[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 31)
* Chap 31 : Chae Hyung Won là một người xứng đáng được nhận sự yêu thương, trân trọng và chở che. Và sẽ chỉ có mỗi Shin Won Ho là người duy nhất được quyền thực hiện điều đó.
Vào thời khắc mặt trời đỏ rực ở phía chân trời kia dần bị ánh hoàng hôn cuối chiều nuốt chửng cũng là lúc có hai con người cuối cùng cũng đã đặt chân được đến nơi mà họ cần. Sau hơn nửa ngày ngồi xe thì đường bờ biển phía xa xa ngoài kia chợt mở rộng ngay trong tầm mắt như đang dẫn lối cho xe của Shin Won Ho mỗi khi chạy qua, báo hiệu cho họ biết rằng đích đến đã nằm ở ngay phía trước.
Thì ra quê nhà của Chae Hyung Won là ở tỉnh Kangwon-do, một tỉnh nổi tiếng với các bãi biển đẹp nằm ở phía Đông Bắc Hàn Quốc. Và cũng chính trong giây phút ấy Shin Won Ho đã vô tình nhận ra một điều rằng bấy lâu nay hắn đã chẳng hề được nghe người kia kể gì về quê hương của mình, ngay cả bản thân hắn cũng vô tâm chưa một lần nào hỏi han đến. Nghĩ như thế khiến trong lòng Shin Won Ho bỗng chốc ngập tràn cảm giác của tội lỗi, chỉ có thể âm thầm lắc đầu tự chất vấn bản thân.
Cho xe chuyển bánh và rẽ vào một khu phố nhỏ nằm khuất sau dãy đường lớn tấp nập, Shin Won Ho nghe theo sự chỉ dẫn của Chae Hyung Won và đỗ xe lại trước cổng của một ngôi nhà nhỏ nọ.
Từ ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra ngôi nhà này đã qua nhiều năm không sửa sang lại gì, nó đơn giản chỉ là một ngôi nhà nhỏ đã cũ được bao phủ bởi một lớp sơn đã sờn với một mảnh vườn bé tẹo chỉ vừa đủ để trồng trọt một ít rau cải èo uột. Nhưng đây lại chính là nơi đã ấp ủ lên biết bao nhiêu kỉ niệm từ thuở còn tấm bé của Chae Hyung Won.
Trong một gian phòng ngủ chật hẹp cũ kĩ có một người phụ nữ trung niên đang chậm rãi bón từng thìa cháo cho một bà lão tóc đã bạc phơ nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường nhỏ.
Cả không gian bé tẹo ấy yên tĩnh đến nổi lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng thìa bát khẽ vang vào nhau kêu lạch lạch và tiếng miệng thổi phù phù cho nguội cháo. Không ai khi ấy có thể ngờ được rằng ngay sau đó cánh cửa phòng lại bất ngờ bật mở. Còn chưa kịp ý thức được gì thì từ bên ngoài đã vang lên âm thanh từ một giọng nói nghẹn ngào : "Bà ơi !".
Cả hai người kia đều ngẩng người khi cùng đồng loạt bất giác nhìn về phía cửa, người ngạc nhiên hơn ai hết chính là bà lão. Bà ngơ ngác khi trông thấy ngay bên cửa có một cậu trai trẻ đang đứng đấy với một thân thể đang run rẩy cùng đôi mắt ngấng lệ nhìn mìn trong khi bản thân bà lại vô thức khẽ khàng cất tiếng gọi : "Hyung Wonnie."
Cậu trai ấy, cũng chính là Chae Hyung Won, trong một phút không thể kiềm chế được cảm xúc, chỉ có thể kêu lên một tiếng : "Bà !!", rồi liền chạy vội đến lao vào vòng tay ấm áp của bà mình. Cậu cả ngày hôm nay đã luôn nom nóp lo sợ, cậu sợ khi được báo tin rằng bà mình bị bệnh nặng, cậu sợ khi trở về lại phải đối diện với cảnh tượng người bà mà cậu hết mực yêu thương đang trong cảnh ốm đau mà một đứa cháu như cậu lại không có ở bên kề cận chăm sóc. Vì thế nên khi trông thấy bà vẫn ổn mà ngồi đấy gọi tên mình, bao nhiêu thứ xúc cảm lẫn nhớ thương tích tụ trong lòng bấy lâu như chợt bùng nổ và vỡ oà trong thổn thức khiến cho cậu giờ đây chỉ như một cậu bé con làm nũng khi đang ôm ghì lấy bà mà bật khóc nức nở.
