Chapter 7: Khoảng cách.
Chapter 7: Khoảng cách.
Còn lại hai người, Diệc Phàm và Nghệ Hưng.
Không gian im lặng, không ai nói một câu nào.
Diệc Phàm khẽ khàng ôm cậu, giữ chặt vào lòng, thêm vào cái miệng mấp máy như muốn nói điều gì để tạ lỗi.
Nghệ Hưng ở bên cạnh, yên bình trong vòng tay hắn, cố gắng nín khóc, ngăn những tiếng nấc đừng ra, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ vậy mà tuôn rơi.
Cậu đã tức giận lắm chứ, đã nhục nhã lắm chứ... Bị một thằng đàn ông đè vào tường và cưỡng hôn à? Điều này, quả thật, chỉ cần nghĩ tới thôi, chính cậu cũng thấy hoàn toàn không xứng đáng...
Nhục nhã. Quá sức nhục nhã...
Thế nhưng, con người cậu, lòng tự trọng của cậu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấy mình đang đau.
Vậy mà... vì sao? Vì sao trước mặt con người cậu không muốn nhất, trước mặt con người cậu muốn tỏ ra mạnh mẽ nhất, những giọt nước mắt này lại cứ rơi?
Sau cùng, vì không thể chịu đựng thêm việc phải nghe Nghệ Hưng đau khổ mà khóc, Diệc Phàm bèn buông ra, ôn nhu cúi xuống, dùng đôi tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt long lanh vẫn đang chảy trên gương mặt cậu.
- Nghệ Hưng...
Cậu không nói gì, lùi lại một bước tránh mọi tiếp xúc của hắn, khẽ quay mặt đi, rồi tự dùng bàn tay bé nhỏ của mình cố gắng lau đi dòng nước mắt đang tuôn.
- Nghệ Hưng, tôi xin lỗi...
Diệc Phàm cầm tay cậu, định kéo lại vào lòng, nhưng Nghệ Hưng đã vội vàng lẩn tránh, cúi đầu khẽ khàng rời đi.
Hắn hiểu mọi chuyện, hiểu lý do cho việc cậu đột nhiên thay đổi cách hành xử với mình. Chính vì hiểu rõ, nên hắn mới chấp nhận chỉ lặng lẽ theo sau.
Rồi Diệc Phàm đưa Nghệ Hưng về nhà.
Không khí giữa hai người vẫn không hề thay đổi kể từ lúc đó.
Vẫn một người thì cố lại gần, người kia thì tìm cách tránh xa.
- Nghệ Hưng...
Diệc Phàm đau xót nói, với chút hi vọng mỏng manh rằng Nghệ Hưng sẽ chịu nghe hắn một lần.
Cùng lúc xe đến nơi, Nghệ Hưng vẫn giữ nguyên khoảng cách, vẫn không chịu nói câu nào, chỉ lẳng lặng bước khỏi xe.
...
Mệt mỏi đưa mình lên giường, những dòng nước mắt lại tiếp tục tuôn ra.
Tin nhắn cứ liên tục được gửi đến máy cậu, 10 cái, 15 cái, rồi 20.
Tất cả cũng chỉ một người gửi, và chỉ một nội dung.
Nghệ Hưng, tôi xin lỗi.
Nghệ Hưng, cậu làm ơn nghe tôi nói có được không?
Nghệ Hưng, là lỗi tại tôi.
Nghệ Hưng, tôi xin lỗi.
Lòng đã tự nhủ không được bật lên, nhưng tình cảm bây giờ lại lấn át đi lí trí.
Nước mắt lại tiếp tục nhoè ra, ướt đẫm bàn tay, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Nhưng... chiếc điện thoại vẫn cứ thế từng đợt rung lên...
Nghệ Hưng, tôi biết tôi sai rồi.
Nghệ Hưng, làm ơn đừng khóc nữa.
Nghệ Hưng, nghe tôi nói, một lần thôi.
Nghệ Hưng...
Nghệ Hưng...
