Chap 302: Ta không đi



Dong Woon sửng sốt nhìn hắn không thể tin được nói:


"Ngươi thả ta đi sao?"


"Đúng, thả ngươi đi, ngươi có thể rời khỏi đây, ngươi không phải vẫn muốn rời khỏi sao?" Lee KiWang nghiêm túc gật gật đầu, đây là lần đầu tiên trong đôi mắt không hề lạnh như băng.


Dong Woon kinh ngạc đứng ở nơi đó nhìn hắn, bản thân không phải luôn muốn rời đi sao? Vì sao hắn để mình đi rồi tâm đột nhiên trống rỗng duờng như có chút mất mác mà cậu cũng không nghĩ muốn rời đi.


"Ta đã sai KyoMin đem quần áo lúc đầu của nguơi lại đây ngươi sửa sang lại một chút rồi ta tiễn ngươi trở về." Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của cậu Lee KiWang còn nghĩ là do cậu quá vui mừng.


Tiễn cậu trở về, Dong Woon đột nhiên cảm giác cậu giống như lại bị người từ bỏ cậu có thể đi nhưng nhất định là phải chính mình đi không thể là bị hắn đuổi, nghĩ vậy đột nhiên hướng về phía hắn quát:


"Lee KiWang ngươi nói để ta đi thì ta đi sao? Ta không đi không phải nguơi luôn nói phải chịu trách nhiềm về việc làm của mình sao? Đừng quên tóc của ngươi có thể dài ra nhưng sự trong sạch của ta thì sao? Cho nên bây giờ ta hướng ngươi đòi lại sự sỉ nhục ngươi mang đến cho ta."


Lee KiWang hơi hơi sửng sốt vốn tưởng rằng cậu sẽ vô cùng vui mừng,hoàn toàn không nghĩ tới cậu lại phản ứng như vậy, sắc mặt lại có một chút lạnh như băng


"Ngươi thật sự là không thể nói lý, nếu như ngươi vẫn muốn ở lại, tự rước lấy nhục vậy thì cứ tùy ngươi." Nói xong giận dữ phất tay áo rời đi.


Dong Woon oán hận nhìn theo bóng dáng hắn, tự rước lấy nhục, được, hãy xem cậu chỉnh hắn chết thế nào.


Bính . . Cửa đột nhiên bị mở ra Dong Woon còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai thì tay đã bị kéo đi.


"Dong Woon mau đi cùng ta." Yong JunHyung cũng bất chấp mọi thứ kéo tay cậu bước đi.


"JunHyung sao lại là ngươi?" Khi thấy rõ mặt người đến, Dong Woon có chút kinh ngạc, sắc mặt hắn sao lại lo lắng như vậy.


"Dong Woon đừng hỏi nhiều như vậy, Seobie đang gặp nguy hiểm, mau đi với ta, nếu chậm sẽ không kịp." Yong JunHyung vừa bước nhanh đi tới vừa giải thích.


"Yoseob có nguy hiểm?" Sắc mặt Dong Woon kinh hãi, không dám hỏi nhiều thi triển khinh công cùng Yong JunHyung rời đi, phía sau Lee KiWang cũng gắt gao đuổi theo.


Trước cửa Kỳ Lân cư, Dong Woon vừa muốn đi vào tay đã bị Yong JunHyung bắt lấy, vẻ mặt khẩn trương mang theo sợ hãi nói:


"Dong Woon làm ơn giữ lấy tính mạng Seobie và đứa nhỏ cho ta."


"Ta sẽ cố gắng hết sức." Dong Woon nghiêm nghị gật đầu lia lịa.


Vào phòng, thần sắc Dong Woon hơi trầm xuống ngồi ở mép giường thay Yoseob bắt mạch. Mạch tượng vô cùng hỗn loạn xem ra trước đó đã ngoài ý muốn động thai khí.

Dong Woon từ trong người lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của cậu, nhìn thấy cậu đã nuốt viên thuốc xuống cổ họng, liền xoay người ngồi ở sau lưng cậu vận khí, hai tay giữ trên lưng của cậu.


Qua một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu dần dần bốc lên một luồng khói trắng, khuôn mặt trắng bệch đổ rất nhiều mồ hôi. Ước chừng nửa canh giờ qua đi Dong Woon mới thu hồi bàn tay.


Cả người không có sức lực, mở cửa bước ra ngoài.