Bà khi ấy dù vẫn còn đọng lại trong mình cảm giác bất ngờ nhưng cũng đưa tay xoa đầu đứa cháu lúc nào cũng nhỏ bé trong mắt mình như xoa dịu cậu trong khi nhẹ nhàng bảo : "Nào nào, Hyung Wonnie của bà. Nói bà nghe, là ai đã làm cháu bà khóc thế này ?".
Chae Hyung Won sau đó cố gắng tự trấn tĩnh mình và bắt đầu cất lời bằng những từ ngữ ngắc quãng xem lẫn những tiếng nấc : "Là... là dì đã gọi điện... bảo bà đang bệnh nặng... hức... Cháu rất lo, cho nên... hức... cháu đã về ngay... hức...".
Có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của Chae Hyung Won khi ấy cho nên lúc bấy giờ chẳng một ai phát hiện ra rằng ngay tại nơi này vẫn còn có sự hiện diện của một người khác nữa. Đó chính là Shin Won Ho, người ngay từ đầu đến giờ vẫn chỉ luôn giữ im lặng đứng bên cửa phòng quan sát và chờ đợi.
Hắn vô cùng ngạc nhiên khi mà lúc này đang tận mắt chứng kiến vẻ mặt yếu đuối của Chae Hyung Won đang được dịp phơi bày ra rõ ràng. Có lẽ tuy đây không phải là lần đầu tiên Shin Won Ho trông thấy cậu khóc, dù cho chuyện ấy cũng đã xảy ra nhiều năm rồi và cả hắn lẫn cậu đều không một ai muốn nhắc lại, nhưng vì Chae Hyung Won chưa một lần bộc lộ một thứ cảm xúc riêng nào với hắn, cho nên khi được nhìn thấy cậu ở khía cạnh này Shin Won Ho đặc biệt không khỏi ngỡ ngàng. Với nhận định của mình, hắn có thể nhận thấy bà chính là người duy nhất mà Chae Hyung Won không hề đề phòng và chỉ khi ở bên bà đó mới chính là con người chân thật nhất của cậu.
"Là vậy sao ?", nghe vậy bà liền thay đổi sắc mặt mà xoay sang cằn nhằn người dì đang khó xử đứng cạnh đó : "Đã bảo là ta không sao rồi sao con còn gọi điện thoại cho thằng bé ? Con xem, đã khiến thằng bé hoảng thế này rồi này."
Người dì bắt đầy bày ra bộ mặt khổ sở khi e dè đáp lại : "Là do mẹ bệnh mà không chịu đến bệnh viện khám, con có khuyên cách mấy mẹ cũng không chịu đi. Nghĩ là Hyung Won sẽ có cách khuyên nhũ được mẹ nên con mới..."
"Thật là.", bà thở hắc ra và lắc đầu, cũng không muốn trách cứ con mình làm gì vì dẫu sao một phần cũng là do bản thân bà cố chấp.
Bất chợt ngay lúc này, Shin Won Ho, người vẫn còn đang khép nép đứng ngay trước cửa phòng kia dường như đã gây được sự chú ý của bà. "Kia là ai vậy cháu ?", bà hỏi Chae Hyung Won trong khi đang ngập ngừng chỉ tay về phía hắn và Shin Won Ho vô thức cúi thấp người lễ phép chào.
Cậu ngoảnh đầu nhìn lại người đàn ông vẫn còn đang ngần ngại chưa dám bước vào kia mà vô thức ngẩng ra, thì ra từ nãy đến giờ cậu đã vô tình quên mất hắn. Chae Hyung Won lúc này mới muộn màng giới thiệu Shin Won Ho với bà mình ngay sau khi vừa khoác tay với người kia như bảo rằng hắn mau vào đi : "Thưa bà, đây là giám đốc của công ty cháu, tên là Shin Won Ho. Là anh ta đã đưa con về đây."
