07. Always

...

.

.

Diễn viên Choi quả đúng là ngôi sao hạng S danh bất hư truyền. Lịch trình kín mít gần như chẳng có thời gian để thở.

YeonJun có cảnh quay lúc một giờ chiều, do đó họ chỉ có vỏn vẹn bốn tiếng để hoàn tất việc ghi hình – thời gian thực sự rất gấp gáp. Cái gọi là "trang điểm lại" cũng chỉ đơn giản là thay một bộ trang phục mới và phủ lên khuôn mặt anh ta chút phấn son nhẹ nhàng.

Có lẽ là vì bộ phim cổ trang mới nhận, YeonJun đã nhuộm tóc đen, xõa xuống hai bên mai, trông trẻ trung và ngoan hiền hơn. BeomGyu đi sau lưng anh ta, lén lút liếc nhìn góc mặt nghiêng của YeonJun từ khóe mắt. "Thiệt chứ ăn gì mà đẹp trai thế nhỉ? Trang điểm nhẹ thôi mà quyến rũ thế nhỉ?"

Cậu có chút tò mò, bèn giương mắt lên nhìn, chỉ thấy dưới hầu kết hơi nhô lên của YeonJun là đường cong cơ ngực như ẩn như hiện dưới lớp áo. Nếu chỉ xét về khuôn mặt, YeonJun thật sự là một ngôi sao bẩm sinh. Chỉ cần một nụ cười, anh ta có thể đi đường tắt bỏ qua luôn phần vượt chướng ngại vật, kéo dài một khoảng cách lớn so với đối thủ cùng thời. Nghĩ đến đây, BeomGyu không khỏi chạy nhanh vài bước về phía anh ta. Khi bước chân của cậu vừa nhanh hơn một chút, người phía trước đột nhiên dừng lại.

Hai gương mặt đối diện nhau, một người tản mạn ý cười, một người vẫn trong cơn kinh ngạc chưa kịp định thần.

Nhưng chẳng để cậu đắn đo, YeonJun đã từ tốn tiến lại gần, mùi nước hoa Dior Sauvage nam tính của anh bao vây BeomGyu.

- Cùng đi nào.

BeomGyu lặng người một giây, quay đầu nhìn SooBin đi bên cạnh, ngỏ ý muốn xin ý kiến, nhưng chỉ thấy hắn cười và ném cho cậu ánh mắt trêu chọc. Đây là con đường duy nhất từ phòng trang điểm đến chỗ ghi hình, xung quanh cũng có không ít nhân viên ra vào. Mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng BeomGyu cũng không thể từ chối một cách công khai, đành phải gượng gạo nở một nụ cười máy móc, song hành cùng YeonJun.

Người đó cao hơn BeomGyu một chút, khi đi bên nhau, bóng dáng anh đổ dài xuống, che khuất một phần tầm mắt của cậu, chỉ thấy khóe miệng cong cong ý cười không âm sắc, chọc thẳng vào BeomGyu. Càng nhìn, cậu càng thấy khó chịu. Có lẽ do tâm trạng không tốt từ trước, hoặc cũng có thể do ác cảm sẵn có với YeonJun, mà BeomGyu chỉ cảm thấy nét lưỡi liềm hờ hững trên môi anh ta không có gì tốt đẹp. Anh ta càng tỏ ra vui vẻ, cậu càng thấy tủi thân.

Địa điểm ghi hình là một rạp chiếu phim rất nhỏ, dựng thành studio tạm thời. Khi các nhân viên chuẩn bị đèn, một đám bụi bay lên khiến YeonJun ho khan vài tiếng. Đạo diễn chương trình đứng bên cạnh vội xin lỗi.

- Địa điểm này lâu rồi không sử dụng, nên...

- Việc thay đổi thời gian khiến mọi người gặp rắc rối, tôi nên xin lỗi. - YeonJun vẫy tay tỏ ý không có gì. Anh lại quay sang BeomGyu. - Em không sao chứ?

Câu hỏi mơ hồ không đầu không cuối, không biết đang hỏi về thời gian ghi hình đột ngột chuyển sớm hay địa điểm ghi hình nhỏ hẹp tối tăm. BeomGyu chỉ có thể đại khái lắc đầu.

- Không sao.

Thực ra, không cần phải xin lỗi. BeomGyu nhăn mũi, trong lòng thầm nói một câu. Cậu bỗng nhớ lại thời điểm chưa debut, khi ở trong hành lang vắng vẻ, SooBin đã nói chuyện với phó đạo diễn chương trình. Trước tỷ suất người xem, sự xuất hiện của người này vốn dĩ là niềm hạnh phúc của ekip, thậm chí có thể thay đổi quy trình phát sóng trực tiếp, huống chi chỉ là thời gian ghi hình.

Mặc dù thời gian quay phim có thay đổi đột ngột, nhưng dù sao đây vẫn là lịch trình công khai của BeomGyu. Tại hiện trường cũng có không ít fan của cậu đến làm khán giả tương tác. Mười mấy cô gái cầm băng rôn và quạt in dòng chữ "BearGyu". Khi thấy YeonJun xuất hiện cùng idol nhà mình, dường như họ bị dọa sợ, vô thức hít một hơi lạnh.

"Đó thực sự là Choi YeonJun sao?"

"Đó là người đã mua album limited của BeomGyu sao?"

"Ê hôm qua tau mới chửi mấy đứa ship vớ vẩn trên X mà giờ tau muốn quay xe quá bây ơi."

Có lẽ là vì thấy ống kính máy quay của buổi ghi hình, hoặc có thể là vì sự chuyên nghiệp trước mặt người hâm mộ, YeonJun bỗng nhiên hào hứng, tiến về phía nhóm cô gái nhỏ, chào hỏi một lượt, rồi bắt đầu vung tay lớn tiếng dẫn dắt họ hô lên khẩu hiệu cổ vũ cho BeomGyu.

Đó là fanchant trong phần giữa của bài "Feather". Giọng trầm của YeonJun như tiếng pháo vang lên giữa đám fan nữ, khiến BeomGyu có phần ngây ngẩn. Không biết giờ nên xấu hổ hay tự hào

Khẩu hiệu cổ vũ chỉ lặp lại tên ca sĩ và tên bài hát, khi được một ngôi sao lớn không thể chạm tới hô lên cảm giác thật khó tả, như thể trước mắt bỗng xuất hiện một cảnh đẹp hùng vĩ, nhưng BeomGyu không dám chạm vào, sợ rằng chỉ cần đưa tay ra là sẽ biết đó là ảo ảnh.

YeonJun giống như đứa trẻ tìm kiếm sự khen ngợi, công nhận. Anh nhận bó hoa từ tay fan rồi đưa đến trước mặt BeomGyu, nói với nụ cười có chút ngại ngùng.

- Thấy không? Tôi rất thuộc bài.

- Tiền... À... Anh... có vẻ thực sự rất chuyên nghiệp đấy.

- Chuyên nghiệp trong vấn đề gì? Làm fanboy của em hả?

Trong lòng BeomGyu sinh ra một chút kính phục. Dù anh ta xã giao hay thế nào, cậu nhận ra người này không thể không nổi tiếng. Với vị thế của YeonJun, BeomGyu chỉ là một nghệ sĩ mới, là nhân vật nhỏ bé chẳng đáng bận tâm, vậy mà anh lại cất công tìm hiểu và nghiên cứu kỹ đến vậy. Đúng như lời Kim SeokJin đã nói, sự nổi tiếng của YeonJun không phải ngẫu nhiên, mà là nhờ thông minh và để tâm kỹ lưỡng từ những chi tiết nhỏ nhất.

"Nổi tiếng được hay không, là do trình độ, thái độ và trời độ. Choi YeonJun ấy mà, cậu ta có đủ cả."

"Còn em thì chắc hơn anh ta khoản đam mê cá độ."

BeomGyu liếc mắt thấy đèn đỏ trên camera đã sáng lên, cậu cũng phối hợp tiếp nhận bó hoa từ tay YeonJun, đưa cuốn album đã ký của mình qua, lời thoại đã được ấn định trước.

- Mặc dù anh cũng đã có, nhưng cuốn này là đã ký tên.

Trong quá trình im lặng mắt đối mắt, YeonJun từ từ ghé sát BeomGyu. Cậu vội nghiêng đầu né tránh theo phản xạ. Nhưng hóa ra anh ta chỉ nhận lấy album từ tay cậu, mân mê vui vẻ.

- Cảm ơn em, tôi rất thích.

Giọng nói đàn ông trầm khàn vang bên tai, như có ma lực khuấy động từ nơi sâu thẳm trong tâm trí BeomGyu. Ở một khoảng cách không xa không gần, dưới ánh đèn không tỏ không mờ, vẻ mặt anh bình thản nhưng dường như chứa đựng điều gì đó khác lạ. Tất cả những biểu hiện thật thật giả giả này khiến BeomGyu có ảo giác rơi vào trạng say xe.

Buổi ghi hình diễn ra khá suôn sẻ. Dù là lần đầu tiên tham gia một chương trình âm nhạc với liveband và tương tác trực tiếp với khán giả trường quay, BeomGyu cũng khá may mắn khi có YeonJun bên cạnh. Nhờ vào kinh nghiệm dày dặn của anh, những lúc BeomGyu bối rối đều được xử lý kịp thời, cộng thêm cách anh khéo léo dẫn dắt fan tương tác, tạo nên bầu không khí vô cùng gần gũi.

Phần sân khấu hợp tác được xếp vào cuối cùng. YeonJun nhận cây guitar từ tay LeeHyun, tìm một khối bọt trang trí để ngồi xuống, rồi bắt đầu những hợp âm đầu tiên hướng về phía BeomGyu. Cậu cũng ôm đàn, hòa âm cùng anh. Tiếng guitar trong trẻo vang lên trong không gian nhỏ, chạm đến từng ngóc ngách của sân khấu ván ép tạm bợ, nhưng lại tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ. BeomGyu cảm giác như năm dây đàn đó đang trực tiếp rung trong lồng ngực mình, chỉ cần YeonJun khẽ gảy một nốt là cả thân người cậu đều run rẩy.

Vì hạn chế thời gian, cả hai không có cơ hội tập trước mà trực tiếp ghi hình. Nhưng không ngờ là họ lại tự nhiên ăn ý đến lạ thường. Ban đầu BeomGyu nghĩ mình sẽ khó hòa hợp với chất Punk nhẹ nhàng này, nhưng khi cất giọng, cậu nhận ra tiếng hát của mình phối với tiếng guitar mộc hoàn hảo với bài hát đến bất ngờ.

"...But till the morning sun you are mine

All mine

Play the music low and sway to the rhythm of love..."

Ngày trước, một nhà phê bình âm nhạc từng nhận xét rằng thật đáng tiếc khi YeonJun không ra mắt với tư cách ca sĩ, với khả năng cảm nhạc tự nhiên và màu giọng độc lạ, YeonJun có thể tỏa sáng ở bất kỳ dòng nhạc nào, dù là rock hay pop. Là một ca sĩ, BeomGyu vốn khinh thường những nhận xét kiểu này, cảm thấy chúng là lời tâng bốc sáo rỗng. Nhưng ngồi cạnh YeonJun, nghe anh ấy khe khẽ hòa theo giai điệu, BeomGyu bất giác gật gù với nhận xét đó, không khỏi đắm chìm vào chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc.

BeomGyu không ngăn được ánh nhìn về phía YeonJun đang vui vẻ lắc lư, tay nắm guitar. Trong chiếc hoodie đơn giản, phối cùng quần theo kiểu Tone Sur Tone và giày thể thao, trông anh như một chàng trai đường phố, không trang điểm cầu kỳ mà vẫn tỏa ra sức hút khó cưỡng.

Khi hát, ánh nhìn YeonJun bỗng hướng về phía BeomGyu, đôi mắt chan chứa điều gì đó ấm áp, dịu dàng mà mãnh liệt. Trái tim BeomGyu đập loạn một nhịp. Giọng hát của người đàn ông này cực kỳ dễ nghe, lại còn ghim thẳng vào cậu một đống diễn xuất theo lời bài hát yêu đương bùng cháy. Phản ứng có thể gọi là "rung động" bị BeomGyu đè nén ngay.

Trong lúc không gian lắng đọng, BeomGyu còn đang phân vân không biết nên đối mắt diễn cùng anh ta hay lơ đi mà tương tác với fan, bức màn treo đằng sau sân khấu bỗng tuột xuống, kéo theo đoạn dây điện căng ra, làm giá đèn phía sau YeonJun bất ngờ chao đảo, nghiêng dần về phía anh. Không kịp suy nghĩ, BeomGyu đã lao tới, hai tay vững vàng đỡ lấy giá đèn trước khi nó đổ ập xuống người YeonJun.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Tiếng hét từ fan khiến BeomGyu choàng tỉnh với cái đầu trống rỗng vẫn lâng lâng quay cuồng, chỉ thấy nụ cười trên môi YeonJun thoáng chững lại, con ngươi hơi co rút, sững sờ quay đầu.

Tuy nhiên giá đèn không nặng như cậu nghĩ. BeomGyu chỉnh lại mọi thứ ngay ngắn.

- Không sao đâu, cái này nhẹ mà. - Cậu trấn an. Đạo diễn vội chạy ra xin lỗi. Đến khi được biết đó là giá đèn chuyên dụng siêu nhẹ, BeomGyu cười và gật đầu như hiểu ra. Thấy YeonJun vẫn còn vẻ mặt lo lắng cau có, cậu dịu giọng. - Không sao đâu, không sao mà.

- Em không được như vậy. Nếu đó là giá đèn thật nặng mấy chục cân thì sao?

- Thì em cũng đâu yếu đuối đến mức không đỡ được giá đèn nặng mấy chục cân.

- Em...

- Em cái gì mà em? Ai trong tình huống đó cũng đều làm vậy cả.

Lúc này cái tật bướng bỉnh của BeomGyu lại tái phát. Trong bộ não bé nhỏ tội nghiệp của BeomGyu, lúc giá đèn đổ xuống, liền đóng băng tê liệt toàn bộ hệ thần kinh trung ương, chỉ còn đủ khả năng nhận thức quanh đi quẩn lại: "Người đó là ngôi sao lớn, nếu bị thương khi diễn với mình thì mình sẽ bị chửi chết!"

Thật vậy, cậu đã từng chứng kiến cảnh nhiều nghệ sĩ không làm gì sai, nhưng chỉ vì tai bay vạ gió lên quan đến người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn hơn, bỗng nhiên mọi lỗi lầm đều là của họ. Thậm chí còn có những kẻ ác khẩu không tiếc lời nguyền rủa: "Tại sao không phải là mày?" Và rồi giây phút đó sẽ như ngàn vạn mũi dao tàn nhẫn xuyên thẳng qua xé nát tất cả những gì còn lại trong lòng. Cứ như ánh sáng le lói cuối đường phụt tắt nhấn chìm bản thân với tuyệt vọng và cô độc.

Đúng, cậu sợ sẽ có người nói, "Tại sao người bị giá đèn đè bị thương không phải là mày? Choi BeomGyu?"

- Anh cũng không cần phải áy náy. - BeomGyu thở dài. - Em chỉ phản ứng tự nhiên thôi. Anh là diễn viên, chiều còn có cảnh quay. Còn em... - Nói đến đây cậu nheo mắt bông đùa. - Giám đốc Kim nói, em là cậu bé ngoan.

Dù đã xảy ra một chút sự cố nhỏ, nhưng chương trình đã ghi đủ thời gian. Đạo diễn đã bàn bạc với SooBin và Lee Hyun, quyết định kết thúc ghi hình sớm.

SooBin có vẻ hài lòng với buổi ghi hình lần này, suốt quãng đường về không nói một câu nào, chỉ mải nhắn tin. Đến gần công ty, anh từ ghế phụ lái đưa iPad về phía BeomGyu.

- Đây. - SooBin ra hiệu cho BeomGyu xem kỹ nội dung bên trong.

Trên màn hình sáng đèn hiển thị là bài instargram mới nhất của YeonJun. Kèm theo là bức ảnh của album ký tặng mà BeomGyu đã đưa, còn thêm một số hiệu ứng trái tim ở phần chữ ký. (Gửi tiền bối YeonJun: Xin hãy luôn ủng hộ em nhé ^^ Từ BeomGyu.)

- Dù anh cũng không dám tin lắm, nhưng hình như anh ta là fan của em thật. - Giọng SooBin từ từ vang lên.

BeomGyu cảm thấy như cằm mình sắp rơi xuống. Cậu chậm rãi đọc đi đọc lại từng chữ đơn giản đó, nhưng thực sự không tìm ra lỗi nào để phản bác lại SooBin.

"Always."

- Cũng thật sự chỉ hy vọng, anh ta chỉ là fan của em. Người đó... nghe đồn gia thế không đơn giản.

- Dạ?

BeomGyu ngỡ ngàng ngẩng mặt lên. Nhưng SooBin không nói thêm gì nữa.

Ánh nắng ấm áp của mùa hạ đã tan hết, cơn mưa thu bọc theo hương vị của đất trời đột kích xuống.

Gió thu nhè nhẹ cùng hơi điều hòa ô tô lại lạnh thấu xương xuyên qua thân thể.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu