Chap 21

Edit: kwoneunky1217

___________________________________________

"YOON BOMI!!!!"

Giọng hét thánh thót có thể sánh ngang với cá heo của Chorong vang lên khắp nhà vào lúc sáng sớm. Jung Eun Ji đang say ngủ cũng bị giật mình mà tiếp đất yêu dấu bởi giọng hét của Chorong. Hayoung nhanh chóng xuất hiện sau khi nghe thấy tiếng thét của Chorong trong nhà bếp, Naeun trong phòng cũng chạy ra ngay sau maknae, Namjoo thì vừa kịp lúc về đến cửa.

"Có chuyện gì thế Rong unnie?"

Hayoung lên tiếng hỏi. Namjoo cũng đang thắc mắc tại sao nhìn Chorong unnie lúc này trông thật đáng sợ.

"Không có chuyện cả. Unnie chỉ đang bực mình con bé Bomi thôi. Mấy đứa nên tránh xa unnie ít nhất là 2m đi, unnie không muốn nổi giận vô cớ với mấy đứa đâu."

Cả ba nghe thấy thế liền ngay lập tức rút về phòng của mình, Eunji sau đó cũng mơ màng leo lại lên giường tiếp tục đánh một giấc ngon lành. Còn "thủ phạm" Yoon Bomi đang ở đâu đó vẫn chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà cả.

Mấy tiếng sau Jung EunJi đã thức dậy. Hôm nay cô được nghỉ ngơi thảnh thơi tự do nên tâm trạng hiện rất phơi phới. EunJi vừa đi vào bếp lấy nước vừa hát hò, khi quay trở ra phòng khách thì thấy Chorong đã ngồi ở đấy từ lúc nào.

"Chorong unnie, sao ngồi đây một mình buồn thế?"

Eunji thắc mắc. Cô thầm nghĩ hôm nay là ngày nghỉ của cả nhóm mà sao Chorong unnie lại không đi đâu nhỉ. Hayoung lúc ấy đang ở trong bếp uống nước thì nghe thấy tiếng Eunji.

Thôi xong rồi Eunji unnie ơi.

Chorong quay sang nhìn Eunji nhàn nhạt nói

"Jung Eun Ji hôm nay em dậy muộn."

"Dạ???"

Eunji ngạc nhiên nhìn Chorong. Đúng lúc này Hayoung từ trong bếp đi ra. Cô nhìn bé maknae như muốn hỏi "Chuyện gì đang xảy ra với thế giới xinh đẹp này vậy?"

Maknae Hayoung lúc đó chỉ biết lắc đầu nhún vai luyến tiếc nhìn EunJi đang ngơ ngác, "Xin lỗi unnie! Tất cả là do định mệnh!"

"Em có biết mọi người dậy từ sớm rồi không? Sao em lại dậy muộn thế hả? Em biến thành con heo từ khi nào thế?"

Một loạt câu hỏi mang tính trách móc từ Chorong truyền tới lỗ tai của Eunji. Bây giờ thì Eunji mới nhận thức được tình hình.

"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ không như thế nữa ạ."

Sau đó Eunji cùng Hayoung nhanh chóng chui vô phòng của Hayoung và Naeun, có cả Namjoo cũng ở trong đấy.

"Mấy đứa, Chorong unnie bị làm sao thế?" Eunji thắc mắc hỏi.

"Chorong unnie nói có chuyện bực mình với Bomi unnie, cho nên chị ấy nói tụi mình tốt nhất là nên cách xa chị ấy ra trong vòng bán kính 2m để tránh bị cáu vô cớ." Naeun trả lời câu hỏi của Eunji.

"Cơ mà Bomi đâu mấy đứa?"

Từ lúc thức dậy Eunji chưa nhìn mặt mũi Bomi đâu cả. Hayoung lắc đầu không biết. Naeun và Namjoo cũng vậy.

"Bomi unnie hôm nay dậy sớm lắm ạ. Em thức dậy để đi tập thể dục mà đã không thấy Bomi unnie đâu cả." Namjoo nói

"Thôi thì chúng ta cùng ngồi cầu nguyện cho Bomi vậy. Hi vọng cậu ấy sẽ sống sót qua chuyện này."

Eunji nói mấy đứa gật đầu đồng tình. Đây không phải là lần đầu Chorong unnie giận dữ như thế này. Chính là có mấy lần Bomi đã chọc giận Chorong thì phải.

Ngay lúc này Bomi đã trở về. Cô vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Chorong mặt lạnh tanh ngồi ở phòng khách.

"YOON BOMI!" Chorong nói rất nhẹ nhàng nhưng âm điệu lại mang đầy mùi thuốc nổ.

"..." Bomi đứng chôn chân ở cửa không dám bước vào.

"Em còn đứng ngoài đó?"

