Chương 22: Biến cố.
" Ở bên cạnh nhau yên bình là một việc khó khăn đến thế sao???"
Sau hôm đó Băng Khanh thật sự đã bị Dương Dương dọa cho sợ chết khiếp. Mỗi khi ra về cô luôn thấy bóng anh bên chiếc BMW xám bạc đứng bên ngoài vẫy tay mỉm cười. Đến ngày thứ mười thì cô thật sự đã chịu hết nổi, vừa thấy bóng anh cô đã hồng hộc tiến tới, nhưng mà chưa kịp nói gì đã bị bóng dáng bảnh bao của anh đánh bật tất cả.
- Cô chủ, hôm nay hãy trải nghiệm phong cách mới nhé.
Anh trèo xuống từ chiếc môtô sáng loáng, cởi mũ bảo hiểm và nói với cô bằng ý cười trong cả ánh mắt lẫn bờ môi. Băng Khanh cạn lời thật sự, bóng dáng cao lớn của anh rất nhanh đã trùm lên người cô.
Hôm nay anh mặc chiếc phông trắng đơn giản bên ngoài là áo khoác da cùng quần jean hơi rách. Cô nhìn bộ dạng mới này của anh khẽ bật cười, thật sự chỉ muốn lại đá cho mấy cái.
- Sao? Có phải anh đẹp trai quá rồi không?
Dương Dương vẫn đứng quan sát cô, thấy cô cứ đứng tần ngần nhìn mình khẽ hất tóc nói, thậm chí hôm nay tóc anh cũng bụi ngầu, được đánh rối phồng tự nhiên trông rất phố xá.
Băng Khanh không nói gì, cô chỉ hận không thể chạy đi cho khỏi những lời rì rầm bàn tán của mọi người xung quanh. Nhưng Dương Dương vốn chẳng quan tâm nhiều như thế, anh nhìn cô hồi lâu, thậm chí còn ra hiệu cho cô bước lại và lên xe nhưng Băng Khanh vẫn cứ đứng im như phỗng.
- Thôi nào, hôm nay em đặc biệt lì lợm đấy.
Anh hình như đã hết kiên nhẫn, gắt nhẹ lên khiến cô không thể tiếp tục giữ im lặng.
- Anh không có việc gì làm sao?
Cuối cùng cô cũng nói, Dương Dương nghe xong lơ đễnh nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, lấc láo trả lời.
- Tiểu thư, giờ là thời đại nào rồi, anh rảnh rỗi lắm, việc ở công ty cũng...
Anh đang nói giữa chừng bất chợt dừng lại. Băng Khanh nhíu mày nhìn thái độ của anh.
- Cũng sao???
Cô hỏi lại dồn dập nhưng anh hình như không muốn trả lời nữa. Dương Dương nắm tay cô kéo lại xe và hắng giọng nhắc.
- Đội mũ vào và trèo lên, anh muốn đưa em đến chỗ này.
Anh đưa mũ cho cô rồi giả đò mình rất bận rộn với dây trên mũ. Băng Khanh liếc nhìn toàn bộ hành động kỳ lạ của anh không nói gì.
Chiếc môtô rất nhanh đã hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Băng Khanh hoàn toàn không nhìn nổi cảnh vật xung quanh vì tốc độ phóng xe của anh, cô chỉ ôm chặt lấy anh co rúm ở đằng sau. Dương Dương phanh xe gần chiếc cầu trên cao tốc nhưng anh chưa xuống xe vội mà hơi ngoảnh mặt nhìn cô gái phía sau vẫn nhắm chặt mắt ôm chắc lấy anh.
- Tiểu nha đầu, đã đáp đất an toàn rồi.
Băng Khanh nghe thấy giọng anh phát ra bên hai lỗ tai ù ù vì gió giật mình ngước đầu lên thấy anh đang nhìn mình bằng cặp mắt nâu ẩn chứa đầy ý cười, cô vội vàng buông tay trèo xuống.
- Anh không thể đi chậm một chút sao?
- Đó là tốc độ của loại xe này mà.
Dương Dương vừa cởi mũ vừa nói, sau đó thấy cô vẫn đứng ngơ ngác với chiếc mũ to đùng trên đầu lại nhoẻn miệng cười. Nhưng anh không nhắc cô mà chậm rãi tiến tới giúp cô tháo nó ra.
- Ôi trời, hôm nay tiểu nha đầu nhà anh đặc biệt ngốc nghếch.
Anh vừa vuốt gọn mái tóc rối bù của cô vừa nói. Nhưng Băng Khanh hoàn toàn không chú ý tới lời nói của anh, từ đầu tới cuối cô chỉ để ý đến ánh mắt của anh, hình như có chuyện gì đó xảy ra.
