Chương 3 - Phần 5

Phần 5 : Trở lại với Hyemi của ngày xưa.

Chiếc xe lao băng băng trên đường, những thứ khác rồi chẳng trở thành thứ cản chân Hyemi nữa. Xung quanh, mọi chiếc xe đều tránh sang một bên. Vì không biết đường, nó cứ chạy đi chạy lại vòng quanh khu đó, nhưng tốc độ vẫn không giảm. Khi thấy một chiếc xe xa xỉ quen quen, nó nhận ra ngay là của chú Bang. Bởi nó đã thấy qua khi ở nhà.

Biết rằng ông muốn đuổi theo mình, nó càng muốn đùa cợt, chạy khắp nơi, không phanh. Bỗng nhiên một chiếc xe lao ra từ con đường rẽ phía trước, nó hốt hoảng muốn thắng lại nhưng phía sau vẫn là những con người đang đuổi theo nó. Được lắm, nếu đã muốn thử thách Hyemi này, nó sẽ tiếp. Không có ý định dừng lại, nó còn đạp ga nhanh hơn.

Người ở phía đối diện cũng kiêng định không rời xe đi. Càng gần, hai chiếc xe càng gần hơn nữa.

- Cô Hyemi, hãy dừng xe đi mà!

Nó nghe không? Đương nhiên là không. Nhưng mà lúc một khuôn mặt quen thuộc từ phía xe bên kia, nó gấp rút, không suy nghĩ gì cả, chỉ biết đạp thắng thật mạnh, đồng thời bẻ vô lăng sang hướng khác.

"Kíttt" - Chiếc xe rít một tiếng lớn , xoay mấy vòng tại chỗ rồi dừng lại, bánh xe bóc khói, trên đường đã đầy những vết bẻ gấp. Hyemi thở hổn hển, tựa đầu vào hai cánh tay đang đặt trên vô lăng phía trước. Gì thế này? Sao người đó lại ở đây?

Cánh cửa cạnh nó bị kéo ra, nó liền hoảng sợ ngước đầu lên nhìn.

- H...Hoseok? - Nó run rẩy gọi tên anh.

- Hyemi, mọi thứ ổn rồi - Hoseok cười hiền - Em ra đây cùng anh đi.

Hyemi dùng đôi mắt hoang mang nhìn anh, có chút hoảng sợ nhưng cũng rất muốn làm theo, cứ đấu tranh tư tưởng không ngừng. Nó phải trở về Việt Nam với ba mẹ nó. Nó không nghĩ có gì có thể ngăn chặn mình. Nhưng mà anh lại có thể khiến nó dừng xe. Nó không nghĩ nó thật sự có cảm giác gì đó đối với anh.

Từ phía ngoài nó nhìn thấy Rap Monster, tên leader, cạnh còn có ông chú quen thuộc nữa. Như bị gì đó kích động, nó liền đẩy anh ra ngoài để tránh nguy hiểm, lại đạp ga xe.

Nhưng mà... trong xe lại chẳng có chìa khoá.

- Dừng cuộc chơi thôi, cô Hyemi.

Chết tiệt, trong lúc nó đang nhìn Hoseok, tên vệ sĩ kia đã rút chìa khoá xe ra mất rồi. Vừa loay hoay chẳng biết làm gì, Hoseok lại đi đến ló đầu vào. Dùng cái ánh mắt hiền dịu mà đã khiến cô đổ trong vòng hai nốt nhạc lúc trước, làm sao bây giờ, lại mềm lòng mất rồi?

Anh càng tiến gần bao nhiêu, cô lại càng hoảng sợ lùi lại.

- Hyemi, ra đây đi, em sao thế?

Nó lắc đầu nguầy nguậy.

- Hyemi à, mọi thứ ổn rồi, ra đây với anh đi.

Thấy nó không phản ứng gì nữa, anh tiến tới, ôm chầm lấy nó. Lúc này, như vỡ oà, nó bật khóc, hai tay bấu víu lấy áo anh.

- Oppa... em... hức... em ... sợ lắm...  - Nó nỉ non từng tiếng hoà vào những lần nấc.

- Ổn rồi, khóc đi, có anh đây - Anh vuốt ve nó, cho đến khi nó ngủ thiếp đi.

Hoseok bế nó trên tay, ra phía ngoài. Namjoon với Sihyuk bây giờ mới chạy tới, lo lắng không thôi. Nhưng mà nhìn nó xem. Bình yên ngủ trong vòng tay anh như thế, từ khoé mắt có một dòng nước chảy ra, nhưng phía dưới miệng lại cong lên một hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

***

Lần tiếp theo mở mắt ra, cũng là tiếp "tít...tít" từ chiếc máy đo nhịp tim, cũng là mùi thuốc sát trùng nhưng nền nhà chẳng phải là màu trắng. Nhíu mày lần nữa, nó mở to mắt ra nhìn xung quanh. Là phòng của nó. Có lẽ lần này đưa nó về nhà để dễ kiểm soát hơn.

