Chap 3. Cậu răng thỏ

Xin lỗi các cậu vì bây giờ mới ra chap được, Au là một con siêu lười. Các cậu xem thì cmt nhận xét giúp Au với nha.
------------
Lúc này ở bên kia Jungkook đang loay hoay trả lời "một số" câu hỏi của mấy bạn nữ nhiệt tình trong lớp thì để ý người đằng sau từ đầu buổi tới giờ cứ gục đầu xuống bàn, tự dưng trong lòng lại có cảm giác muốn đánh thức người kia.

-Này cậu gì ơi.- Jungkook lay mạnh cánh tay Taehyung.

-Hã.. à.. ờ.. có chuyện gì sao?-Taehyung có chút hoảng, cậu trước giờ là một cậu học sinh ngoan ngoãn ít khi phạm nội quy, sao tự dưng hôm nay lại ngủ quên? Ngẫm lại thì hôm qua làm bài tập nên ngủ rất trễ, sáng phải thức sớm giúp mẹ dọn quán, người có chút mệt mỏi liền muốn ngủ. Cũng may mà thầy giáo không phát hiện.

-Chào cậu! Tôi là Jeon Jungkook, học sinh mới chuyển tới.-Jungkook lại cười lộ răng thỏ.

-À chào cậu. Tôi tên Taehyung.-Taehyung cũng cười lại với Jungkook.

-Jungkook, Taehyung giữ trật tự.- thầy giáo Ngữ văn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hai cậu, cả hai lập tức im lặng.

Khoảng chừng một tiếng sau, chuông báo tới giờ ăn cũng reng lên. Vì là hai tiết Ngữ Văn, nên trước khi đi thầy giáo có bỏ lại một câu "Tuần sau tôi cho các anh chị kiểm tra, kì này ai bị thấp điểm tôi sẽ cho đi học ngoại khóa" rồi đi thẳng mà không buồn liếc lại phía sau một cái.

-Aaa cả đời Kim Taehyung này không thoát khỏi môn Ngữ văn chết tiệt đó hay sao..-Taehyung nằm dài ra trên bàn than trời trách đất.

-Bộ cậu rất ghét môn Văn sao?-Jungkook quay xuống chống cằm nhìn Taehyung.

-Không những ghét, là cực kì ghét, còn có cả cực kì tệ-Taehyung liếc nhìn Jungkook một cái rồi lại úp mặt xuống.

-Hay là....-Jungkook đang định nói gì đó thì Jimin bước tới đánh cái "BỐP" lên lưng Taehyung, tiếng rõ to.

-Yahhh mày muốn đánh chết ông à.. - Taehyung trừng mắt nhìn Jimin.

-Tao nhỡ tay, bớt giận bớt giận- Jimin vừa nói vừa vuốt vuốt lưng Taehyung-Này xuống canteen ăn trưa, bố mày đói lắm rồi đây này. Sẳn tiện tao giới thiệu cho mày huynh đệ của tao.

Jimin nói rồi lôi xềnh xệch cái con người lười biếng kia đi. Jungkook thấy thế liền quay lên, người ta không rủ mình cũng không tiện đi theo.

-Này! Cậu răng thỏ-Jimin sực nhớ tới còn một người định rủ theo, mà quên tên người ta rồi.

-Hã? Tôi?- Jungkook quay đầu lại chỉ ngón tay vào mình.

-Ừ, đi ăn chung không?

-Được-Jungkook cười tươi, làm tim ai kia hẫng mất vài nhịp.

Sau đó thì cả ba..à không cả bốn người đi xuống canteen, Taehyung thắc mắc tại sao cậu kia lại đi theo mình quài, rốt cục cậu ta là ai (-.- là bạn học, là người thao con đến chết đi sống lại đó con trai =)))). Mà thôi kệ cậu ta, trước mắt nên ăn trước đã. Thoáng chốc mà đã tới nhà ăn của trường, bốn người mau chóng đi lấy thức ăn rồi ngồi vào bàn. Yoongi ăn được một ít thì không ăn nữa mà cứ ngồi nhìn chằm chằm Taehyung, cậu cảm giác nhột nhột trong người ngước đầu lên thì đập thẳng vô mặt là cái cặp mắt đang trân trân nhìn mình kia, lập tức đỏ mặt lí nhí nói:

-Cậu không lo ăn đi ngồi nhìn tôi làm gì.

-Tôi no rồi, em ăn đi- Yoongi dùng một giọng nói hết sức ôn nhu với Taehyung.

-Em? Chúng ta là cùng một lớp đó. Anh anh em em cái gì - Taehyung dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn con người kia. Jimin thấy tình hình đó liền chen chân vào câu chuyện của hai người.

-Ê Đao, tao quên giới thiệu với mày, đây là Min Yoongi, huynh đệ của tao. Anh ấy lớn hơn mình một tuổi, vừa mới bên Mỹ về.

-Đao em gái mày. Mà sao tao không biết mày có huynh đệ?- Taehyung nhìn Jimin rồi lại liếc nhìn Yoongi.

-À, mới quen thôi. Mà vụ kiểm tra Ngữ văn mày tính sao?- Jimin cố tình lảng sang chuyện khác.

-Tao còn chưa biết tính sao. Ghét nhất dở nhất cũng là cái môn đó. Chắc kì này bị bắt đi học ngoại khóa quá - Taehyung nói rồi lại nằm dài lên bàn ăn.

-Nếu em nuốn tôi có thể dạy cho em học. -Yoongi nhìn Taehyung, anh cảm thấy con người trước mặt mình quá đáng yêu.

-Anh? Được không đó.- Taehyung ngước lên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Yoongi.

-Nếu em không tin thì thôi vậy.

-Được được. Còn hơn là tôi không biết gì.

-Mày thì tốt rồi. Ông đây cũng dở mà không ai kèm. Chắc phải đi học ngoại khóa một mình rồi- Jimin thở dài.

-Văn của tôi cũng không tệ đâu bạn học Park- Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng.

-Hã hã? - Jimin giật mình. Gì chứ? Bạn học Park?

-Tôi có thể kèm Văn cho cậu.- Jungkook lại cười.

-Hã? Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nha răng thỏ. Mà đừng kêu tôi xa lạ như vậy, kêu tên là được rồi.- Trên mặt Jimin liền xuất hiện cặp mắt cười đáng yêu.

-À.. ờ.. Jimin- Jungkook thoáng đơ người.

-Răng thỏ à, sao cậu ăn ít thế, ăn toàn rau, cậu là thỏ thật à? Nè ăn thêm thịt của tôi đi, tôi có nhiều thịt lắm, cậu muốn ăn bao nhiêu tôi cũng cho, ăn rau nhiều cũng không tốt đâu. ( Nói thật với các cậu Au lúc viết khúc này cũng không để ý lắm, đọc lại mới thấy kì kì =)))))) -Jimin vừa nói vừa gắp thịt bên dĩa mình qua cho Jungkook.

-Tôi ăn không hết đâu, cậu ăn đi.- Jungkook phì cười, sao lại có người đáng yêu như vậy chứ.

Và hai người cứ gắp qua gắp lại, Taehyung thì ngồi ăn ngon lành như không có chuyện gì, Yoongi thì vẫn tiếp tục ngắm con người đang ăn kia. Bỗng...

-Jungkook....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top