CÂU CHUYỆN THỨ HAI MƯƠI SÁU: MẶT TRỜI ĐÊM ĐÔNG


Câu chuyện thứ hai mươi sáu : MẶT TRỜI ĐÊM ĐÔNG


Part 1


Giáng sinh là dịp liên hoan cùng gia đình, hoặc là chung vui với bạn bè, hoặc là vui vầy cùng người mình thương yêu. Đây là dịp gác lại việc chung, lo cho cái riêng. Nhưng mà Hội Học sinh lại hy sinh thời khắc riêng tư để lo việc chung. Hy sinh đem Giáng sinh huyền thoại để đi theo dõi Sư Tử với Ma Kết, bù đắp cho lòng hiếu kỳ của cả đội. Ai da, chả biết cho đến cuối ngày, mấy người này có thấy hối hận không.


Tạm thời không nhắc đến kết cục bi thảm kia. Chúng ta nên theo dõi câu chuyện theo mạch đã. Trước tiên là kế hoạch đi "bắt gian".


Như đã nói ở câu chuyện trước, Thiên Bình phân công cho các bạn theo dõi Sư Tử và Ma Kết trên suốt quãng đường từ nhà hai người đến công viên. Có ba nhóm, một nhóm theo Sư Tử, một nhóm theo Ma Kết, một nhóm tới công viên chờ, đúng giờ hẹn theo tính toán của nhóm, mọi người sẽ tập hợp lại, đồng loạt tri hô, bắt quả tang tại trận.


Lĩnh nhận nhiệm vụ theo dõi động tĩnh bên Sư Tử là Kim Ngưu và Nhân Mã. Kim Ngưu tính toán giờ hẹn là bảy giờ ba mươi, theo như trong vé đã ghi, cậu chàng cùng Nhân Mã đến đấy lúc sáu giờ.


Kim Ngưu nhìn đồng hồ, đếm từng phút từng giây, lầm bầm một phép tính lạ hoắc. Việc làm này có nguyên do cả đấy. Từ trước tới nay, những cuộc hẹn cùa Sư Tử luôn được tuân thủ theo vài công thức bất di bất dịch, trong đó có công thức tính quãng thời gian rời cửa sớm so với giờ hẹn. Cách tính thì hơi phức tạp, chỉ có thể nói khái quát là việc Sư Từ rời nhà sớm hay muộn sẽ phụ thuộc vào độ tuổi người hẹn, khối lượng công việc và tầm quan trọng của mối quan hệ này, quan hệ càng khắng khít, Sư Tử sẽ rời nhà càng sớm, còn không thì cứ sát giờ mà đi.


- Một phút, hai phút, ba phút... - Kim Ngưu nhẩm tính.


- Ra rồi kìa ! - Nhân Mã đập tay lên vai Kim Ngưu.


- Năm phút ! - Bảo Bình há hốc miệng. - Đùa người !


Kim Ngưu đứng trước cổng nhà Sư Tử được năm phút, giờ hẹn là ba mươi phút nữa, tức là Sư Tử đi sớm hai mươi lăm phút. Kỷ lục đấy, đã thế còn bỏ xa kỷ lục cũ với Nicholas nữa, hồi đấy chỉ có mười lăm phút. Trên đời này chỉ có một người có khả năng cho kỷ lục kia ra rìa, đấy là ông Hải Sư, nhưng không có rời nhà.


- Đúng là đùa người. - Giọng cà lăm của Kim Ngưu còn đó. - Sao có thể như thế được.


- Không ngờ sao ?


Kim Ngưu gật đầu :


- Con nhỏ này một trễ hai đúng, chứ sớm thì... - Kim Ngưu không khỏi choáng.


Điện thoại di động hình hạt đậu vang lên. Nhân Mã lật đật mở máy. Bên đầu dây kia, Bảo Bình hỏi thăm tình hình. Nhân Mã y sự thật mà nói.


