Chap 9: Trở về Barsburg (1)

-"Anh có thể đưa tôi ra khỏi đây không?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh kiên định nói
-"được, vậy em chuẩn bị đi rồi mai tôi đưa em đi, giờ tối rồi em cũng nên nghỉ ngơi đi" anh nói bằng giọng trầm thấp
-"không cần đâu! Giờ chúng ta đi luôn đi... Nếu như anh cảm thấy phiền phức thì tôi sẽ tự mình rời khỏi đây vậy?" Cậu đẩy anh ra định đi ra ngoài
-"được, chúng ta đi thôi" anh thấy cậu chuẩn bị rời đi thì liền nắm lấy cánh tay của cậu rồi kéo đi ra khỏi phòng
-"..." Cả phòng rơi vào trạng thái trầm lặng, sau một lúc trầm như vậy Frau đành lên tiếng: "Ayanami em trai ta giao cho cậu chăm sóc rồi" Frau mặt không cảm xúc nói khi Ayanami và Teito đi ngang qua mình
-"được" Ayanami nhẹ gật đầu rời đi
Haruse, kuroyuri, Hyuuga, konatsu và đại tá katsuragi nhìn họ đi trước rồi cũng chỉ biết im lặng lẽo đẽo theo sau trước khi đi Hyuuga không quên dặn cho Frau báo cho đức vua hai nước
Trên tàu chiến ....
-"Ngài Ayanami giờ chúng ta đi đâu đây ạ?" Cậu lái tàu hỏi
-"khởi động tàu đi! Chúng ta sẽ quay về Barsburg!" Ayanami lạnh nhạt nói không thèm nhìn cậu ta trả lời anh chỉ lo chắm chú kéo tay cậu về khoan phòng nghỉ của mình
-"em cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi!" Anh đóng cửa phòng lại
-"còn anh? Anh ở đâu?" Cậu ngồi lên giường co rúm chân lại nhìn anh giọng buồn bã
-"hôm này có vẻ như em mệt rồi! Em nghỉ sớm đi, tôi qua thư phòng nghỉ ngơi" anh đáp rồi chuẩn bị mở cửa liền nghe cậu nói tiếp
-"tôi ...tôi... Sợ ở một mình... Anh có thể ở chung với tôi đêm nay được không?...!" Cậu lắp bắp nói
-"..." Anh nhìn cậu với vẻ mặt không tin vào tai mình cậu là vừa mới nói anh ở chung với cậu anh quay lại nhìn chằm chằm vào cậu như muốn xác minh lời cậu nói hồi nãy
-"... Ưm... Cái hồi này lời tôi nói với anh coi như tôi chưa nói gì đi?... Nếu thấy phiền thì tôi sẽ...." Cậu nói
-"được" không để cậu nói tiếp anh liền gật đầu đồng ý rồi bước nhanh đến ngồi xuống ngay cạnh chỗ cậu
-"..."
Chiếc giường lúm xuống cậu nhìn anh không nói gì chỉ yên lặng nằm xuống rồi tự động nhích sang bên cạnh chừa một chỗ cho anh nằm cạnh mình, anh nhìn hành động đáng yêu của ai đó khẽ cười nhẹ, rồi đắp chăn cho cậu mới nói tiếp:
-"em mau ngủ đi! Tôi tắt điện đã!"
-"được! Chúc anh ngủ ngon" cậu nhắm mắt ngủ
-"em cũng vậy!" Anh yên lặng nhìn cậu rồi tắt đèn cũng ngủ
Cả hai người cứ thế mà ngủ nhưng trong tâm trí của hai người thì là hoàn toàn trái ngược với nhau. Cậu thì mặc dù nhắm mắt lại cũng ngủ được một lúc liền mơ thấy Migake nhưng vẫn không quên được hình ảnh người con trai tóc vàng đã từng nói với mình một câu rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu cậu ấy nói :"Teito, tớ yêu cậu! Mong cậu hãy sống thật tốt nhé! Nhớ đừng quên tớ nhé, tớ mong rằng nếu có kiếp sau tớ vẫn sẽ luôn là một người bạn thân tốt nhất của câụ" Nói xong câu đó thân thể cậu ấy liền tan biến trong không khí như chưa từng tồn tại bao giờ.
-"Không... Mikage.... Đừng đi..." Cậu nhìn Mikage
Anh nhìn cậu vừa ngủ vừa nói mớ liền không khỏi nhíu mày nhưng rồi nhích gần cậu ôm lấy cậu trong lòng vỗ về:
-"không sao! Không sao đâu! Teito yên tâm đi Mikage cậu ấy sẽ không bỏ rơi em đâu nên em cứ yên tâm mà ngủ đi nhé!"
Cậu nghe giọng anh ôn nhu vỗ về cứ thế cũng ôm lại anh rồi nhẹ nhàng ngủ ngon,riêng anh thì nhìn cậu ngủ hơi thở cũng trở nên trầm ổn rồi anh cũng nhắm mắt ngủ trong đầu anh vẫn luôn thắc mắc :"xem ra cậu ấy rất quan trọng đối với em sao?". Bên ngoài bầu trời đêm ngôi sao nhấp nháy cảnh vật xung quanh cũng yên tĩnh chỉ có hai người thì ôm nhau ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào chiếc giường có một người con trai đang ngủ nhìn có vẻ rất yên bình, cậu mở mắt ra nhìn bên cạnh thấy giường trống trải nhưng vẫn còn dư một ít hơi ấm có lẽ chắc anh cũng mới rời đi thôi! Cậu ngồi dậy bước xuống giường xoa bóp vai của mình nhìn trên bàn có một tờ giấy và một bộ đồ quân sự, cậu nhìn chữ trên giấy: "Teito Klein đây là bộ đồng phục quân đội em sau khi ngủ dậy thì nhớ thay đồ, còn nữa quần áo em bẩn rồi với lại hiện tại em không mang quần áo đi Theo nên em tạm thời mặc đồng phục đó nhé, đồ ăn của em tôi đặt trên bàn lát em dậy em ăn đi, giờ tôi có việc bận rồi tôi đi trước nên nếu có việc gì thì em cứ nói với binh sĩ trong phòng khách họ sẽ giúp em!"
Cậu nhìn tờ giấy xong trong lòng không hiểu sao bỗng có một chút ấm áp lên lỏi trong tim mình, cậu không thể hiểu rõ nổi bản thân mình rõ ràng cậu và anh chỉ mới gặp nhau từ hôm qua thôi mà cậu đã có hảo cảm với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top