích nữa chắc hết cả buổi. Thời gian là vàng bạc có biết không hả. Hắn gãi đầu nhìn cậu bực tức bỏ đi. Có gì mà giận vậy chứ.

*Móc điện thoại* [ Luhan à, điều tra giùm em lai lịch của Byun Baekhyun, người mới chuyển đến trường mình sáng nay nhé. Em muốn chiều nay về có trên bàn của em, nếu không, em sẽ mách đi bar của anh, gửi mày về Mĩ cho appa nhá. ] *cúp điện thoại không thương tiếc*

Một mình ngồi giữa phòng học rộng lớn. Trống trãi, cảm giác này dường như đã chai sạn từ lâu nay lại ùa về. Nhắm mắt để tìm về một thứ gì có còn sót lại trong quá khứ, hương sữa còn vấn vươn lại làm thức tỉnh tâm hồn. Bàn tay vươn thẳng lên khoảng không rộng rãi, gió... Nếu như chịu khó lắng nghe, có lẽ người ta sẽ nghe được, gió, mang theo lời nói của những ngày xa xăm...

~*~*~

Đôi chân Baekhyun giờ đã rã rời vì đi quá nhiều. Ngồi xuống trên một băng ghế đá ven đường, cậu xoa bóp đôi chân tội nghiệp của mình. Tìm việc, nơi nào cũng bảo đủ người, không cần người ... Thì ra, xin việc cũng khó khăn đến thế.

Baekhyun, mày không được nản lòng, fighting.

Đi hết một con phố nữa, tia thấy một thứ rất quan trọng. Một tiệm ăn có một thứ rất đặc biệt, bảng TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ. Bắn tia lửa để giành địa bàn trước trong bán kính 100m,Baekhyun anh dũng bước lại gần tiệm ăn. Chỉnh trang lại y phục của mình, cậu nở nụ cười tươi nhất có thể.

– Xin lỗi, cho em hỏi ở đây tuyển nhân viên phải không ạ ? – Chào người quản lý. Đồ mê trai, cậu thầm nghĩ khi nhìn bà cô già đó. 

– Chị à ... 

– Cậu chỉ chỉ lên mép làm cô ta quê, quay đi lau dòng nước trên miệng mình.

– Dĩ nhiên rồi. Chị đang rất cần tuyển những nhân viên trẻ tuổi tài năng như em, hơn nữa là chị muốn tạo cơ hội cho những sinh viên nghèo có việc làm. Em quá đủ tiêu chuẩn. Khi nào em có thể bắt đầu làm việc ? Ngay hôm nay luôn được không em ?

 Cô ta nói một dây dài, đẩy cậu đi khiến cậu không kịp phản ứng gì thêm.

Cậu đi đến đâu hào quang tỏa đến đó. Vèo vèo, víu víu, vụt vụt. Nữ sinh cũng như nam sinh kéo đến quán ngồi đông như kiến, mà chủ yếu là để ngắm người phục vụ xinh đẹp. Một lần nữa cậu khóc thương cho phận hồng nhan của mình. Cậu đang vui vẻ hòa nhã phục vụ thì bỗng dưng.

– Bé cưng à, lại đây anh bảo. – Đánh chết cậu cũng không quên được cái giọng này. Ra hiệu cho một nhân viên khác lại đó, cậu không muốn đánh mất hình tượng thiên thần mình gầy dựng từ nãy giờ đâu. 

– Byun Baekhyun, nếu cậu không lại đây đừng trách tôi độc ác. 

 Hắn nghiến răng khi thấy cậu đổ việc cho người khác. Thở dài trong lòng, cậu lịch bịch bước tới chỗ hắn, đưa cho hắn cái menu và nở một nụ cười giả tạo nhất. 

– Biết khôn đấy.

– Anh muốn dùng gì ? – Baekhyun tự dặn lòng mình coi hắn như những vị khách thông thường.

– Muốn ăn em.  

Hắn đáp tỉnh bơ. Cậu đang rất cố gắng kiềm chế bản thân để không nhào vào đá hắn một cái cho hả giận, chỉ tội cuốn sổ trong tay cậu, nó đang bị hành hạ một cách đáng thương.

– Cafe em nhé. Đừng nóng, nguội thôi. 

 Đóng menu, hắn đưa nó cho cậu. Nhận lại cuốn menu từ tay hắn, cậu cố sức dằn mạnh nó vì tay cậu hiện đang bị hắn nắm rất chặt. Thở hắt khi thoát được, cậu nhanh chóng đi vào trong. – Nhìn-Cái- Gì. – Hắn trừng mắt với đám người nhiều chuyện nãy giờ. Mọi người không dám nói gì, chỉ quay lại bàn ăn của mình.