Thở dài Bomi bước tới trước mặt Chorong. Cô quỳ xuống giơ hai tay lên như kiểu học sinh cấp 3 bị phạt. Trong khi đó có 4 cái đầu đang ngó ra phòng khách từ phòng ngủ của Naeun và Hayoung.

"Em xin lỗi."

"Em có lỗi gì mà xin?" Chorong hỏi

"Em xin lỗi..."

"..."

"Rongie à Bbom xin lỗi mà..."

Bomi bắt đầu giở chiêu trò làm nũng với Chorong. Mọi lần như vậy thì Chorong đều tha thứ cho Bomi. Nhưng lần này là ngoại lệ.

"Đừng dùng cái giọng đó nói với chị. Không có tác dụng đâu."

Bốn con người đang theo dõi thì không hiểu hai người kia đang làm trò gì.

Bomi vẫn tiếp tục sử dụng trò đó. Nhưng lần này thực sự không có tác dụng. Mặt Chorong vẫn lạnh tanh như vậy.

Thử thêm một lần nữa Bomi cũng đành bỏ cuộc. Cô đành để Chorong như vậy. Cô đứng dậy thì nhìn thấy các thành viên đang nhìn mình.

"Eunji à hôm nay cậu được nghỉ đúng không? Giờ bọn mình đi shopping nhé." Bomi đề nghị.

"À... Ừ..." Eunji đang còn ngơ ngác chưa hiểu kịp mọi chuyện.

"Thay đồ đi rồi chúng mình đi. Mình đợi cậu ở cửa."

Bomi nói rồi bước ra cửa đứng đợi. Eunji cũng nhanh chóng về phòng mình thay quần áo. Lúc cô chuẩn bị ra khỏi cửa thì Chorong gọi lại.

"Eunji à!"

"Vâng."

"Em quan tâm tới Bomi giúp unnie nhé."

"Vâng em biết rồi."

Eunji nhanh chóng ra ngoài cửa bởi Bomi đang đứng đợi bên ngoài. Còn Chorong cứ ngồi im lặng ở phòng khách.

"Rong unnie, chị không sao chứ?"

Naeun là người can đảm nhất trong đám ở nhà bước ra hỏi thăm Chorong. Hai đứa út thì thập thò đầu ngoài cửa phòng ngủ phòng khi bất trắc có thể ứng cứu Naeun kịp thời.

"Unnie không sao cả. Mấy đứa có muốn đi chơi đâu không?"

"Có ạ!"

Namjoo và Hayoung nghe đến được đi chơi liền đồng thanh trả lời rồi chạy ra phòng khách từ phòng ngủ.

"Được. Mấy đứa thay quần áo rồi chúng ta đi."

Chorong trở nên vui vẻ như ngày thường. Lũ trẻ hào hứng về phòng thay quần áo. Nhưng Naeun vẫn cứ đứng đấy nhìn Chorong.

"Ủa Naeunie à em không định đi hay sao mà cứ đứng đây thế?" Chorong hỏi.

"Rong unnie, chị chắc chắn là mình không sao chứ?"

"Ừm chị không sao mà. Chị hết giận Bomi từ lúc con bé làm nũng rồi nhưng mà lần này phải như vậy để cho Bomi bài học. Rốt cuộc là con bé giận ngược lại chị và bỏ đi chơi với Eunji rồi."

Chorong nhún vai tỏ vẻ bất lực. Nhìn thấy vậy Naeun bật cười. Trông thấy Chorong như thế thì cô yên tâm hơn rồi.

"Còn thắc mắc vấn đề gì nữa không cô em của tôi?"

"Dạ không."

"Vậy thì nhanh chóng thay quần áo đi. Không thì hai đứa kia lại làu bàu."

"Vâng."

Nói rồi Naeun đi vào phòng thay quần áo. Nhìn theo Naeun khuất dạng sau cánh cửa phòng ngủ Chorong thở dài.

Chị xin lỗi mấy đứa.

Tất nhiên người chuẩn bị xong đầu tiên chính là hai đứa út. Sau đó Naeun cũng bước ra, Chorong là người ra cuối cùng.

"Khoan đã. Mấy đứa muốn đi đâu?"

"Em muốn đi ăn ạ."

Namjoo nhanh chóng đưa ra đáp án. Naeun cốc một phát vào đầu Namjoo.

"Suốt ngày chỉ ăn và ăn thôi."

"Chị cũng thế mà Naeun unnie. Suốt ngày chỉ có khoai và khoai." Namjoo bĩu môi phản bác.

"Được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Đi thôi."

"Đi đâu ạ?" Maknae ngơ ngác hỏi

"Mấy cô muốn đi ăn thì tôi đưa mấy cô đi ăn còn gì." Chorong nói

"Nhà hàng chân gà thẳng tiến!!!!" Namjoo hào hứng giơ nắm tay lên trời hét lên.

