Chapter 2: Thương lượng.
Chapter 2: Thương lượng.
Không khí trong phòng thật quá ư là ngột ngạt...
Một người mặt mày đỏ lựng, vì xấu hổ mà cứ cúi đầu, tay thỉnh thoảng lại thấy đưa lên cốp đầu một phát.
Một người thì ngồi nhìn người kia với vẻ mặt tự mãn, và mỗi khi thấy người kia đưa tay lên tự cốp vào đầu thì không hiểu sao, miệng lại tự nhiên nở nụ cười rạng rỡ.
Hai người cứ thế, kéo dài đến tận 10 phút sau. Cuối cùng, Diệc Phàm do quá buồn cười (?), và cũng khá sốt ruột, nên đã rộng lượng là người mở miệng trước tiên:
- Thôi nào Nghệ Hưng! - Hắn vỗ vỗ vai cậu. - Tôi là Diệc Phàm thì đã làm sao? Đằng nào mà cậu chả đến đây gặp tôi, thà rằng gặp trước, bất ngờ một chút cũng thú vị chứ sao!
Ai chô tên Diệc Phàm chết tiệt! - Nghệ Hưng nghe hắn nói xong trong đầu chợt thầm nghĩ. - Anh nói cứ như mọi chuyện đơn giản lắm vậy... Ừ thì gặp anh trước cũng không vấn đề, nhưng tại sao anh cứ nhất thiết phải là tên Ngô Diệc Phàm đó??? Trên đường tới đây tôi đã nói xấu tên Diệc Phàm ấy biết bao nhiêu lần, nào có biết người tôi nói tới lại chính là anh? Bây giờ anh nói như vậy, phải chăng chỉ điểm trước rằng cuộc thương lượng hôm nay sẽ cho kết quả không thuận lợi về phía tôi?
Nghĩ ngợi lan man một hồi, Nghệ Hưng quyết định sẽ vẫn nói chuyện với Diệc Phàm thẳng thắn như chưa nói với hắn từ trước. Thế là cậu ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật dài. Và trước khi kịp để tên Diệc Phàm kia lên tiếng, cậu bảo:
- Được rồi, Ngô Diệc Phàm. Dù sao tôi đến đây cũng không phải vì mục đích cá nhân. Chúng ta không dài dòng nữa, bắt đầu thôi.
Diệc Phàm mỉm cười, sau khẽ khàng dùng tay với lấy bình trà trước mặt, từ từ đổ nó vào một chiếc cốc nhỏ kế bên.
Nghệ Hưng lên tiếng:
- Diệc Phàm, chúng tôi cần anh trả lại toà soạn.
Diệc Phàm trả lời:
- Cậu cần à? Nhưng tôi thì không.
- Diệc Phàm, anh muốn đổi lấy cái gì? - Nghệ Hưng điềm tĩnh.
- Tôi không đổi lấy gì cả, tôi chỉ cần cái toà soạn đó thôi.
- Bất cứ thứ gì, nếu như đáp ứng được chúng tôi sẽ lập tức đáp ứng.
- Tôi đã nói rồi, tôi không cần gì cả.
- 10 triệu NDT?
- Không.
- 15 triệu NDT?
- Không.
- 25 triệu NDT?
- Cũng không.
Nghệ Hưng nheo mày, hạ giọng:
- Được, vậy tôi hỏi anh. Nếu giả sử anh có được trong tay toà soạn đó, nhưng tất cả nhân viên cũ của nơi ấy lại không làm, anh sẽ xử lý ra sao?
Diệc Phàm nhếch mép:
- Các cậu sẽ không đời nào có thể làm như vậy.
- Anh chắc chứ?
- Tại sao không? Nghệ Hưng à, để tôi giải thích cho cậu nghe. Tôi hiện giờ đã mua lại toà soạn của cậu, điều đó đồng nghĩa với việc toà soạn đó, và tất cả các nhân viên trong đó, đang nằm dưới sự điều hành của tôi. Và cậu biết rồi đấy, nhân viên muốn nghỉ làm, nếu không nhận được sự cho phép của hội đồng quản trị, sẽ không đời nào có thể tự do nghỉ được đâu.