- Cái gì ? - Bảo Bình la thất thanh trong máy điện thoại. - Nó đi sớm hơn hai mươi lăm phút á ?


- Ừ thì đấy.


Kim Ngưu giật máy điện thoại từ tay Nhân Mã :


- Bảo Bình, không thể tin được !


- Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Chúng ta chưa tính khả năng là nó chỉ ra ngoài dạo chứ không phải đi hẹn hò. - Bảo Bình nói vậy thôi chứ cũng hít hà liên tục. - Nó mặc đồ gì đi ?


- Để xem...


Âm thầm chờ đợi, hồi hộp trông kết quả. Sư Tử mở cổng lớn, bước ra ngoài. Cô nàng mặc áo sơ mi trắng, quần bó ống suôn màu đen, khoác áo choàng đỏ. Trong màn đêm, dưới ánh đèn trắng, cô nàng thật nổi bật, nhưng đây là áo bình thường, cũ nhất trong tủ quần áo.


- Ăn mặc giản dị.


- Vậy nó không có hẹn hò gì đâu ! - Bảo Bình nói chắc như ăn bắp ấy. - Nếu có hẹn hò thì nó đã lục tung cả tủ đồ rồi.


- Nhưng mà...


Nhân Mã rướn cổ, nhìn ra xa :


- Đối tượng đang lấy cái gì đó trong túi.


- Là cái gì ?


Sư Tử dừng lại tại một ngọn đèn. Cô nàng lấy trong túi áo ra một chiếc khăn choàng làm bằng len màu đen, có hoa văn hình lục hoa. Sư Tử nhìn chiếc khăn quàng cổ ấy rất dịu dàng rồi hôn lên hoa văn hình lục hoa.


- Chắc chắn là có hẹn hò, hôn lên quà kìa !


- Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Nó có hát hò gì không ?


Kim Ngưu vểnh tai lắng nghe. Không có. Sư Tử không có nói gì hết, không hát hò gì hết chỉ im lặng, cất khăn quàng vào túi áo, bước đi.


- Không có.


- Không có, vậy không phải hẹn hò.


- Phải mà !


- Không phải.


Cãi nhau đi, cãi cho hăng vào. Đâu ai để ý cô mèo kia quay đầu lại một lần, nhoẻn miệng cười. Kế hoạch cứ thế được tiến hành. Xoay tụi bạn như chong chóng, mới bước đầu thôi các bạn ạ.


Part 2


Bảo Bình cãi với Kim Ngưu trong điện thoại một hồi rồi nhận thua về mình, do Kim Ngưu dọa sẽ cắt cơm cậu chàng. Bực mình cúp điện thoại, Bảo Bình nhìn chăm chăm về phía cổng trường. Gã kia chưa ra, cái gã hành hạ cả nhóm cắn răng chịu lạnh mà đi theo dõi vẫn chưa ra. Bảo Bình quyết trút giận lên gã, để cho cơn tức của mình giảm đi chút ít.


- Bảo Bình, coi có phải Ma Kết không ?


Bảo Bình theo hướng Bạch Dương chỉ trỏ. Ma Kết cũng xuất môn luôn rồi. Bảo Bình tựa người vào cây cột, quan sát thật kỹ.


- Thế này mà bảo là hẹn hò hả ta ?


Thấy được hình dạng Ma Kết lúc này, càng chứng minh giả thuyết của Bảo Bình đúng. Ma Kết ăn mặc đi hẹn hò y như lúc đi họp, áo khoác giả vét, quần dài qua mắt cá chân, giày đen, tóc chải bình thường, đi tay không, không quà cáp, không ngó qua điện thoại một lần.


- Ở đó mà hẹn hò cái gì chứ.


Bạch Dương thì có thái độ hoàn toàn trái ngược với Bảo Bình. Cô nàng kinh hoàng. Đừng thấy Ma Kết ăn mặc đơn giản vậy mà nghĩ sai, áo khoác kia, giày kia đều là hàng đắt giá, Bạch Dương biết được nhờ những lần tán gẫu với Nhân Mã, Nhân Mã bảo Ma Kết chỉ mặc trang phục kia vào những dịp quan trọng.