Chorong lái xe chở mấy đứa nhỏ tới nhà hàng. Đến nơi cô nói với cả nhóm.

"Hôm nay mấy đứa hãy ăn thoải mái nhé! Chị trả tiền."

"Yeah!!!" Hayoung phấn khởi vỗ tay.

Ăn uống no nê người nào người nấy cũng chỉ muốn về kí túc xá đánh một giấc ngủ mà thôi. Chân di chuyển ra ô tô trong khi đó mắt nhắm mắt mở.

Leo lên ô tô là cả ba dựa vào nhau ở băng ghế sau mà ngủ. Chorong nhìn thấy mà chỉ biết lắc đầu. Ai mà ngờ đây là nhóm nhạc nữ cơ chứ. Cô ngồi vào ghế lái và bắt đầu lái xe trở về kí túc xá.

Ô tô bắt đầu di chuyển ra khỏi bãi đỗ xe của nhà hàng. Chorong chậm rãi lái xe trên đường.

Đi được một đoạn Chorong phát hiện có hai ô tô bám đuôi đằng sau. Cô nhận định tình hình đang rất không tốt. Ngay lúc này điện thoại cô đổ chuông. Nghe máy xong sắc mặt Chorong trở nên lạnh lùng.

"Naeun Namjoo Hayoung dậy ngay! Cài ngay dây an toàn vào cho chị!!"

Chorong gần như là hét lên với bọn trẻ. Cả ba đều giật mình tỉnh giấc không hiểu chuyện gì.

"Nhanh cài dây an toàn vào cho chị. Nhanh lên!!!" Chorong thúc giục

Không hiểu gì đang xảy ra nhưng ba đứa nhanh chóng cài dây an toàn cho mình.

"Xong chưa?" Chorong hỏi

"Dạ xong rồi." Cả ba cùng đồng thanh.

"Ngồi yên cho chị. Đừng có hoảng sợ. Nhất là Hayoung đấy!"

Chorong nhắc nhở. Namjoo dường như hiểu được vấn đề hiện tại. Hình ảnh ngày trước cô cùng Chorong unnie và Bomi unnie gặp bọn xã hội lại hiện lên trong đầu cô. Tai nạn xe vào ngày hôm đấy. Đó là điều Hayoung nghĩ đến. Naeun thì trông có vẻ bình tĩnh nhất. Nhưng sự thật là cô đang rất lo lắng.

Chorong bắt đầu cho xe tăng tốc. Điều này làm Naeun và Hayoung giật mình. Namjoo bình tĩnh hơn bởi cô đã từng có kinh nghiệm ngồi mô tô với tốc độ cao.

"Đừng lo lắng. Không sao đâu!" Chorong trấn an.

Lúc này Namjoo tinh ý đã phát hiện ra có hai ô tô đang đuổi theo xe cô phía sau. Ngay sau đó Naeun cùng Hayoung cũng đã phát hiện ra. Tuy nhiên họ không hiểu tại sao hai chiếc xe ấy lại đuổi theo họ.

Như những chiếc xe đua thật sự, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Chorong đang rất tập trung cho xe chạy. Bởi cô biết rằng chỉ cần một chút sơ hở là ba đứa nhỏ sẽ mất mạng. Cô cần cho chạy vào địa phận của tập đoàn P.L.Y thì sẽ có người tiếp ứng.

Bỗng dưng có tiếng súng vang lên chạm vào cửa kính phía sau ô tô. Lần này cả ba người đều giật mình hét lên.

"Đừng lo lắng, kính chống đạn dày lắm không sao đâu!" Chorong tiếp tục trấn an bọn trẻ.

Chorong nhận thấy mình chỉ còn cách địa bàn của mình không quá 1 km nữa. Cô sẽ làm hết sức để bảo vệ bọn trẻ. Chuyện thành ra thế này một phần cũng là lỗi tại cô.

Tiếng súng tiếp tục vang lên trên đường. Cuối cùng Chorong cũng cho xe chạy vào địa bàn của mình. Ngay lúc này đàn em của cô đã kịp thời giải vây và tiếp ứng.

Chorong cho xe chạy về biệt thự nhà mình, cũng chính là nơi Eunji đã từng ghé qua vào một buổi đêm khuya.

Ô tô dừng lại trước cửa biệt thự. Tuy nhìn thấy rất đẹp nhưng không ai có tâm trạng thưởng thức. Mặt ai cũng trắng bệt ra.

Chorong tháo dây an toàn bước xuống mở cửa xe cho lũ trẻ.

"Chị xin lỗi. Chị sẽ giải thích sau. Giờ mấy đứa cần được nghỉ ngơi trước đã."