Nghệ Hưng ngồi nghe Diệc Phàm, theo từng câu từng chữ mà mặt đỏ dần lên. Cậu một phần vì tức giận, nhưng... cũng một phần vì cậu hiểu, rằng hắn ta nói đúng.
- Vậy Diệc Phàm... anh cần gì? Anh cần gì mới chịu trả lại toà soạn đó cho chúng tôi đây? - Giọng Nghệ Hưng đột nhiên nhẹ lại. - Đối với anh đó có thể chỉ là một toà soạn tầm thường, nhưng với chúng tôi đó là cả một tình yêu vô cùng lớn. Trong đó chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, biết bao nhiêu tình cảm của chúng tôi, anh có biết không?
Diệc Phàm không nói gì, chỉ ngồi im nhìn cậu một cách suy tư.
- Diệc Phàm, tôi không phải là một con người yếu đuối. Để giành lại niềm hạnh phúc của mình, tôi sẽ tự sức mình mà làm tất cả mọi thứ. Ngô Diệc Phàm, tôi nói anh nghe. Toà soạn của chúng tôi không thua gì Ngô thị của anh đâu, rồi chúng tôi sẽ tìm ra cách để không phải làm việc cho anh nữa. Có thể bây giờ anh đang là sếp của chúng tôi, nhưng điều đó sẽ không thể nào xảy ra lâu nữa. Số điện thoại của tôi đây, gọi cho tôi nếu anh thay đổi quyết định. Và Diệc Phàm, quả thật Mân Thạc đã nói đúng, tuy tôi chưa được chứng kiến tài năng của anh, nhưng Ngô Diệc Phàm quả thật là một con người sắc sảo.
Nói rồi, Nghệ Hưng đứng dậy:
- Tạm biệt anh, tôi về.
Diệc Phàm nhận lấy tấm card từ tay Nghệ Hưng, miệng cũng chẳng buồn nói. Hắn... chỉ gật đầu một cái thật nhẹ, trước khi nhìn Nghệ Hưng ra về.
~~~
Trong căn phòng lớn, từng ánh nến lung linh mập mờ. Cạnh chiếc bàn rộng, Ngô Diệc Phàm ngồi đó, suy tư...
Cậu bé sáng nay, quả thật có sức hút vô cùng đặc biệt.
Ẩn đằng sau cái vẻ ngoài nhỏ bé, ngại ngùng kia, tìm sâu hơn vào trong, là một tâm hồn vô cùng sắt đá.
Từng câu chữ cậu nói ra, tuy ban đầu cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng càng nói, người ta lại càng cảm thấy có đôi chút khâm phục.
Tuy biết người đối diện mình có quyền chức cao hơn, nhưng cậu không hề tỏ ra sợ hãi.
Vì niềm đam mê của mình, cậu chấp nhận hi sinh tất cả...
Dám ngầm công khai đối đầu với Tổng giám đốc Công ty Ngô thị, cậu bé này... quả thật rất liều lĩnh rồi đây...
Diệc Phàm khẽ mỉnh cười, tay đưa ra lấy chiếc card đang nằm trên bàn mà sáng nay có được từ cậu bé dễ thương đó. Hắn lướt qua dòng ghi số điện thoại, tay lại vô thức lấy điện thoại ra mà bấm dòng số tờ giấy ghi.
Tít... Tít... Tít...
Alô? - Đầu bên kia, chưa đợi Diệc Phàm kịp hiểu, đã lên tiếng trả lời.
Diệc Phàm mở to mắt, bất ngờ bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn nó chằm chằm.
Hắn thậm chí còn chưa biết chính mình đã bấm số gọi cho Nghệ Hưng...
Alô? - Đầu bên kia lại thúc giục hỏi.
Không còn lựa chọn nào khác, Diệc Phàm đành phải lên tiếng trả lời.
À ừm... Chào cậu, Trương... Nghệ Hưng... Là tôi đây, Ngô Diệc Phàm... - Hắn nói.
Ồ là anh đó hả? Gọi tôi thế này có chuyện gì không?
À... Tôi... Thực ra tôi... cũng chẳng biết nữa...
