Chap 4
Chap 4
Sáng ngày đầu tiên BH bước ra khỏi nhà hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh có gắng lấy tinh thần cho ngày đầu tiên của 1 tuần thử thách. Lấy xong tình thần xong anh quay lại chào bà rồi bước thật nhanh xuống lòng đường. Bà anh ở torng nhà tự hỏi vì sao thằng cháu yêu quý của mình lại rời nhà đi học sớm đến vậy. Hay là trong khoảng thời gian tập huấn xa nhà quan hệ giữa nó với 1 con bé nào đó đã phát triển lên trên mức tình bạn. Là PI ư? Vì dạo này HJ không còn viếng thăm căn nhà này nữa khác hẳn so với sự thường xuyên trước đây. Không có con bé đó căn nhà trở nên buồn tẻ hẳn. Tự dưng bà cảm thấy nhớ con bé đó, nhớ sự rắc rối, nhớ sự phiền hà của nó. Thật là nhớ thật.
Trời hãy còn sớm quá, sương còn thấm đẫm trong không khí, xe cộ hãy còn thưa thớt lắm, thế nhưng BH đã núp sẳn trong 1 góc khuất trước cửa khu chung cư đợi chờ 1 bóng dáng quen thuộc mà anh vẫn bỏ quên. Lạnh thật, anh khẽ run, thọc 2 tay vào túi sâu hơn. Đến như anh còn thấy lạnh thì HJ sẽ cảm thấy ra sao khi đợi chờ anh trong những ngày mùa đông giá rét. Bất giác anh thấy lòng mình se lại. Sương sớm tan dần, trong chung cư có 1 bóng nữ sinh xuất hiện, anh bất giác cảm thấy hồi hộp như thể mình đang làm chuyên gì đó mờ ám sợ người khác phát hiện. Nhưng xem kìa gương mặt nó sao buồn quá, sao không giống gương mặt tươi cười vui vẻ mọi ngày nhỉ? BG tự hỏi và ngay lập tức có câu trả lời. Từ đằng xa HJ đang hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh và nhoẻn miệng cười, từng cơ mặt thay đổi , gương mặt phảng phất nét buồn biến đi đau mất thay vào đó là gương mặt tươi sáng thường ngày anh vẫn thấy. Hóa ra đó là cách nó che giấu nỗi buồn đó sao? đó là cách để nó che đi những nỗi đau của bản thân, giấu nỗi buồn vào 1 góc sâu thẳm của trái tim để mỉm cười với mọi người. HJ à, rốt cuộc tớ phải tin cậu là người thế nào đây?
BH đi thật chậm phía sau HJ, nhìn dáng vẻ nhỏ bé đó bước đi siêu vẹo trên đường lòng anh bất giác có gì đó khẽ nhói lên. Nhìn từng cơn gió thổi qua làm nó khẽ run lên anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy sưởi ấm cho nó nhưng anh không thể, vì sao nhỉ? anh không biết. Bất ngờ HJ dừng lại. quay ra sau, trống không. Thế sao nó cứ có cảm giác có ai đó đang đi theo mình nhỉ, sao nó cứ có cảm giác hơi ấm của anh phảng phất quanh đây. Nó khẽ nở 1 nụ cười nhạt, mày đang nghĩ gì vậy HJ, làm sao anh ấy có thể đi theo mày chứ, anh ấy đâu có biết vẫn có 1 con ngốc âm thầm bước sau anh ấy chứ. Đừng quá trông mong vào anh ấy, mày phải hiểu dù thông minh đến thế nào anh ấy vẫn rất ngốc mà. Nó quay lại và bước tiếp, nhưng rõ ràng là có cảm giác anh ở thật gần. Từ trong con hẻm nhỏ BH ló đầu ra, thật hú hồn, thế mà cứ ngỡ là sẽ bị lộ. Nhưng tại sao anh lại sợ hãi đến vậy, tại sao anh lại không muốn nó biết anh đi đằng sau nó, anh cũng không thể lí giải nổi. Rõ ràng hiểu là một khái niệm xa vời đối với anh, đến bản thân mình anh còn không hiều nổi thì trông mong gì anh có thể hiểu nổi người khác.