Nước mắt lại chảy nhoè, không thể ngừng được nữa...
Hít một hơi sâu, cậu lấy hết can đảm, sẽ ấn nút tắt nguồn.
Nhưng cùng lúc đó, tin nhắn cuối cùng lại hiện lên...
Nghệ Hưng, tôi xin lỗi, tôi đã làm phiền cậu nhiều rồi. Cậu đừng bận tâm nữa, hãy đi ngủ sớm đi. Hãy cố gắng quên mọi chuyện nhé, tôi sẽ đền bù cho cậu. Sáng mai tôi sẽ tới đón cậu, sẽ cố gắng làm cậu vui. Nghệ Hưng nhớ ngủ sớm, đừng khóc nữa, đừng làm đau bản thân mình. Tôi tin cậu, chúc cậu ngủ ngon.
Một nụ cười nhỏ xinh xuất hiện trên gương mặt.
Nhắm mắt, thật nhẹ nhàng để cơn buồn ngủ mang đi...
~~~
Đúng như lời hẹn, sáng hôm sau, từ khi còn rất sớm, nhác đã thấy chiếc xe trắng của Diệc Phàm đậu trước cửa nhà cậu.
Nghệ Hưng vô hồn bước ra, ánh mắt mệt mỏi, dáng đi lờ đờ.
Diệc Phàm nhìn cậu như vậy, trong lòng không khỏi cảm giác xót thương...
- Nghệ Hưng, tôi...
Nhưng cậu, lại vô tình mà bước qua hắn, bỏ qua cử chỉ quan tâm ân cần của con người cũng đang khiến trái tim cậu lung lay.
Khẽ vẫy một chiếc taxi, Nghệ Hưng cứ vậy tự nhiên leo lên đó. Cậu rõ biết có người vẫn đứng ở phía sau, nhưng bên trong lại nói bản thân không được quay đầu lại.
"Cũng phải thôi..." - Diệc Phàm mỉm cười chua xót, trước khi bước vào chiếc ô tô và chuẩn bị phóng đến chỗ làm.
...
Đến công ty, khoảng cách giữa hắn và Nghệ Hưng cũng không cải thiện hơn là mấy.
Suốt giờ làm, hắn luôn tìm cách đi ra ngoài với nhiều lý do khác nhau để gây chú ý với cậu, nhưng song thật tiếc, tất cả đều không thành.
Đến giờ nghỉ trưa, lần đầu tiên nhân viên trong phòng cậu được Tổng giám đốc xuống nói chuyện và hỏi han.
Diệc Phàm đặc biệt chú ý hỏi thăm Nghệ Hưng, mọi người đều nói cậu ấy rất tốt bụng, mới đến nhưng rất hoà đồng, phong thái làm việc cũng rất tốt, tất cả đều ưng. Bên cạnh đó, Diệc Phàm còn dặn mọi người phải quan tâm đến cậu ấy, đặc biệt chú ý cậu ấy, khiến ai ai cũng nghĩ Nghệ Hưng đây chính là bảo bối của Sếp lớn Ngô Diệc Phàm.
Chỉ có điều...
Khi hắn thể hiện rõ sự quan tâm, Nghệ Hưng đã không hề ở đó.
Khi nghe mọi người nói Diệc Phàm đang trên đường xuống đây, cậu lập tức tìm cách trốn đi, bảo có việc phải làm, thế rồi vào lại phòng riêng và khoá chặt cửa.
Cố gắng để tâm vào công việc, nhưng tâm trí cậu cứ bị xao nhãng bởi những tiếng cười nói bên ngoài.
Diệc Phàm khốn kiếp, anh đã làm gì trái tim tôi thế này?
Vò đầu bứt tai, cậu đã đói lắm rồi, tại sao hắn còn chưa chịu đi nữa?
Nghe thấy tiếng nói bên ngoài đã giảm dần, Nghệ Hưng lấy hết can đảm định đứng dậy bước đi.
Nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra, Ngô Diệc Phàm hiện ra trước mắt.
Ban đầu là ngượng ngùng đôi chút, rồi hắn là người mỉm cười trước tiên:
- Nghệ Hưng, đã khá muộn rồi...
Cậu gật gật cái đầu.
- Cậu đã ăn gì chưa?
Nghệ Hưng ậm ừ đôi chút.
- Cậu chưa ăn phải không? Ừm... Cái này là tự tay tôi mua đó, tôi nấu ăn không được giỏi nên chỉ dám mua cho cậu ăn... - Hắn lập tức giơ tay trái đang cầm chiếc túi lên. - Nghệ Hưng, đừng làm việc nhiều quá, nghỉ ngơi một chút, rồi lại đây ăn đi này!
Diệc Phàm đặt túi đồ ăn lên bàn cậu, cẩn thận từ từ mở nó ra. Mùi hương ngào ngạt toả lên, Nghệ Hưng nuốt ực một tiếng.
Diệc Phàm khẽ mỉm cười, với tay lấy chiếc thìa trong túi, nhẹ nhàng múc một miếng cơm, lại khẽ cúi người, cử chỉ dịu dàng đến lay động:
- Này, cậu mau ăn đi!
Nghệ Hưng ban đầu vốn định nói không, đột nhiên cái bụng lại reo lên khe khẽ, mới chợt nhớ ra mình chưa ăn gì, nhìn lên lại thấy Diệc Phàm đang đút cơm cho mình, thức ăn lên đến miệng rồi dại gì không thưởng thức, thế là cậu nuốt nước bọt, khẽ mở hai cánh môi.
Khỏi phải nói Diệc Phàm vui sướng đến thế nào. Cứ tưởng cậu sẽ không chịu nhận, ai ngờ chỉ dịu dàng một chút vậy đã thành công. Hắn mở miệng cười toe toét, cứ từng thìa từng thìa đút cho cậu. Thoắt cái đã hết hộp cơm, Diệc Phàm lại cẩn thận lấy giấy đưa lên lau miệng. Cứ vừa làm vừa cười hạnh phúc, gì vậy, xem lại trước đây chưa có ai được hắn quan tâm như này nha~ Cúi xuống nhìn Nghệ Hưng, cậu mới nhận ra Diệc Phàm vừa đút cơm cho mình, thế là xấu hổ, mặt đỏ bừng, đầu cúi xuống, hai tay bấu bấu vào nhau. Aigoo~ Nghệ Hưng quả đáng yêu thật đó~
Hắn mỉm cười, tay liền đó với lấy cái ghế đặt bên cạnh, rồi ngồi lên.
- Nghệ Hưng, cậu không khoẻ sao? - Diệc Phàm lo lắng.
Cậu ậm ừ:
- À... À không...
- Cậu mệt lắm không?
- Không... Không... Tôi không sao hết...
- Cậu có cần nghỉ một lát không?
- Tôi... không cần...
- Cậu...
- Diệc Phàm... À... Không... Ý tôi là... đã đến giờ anh về phòng rồi đấy...
Hắn nhíu mày, hơi cúi đầu nhìn gương mặt cậu. Nghệ Hưng lẩn tránh, mặt cứ quay chỗ này chỗ kia.
- Anh... mau đi đi...
Diệc Phàm buồn rầu đứng dậy:
- Ừ vậy... tôi đi...
...
Chiều hôm ấy, ngay khi tan làm, Diệc Phàm đã lập tức chạy thật nhanh xuống phòng làm việc của Nghệ Hưng.
Tuy nhiên, trước đó, Nghệ Hưng đã xin phép mọi người để về nhà trước.
Diệc Phàm chán nản xuống lấy xe, tâm trạng từ bao giờ đã trở nên khó chịu.
"Nghệ Hưng, cậu thậm chí còn không muốn nhìn mặt tôi hay sao..."
Diệc Phàm đau khổ nghĩ, có lẽ, hắn đã có chút tình cảm với cậu mất rồi...
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top