Chapter 15: Lần đầu tiên.
Chapter 15: Lần đầu tiên.
Diệc Phàm leo lên giường ngồi cạnh cậu. Cúi người dùng đôi tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, hắn khẽ hôn lên trán cậu, rồi lên mắt, lên mũi, lên môi. Nghệ Hưng đã bớt run hơn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng của hắn, định ý kéo hắn lên trên người mình.
Rồi hắn lấy hai tay ôm lấy eo cậu, cả cơ thể trần trụi trèo lên người cậu, mỉm cười khi thấy Nghệ Hưng càng ôm chặt lấy mình, cả hai... đã chuẩn bị bắt đầu rồi...
Diệc Phàm cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi cậu, đầu tiên là nhẹ nhàng một chút, rồi đầu lưỡi bắt đầu tách môi cậu ra. Tiến chiếc lưỡi hư hỏng vào bên trong khoang miệng cậu, hắn lục lọi từng kẽ hở nhỏ nhất. Hôn hết bên này bên kia, tới khi buồng phổi hết không khí, mới dừng lại, dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục ngay.
Nghệ Hưng, đã nói mà, chỉ cần gần gũi một chút, là không muốn tách rời...
- Ưm... Ưm... Diệc Phàm...
Diệc Phàm chuyển vị trí hôn lên cổ, lên vai cậu, từng dấu đỏ lại càng nhiều, hắn cứ cắn, rồi nút, từ căn phòng phát ra những tiếng mút mát thật gợi tình.
- Diệc... Diệc Phàm...
Diệc Phàm vươn người lên trước, ngắm nhìn Nghệ Hưng đang có phần mệt mỏi phía dưới thân mình.
Hắn khẽ mỉm cười, cúi người áp sát cả cơ thể nóng rực vào thân người bên dưới, những động chạm giữa hai cơ thể không khỏi khiến Nghệ Hưng khẽ rên.
Rướn đầu lên, ý định chuyển nụ hôn lên vành tay nhỏ, Diệc Phàm cắn nhẹ lên đó, lại mỉm cười khi thấy cậu tiếp tục tiếng rên.
Rồi nhớ ra điều gì, khuôn mặt Diệc Phàm bỗng trở nên băng giá. Đôi tay đột nhiên mạnh bạo giữ lấy hai bên eo của cậu, cái lưỡi vẫn tiếp tục mơn trớn vành tai. Rồi bỗng nhiên hắn dừng lại, thấy Nghệ Hưng "A!" một tiếng, khẽ nhếch môi, chắc cậu đã dần chạm đến khoái cảm rồi.
Cúi người tiếp tục, cái môi hư hỏng lại dịch chuyển dần đến cái tai bên kia. Hắn cắn nhẹ lên đó, bàn tay cũng di chuyển đến đầu nhũ cậu. Hai tay khẽ siết, Nghệ Hưng lại không khỏi phát ra thêm mấy tiếng kêu gợi tình. Diệc Phàm lần này dừng động tác ở vành tay, định nói gì đó, cúi xuống lại áp sát hai cơ thể, bên tai cậu giọng nói trầm đục vang lên:
- Hưng nhi... - Động tác của hai tay lại trở nên mạnh mẽ. - Cậu... sao trưa nay lại bỏ ăn trưa?
Rồi trước khi cậu kịp trả lời, hắn lại dịch chuyển vị trí hôn, những dấu đỏ trên vai cậu tới giờ lại thêm càng nhiều hơn nữa.
Nghệ Hưng lại rên lên "A!" một tiếng, định không trả lời, thế nhưng Diệc Phàm như hiểu chuyện, lại tìm đến cái nơi được gọi là thầm kín nhất của người đàn ông, dùng bàn tay phủ lên đó, Nghệ Hưng khẽ nhíu mày khó chịu:
- Anh... Ưm... sao... lại biết... Ưm...
Diệc Phàm cúi người xuống hôn lên môi cậu:
- Hưng nhi ngốc, tôi phải kiểm tra cậu bằng cách hỏi dưới nhà hàng chứ... - Đôi tay luồn sâu chạm vào nơi nhạy cảm của người phía dưới. - Nhưng... tại sao?
