Chương 6 - Phần 3
Phần 3 : Fansign B.A.P - Lạc
- Thật là phải đi à? - Yoongi nhăn nhó.
- Vâng - Hyemi cười khổ. Chỉ là đi fansign thôi mà? Đơn giản là vào đó, đưa quyển album cho từng thành viên kí kí, nghe họ nói vài câu xong đi về thôi. Làm gì mà phải quan trọng hoá vấn đề đến như vậy?
- Không được để ai chạm vào người, bắt tay nữa - Anh trai à, chẳng phải là anh thay đổi quá rồi sao? Từ khi nào mà anh nói nhiều như vậy? Từ khi nào anh lại biết ghen vậy? Vậy là do nó sai lầm rồi, đáng ra ngày ăn kem hôm ấy không nên hợp tác với anh để đuổi bà chị Mina kia đi. Bây giờ thật là khổ quá mà.
- Sao lại không cho bắt tay chứ? - Nó nổi dậy. Quá đáng lắm, đi fansign mà còn không cho bắt tay thì còn ý nghĩa gì nữa?
- Vậy thì mỗi bắt tay thôi - Anh kiên quyết, dù nó nói gì nữa cũng không cho.
Cuối cùng vì đã trễ giờ nên nó cũng rời đi, đồng ý với anh vài điều kiện nhỏ nhặt. Đã bảo rồi, nó không chấp trẻ con mà dạo này anh lại quá trẻ con. Yoongi dù sao vẫn không yên tâm tí nào, nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh thở dài rồi trở vào trong khách sạn lại. Phía bên kia, ẩn hiện một cô gái tóc dài ngồi trên thành hồ ở sân vườn của khách sạn, nhắm mắt hưởng thụ gió.
- Kang Mina, cô lột được bộ mặt thật của tôi rồi, xem ra cảm thấy rất thích thì phải - Một giọng nói vang lên, khiến Mina phải mở mắt lập tức, nhìn ra đó là ai rồi còn đứng thẳng dậy đàng hoàng.
- Jungkook oppa... - Cô lấp bấp gọi - Em... không có... không có ý đó.
- Xem ra là vậy rồi, còn ở đây hưởng gió nữa mà - Cậu cười khẩy - Chia rẽ được anh em tôi rồi, cô tuyệt thật đấy. Rất thông minh, tài năng mà còn ranh mãnh nữa.
- Không phải đâu mà - Cô nhíu mày.
- Lần trước, đáng ra không nên thương hại cô, cứ giết chết cô đi cho rồi - Câu nói tưởng chừng rất đáng sợ, nhưng cậu lại nói một cách bình tĩnh, từ thế hai tay đút túi quần, giọng ngang ngang, một chút âm sắc cũng không có.
Chuyện như vậy rồi, Mina cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Thật sự là chẳng còn gì để nói, không lẽ bây giờ cô hùng hồ bảo "anh cứ giết em đi" à? Hay là muốn cô cầu xin cậu đừng như vậy? Không thể nói gì nữa, mọi thứ im lặng, vì vậy Jungkook cũng quay lưng bỏ lên phòng. Phía sau, Mina không biết làm gì, đánh liều chạy đến níu tay cậu lại.
- Anh... có giận em không? - Cô hỏi, một chút tự tin cũng không có thì hỏi làm gì?
- Có - Nói rồi cậu mạnh bạo hất tay cô ra như cái ngày hôm trước rồi bỏ đi thẳng. Cô vẫn đáng ghét như vậy, vẫn không thể khiến cho cậu có tí cảm giác yêu thương gì cả. Làm sao tất cả các hyung của cậu đều thích hai cô gái này nhỉ? Đúng là không hiểu nổi. Cả hai... đều cực kì đáng ghét mà.
***
Hyemi đứng phía dưới, từ khi 6 thành viên B.A.P đi vô, tim nó đập thình thịch hệt cái lúc ngồi trên xe. Đẹp trai quá, manly quá.... Ahuhu, nhìn trên hình đã đỡ không nổi, bây giờ được nhìn tận mặt còn đẹp dữ thần hơn nữa. Cả nhóm giao lưu vài câu, mà nó cũng chẳng quan tâm là họ nói gì, chỉ là đang bận nhìn chăm chăm vào cái anh maknae đẹp trai siêu ngầu lòi mà nó thầm thương trộm nhớ 4 năm nay thôi.
Thời gian dường như trôi qua nhanh hơn nó tưởng. Chưa gì đã đến lượt nó. Đem quyển album lên, người đầu tiên nó gặp là Himchan, anh vi dùa đẹp trai ngời ngợi của B.A.P. Nó vì đau tim quá nên chẳng dám nhìn mặt anh, chỉ đưa cho quyển album rồi cúi đầu xuống.