"Thật sao ?", bà nở nụ cười hiền từ trong khi ngẩng mặt nhìn hắn từ phía góc giường. "Thành thật cảm ơn cháu đã giúp đỡ Hyung Wonnie của bà. Là giám đốc hẳn là bận nhiều việc lắm, vậy mà thằng bé lại còn phiền đến cháu phải cùng nó đến tận đây, người làm bà này thật thấy có lỗi quá."
Shin Won Ho nghe vậy liền vội vã xua tay, thành thật bảo : "Không sao ạ. Đều là do cháu đề nghị. Chỉ là vì nghe tin bà bệnh nên cháu cũng muốn cùng Hyung Won về thăm."
Bà nghe xong liền cảm thấy ấm lòng và lại cười, bảo : "Thật có lòng."
Người dì của Chae Hyung Won sau đó cũng rời khỏi phòng để đi chuẩn bị cơm tối, trả lại không gian riêng cho ba người còn lại trò chuyện.
Sau tất cả, bà là người mở lời trước : "Bà rất hay nghe Hyung Wonnie kể về cháu. Mãi đến bây giờ mới có dịp gặp. Quả nhiên cháu thật sự rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành, rất phong độ." Chẳng những là Shin Won Ho, mà ngay cả Chae Hyung Won khi nghe bà bỗng dưng nói ra điều này đều đồng loạt giật mình kinh ngạc.
Vẻ mặt Shin Won Ho ngay lập tức liền trở nên bừng sáng khi nhanh chóng đáp lại bà ngay : "Là thật sao ạ ? Hyung Won rất hay nhắc đến cháu lắm ạ ?".
Bà không ngầng ngại gật đầu thừa nhận : "Ừ, hầu như lần nào gọi điện về cho bà nó cũng bảo rằng ở Seoul luôn được giám đốc Shin giúp đỡ rất nhiều nên bà cũng thấy yên tâm phần nào."
Chae Hyung Won bất bình khi trông thấy hắn vừa lén liếc nhìn qua mình với bộ mặt mang đầy vẻ thoả mãn lẫn trêu ghẹo. Sự thật thì chỉ với những lời mà bà vừa nói thôi cũng đủ khiến cậu xấu hổ đến độ muốn độn thổ rồi.
Đúng là Chae Hyung Won có hay kể về tên giám đốc họ Shin kia về việc hắn hay giúp đỡ mình như thế nào cho bà nghe mỗi khi hai bên gọi điện hỏi thăm nhau, nhưng đó chỉ là vì cậu muốn thể hiện mình vẫn ổn để cho bà an tâm, không cần phải lo cho mình thôi. Và Chae Hyung Won thì lại chẳng hề mong đợi có một ngày bà lại mang những chuyện này đi kể lại với hắn cả. Cậu bĩu môi với bà mình, nhặng xị : "Bà, tại sao bà lại đi nói với hắn những chuyện này chứ ?", và xoay sang liếc xéo Shin Won Ho, người vẫn còn đang nở nụ cười bông đùa với mình trước khi buồn bực bất ngờ đứng bật dậy bảo : "Cháu đi phụ dì chuẩn bị bữa tối.", xong thì liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Bà nhìn theo chỉ cảm thấy buồn cười mà lắc đầu cho đứa của cháu mình.
Quay trở lại với Shin Won Ho, bà nhanh chóng đề nghị : "À, nếu như cháu không chê hay là ở lại dùng cơm tối với gia đình bà đi ?".
Shin Won Ho trên môi bất giác liền nở ra một nụ cười thật tươi, ngay lập tức nhận lời : "Vâng ạ, cháu rất sẵn lòng."
Người bà kia đương nhiên rất hài lòng mà gật đầu : "Tốt lắm."
Sau đó Shin Won Ho quyết định ngồi lại trong phòng bầu bạn, tâm sự cùng bà cho bà đỡ buồn.