- Không đâu, có hẹn trong đó !


Bảo Bình ngán ngẩm chuyện gây lộn này. Bảo Bình cũng không thích cãi nhau với Bạch Dương. Cậu chàng kéo tay Bạch Dương.


- Đừng nói nữa, cứ bám theo đi.


Ma Kết đi trên đường một cách thong thả, nhìn trời, nhìn cảnh vật trên đường. Bước chân của Ma Kết chậm rãi, ánh mắt bình thản. Dường như Ma Kết chỉ đang đi dạo, ngắm nhìn cảnh trời vào đông.


- Hẹn hò kiểu gì mà bình thản vầy trời ? - Bảo Bình nhìn đồng hồ. - Với tính tình của nó thì phải vắt chân lên cổ mà chạy rồi.


- Sao biết được ?


- Lại một năm nữa trôi qua cũng có một mình mình. - Ma Kết ngẩng đầu nhìn trời, khẽ buông tiếng thở dài.


Bảo Bình không bỏ qua bất cứ từ ngữ nào :


- Thấy chưa ? Năm nay nó cũng đi có một mình thôi mà.


- Khoan, chúng ta xem cái đã.


Ma Kết nhìn qua, ngó lại. Chợt, Ma Kết mỉm cười, đi đến một sạp hàng. Đứng trước cửa hàng, Ma Kết nhìn đăm đăm vào chiếc kẹp tóc hình lục hoa. Lục hoa, nó không phải là hoa, nó không có mùi, nó không mềm mại, nhưng. Ma Kết thích nhìn nó hơn bất cứ loại hoa nào đang ngụ trên những chiếc kẹp tóc bên cạnh.


- Chị lấy cho em cái kẹp tóc này. - Ma Kết chỉ vào chiếc kẹp tóc hình lục hoa.


Cô chủ mỉm cười đon đả :


- Tặng cho cô gái nào phải không ?


- Hỏi tức cười, có đứa con trai nào xài kẹp tóc không ? - Bảo Bình bễu môi.


- Trời ạ, tập trung vào ! - Bạch Dương nhéo hông Bảo Bình.


Bạch Dương chỉ Ma Kết. Cậu chàng đang cười tủm tỉm :


- Dạ phải, một cô búp bê rất dễ thương.


- Búp bê dễ thương ! - Bạch Dương đập tay Bảo Bình. - Nghe chưa ? Nghe chưa ?


- Im cái đi !


Ma Kết nhờ cô chủ gói chiếc kẹp tóc kia, sau đó cậu chàng nhận lấy, bỏ vào túi áo. Không có gói như một món quà Giáng sinh.


- Đâu có gói quà ! Tức là đâu có hẹn hò !


- Nhìn kia kìa ! - Bạch Dương quyết không chịu thua.


- Bao nhiêu tiền ạ ?


- Một trăm.


Ma Kết lấy ví tiền, lấy ngay tờ một trăm, đưa cho cô chủ. Trên mặt Ma Kết không có chút gì tiếc nuối. Chịu chơi vậy sao ?


- Trời ơi ! Sói mà chịu mua mật kìa ! - Bạch Dương sợ trời sập mất.


- Nhưng mà...


Ma Kết khựng lại một chút.


- Đồng ca Giáng sinh ? - Ma Kết sáng mắt lên. - Trên cả tuyệt vời.


Ma Kết thẳng bước đến rạp hát.


- Đi xem hát ? - Bảo Bình nhíu mày. - Suất hát đó mất đến một giờ, mà giờ hẹn chỉ cách hai mươi phút nữa.


- Hẹn hò đấy mà ! Chắc chắn Sư Tử đang ở đấy !