Hắn khẽ nắm lấy cái của cậu, Nghệ Hưng lại cong người, Diệc Phàm nhẹ nhàng hơn một chút, vuốt ve nó, rồi cất giọng trầm đục lên:
- Trả lời?
Nghệ Hưng nhíu mày, hai tay vòng lên ôm lấy tấm lưng trần của hắn:
- Tôi... Ưm... Tôi... làm việc... Ưm...
Diệc Phàm khẽ nhíu mày, lại không biết lo cho bản thân rồi, thế là định phạt, dùng răng cứa lên nhũ hoa của cậu, Nghệ Hưng lại kêu lên, hắn mới nói:
- Lần sau, có như vậy nữa không?
Nghệ Hưng im lặng, hắn lại mạnh bạo hơn ở bàn tay đang nằm phía thân dưới.
- A! Ưm...
- Trả lời?
Nghệ Hưng nhắm chặt mắt lại:
- Biết... Ưm... Biết rồi...
Diệc Phàm mỉm cười, bây giờ thì tốt rồi. Hắn lại hôn lên môi cậu, hai tay không ngừng xoa bóp hai đầu nhũ, thỉnh thoảng lại siết chặt, Nghệ Hưng lại khẽ rên lên.
Đột nhiên, hắn đẩy cả người mình đến phần hạ thể của cậu, hướng ánh mắt nhìn cậu một chút, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên nơi đầy nhạy cảm kia.
- A...
Nghệ Hưng cong người, một dòng dịch chảy ra từ chỗ môi Diệc Phàm vừa chạm tới.
Hắn khẽ mỉm cười, lại dùng cả khoang miệng ngậm lấy chỗ kia của cậu, Nghệ Hưng nhíu mày, bờ môi xinh đẹp phát ra những tiếng "Ưm... Ưm..."
Khẽ trêu đùa nó với chiếc lưỡi của mình, Diệc Phàm bỏ ra, lần nữa lấy tay phủ lên đó.
- Ưm... Diệc Phàm...
Hắn lại đẩy người lên phía trên, bàn tay vẫn tiếp tục du ngoạn phía dưới, cúi người hôn lên môi cậu, hắn khẽ hỏi:
- Hưng nhi, tôi... Được chứ?
Nghệ Hưng nhíu mày một chút, rồi khẽ gật đầu. Lập tức Diệc Phàm mỉm cười, dùng hai tay ôm chặt lấy cậu, rồi đưa cái to lớn của mình vào trong cậu, môi Nghệ Hưng phát ra tiếng kêu to.
- AAAAAAAAAAAAA... Ưm...
Diệc Phàm nhìn cậu đầy thương xót, cúi xuống hôn lên môi cậu, men say từ hắn truyền sang cậu, Nghệ Hưng dường như cũng đã say theo hắn rồi... Thân dưới không ngừng đưa đẩy, tuy cố gắng nhẹ nhàng, nhưng những cái nhăn trên gương mặt Nghệ Hưng lại cho hắn thấy cái của mình quá to so với sức chịu đựng của cậu. Tuy vậy, hai tay hắn lại tiếp tục trêu đùa nhũ hoa, thân dưới vẫn chưa chịu bỏ, chỉ muốn ở trong cậu thật lâu. Nghệ Hưng mệt mỏi đáp trả nụ hôn của hắn, thân dưới cũng chỉ biết đưa đẩy theo hắn, mặc cho có đau thế nào.
Diệc Phàm hơi xoay người, thay đổi vị trí bên trong cậu. Nghệ Hưng lại hét lên, hai tay bấu chặt lấy lưng hắn.
Cứ nhiều lần như vậy, cơ thể hai người đều dính rất nhiều mồ hôi.
- Diệc... Diệc Phàm... Tôi đau...
Diệc Phàm nghe vậy giật mình, vội vã đẩy nhanh nhịp đẩy, rồi ra bên trong cậu, Nghệ Hưng cũng mệt mỏi giải phóng, vòng tay lên ôm chặt hắn, khẽ hỏi:
- Mệt... không?
Diệc Phàm cúi xuống hôn lên trán cậu:
- Đừng lo cho tôi, Hưng nhi à... Cậu mới là người mệt đó, tôi... xin lỗi...
Nghệ Hưng mỉm cười, rướn người hôn nhẹ lên môi hắn:
- Không... Không sao...