HJ bước tới cổng trường, ngó nghiêng. Kia là BG, xa hơn là CD và cô bé Woori dễ thương, phía đối diện là PI đang gật gù theo điệu nhạc đôi mắt thật xa xăm, thế sao chẳng thấy anh đâu. Theo đuổi gì mà kì cục, nó khẽ cau mày bước những bước chân giận dỗi. Đằng sau, BH hít 1 hơi thật sâu rồi bước thật nhanh đến HJ mỉm cười thật tươi.
- HJ à
Hj quay sang, thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại gương mặt lạnh mà nó luôn cố gắng tập luyện trong suốt những ngày qua. Môi nó không nở nụ cười, nó không đáp lời anh, chỉ cố gắng bước thật nhanh để bỏ anh lại phía sau, nó cũng phải đóng cho thật tròn vai của mình mới được, vai 1 người lạnh lùng bị theo đuổi. Bất ngờ trước thái độ lạnh lùng của HJ. BH khựng lại rồi bật cười tự nhắc nhở mình nó cũng có 1 vai diễn cần hoàn thành, nó còn phải chà đạp anh kia mà. Nghĩ đến đây anh xốc lại tinh thần rồi cố gắng bước thật nhanh để bắt kịp HJ, trong lòng thoáng thấy hụt hẫng, miệng ý ới gọi:
- HJ ơi, đợi mình với.
Mặc, nó vẫn bước.
Khỏi nói tất cả mọi người trong trường Byung Mun đều bất ngờ trước sự đồi vai ngoạn mục của cặp vợ chồng rắc rối này kể cả CD và PI dù họ đã được thông báo trước. CD thoáng nở 1 nụ cười tươi khi thấy Woori chỉ tay vào HJ và BH lắp bắp.
- Sao…sao lại…đáng lẽ….
Anh cúi xuống thì thầm thật khẽ vào tai Woori
- Rồi em sẽ hiểu.
Điều đó làm cho hai má của cô bé thoáng ửng hồng trông đến xinh. CD nhìn gương mặt ửng đỏ đó lòng cảm thấy hạnh phúc vô hạn, anh cảm thấy như mình thật trưởng thành, cảm thấy những gì thiếu thốn được bù đắp và chính anh cũng đang bù đắp nửa trái tim còn thiếu của Woori.
Trong khi đó PI tròn mắt nhìn 2 con người kia, 1 tuần để HJ hành hạ BH là như thế này sao? Nó thoáng mỉm cười vì sự trẻ con ngốc nghếch của cô bạn mình, thật cứ như 1 cô nhóc 5 tuổi đòi lại cây kẹo mút từ cậu con trai khi thấy không thích cậu ta nữa,HJ đúng là quá trẻ con rồi, PI khẽ lắc đầu không hay cô bạn mình đã phải đau đớn ra sao để dằn lại nỗi đau để chơi cho chơi cuối cùng này. Ngu ngốc? PI tưởng HJ không biết sao chỉ là…chỉ là từ ngày gặp anh nó đã chấp nhận vị trí của 1 con ngốc như 1 điều dĩ nhiên rồi.
BG và tất thảy những người khác trong trường vẫn ngơ ngác với hàng loạt câu hỏi không lời đáp trong đầu.