Bảo Bình liếc xéo cô bạn :


- Này, chúng ta vào đấy rình ư ?


- Đương nhiên !


Bảo Bình nhăn mặt :


- Phải ngồi đến một giờ đấy, bó chân đến một giờ đấy.


- Cố lên mà ! Với lại bạn thích kịch này, đúng không ?


Bảo Bình thở dài :


- Được rồi. Đi !


Hai người bạn trẻ của chúng ta lén lút bám theo Ma Kết. Dù có cố gắng cẩn thận, hai người này vẫn là dân nghiệp dư, với một người được huấn luyện để trở thành cảnh sát từ hồi nhỏ xíu như Ma Kết, hai người đâu có qua mặt được. Ma Kết biết tỏng có người theo mình, nhưng tỏ vẻ không biết gì, cứ ung dung đi.


Ma Kết hít một hơi thật sâu, tận hưởng luồng không khí lạnh ập vào phổi. Mát mẻ ! Đủ để dập tắt tâm trạng nhốn nháo khi được hẹn hò với cô gái mình thương lần nữa. Từ lúc bước chân ra khỏi cửa, Ma Kết đã nhất lòng mình như vậy, cứ như có trăm ngàn con kiến lửa quậy phá trong tim mình.


Part 3


Trong công viên lớn nhất thành phố, trước nhà vệ sinh nữ, một con thỏ màu trắng có hai tai màu đen đi lòng vòng. Con thỏ ấy là Song Tử cải trang thành, để theo dõi Ma Kết. Được thông báo hai đối tượng chính đã xuất phát, Thiên Bình và Song Tử lập tức lên đường tới công viên, hai người cải trang thành thú bông, trà trộn vào đoàn nhân viên phục vụ trong công viên.


- Thiên Bình ơi ! Xong chưa ? - Song Tử nói vọng vào trong.


Song Tử cải trang xong đã được ba mươi phút, đứng trước cửa phòng vệ sinh được mười phút, Thiên Bình vẫn chưa ra. Không phải cô nàng này chậm chạp mà là mang nhiều đồ hoá trang quá nên không biết chọn cái nào để khó bị phát hiện.


- Nhanh lên đi ! - Song Tử nhìn đồng hồ công viên. - Lỡ mất dịp hay bây giờ !


Song Tử la to quá, không chú ý gì cả, lộ ra chất giọng khàn khàn của nam giới. Mấy cô gái đứng gần, đứng trong nhà vệ sinh trố mắt nhìn Song Tử, một số người đã hét toáng lên.


- Xấu xa ! - Mấy cô gái định lượm đá chọi Song Tử.


- Khoan đã ! Khoan đã !


Song Tử lật đật tặng cho mấy cô gai kia mỗi người một cái bong bóng, nói vài câu tạ tội. Bong bóng Song Tử chọn toàn hình dễ thương, cộng thêm giọng lưỡi ngọt ngào, cậu chàng dễ dàng được xá tội, còn được nựng nữa.


- Xin lỗi.


Một cô mèo Ba Tư lách qua dòng người, kéo tay Song Tử đi. Từ cô mèo ấy toả ra sát khí dữ dội nhắm vào mấy cô gái nhiều hơn Song Tử. Cô mèo Ba Tư ấy chính là Thiên Bình.


- Này, đừng có giận như thế ! Là Thiên Bình bắt tớ chờ mà !


- Biết rồi ! - Thiên Bình nói giọng cộc lốc.


Song Tử biết cô nàng giận lên rồi, không đám đào sâu vào vấn đề này nữa, cậu chàng lập tức chuyển sang chủ đề khác.


- Coi xem hai người kia tới đâu rồi. - Song Tử chỉnh giọng ngọt như mía lùi.


Thiên Bình kéo Song Tử, rẽ vào một góc khuất. Cô nàng tháo cái đầu mèo Ba Tư ra, sau đó bấm điện thoại gọi cho Kim Ngưu. Song Tử cũng lập tức gọi cho Bảo Bình hỏi thăm tình hình. Màn dạo đầu có khác nhau, nhưng vào trọng tâm bằng cùng một câu.