Khởi đầu cũng chỉ là một vài câu hỏi thăm thường nhặt từ người bà già nua dành cho đứa cháu xa nhà mà bà luôn thương nhớ. Thông qua những gì mà Shin Won Ho đã kể, bà có thể biết được đứa cháu thơ dại của mình đã giỏi giang như thế nào, một mình ở nơi đất khách quê người mà vẫn luôn nổ lực tự thân làm việc khiến bà vừa tự hào nhưng cũng vừa chạnh lòng. Bà thủ thỉ : "Hyung Won từ bé đã phải chịu cảnh cha mẹ mất sớm, chỉ có mỗi bà lão già nua này một thân nuôi nấng. Bà biết tuổi thơ của nó đã phải trãi qua nhiều biến cố, đã thế lại còn bị bạn bè và mọi người xung quanh bắt nạt, nhưng nó lại chẳng hề kể lại với bà một lời nào chỉ vì sợ người làm bà phải lo."
Những gì mà bà đang nói, Shin Won Ho vẫn luôn im lặng chú tâm lắng nghe. Hắn cũng hiểu rõ tuổi thơ của Chae Hyung Won được bồi đắp lên từ nhiều vết sẹo trong tâm hồn mà một đứa trẻ như cậu lẽ ra không nên có.
Bà lặng người một vài giây và buông một tiếng thở, trước khi lại chậm rãi tiếp tục : "Bà tuổi tác giờ đã cao, sức khoẻ cũng ngày một yếu, không thể mãi ở bên cạnh Hyung Wonnie. Bà biết đứa cháu này của mình rất khép kín lại ít nói, nhưng Hyung Wonnie rất biết cách để chăm sóc, quan tâm một người. Bà hiện chỉ có một tâm nguyện, đó là mong sao cháu của bà sớm tìm được một người yêu thương nó thật lòng, cả hai có thể cùng nhau tin tưởng mà sống một đời, chỉ cần như thế thôi là bà cũng đủ mãn nguyện rồi."
Shin Won Ho im lặng. Hắn không biết phải nên đáp lại gì với bà của Chae Hyung Won bây giờ đây nữa. Những lời mà bà chân thành chia sẻ thật sự đã gây tác động rất lớn đến hắn, khiến hắn không khỏi lặng người suy ngẫm.
Lẽ dĩ nhiên Shin Won Ho là người hiểu rõ nhất về tất cả những gì mà bà đã nói. Sau bà, hắn có thể được xem là người hiểu cậu hơn ai hết. Có thể cậu rất hay cằn nhằn, nhưng song song đó lại luôn nhẫn nhịn một kẻ ngang ngược và cố chấp như hắn. Trước mặt thì hay cãi lý nhưng lại luôn một mình tự cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao dù cho cậu có phải trãi qua nhiều đêm thức trắng đến kiệt quệ. Cậu quan tâm đến người khác từ những điều nhỏ nhặt nhất, cụ thể là Shin Won Ho đã bị Chae Hyung Won làm cho bất ngờ khi mà không nghĩ rằng cho đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của hắn. Trông có vẻ như cậu rất mạnh mẽ nhưng lại có thể dễ dàng bật khóc chỉ vì đã lâu ngày rồi mới được về thăm và gặp lại bà mình. Shin Won Ho cảm thấy mình thật may mắn khi đã được tự mình chứng kiến nhiều mặt khác nhau của Chae Hyung Won. Có thể nói Chae Hyung Won là một người ngoài cứng trong mềm, rất hay tỏ ra mình kiên cường nhưng thực chất sâu trong tim lại mang rất nhiều nỗi yếu đuối từ những thương tổn đã từng phải gánh chịu.
Mãi lo trầm ngâm nghĩ ngợi mất một lúc thì Shin Won Ho mới lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có. Chưa bao giờ hắn lại có thể cảm nhận được ý chí quyết tâm đang sôi sục trong lòng mình mãnh liệt như lúc này. Hít sâu một hơi, với một tinh thần đầy cương quyết, Shin Won Ho trong thời khắc ấy cuối cùng cũng đã nhận thức được việc mà bản thân mình cần phải làm nhất ngay lúc này là gì.
Chae Hyung Won là một người xứng đáng được nhận sự yêu thương, trân trọng và chở che. Và sẽ chỉ có mỗi Shin Won Ho là người duy nhất được quyền thực hiện điều đó.
End Chap 31.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top