Chapter 19: Tình ngay lí gian.

Chapter 19: Tình ngay lí gian.

Ngay ngày hôm sau, cả hai cùng lên đường trở lại Bắc Kinh làm việc.

Lại nói, từ sau khi về công ty, tình cảm hai người càng trở nên thân thiết. Chuyện xảy ra ở Quảng Châu hôm trước cũng không ai nhắc đến, thứ nhất vì ngại, thứ hai cũng vì chuyện còn liên quan đến một người thứ ba.

Mỗi ngày cứ hạnh phúc trôi qua, buổi sáng hai người cùng tới, chào nhau vài cái rồi trở về phòng. Đến trưa Nghệ Hưng ngày nào cũng làm cơm hộp mang lên tận tầng 12, cùng hắn ăn rồi ngồi nói chuyện. Có mấy hôm Diệc Phàm giở "thú tính", nhìn cậu ăn nói cái mỏ cứ chu chu ra không chịu được, bèn 'vác' cậu lên rồi đè ra xử ngay trên ghế sô pha trong phòng. Tất nhiên những lúc ấy thì hắn có chốt cửa lại và camera bảo vệ thì biết điều mà tắt đi, thế nhưng Nghệ Hưng lần nào cũng quyết liệt phản đối, nhưng xem, thế nào chả bị ăn gọn ghẽ, xong thì phòng cậu lập tức có thông báo rằng trưởng phòng Trương hơi mệt nên nghỉ một chút, lát rồi xuống sau...

Cho dù ai mà chả biết vì sao trưởng phòng Trương lại "mệt"...

...

- Anh~

Diệc Phàm ngẩng đầu, liền thấy Nghệ Hưng đứng ở đó mỉm cười.

Hắn lập tức dọn ngay đống công việc, gian manh bảo:

- Vào đây...

Nghệ Hưng khẽ khàng đóng cửa, ra vẻ kì bí cười cười:

- Lại gọi người ta lên có chuyện gì, hôm nay em cũng rất bận nha~

Diệc Phàm cau mày, tất nhiên là có chuyện, không nhẽ chỉ vì nhớ quá mà phải gọi em lên:

- Ừ thì... Anh nhớ...

Nghệ Hưng đứng lại, nghĩ ngợi gì đó, cái môi chu lên:

- Ừ, em cũng nhớ anh! Vậy thôi, em phải đi bây giờ!

Nói rồi Nghệ Hưng huýt sáo quay đầu lại, khẩn trương trở về phòng.

Diệc Phàm vẫn chưa kịp tiêu hoá hết, hai mắt căng tròn.

Hôm nay Nghệ Hưng của hắn bị sao vậy, hình như đang giấu hắn chuyện gì hay sao...

Liền về chỗ gọi ngay cho nhân viên của cậu, chắc chắn phòng cậu đang âm mưu gì rồi...

A... Alô? Sếp... Sếp tổng gọi chúng em có chuyện gì...

Diệc Phàm cau mày:

Nghệ Hưng đâu?

Cô nhân viên sợ hãi:

Thưa, trưởng... trưởng phòng... sáng giờ đâu có xuống đây...

CÁI GÌ?

Diệc Phàm lập tức đứng dậy, làm sao có thể có chuyện đó...

Hắn vội vã gọi điện cho cậu, vừa mới ở đây xong mà?

Tít... Tít... Tít...

Anh gọi em?

HƯNG NHIIIIIIIIIIIIIIIIIII... Em đang ở đâu vậy hả?

Diệc Phàm vừa hét lên vừa đi ra khỏi phòng, đồ ngốc, lại giấu anh chuyện gì?

Em... thì em vẫn... Nàoooooooo, chú ngồi yên cho anh... em ở... trong công ty mà!

Aigoo~ Giọng cậu qua điện thoại nghe thì rất rất ngây thơ nha, thế nhưng Diệc Phàm lại vô tình nghe được cái "Nàoooooooo, chú ngồi yên cho anh...", thế là hai mắt trợn tròn, giữa sảnh tầng 12 hét lớn:

EM Ở ĐÂU?

Nghệ Hưng giật mình, từ đầu dây của cậu phát ra vài tiếng "Suỵt! Suỵt!" rồi lại nói:

Em ở trong công ty, thật mà~~~~

Diệc Phàm gằn giọng:

Trả lời thật nếu muốn anh giảm nhẹ hình phạt cho em.