- Nó chưa tới đây sao ?


Lý do bên chỗ Kim Ngưu là :


- Nó đang nhào vào mấy cái máy đập thú, nãy giờ chưa ra.


Lý do bên chỗ Ma Kết là :


- Nó chui vào cái rạp hát xem nhạc kịch nãy giờ.


Hai người kia cảm thấy rối hết đầu óc. Hai người lo quá ! Chẳng lẽ những gì mình nghi ngờ từ trước đều là vô căn cớ sao ? Như vậy thì hai người xứng đáng với mấy câu mắng của hai người kia rồi.


Thật lạ lùng, khi niềm tin bị lung lay, hy vọng lại đến bồi tụ.


- Đã rời khỏi vị trí, đang tiến thẳng về phía công viên.


- Thật sao ?


- Sẽ báo cáo sau.


Hai bên đồng loạt ngắt máy.


- Bên Song Ngư với thầy đã chuẩn bị xong chưa ?


Thiên Bình ớ người. Nãy giờ cô nàng quên mất mình đã phân phó cho Song Ngư với thầy phục kích Sư Tử ở công viên, minh sẽ chịu trách nhiệm bên Ma Kết. Song Tử nhắc nhở, Thiên Bình vội bấm điện thoại gọi cho Song Ngư.


- A lo ? - Giọng Song Ngư ở đầu dây bên kia vang lên lảnh lót.


- Song Ngư, đã đến rồi sao ?


- Ừ.


Thiên Bình nghe bên đầu dây bên kia có tiếng nhạc của đầu máy karaoke. Thiên Bình hơi nghiêm giọng :


- Đi đánh lẻ đấy à ?


Song Ngư cười trừ hì hì :


- Tranh thủ chút thời gian tận hưởng âm nhạc ấy mà.


Song Tử ghé vào chỗ nói, gầm gừ vào đó :


- Tận hưởng giây phút cuối cùng đi, cặp kia tới rồi kìa.


- Thật sao ? - Giọng Song Ngư vô cùng khẩn trương. - Đi thôi thầy !


- Chi tiết địa điểm, mình sẽ nói sau, giờ mau thay trang phục đi.


- Ừ. - Song Ngư hứa chắc, tắt máy.


Độ mươi phút sau, có điện thoại đến báo cáo : Sư Tử và Ma Kết đã đến công viên, nhưng vào bằng hai cổng khác nhau, trái hướng nhau. Thiên Bình liền ra chỉ thị cho các thành viên trong đội theo dõi.


- Tách ra, lập tức hành động.


- Đã rõ !


Lưới đã giăng, chỉ chờ con mồi vào bẫy. Có điều trong trường hợp này, chẳng biết ai sa vào lưới của ai.


Part 4


Sư Tử vào công viên lớn nhất thành phố này bằng cổng số 1, cổng được trang hoàng nhất trong công viên. Sư Tử nhìn chiếc cổng tráng lệ không chớp mắt. Đèn chớp tắt liên tục, hoa lụa treo đầy trên cổng, nhiều màu sắc, trông hấp dẫn như hoa thật, thả ong ra, chúng sẽ bay đến ngay.


- Sáng rực như một thiên đường. - Sư Tử nhìn cổng lớn, tấm tắt.


Cổng đã hoa lệ, bên trong công viên còn hoa lệ hơn. Đèn sáng rực khắp nơi, trải dài từ bầu trời đến mặt đất, không cho mây đen tác oai tác quái. Đêm Noel, màu đỏ làm chủ đề, điểm xuyết trên ấy một vài túm bông tuyết giả trắng muốt.


- Đẹp quá đi mất ! - Sư Tử oa lên một tiếng.