- Dương Dương, có chuyện gì đúng không anh?
Cô túm lấy vạt áo anh gặng hỏi. Anh đưa mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm chặt áo mình rồi nhấc nó lên siết chặt lấy.
- Có chuyện thật...
Băng Khanh lập tức đờ người, rõ ràng linh cảm của cô đã đúng. Dương Dương bị khuôn mặt lo lắng của Băng Khanh làm cho mất cảm xúc, anh lập tức ngửa cổ cười lớn.
- Tiểu Băng, em làm quan trọng hóa vấn đề rồi đấy.
- Anh nói là có chuyện mà...
Băng Khanh thấy anh cười lớn lại cho rằng Dương Dương đã bất ổn tới mức bị bóp méo cảm xúc, cô lại càng sốt sắng hơn, bàn tay trong tay anh bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.
- Ý anh là...chúng ta đã đến muộn rồi.
- Muộn???
Câu nói lửng lơ của Dương Dương làm cô từ lo lắng chuyển sang khó hiểu, anh rốt cuộc đang muốn nói tới cái gì kia.
- Vốn dĩ muốn cho em xem cảnh tượng bình minh muộn ở đây, nhưng mà nó chỉ xảy ra hai lần trong tuần, hình như hôm nay không phải lúc.
Lời anh vừa dứt lập tức nhận được một tràng đấm điên đảo từ cô. Băng Khanh thật sự tức giận đến muốn khóc mà, anh thật tình...dọa cô sợ chết khiếp rồi.
- Á, đau này, sao em không biết thương anh chút nào thế.
Dương Dương giơ tay đỡ ngực vừa hét lớn nhưng cô vẫn cứ đấm liên tiếp lên ngực anh. Vừa đấm vừa tức giận quát.
- Anh sao cứ đùa giỡn trên cảm xúc của người khác thế hả, em đánh chết anh.
Dương Dương biết có đỡ thế nào cô vấn đánh nên anh đành dùng thủ pháp ngọt ngào. Anh lập tức cúi xuống vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Băng Khanh dừng ngay hành động, hai mắt cô trợn tròn nhưng chưa kịp phản ứng gì tiếp theo thì anh đã hôn nhẹ lên chóp mũi cô sau đó vội vàng chạy biến mất.
- Anh chết với em.
Cô hét lên rồi chạy đuổi theo anh, dưới ánh nắng nhẹ của buổi trưa mùa đông, có hai chiếc bóng chạy đuổi nhau trên cầu.
Đúng lúc khi hạnh phúc đang chảy đến với hai người thì có một cuộc gọi bất thường đang xảy ra.
- Cậu nghe rõ những gì tôi nói chứ.
- Ý cô là phải giết ư?
- Phải, quăng cho chúng một đống tiền rồi giúp chúng trốn đi là được, sau khi xong việc sẽ chẳng ai tìm ra được chúng.
- Nhưng cô chủ...
- Không nhưng nhị gì hết, từ lúc nào cậu lại có vấn đề với lời nói của tôi.
Bên kia ngập ngừng đôi chút, dường như muốn ngăn nhưng chẳng được, thế rồi cậu ta chỉ nhẹ nhàng thoát ra tiếng thở dài.
- Vâng, thưa cô chủ, tôi sẽ làm liền.
Cuộc gọi kết thúc, vài tiếng nữa thôi, sẽ chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể là một bất hạnh, cũng có thể sẽ là một bước ngoặt mới.
- Được rồi, em buông anh ra được rồi đấy.
Dương Dương phanh xe bất chợt khiến cả người Băng Khanh đổ dồn về phía anh, hai tay đang ôm chặt eo anh của cô càng siết lại chặt hơn khiến Dương Dương hét lên vì đau.
- Á, này, em thật sự định dùng cách này giết anh sao, chẳng hay chút nào đâu.
Băng Khanh không thèm để ý tới lời anh nói, cô nhảy luôn xuống xe cùng khuôn mặt hậm hực.
- Anh thật sự đã lãng phí mất 3 tiếng đồng hồ của em..
- ...
- Trong ba tiếng đó em có thể làm bao nhiêu thứ đấy anh biết không.
- ...
- Bài luận này, bài tập về nhà và còn...
Nhưng cô chưa kịp nói hết thì đã bị Dương Dương chặn họng bằng một nụ hôn, anh cúi xuống hôn cô thật nhẹ, tay luồn vào mái tóc ngắn của Băng Khanh.
- Em đúng là con quỷ nhỏ.