- Yah, bộ anh xấu lắm hay sao lại chẳng thèm nhìn? - Anh cất giọng hỏi.
- Kh...không có... ách - Nó nói cà lâm đến mức cắn phải cái lưỡi, đau điếng.
- Xấu đến mức em muốn cắn lưỡi tự tử vậy à? - Anh cười khúc khích.
- Anh đẹp quá nên em... - Nó xấu hổ, càng cúi đầu xuống hơn. Himchan cũng ngừng đùa giỡn, đọc tờ post-it chăm chú. Ở đó, nó muốn hỏi anh xem anh có ý định sẽ biểu diễn ở Việt Nam không, còn P/S phía dưới mình là người Việt nữa.
- Có chứ, phải đến đó để gặp em còn gì? - Anh cười hiền, ghi vào một chữ "đương nhiên rồi" xong kí cho nó - Nhưng em là người Việt thật à? Sao nói tiếng Hàn chuẩn thế?
- Em sang Hàn được hơn nửa năm rồi ạ - Nó lí nhí trả lời. Rút trong túi ra cái vòng đeo tay màu hồng, còn có hình con matoki* chibi cực dễ thương trên đó. Là đồ handmade đó, cả tuần trước nó phải lúi cúi nọc trên mạng để làm cái thứ này. - Sau này anh nhất định phải đến Việt Nam đó, như thế em mới tặng anh cái này được.
*matoki: biểu tượng của B.A.P, hình con thỏ dễ thương cực, hãy hỏi bác google để biết thêm hình dáng của thỏ nhé =)))
- Haha, được, đến khi về Việt Nam rồi anh sẽ đeo cái này đi biểu diễn - Xong xuôi nó đập tay với Himchan rồi di chuyển sang Yongguk. Đọc trên mạng bao nhiêu lần, cũng biết tin anh sỡ hữu cái cổ của hươu rồi, nhưng đến lúc nhìn tận mắt vẫn cảm thấy ngạc nhiên.
- Chào em - Yongguk cười rồi nhận lấy quyển album, kí tên xong rồi đọc tờ post-it. - Ra album mới à? Sắp rồi đó, full album, em nhất định phải ủng hộ B.A.P đấy nhé.
- Đương nhiên rồi ạ - Dần quen với việc nói chuyện với B.A.P, nó cũng tự tin hơn đôi chút - Em muốn là người đầu tiên mua album tiếp theo của mọi người.
- Album đầu có thể sẽ bị lỗi đấy.
- Thế ạ, vậy em sẽ mua 2 quyển, đầu và những quyển sau.
- Haha, được rồi.
Yongguk cười, trả album cho nó. Như Himchan, nó đem chiếc vòng tay có hình matoki màu đỏ, dâng lên anh.
Bỏ qua thành phần DaeJae, hai anh em nhây nhất hệ mặt trời, Hyemi nó chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi. Ấy thế mà cả hai cứ chửi qua chửi lại, rốt cuộc mỗi người chỉ trả lời được 1 câu trong tờ post-it, kí tên và nhận quà của nó thôi. Trước khi đi, nó còn dặn dò kĩ "Youngjae oppa, anh đừng đánh Daehyun oppa nữa, các fan sẽ bảo hai người yêu nhau đấy" rồi mới dám rời đi.
Còn Jongup là thành viên chỉ lớn hơn mỗi Zelo. Anh chàng hiền lắm, y hệt Jimin ấy. Thật ra theo nó thấy, BTS và B.A.P có nhiều điểm tương đồng đấy chứ. Nghe nói Jungkook trước đây vào Big Hit là do bị phần rap của Namjoon mê hoặc. Còn Zelo, maknae nhà bên này cũng bị anh rapper kèm leader mê hoặc nên mới vào công ty.
- Hyemi, gặp lại sau nhé - Jongup cười, đập tay với nó.
Cuối cùng, nó cũng đã di chuyển đến trước mặt người ấy rồi. Choi Junhong! Người nó thương thầm 4 năm nay rồi. Và con tim vẫn đang yên nghỉ từ nãy đến giờ của nó lại trỗi dậy. Hự, đau tim quá.
- Xin chào - Zelo mở lời trước.
- X...Xin chào - Và nó lại xém cắn lưỡi. Đi fansign thật nguy hiểm quá đi mà, cứ thế này thì chết khi nào cũng chẳng hay. Có thể vì do cắn lưỡi mà cũng có thể do đau tim mà chết. Tim nó còn đập nhanh hơn khi Zelo của nó cứ mãi đọc tờ giấy màu vàng kia mà im lặng mãi.