Cô nàng nhìn cảnh đẹp trước mặt, mắt sáng rỡ lên như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy cảnh thật đẹp trước mắt. Sư Tử bước từng bước, chậm rãi dạo một vòng quanh khu vực này.


- Giống Nga quá !


Sư Tử nhớ nước Nga, quê nội thứ hai của mình. Vào ngày Giáng sinh, nơi ấy cũng trang hoàng như thế, không chỉ ở các quảng trường, một số dinh thự lớn cũng sáng rực một góc trời. Có điều tiết trời nơi ấy lạnh hơn ở đây rất nhiều, còn có tuyết nữa.


Sư Tử hít một hơi sâu, đón nhận làn hơi giá lạnh vào người mình. Tuy có lạnh, vẫn không lạnh bằng Nga. Cho nên Sư Tử chỉ cảm thấy sảng khoái, chứ không run lên bần bật như ai kia ở đằng sau.


- Lạnh chết người được ! Lần sau đừng xúi dại như vậy nữa ! - Kim Ngưu tống cho Nhân Mã một cú đấm.


Hai người kia đi theo Sư Tử, một bước không rời. Nhân Mã thấy Sư Tử dừng lại hít thở khí trời mùa đông, chợt nhớ những ngày cùng hai người bạn thân chí cốt đi chơi đêm Noel, cũng làm y như vậy để tưởng nhớ quê hương thứ hai của mình, những đất nước phủ đầy tuyết vào đêm đông. Nhân Mã bèn rủ rê Kim Ngưu làm y như vậy, tưởng cô nàng lai Pháp sẽ cảm thấy như mình, ai dè Kim Ngưu ho sặc sụa, cô nàng này tuy lai Pháp nhưng ở Việt Nam từ nhỏ đến lớn, đâu có quen với khí trời lạnh buốt này.


- Xin lỗi. - Nhân Mã cười xoà.


- Thế nên mới bảo phải tìm hiểu kỹ trước khi quen nhau chính thức, thấy chưa ? - Kim Ngưu cốc nhẹ lên đầu Nhân Mã.


Nhân Mã không giận, còn mặt dày ôm lấy cánh tay người thương, áp ngay vào má mình, cọ cọ như cún con.


- Biết rồi ! Biết rồi !


Kim Ngưu đẩy đầu Nhân Mã ra, rít lên :


- Thôi thôi, coi chừng mất dấu.


Sư Tử đi được một đoạn khá xa rồi, bắt đầu tiến về phía đám đông, có xu hướng lẩn vào đám đông. Chỉ còn thấy được túm tóc dày của cô nàng. Kim Ngưu lật đật dắt tay Nhân Mã đuổi theo cô bạn.


- Đi nhanh nhanh đi !


Tốc độ của trâu rừng và ngựa hoang là vô địch thiên hạ, Sư Tử không có địch lại. Nhưng thế thời mỗi lúc mỗi khác, ở những chỗ đông người, Sư Tử lách giỏi hơn. Khả năng này chỉ có Nhân Mã và Ma kết mới địch lại. Nhưng Kim Ngưu không quen với việc này, muốn bị bỏ lại mấy lần.

- Ái da !


Kim Ngưu kêu lên. Nhân Mã quay lại, thấy cô nàng nhăn mày nhăn mặt. Nhân Mã nhìn xuống dưới, thấy chân cô nàng sưng phù.


- Để tớ cõng.


- Không cần. - Kim Ngưu khoát tay. - Mau đuổi theo Sư Tử đi !


- Không được !


- Sao vậy ?


- Cậu quan trọng hơn !


Nhân Mã xốc Kim Ngưu trên vai, đi một mạch đến chiếc ghế giả làm bằng băng. Kim Ngưu đỏ cả mặt, may mà hôm nay cô nàng không mặc váy. Xốc lên thế này thì ra thể thống gì !


- Mất dấu rồi kìa !