Sau khi rời môi cô, anh ghé sát tai thì thầm. Băng Khanh còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ, hai tai cô lùng bùng nào là tiếng gió, chất giọng anh vừa kề bên tai lập tức bị gió cuốn đi, phảng phất trong không gian chỉ còn lại tiếng thở dài nhè nhẹ của Dương Dương.
- Em phải vào trong rồi.
Cô mơ màng nhìn anh, nhưng anh còn lưu luyến không thả cô ra được. Đôi tay nãy giờ vẫn luồn trong tóc Băng Khanh nhẹ nhàng trượt xuống tay cô, luồn vào từng ngón tay và siết thật chặt.
- Thật là chẳng muốn em vào chút nào.
Dương Dương vừa nói vừa trút tiếng thở dài não nề. Băng Khanh trí óc đã tỉnh táo hơn. Cô nhận ra nãy giờ anh ngoài việc nhìn cô và thở dài ra thì không làm gì nữa cả, không phải là có chuyện gì đó chứ.
- Anh không khỏe à, hay là có chuyện gì?
Dương Dương không trả lời cô, anh chỉ im lặng siết chặt tay Băng Khanh và nhìn cô rất lâu. Trải qua quãng thời gian như vô tận, Dương Dương mới từ từ gỡ tay cô ra, giọng anh đầy tiếc nuối.
- Đứng đây lâu nữa sẽ cảm lạnh mất, em vào trong đi.
Băng Khanh trong thoáng chốc hơi hụt hẫng, chẳng hiểu sao cô có cảm giác anh vẫn đang cố giấu điều gì đó tới cuối cùng.
- Em vào đây, anh về luôn đi, đi đường cẩn thận.
Cô hơi hắng giọng quay bước đi, vốn định quay lại nhìn anh nhưng lại chẳng làm được nên cứ thế im lặng sải bước đi. Dương Dương không vội lên xe, anh vẫn đứng lặng nhìn theo dáng cô cho tới khi bóng dáng mảnh mai khuất sau cánh cửa lớn của KTX mới thôi.
Băng Khanh về tới phòng thì lập tức lười biếng nằm vật xuống giường, áo khoác cũng chẳng cởi mà cứ thế nằm sập xuống quên cả trời đất. Chẳng hiểu sao cô vẫn thấy lòng nặng trĩu, ánh mắt của Dương Dương ban nãy lúc chia tay vẫn ám ảnh đến kỳ lạ.
- Là mình nghĩ linh tinh thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui đến mình mu mê đầu óc, cô nằm vội dậy đánh liên tục vào đầu mình. Đúng lúc khi tâm trạng đã ổn định hơn một chút, cô định đứng dậy đi tắm cho khuây khỏa đầu óc thì điện thoại báo có tin nhắn mới.
" Xuống dưới gặp anh." từ Dương Dương.
Băng Khanh vừa đọc tin nhắn lập tức không thèm suy nghĩ mà lao xuống dưới, chẳng có lẽ nãy giờ anh vẫn đứng im đó sao. Cô vào thang máy, tay run tới mức bấm số tầng loạn xị hết cả. Mãi tới lúc xuống được đến nơi Băng Khanh vẫn chưa hết thở hổn hển.
Cô chạy vội lại chỗ hai người vừa tạm biệt nhau nhưng chẳng thấy bóng anh đâu, điện thoại cũng không mang xuống.
- Ôi, đãng trí quá mà.
Cô lại liên tiếp gõ tay vào đầu mình, mắt vẫn dáo dác tìm bóng hình Dương Dương xung quanh nhưng chẳng thấy đâu. Băng Khanh nghĩ bụng chắc anh trêu cô nên định quay lưng bước vào thì đúng lúc đó từ phía sau cô, có hai bóng đen lao tới. Băng Khanh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đánh cho ngất đi. Trước mắt cô giờ là bóng đêm đen đặc. Băng Khanh hoàn toàn đã ngất lịm đi.
- Này, mày nhẹ nhàng thôi, cẩn thận không đánh thức cả khu này lên là toi.
- được rồi, nhanh lên đi, nhanh rời khỏi đây.
Hai người đàn ông áo đen vừa cố gắng kéo sền sệt Băng Khanh vào trong chiếc xe gần đó vừa thì thầm to nhỏ.
Chiếc xe đen lao đi trong đêm, tạt lại phía sau gió và lớp bụi mù. Chúng đưa cô đến một căn nhà hoang nằm phía ngoại ô. Băng Khanh bị vứt xuống mặt đất ẩm ướt và xung quanh dậy lên mùi cháy sặc sụa.
