Chapter 21: Chàng trai của quá khứ.

Chapter 21: Chàng trai của quá khứ.

- Thế Huân?

Thế Huân đột nhiên ngã xuống, gương mặt vẫn không chuyển đổi nét đau buồn.

- Lộc Hàm... Lộc Hàm... Lộc... Hàm...

Nghệ Hưng lập tức sững sờ, vội vã chạy đến bên Thế Huân:

- Em sao vậy?

Thế Huân ngẩng mặt, khuôn mặt tràn đầy bi thương. Cậu cất giọng, giọng nói nam tính trong phút chốc lạc đi mất:

- Lộc Hàm... Anh ấy... vẫn khỏe phải không? Vẫn xinh đẹp như thế phải không? Vẫn... vẫn chưa yêu ai khác phải không? Vẫn... Vẫn... có còn luôn tươi cười như khi ấy nữa không? Lộc Hàm... Lộc... Hàm...

Nhận ra cảm xúc của người kia thế này là không tự chủ được, Nghệ Hưng lo sợ nhìn xuống. Ánh mắt Thế Huân đã xuất hiện một màng nước mỏng, đáy mắt sâu chỉ cần nhìn qua cũng thấy rõ bao nhiêu đau thương. Không cần biết là có chuyện gì, trước tiên Nghệ Hưng chỉ lo lắng vuốt vuốt lưng Thế Huân, ánh mắt đầy tin tưởng nhìn cậu, hết lòng hết sức muốn giúp đỡ:

- Anh Nghệ Hưng... làm ơn... giúp em... giúp em một lần có được không...

Cậu gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn Thế Huân:

- Nếu như có thể làm em vui, anh luôn sẵn sàng.

Thế Huân ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người bên cạnh. Nghệ Hưng có thể cảm nhận được hai ba tầng thống khổ trong đôi mắt sắc bén kia. Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt rất nhanh hướng về phía Diệc Phàm, rồi sau đó lại lập tức cúi xuống.

