Chap 111: Đôi ngọc bội hồ điệp (2)
Chuyện cũ hiện lên trước mắt Hara...
Trên phố xá ồn ào náo nhiệt, Yong JunHyung cùng Hara dạo phố, chậm rãi thưởng thức không khí phồn hoa.
‘Công tử, tiểu thư, vào trong xem có gì vừa lòng không?’ Một chủ cửa hàng ngọc gọi họ.
Yong JunHyung ngẩng đầu nhìn thấy vậy thì kéo Hara đi đến: ‘Hara, chúng ta vào xem đi, chọn vài món ngươi thích.’
Hara ôn nhu gật gật đầu, rồi theo hắn đi vào.
Chủ quán vội vàng đem mọi thứ ra cho bọn họ chọn lựa, Harra nhìn thấy các khối ngọc rực rỡ trước mắt, đều lắc đầu, không có cái nào vừa mắt nàng cả.
‘Vương gia chúng ta đi thôi.’ Hara ôn nhu nói.
‘Ừm, vậy đi nơi khác xem.’ Yong JunHyung nhìn nàng không hài lòng, gật gật đầu nói.
Chủ quán thấy bọn họ đều không hài lòng, quýnh lên nhớ tới bảo bối của cửa hàng, vội vàng nói ra tiếng: ‘Chờ một chút, nơi này còn có….’
Yong JunHyung và Hara nghe vậy liền xoay người thì thấy chủ quán thật cẩn thận mang một cái hộp gỗ từ bên trong, nhẹ nhàng mở ra, hiện ra trước mặt bọn họ chính là khối ngọc trong suốt, tản ra lục quang, một đôi ngọc hồ điệp.
Ánh mắt Hara lập tức bị nó hấp dẫn, ngọc sai này đẹp quá.
‘Công tử, tiểu thư, hồ điệp ngọc sai này chính là trấn điểm chi bảo (ngọc quý) của tiểu gia môn.’ Chủ quán cầm lấy nó, trong mắt tựa hồ có chút không nỡ, nếu không phải buôn bán ế ẩm, hắn cũng không muốn bán đi.
Hara thích thú, nàng rất thích ngọc sai này, trong lòng tràn đầy hy vọng Yong JunHyung sẽ mua tặng mình.
‘Được, ta lấy nó.’ Yong JunHyung ngay cả giá cũng không hỏi liền mua luôn.
Hara vui mừng ra mặt, hắn thật sự mua, thế nhưng khi trở lại vương phủ, Vương gia không có ý đem đôi hồ điệp ngọc sai đưa cho nàng, đau lòng và mất mát, nhịn không được nàng liền tìm hiểu xem hắn tặng nó cho ai.
Nhẹ nhàng tiêu sái đến thư phòng, Hara liền thấy Yong JunHyung đang chuyên chú vẽ tranh. Đi vào thấy cư nhiên là bức họa tỷ tỷ, cái hộp gỗ có đôi hồ điệp ngọc sai lẳng lặng đặt ở trên bàn. Nguyên lai hắn còn không có tặng cho ai, chỉ lặng lẽ để ở một bên.
Một câu tuyệt bút, Yong JunHyung hoàn tất bức tranh, cầm lấy bức họa cẩn thận đoan trang.
‘Vương gia sao đột nhiên lại nhớ tới bức tranh tỷ tỷ?’ Hara ôn nhu nhìn bức họa, tỷ tỷ trong bức họa nhìn rất thật.
‘Hara ngươi biết không? Hôm nay vừa nhìn thấy đôi hồ điệp ngọc sai, bổn vương đã nghĩ đến tỷ tỷ của ngươi, cho nên bổn vương không chút do dự liền mua lấy. Bổn vương đem bức họa tỷ tỷ đặt bên cạnh nó, bổn vương nghĩ nàng biết được cũng sẽ rất thích.’ Yong JunHyung nói xong, xem nét mực rồi nhẹ nhàng mở hộp gỗ lấy ra đôi hồ điệp ngọc sai, đặt lên trên bức họa.