- Xử lý nó sao đây.
Một tên vừa tháo khẩu trang vừa thở hổn hển nói. Tên còn lại chưa trả lời vội, hắn cúi xuống nâng cằm cô lên, nhếch mép cười dâm đãng.
- Trước khi cô ta tỉnh lại thì phải xong nhiệm vụ.
- ...
- Nhưng mà một cô gái đẹp thế này, để chết như thế, có phải hơi tiếc không?
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn đồng bọn, cả hai rất nhanh đã hiểu ý nhau.
- Nhưng mà...chúng ta không xử lý nhanh lỡ có chuyện thì sao?
Tên kia gãi đầu gãi tai lo lắng hỏi.
- Chuyện gì được, đưa cô ta đến tận đây rồi, chả có gì xảy ra được hết.
Tên kia vẫn ghim chặt ánh nhìn lên người Băng Khanh, hắn đã bắt đầu cởi chiếc áo khoác trên người.
....
Dương Dương lao xe vội trong đêm, anh vừa về đến nhà liền gọi cho cô nhưng đã gọi đến mười mấy cuộc vẫn chẳng có ai bắt máy. Chợt trong lòng dội lên cảm giác kỳ lạ, Dương Dương lại nhấn gọi lần nữa, lúc này đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, ánh mắt anh chợt ánh lên tia dễ chịu.
- Tiểu Băng, sao em không bắt máy?
- Dương Dương, phải làm sao đây?
Anh chưa kịp định thần đã nghe thấy giọng bên kia thổn thức và còn không phải giọng của cô.
- Tùng Vận, sao lại là em, Tiểu Băng đâu?
- Em cũng không biết, nãy cậu ấy vừa về phòng được một lúc đã chạy xuống dưới, em còn chưa kịp hỏi, vốn nghĩ chắc cậu ấy đi mua cái gì đó nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Em lo quá.
Tùng Vận vừa nói vừa ngăn cho bản thân không run lên vì những suy nghĩ quái dị trong đầu. Dương Dương như sét đánh ngang tai, anh lập tức nhấn ga nhanh nhất có thể.
- Bây giờ em đang ở đâu?
- Em đang ở dưới sân, tìm nãy giờ nhưng vẫn chẳng thấy cậu ấy đâu cả.
Tùng Vận run run đáp lời anh.
- Em gọi cho bên bảo vệ KTX đi, bên ngoài có camera chứ, kiểm tra ngay.
- À đúng rồi, tại sao em không nghĩ ra cơ chứ.
Tùng Vận lập tức ré lên và nhanh chóng chạy đi tìm bảo vệ. Mấy phút sau thì Dương Dương cũng tới nơi. Anh chạy vào bên trong, trong lòng như lửa đốt, sự lo lắng khiến anh mất phương hướng và bình tĩnh.
- Sao rồi?
Vừa thấy Tùng Vận bên trong phòng bảo vệ đi ra, Dương Dương lập tức sốt sắng hỏi.
- Không thấy gì cả.
Tùng Vận đã bắt đầu khóc, nãy cô đã kiểm tra camera bên ngoài sân KTX cùng bác bảo vệ nhưng camera lại hoàn toàn không thu được hình ảnh nào của Băng Khanh lúc xuống đó.
- Làm sao mà...
Anh không nghĩ nhiều được nữa, lập tức chạy vào tự mình xác nhận. Sau khi xem xong tới lần thứ mười mấy Dương Dương mới phát hiện ra bóng Băng Khanh lướt qua camera rất nhanh, do vị trí cô đứng cách camera hơi xa hoặc cũng có thể là ai đó đã cố tình chỉnh lại toàn bộ camera trong khu vực.
Dương Dương tức tối đấm mạnh tay xuống bàn, đúng lúc đó mắt anh lại liếc thấy có bóng đen mới sượt qua.
- Chờ chút, bác tua lại đoạn vừa nãy đi.
Để ý kỹ lại có thể thấy lúc Băng Khanh vừa sượt qua camera thì cũng có bóng đen theo sau đó sượt qua. Hai mắt Dương Dương mở to, anh gằn giọng qua kẽ răng.
- Chết tiệt, chúng bắt Tiểu Băng đi rồi.
End chap 22.
Đôi lời của tác giả: Thời gian qua thực sự đã lặn đi quá lâu rồi. Hôm nay mình chính thức trở lại đây. Thực sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. mong mọi người vẫn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn rất nhiều vì thời gian qua vẫn có người chú ý tới fic và nhắc mình đăng chap. Thực sự rất cảm ơn.
Mọi người đọc chap 22 và cho ý kiến nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top