Nghệ Hưng oan ức:

Thật mà~~~ Anh cứ vào phòng đi, mấy giây sau em vào theo liền à~~~

Diệc Phàm cau mày, định nói gì đó. Đột nhiên lại thấy tiếng cậu phát ra từ hai nơi, một là trong điện thoại, hai là... ở rất gần.

Ở tầng 12 sao?

Diệc Phàm đi về phía trước một chút, phòng họp và phòng chuyên dành cho Hội đồng Quản trị hôm nay không hề cần dùng. Phó tổng giám đốc thì vì vụ tự tiện đồng ý cho trưởng phòng Kim nghỉ làm hôm trước và cả những vụ bê bối liên quan đã bị đuổi việc, à nhưng hình như Chủ tịch hội đồng quản trị - ba của hắn - đã tìm được phó tổng thay thế, hắn vì 7 hôm sang Đài Loan làm việc nên chưa rõ, mà đèn ở phòng phó tổng lại đang sáng, không lẽ... Nghệ Hưng... cùng với phó tổng mới đang ở trong đó sao?

Nghĩ đến đó, hắn lập tức chạy đến trước cửa phòng, nhưng, có lẽ vì chưa biết người đó là ai, cũng vì sợ Nghệ Hưng lại không ở trong đó, nên có hơi chần chừ một chút. Thế rồi lại lỡ tay gõ gõ cánh cửa, đành chờ đợi, thôi thì, cứ gọi là Tổng giám đốc và phó tổng mới lần đầu gặp nhau.

Từ trong phòng phát ra vài tiếng lí nhí: "Chết rồi..."

Ừ thì, còn ai khác ngoài Thế Huân móm và Nghệ Hưng ngơ...

Ai~ Thế này thì khác gì tiệt đường sống của hai đứa chúng nó a... Ai ra mở cửa thì cũng chết với Diệc Phàm thôi...

Cộc cộc cộc!

- Làm ơn mở cửa!

Trong phòng có hai người nhìn nhau...

- Nghệ Hưng, anh mau ra...

Nghệ Hưng trừng mắt:

- Chú bị điên à? Anh mà ra thì sáng mai chú cứ xác định là anh nghỉ ở nhà đi nhá~

Thế Huân hoang mang:

- Em ra thì có khác gì... Phàm ca cũng sẽ giết em vì cái tội dám giấu anh ý mất...

Nghệ Hưng khổ sở nhíu mày, làm thế nào, chẳng nhẽ để Diệc Phàm ở ngoài đó mãi sao?

Rồi đột nhiên cậu nghĩ ra một cách.

- Ê ê Thế Huân! - Nghệ Hưng ra vẻ bí hiểm. - Bây giờ chú ra mở cửa, anh sẽ chui xuống gầm bàn này, xong rồi, đợi khi nào anh ấy đi ra ngoài, anh sẽ lại chui ra!

Nghệ Hưng vừa nói vừa phụ hoạ thêm mấy động tác chỉ chỉ, nói xong, chưa đợi Thế Huân trả lời, đã tự hào vỗ ngực một cái, như kiểu anh đây vừa lập được một chiến công hào hùng.

Thế Huân liếc anh một cái:

- Rồi, anh thì giỏi lắm rồi... Thế anh thử chui vào cái chỗ kia xem, không đợi Phàm ca vào thì anh cũng nát xương luôn rồi ý...

Nghệ Hưng bĩu môi, chú dám coi thường anh?

Thế là hùng hổ tiến ra phía sau chiếc bàn, cúi đầu xem xét một chút, rồi chui hẳn thân người nhỏ bé vào bên trong.

Ai mà ngờ chứ, vừa vặn luôn!

Thế Huân tròn mắt, trông anh thế kia mà được việc ra phết nhể!

Yên tâm nhìn đi nhìn lại, ổn rồi, từ phía ngoài nhìn vào cũng không thể thấy, lại gần hơn một chút vẫn là chưa đến tầm nhìn. Nhẹ nhõm thở phào một tiếng, cậu khẽ nói:

- Em ra mở cửa đây. Nếu như em mà "anh dũng hi sinh" thì anh tự mà lo liệu nói chuyện với Phàm ca đấy!

Nói rồi chỉnh sửa lại trang phục, từng bước từng bước tiến ra chỗ nắm cửa tử thần.

