Chapter 5: Không đời nào.
Chapter 5: Không đời nào.
Nghệ Hưng, rốt cuộc, sau khi nghe quyết định của Diệc Phàm, buông một câu "CÁI GÌ?" to sụ, làm Diệc Phàm giật mình, vội vã lấy hai tay bịt tai.
- Việc gì mà phải bất ngờ như vậy chứ? - Hắn lập tức biện minh. - Mân Thạc nói cậu rất giỏi, mà vị trí trưởng phòng lại đang bị thiếu, đưa cậu vào, vừa lợi cho cậu, vừa lợi cho cả công ty! Thôi nào Nghệ Hưng, đằng nào thì cậu cũng có từ chối được đâu, nghe lời tôi, đừng cau có nữa, rồi tôi dẫn cậu đi chơi mà!
Nghệ Hưng nghe được mấy câu đầu, thấy hắn khen mình cũng động lòng đôi chút, bên trong cũng theo vậy mà bớt nóng đi. Cơ mà đến cái câu cuối cùng, nghĩ cậu là cái gì mà dụ bằng hai từ "đi chơi" đấy hả? Thế là lửa lại bốc ngùn ngụt, chạy tới bên hắn, đưa hết công suất vào hai tay đập loạn xạ vào người hắn, miệng thì kêu:
- Đi chơi này... Đi chơi này... Đi chơi cái đầu nhà anh ý chứ mà đi chơi... Anh nhìn tôi lớn tướng bằng này mà dụ tôi làm việc bằng cách là đi chơi đấy hả? Tên đáng ghét Diệc Phàm nhà anh, tôi đánh, tôi đánh...
Diệc Phàm bị đánh bất ngờ, không biết phải làm sao, đành lấy hai tay ôm ôm cái đầu tội nghiệp. Gì chứ... Rõ ràng là có ý tốt muốn đưa cậu đi chơi mà... Thế này chẳng phải là làm phúc phải tội hay sao...
Đến Nghệ Hưng, sau khi đánh đánh một hồi, ngẫm lại, thấy Diệc Phàm cũng khá là nghiêm túc, nên cũng đành thôi, dừng lại, đứng trước mặt hắn nói rõ ràng:
- Anh, ngày mai, đến nhà tôi đón tôi đi làm, nếu không thì nghỉ, chỗ làm của tôi vẫn là ở Xuân Phong đó!
Rồi cậu quay người bỏ đi, để lại Diệc Phàm trong phòng mắt chữ O mồm chữ A, mặt ngơ ngơ ngác ngác, từ một vị Tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng qua hai ngày quen biết Nghệ Hưng đã trở nên như thế này rồi...
- Đợi đã... - Hắn gọi giật.
Cậu không nói gì, khẽ quay đầu lại.
- Địa chỉ?
- À... - Cậu lấy tay cốp vô đầu một cái. - Tối nay tôi sẽ nhắn tin cho anh...
Diệc Phàm khẽ cười, ừ một tiếng. Nhưng sau khi thấy cậu đi rồi lại lo lắng, đành theo sau đưa xuống tới tận dưới sảnh, đợi bóng cậu khuất xa, mới an tâm quay người về lại phòng làm việc.
Lật lật quyển sổ trước mặt, mọi việc cuối cùng cũng giải quyết được rồi.
Thay thế được vị trí cũ bằng một con người hết sức tài năng, hơn nữa hàng ngày còn được nhìn thấy cậu, hắn tự thấy mình quá sức thông minh...
Quả đúng, lợi ích của công ty và lợi ích của bản thân, đều không thể nào bỏ lỡ.
Hắn mỉm cười mãn nguyện.
Nhưng... Trời đất ơi, Diệc Phàm này, từ trước tới nay chưa bao giờ vì bất kì một ai mà có thể cười hạnh phúc nhiều như vậy, bất luận là ai, ngay cả người thân tới người không quen biết. Thế mà sao đây? Vì một cậu bé gặp gỡ mới chưa được hai ngày, lại có thể có thể có những biểu hiện khác người, rõ ràng không phải là hắn thường ngày, rốt cuộc là như thế nào...
Hắn lo lắng đưa tay đặt vào ngực trái, nơi có con tim đang đập rộn ràng.
Đưa hai tay lên má, gò má cũng đang đỏ bừng cả lên.
Gì thế này? Hắn... là đang có ý với cậu hay sao...
Trương Nghệ Hưng, cậu thật quá sức là hấp dẫn mà...
~~~
Sáng hôm sau.
Nghệ Hưng vai trái xách ba lô, tay phải cầm điện thoại, mặt hằm hằm, hùng hùng hổ hổ bấm thang máy lên đến tầng 12.
RẦM một cái, cánh cửa phòng Tổng giám đốc Diệc Phàm bị đạp không thương tiếc.
Ái chà, tên Diệc Phàm đang ngồi ở đây rồi...
Bực mình quay qua đóng sập cánh cửa lại, cậu tìm cho mình tư thế đáng sợ nhất, rồi tìm mọi cách gây sự chú ý đến tên chim lợn đang ngồi trước mặt đây.
Diệc Phàm ngẩng đầu, mặt cũng đáng sợ không kém:
- Nghệ Hưng, có chuyện gì?
Cậu hít một hơi sâu, rồi dùng hết sức mình la toáng cả phòng:
- SAO SÁNG NAY ANH KHÔNG TỚI ĐÓN TÔI? ANH CÓ BIẾT TÔI ĐỢI ANH BAO LÂU KHÔNG HẢ? ANH KHÔNG ĐẾN ANH KHÔNG ĐẾN... CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT NGÔ DIỆC PHÀM... VÌ CÁI PHÚC CHẾT TIỆT NHÀ ANH MÀ TÔI PHẢI VẤT VẢ NHỜ XE ĐI ĐẾN ĐÂY ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? VÌ SAO ANH LẠI KHÔNG TỚI CHỨ?
Nghệ Hưng tuôn xong một tràng, mặt vẫn hầm hầm, rồi nhìn thấy biểu lộ ngạc nhiên trên khuôn mặt người đối diện, lập tức thấy chút hoan hỉ trong lòng.
Nhưng rồi lại thấy Diệc Phàm đứng dậy, nét mặt mới đây đã thay ngay bằng bộ mặt sát thủ thường ngày, từng bước từng bước lầm lì tiến đến trước mặt cậu, Nghệ Hưng sợ hãi bất giác nuốt 'ực' một tiếng, đôi chân cũng theo phản xạ mà lùi dần, lùi dần về phía sau.
- Có... Có chuyện gì... - Cậu sợ hãi.
Lập tức thấy Diệc Phàm cười khẩy, rồi ngay sau đó giọng nói đáng sợ của hắn vang lên:
- Trương Nghệ Hưng, cậu là thỏ con mà cũng to gan gớm. Cậu còn dám lớn tiếng trước mặt tôi, Ngô Diệc Phàm chính là Sếp tổng của cậu đó... - Hắn mạnh mẽ giữ lấy hai tay cậu. - Điều thứ hai, đề nghị cậu xem lại điện thoại, tối hôm qua tôi thức đến nửa đêm, mắt thâm quầng như này, vậy mà ngoài cuộc điện thoại về lịch trình từ thư kí ra, tuyệt nhiên không có một tin nhắn nào tới hết.
Nghệ Hưng lo sợ:
- Thật... Thật sao?
Diệc Phàm không nói gì, dùng bàn tay trái đưa vào trong túi áo cậu, lập tức lấy ra chiếc điện thoại màu xanh.
Cầm cầm bấm bấm một hồi, hắn giơ ra trước mặt cậu, màn hình hiển thị: Tin nhắn tới Ngô Diệc Phàm: Không gửi được tin.
Ngay lập tức Nghệ Hưng hét toáng lên:
- CÁI GÌ?
Vội giật lại ngay chiếc điện thoại, 5 phút sau biểu hiện cậu thay đổi, hai bên má có hai vệt đỏ chạy dài, đầu cúi gằm, lí nhí nói:
- Tôi... Tôi xin lỗi... Chả là... hôm qua máy tôi bị hết tiền... Tôi không biết nên đã... trách nhầm anh... Tôi... Tôi xin lỗi... Anh... Anh không giận chứ...
Diệc Phàm vẫn giữ nguyên bộ mặt đáng sợ, lại thấy con người trước mặt quả thực đáng yêu, bèn nảy ra ý tưởng muốn trêu đùa một chút.
- Điều đó còn phụ thuộc vào biểu hiện của cậu. Giờ thì làm việc đi, nếu như muộn làm, tôi sẽ trừ lương của cậu đó.
Nghệ Hưng hốt hoảng:
- Diệc Phàm... Anh đừng như vậy mà... TT^TT Tôi biết lỗi rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa... Anh tha lỗi cho tôi đi... đi mà TT^TT Diệc Phàm... Diệc Phàm đẹp trai...
Hắn mím môi nhịn cười:
- Kệ cậu, đi làm việc mau!
Nghệ Hưng buồn bã, khuôn mặt khổ sở, thôi thì không thành, cứ nghe lời hắn cho xong...
Sau khi Nghệ Hưng đi rồi, Diệc Phàm cá là đã nhìn thấy cái đuôi thỏ nhỏ xinh đang quắp xuống ở phía sau chân cậu...
Người gì đâu mà đáng yêu vậy cơ chứ...
Hắn mỉm cười.
~~~
Nghỉ trưa.
Cộc cộc cộc.
- Mời vào. - Diệc Phàm vẫn cúi đầu, chỉ lạnh lùng lên tiếng.
Từ phía sau cửa một cái đầu ló ra, không ai khác chính là Nghệ Hưng, mắt cậu nheo nheo lại, nhìn Diệc Phàm.
Rồi cậu nhẹ nhàng đóng cửa, nhón chân bước đến trước mặt hắn.
- Diệc Phàm... - Nghệ Hưng khẽ gọi.
Nhận biết được người trước mặt là ai, Diệc Phàm nở nụ cười gian tà, lấy tay chỉnh chỉnh lại vạt áo, lạnh lùng ngẩng đầu lên.
- Có việc gì?
Nghệ Hưng thấy Diệc Phàm vẫn giữ thái độ lúc sáng, bất giác thấy trong lòng sợ hãi, nuốt nước bọt cái 'ực'.
- À... Tôi...
Miệng Diệc Phàm ẩn hiện nét cười.
- Tôi... Tôi có làm... cơm hộp... Nhưng... bây giờ tôi... không thấy đói... nên... không biết liệu... anh... có muốn ăn hay không... - Nghệ Hưng rụt rè.
Diệc Phàm mím môi nhịn cười:
- Để trên bàn.
Lập tức nghe thấy một tiếng 'cộp' nhẹ nhàng, mặt bàn khẽ rung rung.
- Cậu đi được rồi.
Nghệ Hưng sợ hãi, luống cuống tìm cách nán lại, miệng lẩm bẩm:
- Diệc Phàm... Anh vẫn còn giận chuyện hồi sáng hả...
Diệc Phàm không nói gì.
- Diệc Phàm... Tôi xin lỗi mà...
Cậu nhìn thấy người Diệc Phàm khẽ rung.
- Diệc Phàm...
Cuối cùng, do không chịu được cái biểu cảm dễ thương và giọng nói chết người của cậu, Diệc Phàm đành phải ngẩng đầu, môi vẫn cứ mím mím lại, mặt đỏ lên vì nhịn cười, nhìn Nghệ Hưng, lạnh lùng nói:
- Cậu muốn chuộc lỗi không?
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top