Cái gì? - Nghệ Hưng nheo mày.
À không... Nghệ Hưng... Ý tôi là... Ừm... ngày mai, cậu... có thể nào... đến Ngô thị một lần nữa hay không?
Nghệ Hưng ngạc nhiên:
Đến Ngô thị lần nữa á? Để làm gì?
Để... Để làm gì? À à đúng rồi, để... đưa tôi tới toà soạn của cậu, tôi... là muốn thăm thú một chút! - Ngay lập tức, trong một giây, Diệc Phàm đã tự đề cao bản thân, bởi, vì sao lại có thể nhanh trí như thế...
Diệc Phàm à... - Nghệ Hưng thở dài. - Anh hoàn toàn có thể tự đi tới đó được mà. Anh rõ ràng đã thuộc lòng địa chỉ của toà soạn rồi...
Diệc Phàm mỉm cười:
Nhưng tôi còn cần cậu, sau khi tới đó, đưa tôi đi thăm quan một vòng. Dù sao bây giờ nó cũng thuộc về tôi, để lơ là ở đó, có lẽ cũng không tốt chút nào... - Diệc Phàm liến thoắng nói. - Thôi, mai cậu tới đây đi, tôi... trong lòng cũng có chút muốn gặp cậu...
CÁI GÌ NỮA? - Lần thứ tư trong vòng năm phút Nghệ Hưng bị Diệc Phàm làm cho ngạc nhiên.
À không... Ý tôi là... Tôi rất chờ đợi để được cậu dẫn đi thăm quan toà soạn... Ý tôi là... như vậy đó...
Nghệ Hưng mắt trợn tròn, trong đầu có duy nhất một câu hỏi được truyền đi:
Này Ngô Diệc Phàm, hiện tại anh có đang bị ốm hay làm sao không vậy?
Diệc Phàm trả lời:
Tôi... cũng chẳng biết nữa... - Hắn đưa tay gãi đầu. - Nhưng... hình như tôi đang mất bình tĩnh hơn thường ngày hay sao ý...
Diệc Phàm liền sau câu nói đó, đưa tay phải đặt thử lên tim.
Ồ... Vì sao vậy? - Nghệ Hưng lại thắc mắc.
Diệc Phàm trả lời:
Vì cậu chứ còn vì ai...
CÁI GÌ?
Chả là bình thường nói chuyện, tôi có bao giờ lắp bắp thế này đâu... Chắc cậu... có điều gì đó đặc biệt... - Diệc Phàm thành thật.
Nghệ Hưng nghe hắn nói vậy, trong lòng bỗng có chút rung động, mặt chưa gì đã đỏ lựng lên. Tên khốn này, nói cái quái gì vậy, đặc biệt gì cơ chứ...
Cậu im lặng.
Ừm... Nghệ Hưng này...
Hửm?
Cậu... mai... Đến sớm nhé... Và khi đến thì gọi cho tôi...
Ừ, tôi biết rồi.
Nghệ Hưng...
Gì?
Cậu...
Hửm?
Ngủ ngon nhé...
RẦM!
Lại lần nữa, Nghệ Hưng nghe thấy tiếng nổ bùm trong đầu. Tên khốn Diệc Phàm, hắn chắc chắn vừa ăn phải cái quái quỷ gì rồi, tại sao có thể nói với cậu một câu chúc ngủ ngon lãng mạn như vậy chứ...
Nhưng rốt cuộc, mặt cậu lại không nể nang gì mà tiếp tục đỏ lên, giọng cũng run run lạ thường:
Ừ... Ừ... Cảm ơn... Anh... cũng... ngủ ngon nhé...
Diệc Phàm mỉm cười, giọng tự nhiên tươi tỉnh hẳn lại:
Ừ, cứ thế đi! Chào cậu nhé, Nghệ Hưng!
Rồi Nghệ Hưng cũng không nói gì, chỉ ậm ừ một tiếng.
Mãi một lúc sau khi điện thoại được tắt đi rồi, Nghệ Hưng mới nghe trong đầu mình thầm nghĩ:
"Ôi trời... Cái quái gì vừa xảy ra vậy..."
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top