Nhân Mã không thèm nghe, đặt người thương trên ghế, cởi giày cô nàng ra, xoa bóp chân cho người ta. Một vài đôi tình nhân chỉ trỏ hai người có chút ghen tị.


- Đừng làm quá lên... Á !


Nhân Mã tưởng mình làm Kim Ngưu đau, lật đật hỏi thăm.


- Không có, không có. - Kim Ngưu chỉ ra xa.


- Hên hồn !


Sư Tử chợt đi vòng lại gần đấy để mua bong bóng. Nhìn qua cái gương trong công viên, Sư Tử thấy rõ mồn một tình trạng của Kim Ngưu. Hạnh phúc chưa kìa, coi Bộ đã quên nhiệm vụ rồi.


- Cứng đầu !


- Công chúa tuyết ơi ! - Một bàn tay nắm lấy gấu quần của Sư Tử.


Sư Tử nhìn xuống, thấy một đứa trẻ độ năm tuổi, mặc áo màu trắng như tuyết. Mặt mũi nó tèm lem nước. Sư Tử cúi xuống, lấy tay lau mặt cho nó.


- Sao vậy ?


- Mẹ... Công chúa tuyết ơi ! Em không thấy mẹ em đâu hết cả ! - Rồi thằng bé ấy là khóc nức nở.


Sư Tử thấy mủi lòng. Sẵn tính khí hào hiệp, cô nàng mỉm cười, hăng hái nói :


- Đừng khóc nữa ! Chị dẫn em đi tìm mẹ. - Sư Tử cho thằng bé một cái bong bóng. - Đừng khóc nữa.


- Thật không ? - Thằng bé sụt sịt.


- Chị là công chúa tuyết đó nha. - Sư Tử nhấc bổng thằng bé lên chỉ bằng một tay. - Thấy chị mạnh chưa ?


- Dạ !


- Đi nào !


Sư Tử quên mất đôi bạn đang hạnh phúc đằng sau, kệ, giúp người quan trọng hơn. Ai bảo tụi nó hạnh phúc quá mà quên nhiệm vụ chính.


- Chuông kêu kìa bé, nghe thấy không ? - Sư Tử nựng nịu má của thằng bé.


- Dạ !


Chuông làm Kim Ngưu giật mình, nhớ về nhiệm vụ. Ngước đầu lên tìm người, Sư Tử đã biến mất, không còn chút dấu tích.


- Đâu rồi ?


Part 5


Ma Kết đi chầm chậm vào cổng phía Bắc công viên. Bảo Bình, Bạch Dương đi ở đằng sau đặt tên cho cái cổng này là cổng đưa đám ma cho năm cũ. Cổng này vắng tanh như chùa bà Đanh, đã vậy còn được trang trí bằng những sợi dây giả làm bông tuyết trắng như khăn tang, dòng người vào cổng này cũng chỉ khoác độc nhất một màu áo đen.


- Hoá ra địa ngục có thật ! - Bạch Dương le lưỡi.


- Nó định đi đâu vầy trời ?


Ma Kết đi vào trong, nhìn chung quanh. Ngó qua một cái gương cầu chỗ ghế đá, Ma Kết thấy hai cái đầu lấp ló sau cột đèn. Ma Kết nhìn trời, sao hôm nay đẹp quá đi mất, thế này là đủ rồi, đâu cần đèn chớp nháy làm gì, ngày xưa Chúa sinh ra đời cũng đâu có cần đèn chớp nháy.


- À. - Ma Kết nhìn đồng hồ đeo tay. - Tới giờ rồi.


- Tới giờ rồi kìa.


Ma Kết chầm chậm dời chân. Bảo Bình và Bạch Dương bám theo.


Càng đi theo Ma Kết, hai người càng thấy lạnh, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Từ ngoài vào trong, do gió lạnh của trời, nơi này vắng người, nơi này thiếu ánh đèn điện tỏa ra lượng nhiệt lớn. Từ trong ra ngoài, do sự âm u, ghê rợn toát ra từ làn khói lam mỏng manh, từ tiếng rít rú của bọn dế, trên những ngôi mộ.


- Cái khỉ gì vậy ? - Bạch Dương chút nữa nhịn không được, bật ra thành tiếng lớn. - Ở đây có nghĩa trang hả trời ?


- Ừ, từng nghe nói. Nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân đến đây.


Bảo Bình có nghe nhắc đến một nghĩa trang ở công viên này, ở đấy cho xây những nấm mộ cho người vô gia cư vô phước, hoặc là chó mèo hoang chết ở đây. Những ngôi mộ này không có năm sinh, chỉ có năm mất, không có tên, chỉ có một vài lời viếng xuềnh xoàng.


Ma Kết đứng trước cổng nghĩa trang, chợt cúi đầu một cái. Ma Kết cầm lấy bó hương cùng quẹt lửa đặt ở kệ, bước vào trong nghĩa trang. Cậu chàng đi một vòng quanh nghĩa trang, lần lượt cắm hương vào mấy lư hương được làm từ chai nước suối cắt làm hai, lấy phần đáy. Mặt Ma Kết đầy tư lự.


- Nó sao vậy ta ? - Bảo Bình nhíu mày. - Nó có quan hệ gì với mấy người ở đây ?


- Ai biết ! - Bạch Dương thì thào. - Không hề nghe Song Ngư nói đến.


Khi nén hương cuối cùng được cắm xuống, mùi khói đã bay đi xa xa, vây phủ một góc trời. Ma Kết đứng ở một ngôi mộ nhỏ, đưa tay khẽ vuốt ve nó một chút.


- Cuối cùng cũng gặp được em.


- Em ? - Bạch Dương nổi da gà. - Nghe ngọt sớt à, trời ơi.


- Lạ thật đấy.


Ma Kết nhếch khoé môi, mỉm cười.


- Đây là quà.


Ma Kết lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹp tóc hình lục hoa, đặt lên ngôi mộ. Bước ra xa ba bước, Ma Kết cúi đầu trước ngôi mộ một cách sâu sắc.


- Cảm tạ, và tạm biệt.


Ma Kết xoay người, rời khỏi nghĩa trang.


Hành động đơn giản, nhìn là biết nhưng khó hiểu. Hai người theo dõi kia đứng ngây ngốc, trong đầu hiện lên cả trăm ngàn câu hỏi, mà không có câu trả lời.


- Cái khi gì vầy trời ? - Bạch Dương lặp lại câu hỏi này cả chục lần vẫn không thấy chán được.


Bảo Bình thấy chán :


- Chuyển câu khác đi, không thấy chán hả ?


- Cái quái gì vậy trời ?


Bảo Bình nhíu mày :


- Có khác gì đâu ?


Bạch Dương xua tay :


- Mình đâu có nói ?


- Tớ nói !


Song Tử và Thiên Bình khệ nệ bước đến. Trên người vác bộ đồ thú thật lớn, hai người đi ục ịch, Ma Kết nhìn thấy qua gương cầu, không nhịn được mà phì cười một tiếng. Tiếc là những kẻ nghiệp dư kia không để ý.


- Nó mang cây kẹp ấy tế cho người đã khuất. - Song Tử nhìn cây kẹp tóc trên ngôi mộ vô danh kia.


- Thấy chưa ? Đã bảo không phải hẹn hò mà. - Bảo Bình nhăn mặt.


- Vậy thì giấy Bảo Bình dỏm rồi.


Bảo Bình sừng sộ :


- Tôi không bảo là cậu ta hẹn hò hôm nay.


- Chứ còn gì nữa ?


Bạch Dương xen vào giữa :


- Đừng cãi nữa, Ma Kết đi đâu mất tiêu rồi kìa !


Ma Kết đã khuất dạng từ lâu, dấu giày cũng biến mất.


- Đuổi theo ! - Thiên Bình ra lệnh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top