Hậm hực bưng tách cafe ra cho hắn, tiệm thiếu gì người, sao nhất thiết phải là cậu chứ. Hắn cười thầm trong lòng khi thấy vẻ bất mãn của cậu. Cái môi kia, sao cứ chu ra như thế chứ, muốn cắn quá đi.

Mãi lo liếc nhìn hắn, Baekhyun vấp phải chân ghế, làm tách cafe đổ hết lên người hắn. Cơ hội đến rồi, sao không nắm giữ chứ.

– Làm ăn kiểu gì vậy hả ? Quản lý đâu, ra đây nói chuyện với tôi mau. 

Chanyeol tức giận quát tháo ầm ĩ trong khi cậu chỉ biết chết trân ra đó.

– Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi ngài, chúng tôi sẽ nhanh chóng đền cho ngài một tách khác. 

Cô quản lý cúi đầu xin lỗi rối rít. 

– Mau lau cho ngài ấy đi Baekhyun. 

 Cô không quên quay sang nhắc nhở cậu.Baekhyun Vội vã cầm khăn lau cho hắn, cậu ngượng chín mặt, đổ ở đâu không đổ lại ngay "vị trí chiến lược" này chứ.

– Tôi không cần. Đuổi việc cậu ta mau. 

 Cố nén cười khi thấy gương mặt đỏ lự của cậu, nhưng hắn vẫn cố tỏ vẻ tức giận. 

– Nếu không, Park Chanyeol này sẽ phá nát quán các người đấy.

– Tôi... 

 Quản lý bối rối khi nghe tên hắn. Nhà họ Park thì ai mà không biết chứ, ở Hàn Quốc, đụng đến hắn là đụng đến ổ kiến lửa rồi. 

– Baekhyung à, tôi xin lỗi. Cậu đã làm việc được một ngày, coi như đây là tiền công của cậu. 

Cô đưa tiền cho cậu, không nhiều nhưng là những đồng tiền đầu tiên cậu kiếm được. Dừng mọi việc của mình lại, cậu nhận lấy số tiền đó.

Khóe mắt cậu hiện giờ dường như đã đỏ lên hết. Công việc này, cậu đã rất khó khăn mới kiếm được. Chỉ vì hắn, mà cậu đã mất tất cả. Hất mạnh ly nước trên bàn vào mặt hắn, cậu mím môi nhìn hắn rồi bỏ đi.

Đập mạnh xấp tiền xuống bàn, hắn tức tốc chạy theo cậu. Cảm xúc của hắn lúc này là sao nhỉ ? Tại sao lại cảm thấy lòng có cái gì đó nghèn nghẹn khi thấy đôi mắt hoen đỏ của cậu. Tội lỗi chăng ? Có phải vì thế mà hắn không để ý đến thể diện nữa, chỉ muốn chạy theo cậu ?

– Baekhyun... – Hắn kéo ngược cậu lại. Mặt cậu hiện giờ, còn ướt hơn cả hắn khi bị tạt nước nữa. 

– Cậu ... sao vậy ? – Bình thường cậu rất ngang bướng mà, chỉ chút việc cỏn con này, sao lại khóc được chứ.

– Biến đi. Anh biến đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Tại sao không để tôi yên chứ, tôi có làm gì đắc tội với anh. Anh có biết tôi đã khổ sở thế nào mới tìm được công việc đầu tiên không ? 

 Cậu đẩy mạnh hắn sang một bên.

– Cậu cần tiền vậy sao ? Coi chừng – Kéo cậu vào lòng mình khi thấy một chiếc xe tải chạy ẩu xẹt qua trước mặt cậu, hắn đang lo lắng sao ?

– Phải ... – Quăng vào mặt hắn một chữ, cậu bỏ đi, trước khi đi không quên tặng hắn một cái đá vào ống quần.

– Này đứng lại ... – Hắn ôm chân mình gọi lớn, nhưng con heo nào để ý tới, bỏ đi một mạch.Vừa đi, cậu không quên rủa xả hắn.

/Park Chanyeol chết tiệt. Sẽ có một ngày, tôi cho anh vào ngoặc, khai căn cả gia đình anh cho anh chết không có đất chôn, trị tuyệt đối hết cả nhà anh, cho anh vô nghiệm, tuyệt tử tuyệt tôn. Đáng chết./

Về đến kí túc xá, cậu đóng sập cửa, giam mình trong phòng. Nằm trên tấm nệm dày mà cảm thấy ấm ức. Trước giờ Baekhyun được sống trong nhung lụa, luôn được daddy bảo vệ và che chở, không ngờ rằng xã hội lại phức tạp như vậy. Sự mệt mỏi cùng những suy nghĩ trong đầu cuốn cậu vào giấc ngủ sâu.