‘Vương gia cám ơn ngươi. Ta nghĩ tỷ tỷ trên trời có linh thiêng nhất định cảm nhận được, tỷ ấy nhất định sẽ rất vui.’ Hara cảm động, hốc mắt ướt át, cũng có chút ghen tị với tỷ tỷ, tâm càng thêm mềm mại, nước mắt càng nhiều hơn.
‘Đúng. Jy Yone là vì bổn vương mà chết, chỉ thế này thì có đáng là gì? Đúng rồi Hara ngươi có việc gì sao?’ Yong JunHyung vẫn áy náy với Jy Yone.
‘Không có việc gì, chỉ là đến thăm Vương gia, ta trở về đây.’ Hara có chút không muốn, xoay người nhưng ra gần cửa thư phòng, cước bộ nhẹ nhàng lại, tâm tình cũng sung sướng. Nguyên lai hắn muốn tặng cho tỷ tỷ, tuy rằng hắn không tặng mình khiến nàng thất vọng, nhưng việc này không phải nói lên hắn là người tình sâu nghĩa trọng sao?
Hara mâu trung lộ ác quang, nàng thật sự thật không ngờ, hôm nay lại nhìn thấy nó trên người Yoseob, không ngờ Yong JunHyung lại đưa cho cậu, chẳng lẽ trước kia thâm tình ý trọng đối với tỷ tỷ đều là hư tình giả ý.
Nàng oán hận nói: ‘Yang Yoseob, ngươi đã lấy những thứ vốn thuộc về tỷ tỷ, vậy ngươi và tỷ tỷ cũng phải có kết quả giống nhau. Yong JunHyung ngươi càng yêu hắn, ta lại càng muốn hắn phải chết.’
Yoseob vừa trở lại Lục Bình uyển, đi vào phòng, rõ ràng quay đầu lại liền thấy Yong JunHyung phía sau mình, hoảng sợ lấy tay vuốt ngực quát: ‘Ngươi là quỷ sao, đi đường cũng không có thanh âm, lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng ta, định hù dọa chết người à.’
‘Sao ngươi biết quỷ đi đường không có thanh âm?’ Yong JunHyung cũng chưa phát hỏa, thản nhiên hỏi lại một câu.
‘Ta...’ Yoseob lập tức nghẹn lời, trừng mắt, ‘Ai biết quỷ rốt cuộc đi như thế nào, chẳng qua tất cả mọi người đều nói như vậy.’
‘Ha ha.’ Yong JunHyung lại cười to thành tiếng, thấy cậu thở phì phì, tâm tình rất khoái trá.
‘Trả lại cho ngươi.’ Yosoeb thở phì phì, đem miếng ngọc hồ điệp ném tới tay hắn.
Yong JunHyung trong tay cầm ngọc sai, đứng bất động, con ngươi đen nhìn chằm chằm cậu.
‘Ngươi còn muốn làm gì?’ Yoseob bị hắn nhìn, có chút sợ hãi, sao hắn còn không đi?
‘Chờ ngươi đem quần áo cởi ra, trả lại cho bổn vương.’ Yong JunHyung đột nhiên phun ra một câu.
‘Được, ngươi chờ đó.’ Yoseob thuận miệng đáp lại, định làm vậy mới đột nhiên phát giác hắn vẫn còn ở đây, sắc mặt đỏ lên nói: ‘Hạ lưu, ngươi đi ra ngoài đi, ta thay quần áo rồi trả lại cho ngươi.’
‘Không cần, bổn vương sẽ chờ, cũng không vội.’ Yong JunHyung lại một phen áp đảo, ôm cậu vào lòng.
‘Không cần ngươi mau thả ta ra.’ Yosoeb giãy dụa, hắn lại muốn..
‘Ồn ào quá.’ Yong JunHyung cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu, tay cũng không an phận nữa.
Yoseob giãy dụa càng ngày càng yếu ớt, rất nhanh bên trong một mảnh xuân sắc, trên mặt đất hỗn độn, nơi nơi đều là quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top