Cạch.

- Xin... Xin chào...

1...

2...

3...

- CÁI GÌ?????????

Đúng thế. Diệc Phàm chính là sau vài phút đứng đợi rất khó chịu, khi cánh cửa được mở ra, bực chưa kịp tan, lại một trận ngạc nhiên kéo đến.

Lần thứ hai cái tầng 12 rất trang nghiêm này bị một tiếng la chói tai vang vọng.

Thế Huân nuốt nước bọt, kéo kéo cái cổ áo hòng lảng tránh ánh mắt đầy-biểu-cảm của Diệc Phàm.

- Phàm ca!

Rồi dũng cảm gọi một tiếng...

Diệc Phàm ngẩn người, bây giờ có nói Mặt trời quay quanh Trái đất có lẽ hắn cũng tin.

Thế quái nào mà người trước mặt hắn lại là Ngô Thế Huân được vậy?

- Thế Huân à?

Diệc Phàm bâng quơ hỏi.

- Là em...

Thế Huân rụt rè trả lời, tiện thể kéo kéo tay Diệc Phàm ý nói anh vào trong phòng chơi.

- Cậu là Ngô Thế Huân à?

Diệc Phàm sau khi bước vào vẫn không giấu được hoài nghi, vẫn không thể nào tin đây có thể là thằng em trai thân thiết của hắn.

- Vâng, khổ quá, là em Ngô Thế Huân đẹp trai của anh đây ạ.

Diệc Phàm tiến lại gần, đưa tay ra bẹo bẹo má Thế Huân, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, đem hắn bây giờ đi so sánh với vị Ngô tổng quyền uy hàng ngày có đánh chết cũng chẳng ai tin.

Thế Huân ngây người một lúc, mắt thao láo nhìn Diệc Phàm vặn vẹo khuôn mặt của chính mình. Rốt cuộc lại cười một cái, nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra.

Diệc Phàm nhìn thấy nụ cười của cậu, quả nhiên vẫn là thằng móm này... Đến đây thì hết nghi ngờ, "tinh" một cái quay trở về làm Ngô Diệc Phàm oai nghiêm.

Hắn trừng mắt, lừ lừ đi lên phía trước nắm lấy cổ áo Thế Huân:

- Thằng quỷ... Mày về nước sao không nói với đại ca?

Thế Huân sững sờ, khéo léo giải thích:

- À thì... Thì chẳng phải lúc em về thì anh đang đi cùng với anh Nghệ Hưng sao? Em cũng muốn nói nhưng... he he, lại sợ phá hoại không gian riêng của hai người!

Giải thích kiểu quái gì thế này, đồ ngốc... - Nghệ Hưng ở dưới gầm bàn bức xúc thầm kêu gào.

- À không, ý em là...

Diệc Phàm mở to hai mắt:

- Nghệ Hưng?

Thế Huân rất muốn tự đập vào đầu mình một cái:

- Cái anh mà...

- Đúng rồi, Nghệ Hưng.

Không đợi Thế Huân nói hết câu, Diệc Phàm từ trong túi lấy ra cái điện thoại, vội vã tìm số của cậu, nhắc mới nhớ, nếu Nghệ Hưng không ở đây thì đang ở cái chỗ quái quỉ nào?

- Phàm ca, ĐỪNG GỌIIIIIIIIIIII!

Nhưng, đã quá muộn rồi...

Huân Hưng, xin chia buồn...

Từ phía sau bàn Thế Huân vang lên một hồi chuông...

Và sau đó là Nghệ Hưng chui ra...

Lúm đồng tiền miễn cưỡng hiện lên:

- Diệc Phàm...

~ TBC ~

Em biết, cắt rất đúng chỗ mà :3

Thôi thôi em đùa thôi TT^TT Thành thực xin lỗi mấy anh chị :< dạo này thi cử học hành vất vả quá bỏ bê cái fic 2 tuần liền :'( Em xin hứa là từ nay sẽ chăm chỉ học tập, không dành nhiều thời gian để viết... À quên em nhầm :P em xin hứa là từ nay sẽ chăm chỉ hơn, ra chap mới đều đặn và tình tiết em thề là sẽ hay hơn nữa ^^

Cảm ơn anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua *múa lụa* :3 em sẽ chăm chỉ hơn nữa ^^ Fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top