Rồi cậu khẽ nhắm mắt, trước khi chìm vào giấc ngủ còn cẩn thận dịch một chút cho hắn nằm, đến khi chắc chắn hắn đã nằm xuống bên cạnh, liền vòng tay qua eo hắn, chui vào lồng ngực ẩm ướt, thế mới yên tâm ngủ sâu.
...
Ánh sáng lấp ló sau khe cửa, chiếu những tia mỏng manh vào phòng.
Diệc Phàm cựa người khẽ tỉnh dậy, trở mình trên chiếc giường rộng lớn,
bỗng nhận thấy bên cạnh có một vật thể mềm mại, quay sang, ồ, là Nghệ Hưng. Hé chăn ra, liền thấy cả hai đều không một mảnh vải, liền mỉm cười, hôm qua, hắn và cậu... thực sự đã xảy ra rồi. Hắn nhớ hôm qua lúc xong rồi Nghệ Hưng có chủ động hôn hắn, rồi khi ngủ còn tự mình ôm hắn, chui vào lồng ngực vững chãi kia mà ngủ. Cúi đầu một chút, hôn lên mái tóc nâu mềm. Thì ra, tình cảm của cậu là như vậy sao...
Định với tay gọi cậu dậy, chợt thấy Nghệ Hưng trở mình. Diệc Phàm liền nhắm mắt, để xem cậu phản ứng thế nào...
Nghệ Hưng tỉnh dậy, mở mắt ra, ngay lập tức thấy hai tay đang đặt trên người hắn, hai cơ thể còn áp sát vào nhau, trên khuôn mặt không khỏi biểu cảm xấu hổ.
Lập tức rút hai tay ra khỏi người hắn, bàn tay tạo thành hai nắm đấm, rồi 'chạm' nhẹ vào lồng ngực hắn, miệng thì kêu:
- Đồ đáng ghét Ngô Diệc Phàm, đáng ghét, đáng ghét...
Cậu vừa nói, hai tay cũng vừa theo nhịp mà hai nắm đấm chạm tới bờ ngực hắn theo.
Đột nhiên thấy hắn trở mình, Nghệ Hưng liền dừng mọi động tác, định giả vờ ngủ, thế nhưng người kia đã nhanh hơn cậu, cúi đầu xuống mỉm cười, kéo cậu sâu vào lòng, miệng mấp máy:
- Hưng nhi à~ Làm người yêu của tôi đi...
Nghệ Hưng bất ngờ, xấu hổ bèn rúc sâu vào ngực hắn. Diệc Phàm mỉm cười, siết chặt đôi tay quanh eo cậu, cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi bảo:
- Tôi yêu em...
Nghệ Hưng lắc lắc cái đầu, ôi chao, cái mặt cậu nó đỏ hết cả lên rồi...
Diệc Phàm giật mình, sao lại lắc đầu, chẳng lẽ... không sao?
Định cất tiếng hỏi, đột nhiên thấy Nghệ Hưng ngẩng đầu. Cậu khẽ mím môi một chút, cả gan hôn lên môi hắn thật nhẹ, rồi lại trốn vào.
Diệc Phàm mỉm cười, vậy tức là đồng ý, từ nay Nghệ Hưng sẽ là của hắn, sẽ không còn lo nghĩ gì cả...
Hắn khẽ đẩy cậu lại trên giường, vòng chân qua trèo hẳn lên người cậu như hôm qua.
Nghệ Hưng giật mình, quay đầu khắp nơi trốn tránh. Khổ nỗi Diệc Phàm lại giữ lấy eo cậu, cúi xuống hôn lên ngực cậu, mọi cử động lại vô tác dụng bây giờ.
- Diệc Phàm... Không...
Hắn mỉm cười ngẩng đầu:
- Em ngại sao? Cần anh đóng rèm, hay đắp chăn?
Nghệ Hưng mím môi, lắc cái đầu, miệng vừa nói:
- Hôm qua... vẫn còn đau...
Diệc Phàm mỉm cười, khẽ hôn lên môi cậu:
- Yên tâm, hôm nay anh sẽ nhẹ nhàng.
Rồi... bắt đầu một lần nữa.
~ TBC ~
*Lần đầu viết thử nên còn lủng củng T.T Xin lỗi mọi người nếu không được hay :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top