"Dong Woon, thế nào rồi?" Yong JunHyung chờ ở bên ngoài, sắc mặt lo lắng hỏi. Phía sau vẻ mặt Lee KiWang cũng trầm trọng nhìn cậu.


"Không có việc gì, đã giữ lại được đứa nhỏ." Dong Woon lắc đầu nói, thân thể suy yếu, lắc lư duờng như đứng thẳng không xong.


Sắc mặt Yong JunHyung trầm tĩnh lại thở phào một hơi đỡ lấy cậu giọng nói cũng lộ ra quan tâm hỏi: "Dong Woon ngươi thế nào rồi? Có sao không."


"Ta không sao, cho ta một phòng để ta nghỉ ngơi một chút." Dong Woon nói, cố gắng chống đỡ thân thể suy yếu.


Lee KiWang đột nhiên ở phía sau đỡ lấy cậu, bàn tay đặt ở lưng của cậu truyền nội lực, sau đó ôm lấy cậu phi thân trở lại trong biệt quán.


Đặt cậu ngồi xuống sau đó hắn ngồi ở phía sau lưng truyền nội lực cho cậu, một lúc lâu thấy sắc mặt Dong Woon từ từ trở nên hồng hào mới thu hồi chưởng lực.


"Nghỉ ngơi một chút cho khỏe lại đi." Hắn đứng dậy xuống giường, nhìn cậu nói.


"Lee KiWang, cám ơn." Dong Woon chỉ cảm thấy một luồng nội lực lưu động ở trong thân thể , lúc trước suy yếu cảm giác vô lực không ngờ sẽ nhanh chóng cảm thấy sảng khoái đến thế không nghĩ tới hắn lại quan tâm mình.


"Ngươi không cần cảm ơn ta, nếu không phải bởi vì ngươi dùng nội lực cứu Yoseob ta cũng sẽ không giúp ngươi." Lee KiWang thật không ngờ cậu lại dùng nội lực bảo vệ Yoseob và đứa nhỏ, dù sao nội lực đối với nguời luyện võ là vô cùng quý giá. Huống chi cậu thích Yong JunHyung nếu Yoseob xảy ra chuyện cậu không phải là có cơ hội sao? Nhưng cậu lại toàn tâm toàn lực cứu lấy đứa nhỏ hắn đột nhiên đối cậu có chút thay đổi.


"Vậy là ngươi thay Yoseob trả ơn ta sao ?" Dong Woon trừng mắt hỏi hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái.


"Ngươi nói vậy thì là vậy đi." Lee KiWang không muốn cùng cậu dây dưa chủ đề này.


Thái độ hắn như vậy chọc Dong Woon khi không nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi có tư cách gì thay cậu ta trả ơn, còn nữa muốn trả thì cũng phải là Yong JunHyung, người ta là phu quân danh chính ngôn thuận của cậu ta, ngươi là gì của cậu ta chứ? Còn thay cậu ta trả ơn."


Sắc mặt Lee KiWang có chút khó coi, hắn không có tư cách gì, cũng không phải là gì của Yoseob sao? Đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên cười lạnh nói:"Vậy ngươi coi ta là ai? Có tư cách gì mà quát tháo ầm ĩ? biết điều thì câm miệng lại."


"Ai quát tháo ầm ĩ với ngươi , ta chỉ là nhắc nhở ngươi, Yoseob là Vương phi của Yong JunHyung, cậu  ta còn có đứa nhỏ của hắn." Dong Woon cố ý đem những lời này nói rất chậm.


"Ngươi là nhắc nhở ta hay là ở nhắc nhở bản thân ngươi" Lee KiWang nhếch lông mày nhìn cậu.


"Đương nhiên là nhắc nhở ngươi." Dong Woon không hề nghĩ ngợi đã nói.


"Phải không? Ta nhớ rõ người nào đó đã đợi hắn mười năm."


Khóe môi Lee KiWang gợi lên một nụ cuời trào phúng không nghĩ cậu đang nói thật, xoay người rời đi.


Dong Woon ngồi yên, cậu đúng là đã chờ mười năm nhưng vì sao vừa rồi trong lòng lại không , ngược lại khi hắn nói hắn là thay Yoseob trả ơn, lúc đó bản thân cư nhiên lại nổi lên lửa giận vô cớ đây là vì sao chứ? Cậu làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: