Chap 257: Trả thù nho nhỏ
"Lee Joon đây là quà đáp lễ của ta, thấy thế nào? Thích không? Ngươi không phải vẫn cảm thấy thiệt thòi vì chủ ý kia của ta sao? Để bù đắp cho ngươi ta đã xin Vương gia cố ý chuẩn bị cho ngươi mười tiểu thiếp." Yoseob đứng một bên, vẻ mặt vô tội nói.
Sắc mặt Lee Joon càng thêm xanh mét, cậu làm thế này không phải là muốn đem phiền phức đến cho hắn sao? Cố ý phá hoại ư?
"Lee Joon, bây giờ ngươi đã biết cái gì gọi là có thể đắc tội với tiểu nhân nhưng đừng bao giờ đắc tội với Seobie chưa? Đừng quên lòng dạ của Yoseob, trước mắt tuy tươi cười nhưng trong lòng vẫn ghi hận." Yong JunHyung đứng ở một bên , vẻ mặt dường như có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, ai bảo hắn mang bọn nhỏ đi, hiện tại nhân cơ hội 'báo đáp' một chút.
"Các ngươi là ai?" Thunder mặc hỉ phục đỏ thẫm từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy trước mắt, các nữ tử vây xung quanh Lee Joon, vẻ mặt tức giận hỏi
"Thiếp thân bái kiến ca ca." Mười nữ tử phối hợp rất ăn ý, cùng nhau hạ thấp người.
"Ai là ca ca của các ngươi?." Thunder mắt đẹp hung hăng nhìn về phía các cậu.
"Tướng công, ca ca thật hung dữ nha." Mười nữ tử cùng nhau lui về phía sau Lee Joon, dường như tìm kiếm sự bảo vệ nơi hắn.
"Ta không phải tướng công của các ngươi, các ngươi từ đâu đến thì hãy quay về nơi đấy." Ánh mắt Lee Joon cũng lạnh như băng.
"Nơi này chính là nhà của chúng ta, chàng chính là tướng công của chúng ta, ngoại trừ nơi này chúng ta không còn chỗ nào có thể đi." Mười nữ tử lại trăm miệng một lời.
"Yoseob, ngươi là có lòng phục thù đúng không?." Vẻ mặt Thunder tức giận, trừng mắt liếc cậu một cái, uổng công chính mình còn xem cậu là bạn.
"Ha ha." Yoseob cười khẽ nói:
"Thật thông minh, đừng quên lần trước các ngươi mang đi hai đứa nhỏ của ta, làm cho ta đau lòng một ngày, nếu hôm nay không thừa dịp trả thù một chút, ta làm sao 'báo đáp' các ngươi."
"Ngươi cho là ngươi có thể trả thù sao? Ta chỉ cần búng một ngón tay toàn bộ bọn họ liền nằm trên mặt đất." Thunder đột nhiên nở nụ cười.
"Ngươi hẳn đã quên, hôm nay chính là ngày vui của ngươi, nếu ngươi muốn làm như vậy ta cũng không ngăn cản." Yoseob không hề để ý đến sự uy hiếp của cậu, hôm nay cậu sẽ trả thù một chút.
"Ngươi..." Thunder có chút chán nản, cậu không muốn phá hư hôn lễ của chính mình.
"Được rồi, Seobie, không cần náo loạn nữa, hôm nay ta đến là để chúc phúc sẵn tiện trả thù một chút thôi." Yong JunHyung bước ra.
"Được rồi." Yoseob cũng chuyển biến, đi theo Yong JunHyung ở phía sau, vỗ vỗ tay.
Mười nữ tử nhận được tín hiệu cùng nhau đi ra nói:
"Chúc hai người đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử." Sau đó bắt đầu ca múa.
Điệu nhảy hoa lệ kết thúc, các nữ tử đột nhiên lấy ra các đóa hoa đã được chuẩn bị sẵn trong ống tay áo, cùng nhau hướng hỉ phục của bọn họ tung hoa rồi lui ra ngoài.
Đột nhiên thấy cơn mưa hoa bay lất phất trong không gian,Thunder vung tay qua đầu bắt lấy:
"Đẹp quá..."
"Ta biết các ngươi không thiếu kỳ trân dị bảo, đây là ta cố ý chuẩn bị cho các ngươi, hy vọng các ngươi thích." Yoseob mỉm cười nói.
"Cám ơn ngươi, ta rất thích." Thunder trong mắt cảm động, giọng nói nghẹn ngào, chuyện xảy ra ngày hôm nay cậu mãi mãi cũng không thể quên.
"Chúc các ngươi hạnh phúc." Yoseob thành tâm chúc phúc.
"Seobie, quà cũng đã đưa đến, chúng ta nên cáo từ, không nên quấy nhiễu người ta động phòng hoa chúc." Yong JunHyung ôm lấy thắt lưng Yoseob.
"Được." Yoseob gật đầu hướng về phía bọn họ nói:
"Gặp lại."
"Gặp lại."
Cưỡi trên lưng ngựa, Yoseob đột nhiên nhớ tới đêm động phòng hoa chúc đẫm máu kia, cậu hoàn toàn không thể nghĩ bọn họ sẽ có hạnh phúc như ngày hôm nay.
"Đang nghĩ cái gì?" Yong JunHyung thấy cậu vừa nghĩ vừa cười, liền hỏi.
"Nghĩ đến trước kia, lúc người quyết định cưới ta có phải là thật lòng hay không? Hay chỉ là không muốn để ta rời đi?" Yoseob ngẩng đầu hỏi, đột nhiên lại thấy mình buồn cười, cậu cần gì phải để ý đến những sự việc trước kia.
"Cả hai, nhưng ta biết lúc đó ngươi không phải thật lòng muốn gả cho ta, Soebie, người mà ngươi thích là Lee KiWang phải không?" Giọng nói Yong JunHyung có chút thê lương.
"Tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ ngươi còn quan tâm làm gì, nhưng nếu không gặp ngươi, ta nghĩ ta nhất định sẽ thích hắn." Nhìn thấy biểu hiện ghen tuông của hắn, Yoseob cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào.
Vòng tay của Yong JunHyung ôm chặt lấy thắt lưng cậu ở bên tai cậu thì thầm:
"Đáng tiếc ngươi sẽ không có cơ hội kia, ngươi vĩnh viễn là của ta."
"Ai là của ngươi?" Nhưng mà cậu lại càng ngày càng thích tính cách bá đạo này của hắn. Đột nhiên nhớ tới một việc hỏi:
"Hyungie, ngươi làm sao tìm được mười mỹ nhân đó vậy?"
"Là Doo Joon tìm hộ đấy." Hắn sẽ không mang đến phiền toái cho mình đâu, chỉ biết thực lòng xin lỗi Tuấn Dật.
"Bọn họ đều rất đẹp, có làm ngươi động tâm hay không?" Yoseob cười cười nhìn hắn.
"Không dám động tâm." Vẻ mặt Yong JunHyung nghiêm túc, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói:
"Ai bảo ta cưới phải người vợ hung dữ."
"Yong JunHyung , ngươi nói ai hung dữ?" Yoseob quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, cậu đã làm gì mà hắn bảo cậu hung hãn.
"Ta nói sai rồi, không phải người vợ hung dữ mà là hổ cái." Yong JunHyung vội vàng nói lại, trong mắt ánh lên vẻ trêu đùa.
"Yong JunHyung, hyung mau thành tâm hối lỗi, nhận sai với ta, nếu không..." Yoseob nói một nửa, không phải chỉ có hắn mới có quyền uy hiếp cậu, cậu cũng có.
"Nếu không thế nào?"
"Nếu không ta sẽ mang Jun Hae, Jun Han bỏ nhà trốn đi."
"Yoseob, ngươi dám làm thử xem." Hai tròng mắt đen quyến rũ của Yong JunHyung nhìn cậu chằm chằm.
"Tại sao ta không dám?" Cậu cũng trừng mắt nhìn hắn.
"Ta đây khiến cho ngươi mỗi ngày đều không xuống giường được." Yong JunHyung lại sử dụng chiêu vô lại này.
"Yong JunHyung, ngươi có thể đổi chiêu khác hay không?."
"Không cần, ai bảo chiêu này dùng rất tốt chứ, chúng ta mau về nhà đi, ta chờ không kịp rồi."(Hắc hắc....)
Trời ạ? Yoseob hoàn toàn không thể nói lên lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top