Thật khó để theo đuổi 1 người mà trước đây mình luôn vô tâm, đặc biệt là có hàng trăm người nhìn mình xì xào bàn tán, thật là khó chịu và có chút gì đó ngượng ngùng. Nhưng chỉ thế này anh mới nhận ra HJ ngốc nghếch cũng thật đáng yêu. Trong lớp mỗi lúc anh quay sang nhìn nó, nó lại cố gắng chỉnh dáng sao cho như đang chú tâm vào công việc học tập, gương mặt cố tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng nụ cười tủm tỉm trên môi lại đánh đổ những công sức đó. Chẳng có gì là lạnh lùng và nghiêm túc cả, chỉ thấy ngô ngố thôi. BH thoáng bật cười. Thấy rõ là mình đóng kịch rất tệ, HJ hít 1 hơi thật sâu rồi quay sang lừ mắt với BH:
- Nhìn gì mà nhìn, bảng ở phía bên kia kìa.
BH gật gật đầu nở 1 nụ cười cấu hòa rồi quay về với bài học trong đầu thoáng lên ý nghĩ “ Cậu ấy thật dễ thương”. Trong khi đó HJ lại thoáng cười buồn, nó buồn ư? không, không nó hạnh phúc lắm. Chưa bao giờ anh nhìn nó chăm chú như vậy, chưa bao giờ anh cười nhiều với nó đến thế, nó hạnh phúc lắm chứ dẫu biết tất cả những gì anh làm chỉ đơn giản vì 1 thỏa thuận, chỉ là để nó thật lòng rời xa anh không còn níu kéo nhưng sao nó vẫn thấy thật vui, that hạnh phúc. Nó chỉ lo 1 tuần trôi qua quá nhanh, nó chỉ lo sau 1 tuần những hạnh phúc nhỏ nhoi ngày hôm nay khiến nó không thể buông tay anh ra như đã hứa. Thỏa thuận này rốt cuộc là đúng hay sai? HJ siết chặt bàn tay mình tự thấy trái tim đang rỉ máu trở lại.
Sự tráo đổi vị trí ngoạn mục này làm lớp học đặc biệt hôm nay thật nhiều cảm xúc, bất ngờ, lạ lẫm, thú vị và có chút gì khó chịu. CD thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn BH và HJ rồi thoáng bật cười. Anh cảm thấy thú vị lắm, cứ như cả thế giới đảo lộn vậy. Trong khi đó PI cảm thấy thật sự khó chịu, cứ thử tưởng tượng người bạn yêu và cũng là người yêu bạn đột ngột quay sang cười đùa, chăm sóc người con gái khác chứ không phải là mình thì bạn sẽ có cảm giác giống PI bây giờ, chẳng phải là khó chịu lắm sao? PI không thể tỏ ra vui vẻ và rộng lượng được dù nó biết cảnh tượng này chỉ diễn ra trong 1 tuần, dù rằng tối hôm HJ hỏi câu hỏi ấy nó đã thẹn thùng lắc lắc đầu “ BH đâu phải của mình, cậu ấy vốn là của cạu mà cậu cứ giữ đi” để rồi HJ nhếch mép đáp lại “Nói rồi đừng hối hận”. Dù nó biết người con gái trong BH chỉ có mình nó nhưng sao nó không thể ngăn mình cảm thấy khó chịu, cảm thấy ghen tức. Đó chẳng phải là những cảm xúc nên có trong tình yêu sao? Chẳng phải trong tình yêu luôn có sự ích kỉ sao? PI nắm lấy bàn tay mình tự cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Ngoài PI, cảm giác khó chịu còn đến từ luật sư Kang, cái cách cư xử lạ lùng của HJ và BH chẳng đem lại thái độ tích cực nào cho cái lớp đặc biệt mà ông đang cố xây dựng này cả. Nó chỉ khiến cho lũ học sinh của ông bị sao nhãng, mà có riêng gì lũ học trò kể cả các giáo viên chăm chỉ tận tâm của ông cũng không thật tâm dồn hết sức vào bài giảng. Cứ đà này thì đại học Chun-Ha sẽ dừng lại ở vị trí là 1 giấc mơ mà thôi. Ông ngao ngán thở dài rồi cất từng bước nặng nề về văn phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top