"Sau này em trở thành nghệ sĩ rồi, anh hãy hợp tác với em trong một ca khúc nào đó nhé!"
Junhong cười hiền, ghi vào "hận hạnh lắm".
- Oppa, anh... xoa đầu em được không ạ? - Xấu hổ! Xấu hổ chết mất. Nói ra cái mong muốn 4 năm nay rồi, bây giờ thật muốn rút lại. Nhưng nào ngờ, một cánh tay đặt lên đầu nó, khiến mặt nó đỏ bừng lên. Nó còn cảm nhận được hơi nóng phát ra từ mặt mình quá.
- Anh sẽ chờ đến khi em debut nhé - Nó kết thúc cuộc nói chuyện với Zelo ít hơn hẳn những thành viên trước đó. Chỉ nói vài ba câu, còn chủ yếu là thời gian như ngưng động ngay cái khoảnh khắc mà anh xoa đầu nó ấy. Rút vội trong túi ra chiếc vòng tay quen thuộc. Nhưng cái này khác một chút, phía trong còn có chữ "Saranghae".
Nó tiếc nuối quay về chỗ, ngồi nhìn mấy bạn bây giờ mới bắt đầu ở Yongguk mà ghen tị cực. Nhưng có điều Zelo đã đồng ý họp tác với nó trong tương lai rồi, nó rất mong chờ đó. Nó muốn cùng anh tạo nên một kỉ niệm đẹp, một màn trình diễn thật tuyệt vời, muốn nó đạt đến sự xuất sắc của một màn trình diễn, muốn cùng anh sáng tác lời bài hát, cùng anh bày cho khả năng nhảy đúng chuẩn, muốn nhiều thứ khác nữa.
Trên đường trở về, trong đầu nó hoàn toàn là những tương lai tươi sáng phía trước, cứ cười tủm tỉm mãi, chẳng để ý xung quanh. Lát sau, nó dừng chân, mới đưa mắt nhìn một vòng.
- A, lại lạc mất rồi.
***
Mina nhăn mặt, gấp rút chạy đi mặc áo khoác rồi gõ cửa phòng của Taehyung và Hoseok. Lúc sau, Taehyung ra mở cửa.
- Cô gái, vì sao con lại đến đây? - Mới gặp, hắn đã nói tiếng ngoài hành tinh. Và chưa gì đã bị Hoseok đạp sang một bên, anh xuất hiện với khuôn mặt cười trừ.
- Có chuyện gì sao Mina?
- A, thật ra em không rõ đường ở đây lắm, Daegu là quên của Taehyung oppa, mà Hyemi cậu ấy vừa đi fansign của B.A.P, lại bị lạc mất rồi, muốn nhờ anh ấy giúp một tí - Cô khó nhằn giải thích. Thật ra cũng khá may mắn vì lần này Hyemi có điện thoại và có sim, lạc một cái liền gọi cô cứu giúp, chứ nếu như lần trước thì không biết đường mà lần. Nhưng mà tại sao lúc đi thì biết đường, còn lúc về lại quên mất vậy? Thật là khổ quá. Mai mốt đi đâu chắc phải đi cùng rồi.
- Hyemi bị lạc à? - Taehyung ngồi thẳng dậy sau khi bị đạp, chạy đến hỏi.
- Dạ vâng
- Em ấy có nói ở đó gần chỗ nào không? - Hosoek hỏi.
- Có ạ, cậu ấy bảo chỉ vừa từ chỗ tổ chức fansign đi một tí, bây giờ cậu ấy sẽ trở về địa điểm tổ chức, nói em có thể đứng chờ cậu ấy ở đó.
- Hyemi biết đi từ đây đến địa điểm tổ chức mà không biết đi từ đó về á?
- Em... cũng bó tay con bé đó.
Mina cười khổ. Con nhóc đó đã mù đường rồi còn đem nó đến một nơi xa lạ, xong thả nó đi một mình nữa, không lạc thì cũng hơi lạ đó. Taehyung nói chờ hắn một tí, đóng cửa vào trong thay đồi rồi mới đi được. Hoseok cũng đòi đi theo.
Phòng bên cạnh, Yoongi mở cửa định ra ngoài, vừa nghe được câu chuyện lại thở dài, đóng cửa, tiện thể tự đập đầu vào tường mấy cái.
- Hyemi, rốt cuộc tôi phải đập đầu vào tường bao nhiêu lần em mới hết ngốc được?
Written in 161023
Published in 170124
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top