Đầu nó đau nhức rất khó chịu. Nhớ lại cảnh tượng lần trước, nó tự cười khinh mình, cứ như một con điên vậy. Nó bị việc trở về Việt Nam làm mờ mắt, làm như thể một con tâm thần trốn trại. Nhưng mà cũng nhờ thế, nó mới biết chàng trai tên Hoseok đó quan trọng đối với mình đến thế nào. Nó cứ ngỡ mình chẳng thể dừng xe dù cho đó là ai đi chăng nữa.

Khi mà tính rời đi lấy một cốc nước, nó nhận ra rằng bên cánh trái có gì nặng trĩu. Quay đầu thì liền thấy Hoseok đang nằm ngủ cạnh giường, hai tay anh nắm chặt lấy nó, đầu tựa xuống mà ngủ. Khuôn mặt tuấn tú. Dường như cảm nhận được sự động đậy của nó, anh tỉnh dậy.

Khoảnh khắc đó, lúc anh nhìn chiếc gối không có người nằm, khuôn mặt liền chuyển lo lắng, còn khi thấy cô đang ngồi thẳng nhìn anh, anh như yên tâm được phần nào, bộ dạng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại dùng ánh mắt hiền từ đó lần nữa nhìn vào cô.

- Tình rồi à? - Anh hỏi.

- Anh bỏ tay em ra đi - Nó nói, tay nó đã tê cứng rồi này.

Như hiểu ra vấn đề, anh liền rút tay ra khỏi đó.

- À, em uống nước không? - Hoseok đứng lên, đi về phía bình nước, rót cho nó một ly nhỏ, đem đến.

Hyemi nhận lấy ly nước trong sự rụt rè bằng hai tay, uống từ từ. Rồi cái hình ảnh nó đã thả chiếc ly thuỷ tinh từ trên lâu xuống ngay đầu Hoseok lại hiện lên. Đôi mắt mở to tròn, ánh lên tia sợ hãi chính mình, đôi vai run cầm cập.

- Chuyện của em, anh đã nghe chủ tịch kể rồi - Anh nói trong khi nó đang uống - Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh thấy cách giải quyết của chủ tịch cũng rất ổn, hay là em cứ trở thành nghệ sĩ của công ty đi? Như vậy, chẳng phải là giúp em vừa kiếm được tiền, lại vừa giúp em có thể theo đuổi được đam mê của mình.

Đam mê? Cái thứ xa xỉ ấy là gì? Nó không biết.

- Hyemi à, anh sẽ giúp em mà - Anh đặt tay lên vai nó, cười hiền. Đó, cái nụ cười đó - Được không?

Trong lúc ngu muội, nó đã gật đầu.

- Chúng ta sẽ bắt đầu khi em khoẻ lại nhé! Hai tuần nữa gặp em ở phòng tập công ty.

***

Hyemi chẳng tốt hơn là bao. Đi bệnh viện thì được chuẩn đoán bệnh trầm cảm giai đoạn đầu, khiến Bang Sihyuk lo lắng vô cùng. Nhưng ông cũng yên tâm được phần nào khi nó đã phá bỏ định kiến về mình, đồng ý trở thành một nghệ sĩ, ông tin rằng rồi sẽ có niềm vui đến với nó.

Hai tuần đúng, Hyemi mặc một chiếc áo phông màu đen đóng thùng trong chiếc short jeans, tóc buộc lên đuôi ngựa, đến công ty. Đứng trước công ty Big Hit, nó hít một hơi thật sâu rồi bước lên phòng tập.

Hoseok vẫn chưa đến vì phòng tập vẫn tối đen. Nó vào trong ngồi chờ anh, dù sao bây giờ vẫn là buổi chiều, mới chỉ 4 giờ, trời vẫn còn sáng nên nó không định bật đèn, ngồi tựa lưng vào tấm gương lớn mà chờ.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, trời trở tối và anh thì vẫn chưa đến. Mở điện thoại lên xem lịch trình của Bangtan. Nó phát hiện ra một điều rất thú vị nhé. Hôm nay, anh có lịch trình kín từ trưa đến tối.

Nó bị lừa rồi.

Nó lại lần nữa cảm thấy mình quá ngây thơ đối với cái thế giới này. Dẹp điện thoại sang một bên, nó cuộn người lại, úp mặt lên đầu gối. Anh luôn dùng ánh mắt đó nhìn nó, nhưng thật ra anh luôn dùng ánh mắt đó để nhìn mọi người con gái mà anh gặp ở Fansign.

Trời ngày càng tối dần cho đến khi mịt mù chẳng thể thấy gì nữa. Nó vẫn nhắm mắt cuộn người ở đó.

Rồi có tiếng mở cửa, đèn phòng tập được bật lên. Nó ngước mặt, vì ánh sáng bỗng nhiên đập đến nên nó phải dùng tay che lại. Dần dần quen với môi trường này, nó mới hạ tay xuống. Là anh đang đến phải không?

- Hyemi? - Anh chàng tóc xám thốt lên.

Nó lại cười, cười vì mình sao lại có hi vọng anh sẽ đến vậy chứ? Mái tóc xám nhìn thấy nụ cười đó, ớn lạnh.

- Yoongi hyung, là Hyemi đó - Jimin lay lay người phía trước mình. Nhưng anh vẫn im lặng, nhìn nó. Nó cũng dùng khuôn mặt bình tĩnh nhìn anh. Sự thay đổi khác thường tự một cô bé kháu khỉnh trở thành một người con gái im lặng thế này khiến anh khá lạ lùng. Cả hai nhìn nhau lúc lâu, Hyemi nghĩ nên dừng ở đây thôi, bèn đứng dậy.

Jimin nhớ đến chuyện Jungkook đã kể, sợ hãi níu tay Yoongi về một chút.

Hyemi nhìn thấy bộ dạng của Jimin, cười nhạt rồi đi về phía cửa, muốn rời khỏi đó. Jimin lại run người muốn kéo Yoongi về đứng sang một bên, đừng chắn cửa của nó.

Nó cũng chẳng quan tâm bộ dạng sợ hãi của anh chàng hay hình ảnh chẳng quan tâm của Yoongi nữa, cứ muốn ra khỏi cửa rồi đi về thôi.

Nhưng mà một cánh tay kéo nó lại.

- Tên của tôi là gì? - Một câu hỏi được đề ra, nó nhíu mày quay sang nhìn Yoongi đang kéo mình lại. Anh hít một hơi rồi cũng quay sang nó, chờ đợi câu trả lời như một điều hiển nhiên - Chẳng phải tôi nói, gặp lại nhau sẽ kiểm tra à? Tên thật của tôi là gì?

- Yoongi hyung - Jimin khó hiểu kéo kéo anh. Cậu sai rồi, việc cậu không chịu kể cho anh nghe những chuyện Hyemi đã làm với Jungkook và Hoseok là lỗi của cậu. Cậu sai rồi, vậy nên anh đừng như vậy nữa mà.

Nó không nói gì, toan đưa cánh tay còn lại lên gạt đi cánh tay của anh đang giữ nó lại. Xong rồi tính quay đi. Nhưng anh lại lần nữa nắm tay nó, nhưng lần này lại khác, anh thẳng tay kéo nó vào trong phòng tập, đè nó ngồi xuống ghế rồi quay đi đến chỗ cái loa.

- Tên của tôi là gì? - Anh lặp lại câu hỏi.

- Tại sao anh lại ở đây? - Nó không muốn trả lời, hỏi một câu khác. Cứng đầu!

- Tôi chỉ vừa hoàn thành chỉnh sửa bài hát thôi, Jimin đến giúp tôi vài động tác mà nhóm đã tập khi tôi đang ở phòng làm việc - Anh chỉ chỉnh nhạc trên máy tính.

Jimin rụt rè đóng cửa rồi đến đứng cùng Yoongi phía trong, ái ngại nhìn về phía nó.

- Thế tên của tôi là gì nào? - Anh vẫn bấm máy liên tục, miệng thì lên tiếng hỏi.

- Min Yoongi - Ngưng cứng đầu, nó trả bài cho anh. Ừ, chỉ là trả bài thôi.

- Rất tốt - Anh cười nhẹ, hoàn thành chỉnh một  bài hát nonstop. Nhạc vang lên, anh quay lại đối diện với nó - Khởi động tí nào, chẳng phải em rất thích nhảy sao?

Nó vẫn im lặng ngồi đó.

Dần dần, Yoongi di chuyển theo nhạc. Jimin đứng đó một lúc rồi cùng anh khỏi động. Nó bị cuốn vào không gian của hai người họ. Nhưng nó không muốn nhảy. Đến bây giờ, nó vẫn không muốn trở thành nghệ sĩ của Big Hit ent.

Bởi nó rất ghét làm ngành giải trí.

Written in 161015

Published in 161225

Christmas Project: 3/3

Readers thân yêu, Giáng sinh an lành nèeeee *tung bông* Ấm áp nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top