Naeun, Hayoung và Namjoo theo thứ tự lần lượt bước xuống khỏi xe, ngước nhìn biệt thự trước mặt. Không khỏi ngẩn người.

"Quản gia Lee hãy sắp phòng cho họ. Tốt nhất là để ba đứa ngủ chung với nhau." Chorong nói

"Vâng thưa tiểu thư." Quản gia Lee cung kính bên cạnh.

"Mấy đứa đi theo quản gia Lee nghỉ ngơi trước đi. Chị sẽ giải thích sau."

Nói rồi Chorong tặng cho mỗi đứa em một nụ hôn vào má coi như trấn an. Sau đó mấy đứa theo quản gia Lee vào bên trong. Cô nhìn họ một lúc lâu sau đó bước vào xe lái đi.

Tầng cao nhất của tập đoàn P.L.Y một lần nữa mọi người có mặt đầy đủ.

"Tình hình thế nào rồi?" Chorong lên tiếng ngay khi vừa đến nơi.

"Không được khả quan cho lắm." Jung Hyun nói.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Chorong dần dần mất bình tĩnh.

"Bomi và Eunji bị bắt cóc. Còn Min Ho vì ra sức chống chọi với bọn bắt cóc nên bị đánh trọng thương." Joon Ho tóm tắt tình hình.

Nghe thấy vậy Chorong gần như phát điên lên. Hoya cũng không ngoại lệ.

Tất cả đều biết vụ bắt cóc lần này không giống với những lần trước.

"Đã hoàn tất việc định vị vị trí của Bomi và Eunji." Ji Min cũng lên tiếng.

"Lần này bọn chúng hình như đã vạch sẵn kế hoạch bắt cóc rất kĩ lưỡng. Hiện tại vị trí của Bomi và Eunji chính là đang ở trong địa bàn của chúng. Nói chính xác hơn là ở nơi đầu sỏ của bọn chúng."

"Cuộc rượt đuổi vừa rồi chính là nhằm đánh lạc hướng chúng ta." Min Goo nhận định.

"Thật đáng chết mà." Chorong tức giận đạp đổ cái ghế gần nhất. Ai nấy trong phòng cũng phải giật mình. Đã rất lâu rồi mọi người mới nhìn thấy Chorong đáng sợ như thế.
 
Flashback

Chorong 12 tuổi và Bomi 10 tuổi

"Bomi đâu rồi?"

Chorong lên tiếng hỏi nhưng không có một ai dám lên tiếng trả lời. Sau 10 phút im lặng thì cũng có một người can đảm lên tiếng "Thưa tiểu thư, tiểu thư Bomi bị bắt cóc ạ."

"Thật đáng chết mà." Chorong tức giận đấm vào người thuộc hạ gần nhất. Cú đấm khá là đau khi mà người đó nhăn nhó nhưng không dám kêu.

"Các ngươi làm việc kiểu gì thế? Có mỗi 1 người mà không bảo vệ nổi là sao? Khẩn trương tìm ra cho thủ phạm đứng đằng sau cho tôi."

Chorong ra lệnh một cách quyết đoán. Tuy chỉ mới có 12 tuổi nhưng do được rèn luyện từ ngày còn bé nên khả năng chiến đấu cùng lãnh đạo của Chorong rất tốt. Hơn nữa, đối với Chorong thì Bomi là một người vô cùng quan trọng. Cũng có thể nói rằng Bomi là điểm yếu duy nhất của cô đối với tất cả mọi kẻ thù.

End flashback

Chính Chorong cũng biết rằng Bomi là điểm yếu của cô. Mọi kẻ thù luôn nhằm Bomi để đạt được mục đích của mình. Lần này cô rất sợ tình cảnh hiện tại giống quá khứ thêm lần nữa. Một Quỳnh Anh là đã đủ lắm rồi. Cô không muốn thêm một Bomi hay một Eunji trở thành Quỳnh Anh thứ hai.

"Yah Yoon Bomi cấm em không được làm sao đó. Sao lần nào em cũng khiến Rongie phát điên lên vì em thế hả Yoon Bomi?!" Chorong đột nhiên hét lên khiến mọi người bị giật mình thêm lần nữa.

Em vẫn đang nợ Rongie một lời xin lỗi đó Bbom à. Và Rongie cũng nợ em một lời xin lỗi nữa.

Chính là chuyện xảy ra lúc sáng khiến Bomi bỏ đi chơi cùng Eunji. Giá như lúc đấy cô chấp nhận lời xin lỗi của Bomi thì em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì.

"Và cả Jung Eunji nữa, chị xin lỗi khi không bảo vệ được em. Chị xin lỗi đã khiến em rơi vào hoàn cảnh này. Chắc em đang hoảng sợ lắm đúng không?" Chorong thì thầm với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top