Đêm dài ... không mộng mị ...

~*~*~

Ba tiết học buổi sáng trôi qua chán ngắt đối với hắn. Nhịp nhịp tay theo một giai điệu nào đó, hắn thấy khó chịu. Byun Baekhyun không đi học. Mới buổi thứ hai đã vắng rồi, đồ heo lười.

Bạn bè quan tâm nhau là chuyện thường phải không ? Vì thế nên Park Chanyeol này mới đến cái kí túc xá tồi tàn này xem cậu có chuyện gì, chứ không phải lí do gì khác đâu. Nhưng mà cứ nghĩ tới việc con heo nặng 55kg, rơi tự do từ độ cao 50m với gia tốc 5m/s2, lấy gia tốc trọng trường là 10m/s2 thì độ biến dạng sẽ ra sao ? Chỉ nghĩ thôi đã rùng mình rồi.

– Baekhyun ... – Gõ cửa căn phòng tồi tàn cuối hành lang, nơi này người ở được sao ? Cậu mở cửa, vừa nhìn thấy hắn đã đóng mạnh cửa lại. 

– Ah ... – Hắn hét lên đau đớn khi bàn chân bị kẹt giữa cánh cửa.

– Này, có sao không ? – Cậu dùng chân lay lay đống thịt đang ngồi dưới sàn kia. – Đừng giả vờ. Này, này ... Đau thật à ?

 – *gật gật* ~~~~

–Haishhh, đứng lên vào đây.

 ~~*lắc lắc*~~~

 – Sao ? Không đi được à .

– *gật gật* ~~~

– Vậy tôi dìu anh vào.

Khom người đỡ lấy một bên tay của hắn, đúng là chân hắn có bị đập thiệt, chắc không phải xạo đâu. Dìu hắn đi đến ngồi xuống tấm nệm, híc phòng kí túc xá thì làm gì có giường cao hay bàn ghế mà cho hắn ngồi chứ, cậu nhanh chóng chạy đi tìm cái gì đó trong mớ đồ hỗn tạp nơi vali.

– Nè, xin lỗi nha, cởi giày ra đi, tôi thoa dầu cho anh. – Trở lại với chai dầu trên tay, Baekhyun cảm thấy mình tội lỗi dâng trào.

– Cám ơn em. – Hắn cười nhẹ với cậu, nhưng sau lưng lại lấp ló cái đuôi cáo đang ngoe nguẩy. Phòng tối, chỉ có hai người, một con heo ngây thơ và một con cáo đẹp trai, thì có gì xảy ra nhỉ ? Khó nói lắm.(T_T -Tự viết mà lắm lúc đọc, thấy muốn ra đạp hắn quá).

– Lỗi của tôi mà. 

 Chân hắn đỏ lên hết rồi, tội quá. Cậu nào có biết, mấy thứ này chỉ là vặt vãnh với hắn, tập luyện hapkido, hắn từng bị nặng hơn nhiều cơ. 

– Anh... đỡ chưa ?

– Cũng đỡ đỡ rồi. – Hắn vờ nhăn mặt.

 – Mà em rành những cái này nhỉ.

– Thằng Sehun em tối nó ở nhà hiếu động lắm, đá bóng cứ bị thương mãi vì thế tôi chăm sóc nó nhiều nên cũng quen thôi. – Cậu không nhìn hắn, vẫn chú tâm vào việc làm của mình.

– Vậy umma em đâu ? – Hắn ngạc nhiên. Thì ra cậu còn có em trai nữa sao ?

– Umma ... mất trong một vụ tai nạn... – Không gian vốn đã nhỏ hẹp nay còn tĩnh lặng hơn. Đôi khi, im lặng không phải là không có gì để nói, mà là có quá nhiều thứ nhưng không biết phải nói ra sao.

– Anh xin lỗi. Vậy là cậu chỉ còn duy nhất Sehun là người thân sao ? 

-Appa em đâu ? – Hắn muốn điều tra về Baekhyun nhiều hơn. Tối qua hắn thật sự rất bực bội khi Luhan quăng cho hắn một xấp giấy trắng về hồ sơ thân phận cậu.

– Appa tôi ... Trong nửa năm, tôi phải đem 500 ngàn đô mới có thể về được. Tôi ... 

 Hắn kéo mạnh Baekhyun vào lòng để ngắt ngang câu chuyện. Cậu thật sự rất đáng thương.(Anh mà biết được sự thật thì chỉ có khinh bỉ thôi ).

– Được rồi. Anh hiểu rồi, đừng nói nữa. Nếu em cần tiền, anh sẽ giúp em, với một điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: