Chương 112: Dù sao cũng là Disney
Vân Trang lại đến trường, nói muốn mời cả phòng tôi đi ăn.
Tôi thật sự không hiểu bà nghĩ gì.
Bà có con trai, có tiền, chẳng phải mười chín năm không có tôi vẫn sống rất tốt sao?
Tại sao nhất định phải kéo tôi về bên cạnh?
Có tôi hay không thì cuộc sống của bà thay đổi được gì chứ?
Hồ Đào thì rất thích Vân Trang, vừa gọi là chạy đến ngay.
Người ta mời ăn tiệc lớn, Cô Cô đương nhiên sẽ chẳng bao giờ vắng mặt.
Mạch Tuệ thì không ưa Vân Trang, nhưng bà là mẹ ruột tôi, lại tỏ ra dịu dàng hòa nhã, ai nỡ đập vào mặt người cười tươi? Thế là cô ấy cũng miễn cưỡng cho bà chút thể diện.
Ba người kia đều bị thu phục, tôi mà không đi thì chẳng khác nào cố tình làm bà mất mặt, đành phải lên xe.
Ngồi lên rồi, trong lòng lại rối bời.
Nếu Vân Trang đổi giọng gay gắt bắt tôi chuyển hộ khẩu, tôi sẽ quay đầu bỏ đi.
Nhưng bà cứ dịu dàng đến mức hơi hèn mọn, tôi lại không nỡ cứng lòng.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Vân Trang đổi sang lái một chiếc xe khác, đích thân chở chúng tôi đến khách sạn.
Mọi người chủ động nhường ghế phụ cho tôi, nhưng tôi chẳng thèm để ý, cứ quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Giờ này chắc bố mẹ tôi cũng đã về nhà ăn trưa rồi.
Ngồi xe Vân Trang thế này, cảm giác như phản bội họ vậy, haiz...
Không khí trong xe không vì tôi mà im lặng, Vân Trang trò chuyện rôm rả với Hồ Đào, còn tiện tay hỏi han lịch học và hoạt động của chúng tôi.
Nghe nói cuối tuần sau bọn tôi đi biển team building, Vân Trang mỉm cười: "Biển thì lúc nào đi chẳng được. Không bằng tôi mời bốn đứa vào Disney bên kia, tối ngủ ở khách sạn chủ đề, các cháu có thẻ thông hành không?"
Tôi bình thản ngoài mặt, trong lòng thì sửng sốt.
Disney!
Còn khách sạn chủ đề!
Để lôi kéo bọn tôi, bà đúng là chịu chi thật!
Hồ Đào hưng phấn đến đỏ bừng mặt: "Có có có, tất nhiên là có! Em mới làm thẻ đợt về nhà! Chị Vân thật sự mời bọn em đi Disney á?"
Vân Trang cười: "Tôi cũng muốn đưa Bảo Cách đi, để nó thân thiết hơn với Tiểu Hà hơn. Mọi người đều là bạn của con bé, càng đông càng vui."
Mạch Tuệ không phản đối.
Dù sao cũng là Disney.
Cô Cô thì khỏi nói.
Dù sao cũng là Disney.
Thu phục xong cả ba, Vân Trang mới quay sang tôi: "Tiểu Hà, bạn con đều đồng ý rồi, con sẽ không từ chối chứ?"
Hồ Đào túm chặt lấy tay tôi, mắt sáng long lanh đầy mong đợi.
Tôi đành nói: "Được thôi."
Dù sao cũng là Disney.
Nụ cười Vân Trang giãn ra: "Tốt quá, vậy thì tối thứ sáu mọi người chuẩn bị thẻ thông hành, tôi đến cổng trường đón. Trước hết về nhà tôi ở một đêm, sáng hôm sau đi sớm cho thong thả."
Nói xong, bà đưa tay vén tóc lên tai, ống tay áo hình con bướm trượt xuống, ở cổ tay lóe lên một tia xanh lục.
Toàn thân tôi chợt toát mồ hôi lạnh.
Là vòng ngọc phỉ thúy.
Y hệt như cái mà Cư Diên đã tặng tôi!
Thấy tôi nhìn cổ tay, Vân Trang chủ động kéo cao tay áo, nói: "Đây là quà cưới của bố Bão Cách tặng mẹ. Tiểu Hà, con có thích không?"
Tôi lập tức lắc đầu: "Không thích!"
Ý nghĩ điên rồ lại trỗi dậy, chỉ có điều lần này là phiên bản 2.0 —
Lẽ nào Cư Diên thích mẹ kế nhưng không thể ra tay, nên mới tặng cho tôi chiếc vòng tay giống hệt của bà - người có gương mặt giống hệt bà ấy?
Không chiếm được mẹ kế cũng chẳng đụng được đến tôi, nên vừa nghe tôi nói muốn trả vòng thì phát điên lên sao?
Trời ơi má ơi!
May mà cái thứ đó mất rồi!
Lúc này, Hồ Đào hỏi: "Chị Vân, sao con chị lại tên là Bão Cách, nghe kỳ quá vậy? Là vì nó ăn nhiều quá, hay ợ hơi nên mới gọi là Bão Cách hả?"
Vân Trang bị cô chọc cười: "Không phải là "Bão Cách" đó đâu, là chữ "Bảo" trong bảo bối và chữ "Các" trong gác lửng, Cư Bảo Các."
Cả bốn chúng tôi cùng "à" một tiếng.
Thì ra là "Bảo Các", nghe cái tên sang hẳn lên, chứ không phèn như "Bão Cách" nữa.
(Bão Cách: nghĩa là tiếng ợ hơi. Từ này với từ Bảo Các đều đọc là /Bǎogé/ nên mấy bà con gái hiểu nhầm)
Hồ Đào lại hỏi: "Nếu mình đi Disney thì anh đẹp trai hôm trong bệnh viện có đi chung không ạ?"
Tôi lập tức vểnh tai lên nghe.
Vân Trang nói: "Cư Diên à, không đâu, cậu ấy không có đi. Bình thường cũng không hay ở nhà. Cậu ấy làm việc ở Lệ Thành, công việc bận rộn lắm, hôm đó chỉ là tình cờ về thôi."
Tôi hơi thở phào một hơi.
Giọng của Vân Trang khi nhắc đến Cư Diên rất tự nhiên. Chắc bà không có ý gì với anh ta. Có lẽ chỉ là Cư Diên đơn phương thích bà mà thôi.
Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người ta thấy nặng lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top