Nghệ Hưng nghiêm túc nắm lấy vai Thế Huân, ánh mắt chứa đầy mong chờ. Cậu nhất định sẽ giúp, nếu như điều đó cũng có thể khiến cho Lộc Hàm vui.

~~~

- Ai~ tiểu tử này cuối cùng cũng đã biết đến thăm anh rồi đây! - Lộc Hàm cười đùa, tay trái đẩy đẩy Nghệ Hưng vào nhà, tay phải với ra khoá cửa lại.

Nghệ Hưng mỉm cười, trong ánh mắt có đôi chút lo lắng.

- Mọi người đâu cả rồi?

Lộc Hàm chạy vào trong rót nước, nghe cậu hỏi trả lời vọng ra:

- Lát nữa mới tới, là anh muốn giữ cậu cho riêng mình chút a~

Nghệ Hưng lắc đầu, bước tới ghế sô pha ngồi thật tự nhiên.

Trong lúc đợi Lộc Hàm pha nước, cậu vì tò mò không biết căn hộ này có thay đổi gì nhiều so với lúc trước không nên đã với tay nghịch lung tung. Từ hồi còn ở Xuân Phong, Nghệ Hưng đã có một thói quen là luôn đến nhà Lộc Hàm vào mỗi cuối tuần. Lộc Hàm thì đương nhiên sung sướng, thế nhưng anh luôn ra vẻ bí hiểm không cho cậu động vào cái này cái kia. Anh bảo trong cả toà chung cư này phòng của anh là đặc biệt nhất, bởi ngay từ khi về đây vào 8 năm trước, anh đã cất không biết bao nhiêu thứ ở rất nhiều chỗ mà có khi đến bây giờ chính anh cũng chẳng biết ở đâu. Anh còn bảo có nhiều thứ là vật riêng tư liên quan đến cuộc sống trước đây, thế nên cậu càng tuyệt đối không được động vào. Cả căn hộ không biết có bao nhiêu 'bí mật' còn 'ẩn giấu', mỗi lần Nghệ Hưng đến lại tìm thấy một thứ khác nhau.

Nói cậu tìm được, là bởi, Lộc Hàm cho dù miệng cứ tỏ ra kì bí nguy hiểm, thế nhưng trong lòng biết thừa chẳng có gì quan trọng, nên chỉ mỉm cười nhìn cậu nghịch xung quanh.

Có lần, trong lúc anh đang làm bánh ở dưới bếp, Nghệ Hưng bỗng từ phía sau chạy ra hô hào tán loạn, cái gì mà em tìm được cái nữa rồi này, vậy là tìm được 24 thứ rồi nhé. Anh liền nhíu mày quay ra, lập tức thấy ngay quyển lưu bút hồi cấp một có hình con Hello Kitty ở giữa bìa mà Lộc Hàm nhớ là anh đã vứt đi từ lâu lắm.

Rồi có lần Nghệ Hưng còn tìm thấy ảnh của anh hồi trẻ, bức ảnh chụp anh cùng với đám loai choai cùng lớp ở đại học. Lúc xem được bức ảnh, nhìn thấy mặt Lộc Hàm hồi xưa, Nghệ Hưng đã cười đến sái cả quai hàm, sau đó mỗi lần nhìn thấy mặt anh đều cười nắc nẻ, rồi kết quả là bị Lộc Hàm cạch mặt tới tận 3 hôm.

Nhắc tới, Nghệ Hưng không khỏi chép miệng, bàn tay bé nhỏ ra vẻ cưng chiều vỗ vỗ cái ghế:

- Sô pha à, mày đúng là lập công không hề nhỏ nha~

Có lẽ em sô pha vẫn còn cất giấu nhiều thứ, cậu nghĩ. Đến đó không khỏi mỉm cười, bàn tay mảnh mai lách qua lớp đệm mò lung tung.

Nghệ Hưng bĩu môi, hầu hết trong này đều là ảnh. Lộc Hàm ngốc, chẳng nhẽ không có đủ tiền để mua một cuốn album ảnh hay sao...

Vốn chỉ nghĩ sẽ tìm bức ảnh nào hồi bé tí trêu Lộc Hàm cho vui, ai ngờ thế nào Nghệ Hưng lại rút ra một bức ảnh lúc mới lớn. Nhìn kĩ, trong ảnh rõ ràng có hai người. Cả hai đều đang cười, chàng thanh niên trẻ hơn nếu để ý kĩ còn đang vòng tay ôm lấy eo người bên cạnh.

Nghệ Hưng nhíu mày, cúi đầu nhìn kĩ. Cái mắt cười này, cái nụ cười nam tính nhưng chẳng khác gì thằng móm này, mái tóc xơ này... chẳng phải đều dẫn đến là Thế Huân hay sao?

Toan đứng dậy chạy đi hỏi cho ra lẽ, bức ảnh trên tay cậu đã bị ai đó giật đi.

- Không có gì.

Cậu ngẩng lên, quả nhiên là Lộc Hàm. Ánh mắt anh khác hoàn toàn so với lúc trước, để ý kĩ sẽ thấy phảng phất lo lắng, giống như vừa bị ai đó phát hiện ra bí mật của mình.

- Cái này em lấy ở đâu? - Giọng anh lạnh lùng.

Nghệ Hưng lắp bắp giải thích, không nghĩ đến chuyện phản ứng của anh lại tiêu cực thế này:

- Thì... em tìm được ở dưới ghế... Lộc Hàm, anh có quan hệ với người này sao?

Lộc Hàm nhún vai đặt bức ảnh xuống, kéo Nghệ Hưng ngồi lên ghế sô pha:

- Anh không có.

Nghệ Hưng nhíu mày, cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm, lấy can đảm nói ra:

- Em biết người này. Cậu ấy đang làm phó tổng giám đốc ở Ngô thị chỗ kia.

Lộc Hàm mỉm cười nhẹ nhàng, biểu cảm không có chút ngạc nhiên nào:

- Về rồi sao?

Nghệ Hưng uống thêm một ngụm nước, lo lắng hỏi:

- Chẳng phải anh biết sao?

Lộc Hàm nhún vai không để ý:

- Cứ cho là vậy đi.

Nghệ Hưng nhíu mày nhìn người bên cạnh, Lộc Hàm này, cứ luôn luôn như vậy, bao nhiêu nỗi đau cũng cứ cất giấu cho mình. Đối với cậu, chẳng phải chỉ cần nhìn ánh mắt anh là có thể biết được mọi chuyện hay sao?

- Nếu anh không muốn nhớ, vậy đây là Ngô Thế Huân.

- ...

- Chuyện của hai người, tuy không kể ra, nhưng cứ cho là cậu ấy đã cho em biết.

- ...

- Cậu ấy nói hiện giờ vẫn đang muốn tìm anh, vẫn rất nhớ anh, và vẫn mong anh vẫn có thể hay cười như trước.

- ...

- Lộc Hàm, Thế Huân đang rất muốn có thể một lần nữa nhìn thấy anh. Rốt cuộc chuyện hai người là như thế nào, nếu em không nhầm chẳng phải trước đây từng yêu nhau hay sao?

Lộc Hàm nãy giờ im lặng, cho tới khi Nghệ Hưng nói đến đây, mới nhếch mép:

- Cậu ấy chẳng phải cũng đã kể hết cho em?

Nghệ Hưng lắc đầu:

- Cậu ấy chỉ nhờ em nói chuyện với anh, giúp hai người. Lộc Hàm, anh nói cho em đi, vì anh, vì Thế Huân, vì cả hai người, em nhất định sẽ cố gắng.

Lộc Hàm mỉm cười, khuôn miệng xinh đẹp hoá thành một đường cong. Chẳng rõ đây là nụ cười gì, đơn thuần chỉ là nụ cười hồn nhiên thường ngày, hay còn mang theo chút đau thương của những chuỗi ngày xa xưa?

- Ừ, nếu như em muốn biết như vậy, anh cũng sẽ nói. Đúng thế, anh và cậu ấy đã từng yêu nhau.

Nghệ Hưng thở ra, an tâm nhìn người anh em tốt bên cạnh. Lộc Hàm Lộc Hàm, thật tiếc, những ngày đó em đã không thể ở bên cùng chia sẻ với anh.

- Thực ra anh biết Thế Huân cho đến nay là 8 năm rồi. Ngày đầu tiên gặp cậu ấy, anh vẫn còn là sinh viên, suy nghĩ vẫn chưa đủ chín chắn, vì vậy cứ vô tư không lo sợ gì mà yêu, yêu cậu ấy bằng tất cả trái tim mình. Thế Huân cũng vậy, chưa biết những sóng gió sau này sẽ xảy ra, thế nên cũng vô tư như thế mà yêu anh, rốt cuộc 2 năm ở bên nhau đều là một tình yêu đẹp, bạn bè bọn anh bấy giờ ai nhìn vào cũng nói rất ghen tị, còn mong sau này bọn anh có thể gửi thiệp cưới cho họ thật nhanh.

- ...

- Nhưng em cũng biết mà, thật ra chẳng có tình yêu nào là hoàn hảo cả. Hai năm ở cùng với nhau, cứ nghĩ sau này cả hai cũng chỉ cần như vậy, cũng không thể ngờ, đến một ngày Thế Huân lại phải xa anh. Lúc trước yêu nhau, cậu ấy nhiều lần nói về gia đình của mình, nhưng nói về chủ tịch Ngô, tức là cha của cậu ấy, thì anh chỉ biết rằng ông là chủ tịch của một công ty lớn, không biết đó là công ty Ngô thị nổi tiếng cả đất nước, cũng không nghĩ đến việc ông sẽ bắt Thế Huân ra nước ngoài du học để sau này về thay ông cùng anh trai điều hành công ty. Em có thể tưởng tượng được không? Rõ ràng cả hai đang ở bên nhau vô cùng hạnh phúc, đột nhiên một ngày Thế Huân nói với anh cậu ấy phải đi. Đáng lẽ ra, đối với anh và cậu ấy mà nói, điều này sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của hai người, thế nhưng, cậu ấy là con của Ngô chủ tịch, là hy vọng của Ngô thị, là người phải chịu áp lực nhiều hơn một chàng trai bình thường. Hơn nữa, Thế Huân còn phải đi du học tới 6 năm, trong thời gian đó, mặc dù đối với cậu ấy anh vẫn luôn tin tưởng, thế nhưng 2 năm ở bên nhau tuy dài, làm sao bằng được 6 năm phải xa nhau?

Lộc Hàm nói với Nghệ Hưng nhưng lại không nhìn cậu, ánh mắt anh hướng đến một nơi vô định, thoáng qua trông rất buồn, thế nhưng thực ra trong đáy mắt lại không hề có một chút gì cảm xúc.

- Tuy nhiên em biết không, có điều này vô cùng kì lạ. Ngay cả đến khi phải đi rồi, ngay cả khi đến cái ngày anh ra sân bay tiễn Thế Huân đi, cậu ấy vẫn không hề nói cho anh cậu ấy là con của Ngô chủ tịch. Vậy nên anh buồn cũng chỉ buồn, nhưng bên trong vẫn mơ hồ hy vọng sau khi trở về cả hai có thể tiếp tục ở cạnh nhau. Khi Thế Huân đi xa, anh vì sợ, cũng chẳng biết sợ điều gì, nên đã gửi email cho cậu ấy đề nghị chia tay. Thế Huân không trả lời, như vậy tức là đồng ý.

Nghệ Hưng trợn mắt:

- Tại sao anh có thể cho như vậy là đồng ý được? Chẳng lẽ anh không thể nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy hay sao? Còn nữa, nếu anh thật sự muốn dừng lại ở đó, vậy thì tại sao trước đây anh còn tới Ngô thị xin làm việc?

Lộc Hàm lại nở nụ cười, hai cánh mắt khép hờ vào nhau:

- Anh đã nói rồi, nếu như ngay từ hôm ấy Thế Huân nói cho anh sự thật, có lẽ ngay cả khi Ngô thị mời anh làm anh cũng sẽ nhất quyết từ chối đi...

- ...

- Một năm sau khi cậu ấy đi du học, anh được nhận vào Ngô thị làm việc. Hai năm ở trong đó, đến một ngày anh biết được công ty này lại của cha Thế Huân. Em biết lúc đó cảm giác của anh thế nào không? Thật sự hụt hẫng, thất vọng vô cùng. Ông trời đúng là quá tàn nhẫn rồi, anh mất 3 năm để quên, cuối cùng trớ trêu làm sao lại một lần nữa nghe thấy tên cậu ấy.

- Lộc Hàm...

- Sau đó thì anh xin nghỉ việc, rồi gặp được mọi người, gặp được em. Tất cả chúng ta vì Xuân Phong mà cố gắng, 3 năm cứ thế mà nỗ lực, khôi hài làm sao lại bị chính Ngô Diệc Phàm của Ngô thị mua lại để thành ra như bây giờ.

Lộc Hàm nói đến đây, không hiểu sao trong lòng có cảm giác sợ hãi. Anh mở bừng hai mắt, bàn tay vội vã tìm lấy tay Nghệ Hưng mà nắm chặt.

- Nghệ Hưng, thực ra, đến bây giờ, nếu như muốn quay trở lại cũng không thể nữa rồi...

Nghệ Hưng nhíu mày, hai vai khẽ run lên:

- Tại sao?

Lộc Hàm thở ra, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Vì anh và cậu ấy giờ đây đã trở thành hai đối thủ. - Anh ngẩng đầu, giữ lấy hai bên vai cậu. - Chuyện tình yêu này không thể giống như Romeo và Juliet, anh không biết cậu ấy thế nào, nhưng riêng anh, riêng Lộc Hàm này, sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để yêu người mình sẽ phải đánh vì bản thân.

Nghệ Hưng nghe đến đây lập tức sững lại. Không được, không được không thể nào được. Chẳng phải hoàn cảnh của cậu và Diệc Phàm cũng giống như Lộc Hàm và Thế Huân sao? Nếu như nói như vậy, cậu và Diệc Phàm cũng là đối thủ, cũng không thể yêu nhau hay sao?

- Em đang lo sợ điều gì?

Lộc Hàm thấy Nghệ Hưng đột nhiên im lặng không nói, liếc qua cũng biết thừa cậu đang có chuyện.

Nghệ Hưng nuốt nước bọt nhìn anh:

- Em... và Diệc Phàm đang yêu nhau...

~ TBC ~

P/S: Sr để mn chờ lâu ạ :'( e sẽ đăng chapter 22 + 23 sớm :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top