[Chapter 2] Trái đất tròn thật!
"Thiệt tình, mới sáng ra đã gặp chuyện phải chuyện không đâu."
Song Tử hứng nước từ bồn rửa để lau sạch khuôn mặt đen sì mùi xác bom, trong khi Sư Tử ngồi hẳn lên bệ bồn rửa chải chuốt lại tóc.
Bạch Dương vuốt lại gương mặt đầy nước của mình, điên tiết đấm mạnh vào tường nhà vệ sinh nam. "Con nhỏ chết tiệt! Đừng để tôi gặp lại cô, bằng không tôi sẽ xé xác cô ra!! ".
Kim Ngưu lấy ra từ trong túi áo một quả táo, thản nhiên cắn một miếng. "Cậu muốn nói đến ai? Cô gái tóc vàng to mồm hay cái cô đáp thuốc nổ vào bọn mình?". Cậu hồn nhiên hỏi, tiếp tục ăn mà không thèm để ý đến thằng bạn sắp tức đến cháy cả tóc.
"Dù là ai thì cũng quyết không tha!!". Sư Tử nhảy cái huỵch xuống sàn, tí nữa là tiện tay đấm vỡ gương nhà vệ sinh. "Dám làm hỏng hết hình tượng của Sư Tử bổn thiếu gia ta. Ta quyết không tha cho ngươi!!! ".
Rắc.
Chiếc lược trong tay Sư Tử gãy làm đôi.
Ma Kết đón lấy cái khăn từ tay Thiên Yết và lau sạch khuôn mặt vương đầy những giọt nước của cậu. "Dù gì thì cũng phải nhanh lên...". Cậu với tay lấy cái áo khoác treo trên móc treo đồ. "Lễ khai giảng nhập học của Học viện Zodiac sắp bắt đầu rồi đấy."
"Ờ ha." Thiên Yết ngó vào cái đồng hồ trên tay Ma Kết, tai hếch lên nghe ngóng. "Hình như cũng sắp bắt đầu rồi."
"Mời các em có tên sau lên phòng Hội trường. Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.".
Lũ con trai đứng hình.
"Bọn... bọn mình à?... ". Song Tử lắp bắp, liếc sang bọn bạn cũng đang không khá hơn là bao. "Bọn mình... có làm gì đâu?...".
Kim Ngưu đang nhai táo, vừa nghe đến tên mình, suýt nghẹn. Cậu vuốt vuốt ngực. "Không lẽ... cái cô Bảo Bình kia ném bom vào bọn mình rồi đổ luôn tội lên đầu bọn mình?... ". Cậu ai oán thốt lên.
Một giây.
Bạch Dương liếc thằng bạn một cái sắc lẹm. "Cậu quen con nhỏ đó à?".
Kim Ngưu giật thót. "Ơ, à...". Cậu ậm ừ, ngập ngừng, gãi đầu gãi tai, gãi tất cả những chỗ mà một người lịch sự được phép gãi, cố tránh những ánh mắt đầy nghi ngờ đang chiếu thẳng vào mình. "Bọn mình là... bạn cũ...". Má cậu khẽ ửng hồng.
Nhưng vẫn không qua được mắt bọn bạn.
Thiên Yết khẽ cười khẩy, ánh mắt như xuyên thấu tâm can tên bạn. "Có vẻ như... không phải là bạn bình thường nhỉ? ". Cậu nhếch mép cười khoái trá.
"Không có!!!". "Thế sao lại đỏ mặt?".
"Đã bảo là không có mà! ".
"Hehe...! Mặt như cà chua! ".
...
Trong lúc cả lũ đang lao vào trêu chọc thằng bạn khờ khạo đáng thương thì Ma Kết đột ngột đá cái "bốp" vào chân Sư Tử.
"Aw!!!!". Sư Tử ôm chân nhảy vòng tròn. "Sao đá mình?". Cậu ấm ức hét lên và bị Ma Kết cầm quả táo đang cắn giở của Kim Ngưu đáp thẳng vào miệng, suýt tắc thở mà chết.
"Kêu ít thôi. Bọn mình lên Hội trường thử xem." Tên siêu bảo thủ và nguyên tắc khoác cái áo khoác vào, tiến ra ngoài . "Không làm gì thì sao phải sợ?".
"Ghê ha! Học viện Zodiac lớn thật đấy!".
Cả bọn rảo bước trên hành lang vắng dẫn đến phòng Hội trường. Bạch Dương ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn xuống sân lớn của học viện đang chật cứng người. "Lễ khai giảng nhập học bắt đầu rồi kìa!".
"Ui dào, kệ chứ! Bọn mình bị gọi lên phòng Hội trường mà." Sư Tử, nãy giờ không rời mắt khỏi cái gương bỏ túi trên tay, mải mê chải chuốt cho vẻ ngoài của mình. Cậu gập gương lại, vỗ ngực đầy tự hào. "Còn Học viện Zodiac á hả? Sao mà bằng dinh thự nhà mình được?! Ha ha ha ha ha... ". Ai đó ngửa mặt lên trời cười như điên.
Bốp!
Sư Tử ôm chân nhảy tại chỗ. "Đau!! ". Lần thứ hai trong một buổi sáng, cậu nhận được hai cú sút từ bọn bạn chí cốt.
Song Tử - thủ phạm - nở một nụ cười rất chi là "lừa tình", vẻ mặt ngây thơ như nai tơ. "Ấy, vi thần lỡ chân, bổn thiếu gia Sư Tử thứ lỗi nhé?!".
"Gru...".
Kim Ngưu vừa đi giật lùi sau lưng Thiên Yết và Ma Kết, vừa cố hoà giải hai tên bạn. "Coi nào, các cậu. Sắp đến phòng Hội trường rồi đấy, đừng có gây nhau nữa." Vai cậu bỗng chạm phải lưng Thiên Yết. "Ủa? Sao vậy?". Kim Ngưu ngoái đầu lại phía sau thì thấy hai tên kia vừa dừng lại trước một cánh cửa hai cánh rất lớn đang để mở.
Ma Kết ngó đăm đăm vào tấm biển phía trên cánh cửa. "Tới rồi".
"Vậy...". Bạch Dương có cảm giác cậu và lũ bạn đã đóng tượng hết khi một làn gió nhẹ thoảng qua mà không ai động đậy. "...giờ thì sao đây?...".
Một giây.
Sáu tên quay nhìn nhau.
"Sư Tử, cậu là bổn thiếu gia mà! Cậu vào trước đi!!".
"Sao lại là mình? Ma Kết mới xứng đáng!".
"Còn khuya! Kim Ngưu, hay cậu vào đi!?".
"Thôi, mình sợ lắm! Hay là để Thiên Yết?".
"Thích chết hả? Mấy người vào đi!"
...
Cộp cộp...
Tiếng bước chân đều đều vọng ra từ trong phòng Hội trường làm bọn con trai lập tức đứng hình.
"Chít rùi, có người ra kìa!... ". Song Tử rít lên qua kẽ răng đầy hoảng loạn và nhảy phóc ra sau lưng bọn bạn, lo sợ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Hội trường đang mở kia như thể sắp có một con quái vật sắp nhảy ra và tóm lấy cậu.
Cả lũ lầm bầm cầu nguyện.
Tiếng bước chân ngừng lại, một cô gái với mái tóc tựa như một dòng suối màu lục bích trải dài vô tận đang đứng ngay trước mặt mấy chàng trai. Ở cô toả ra một vẻ quý phái thầm lặng.
"Mấy cậu được loa gọi tới hả?". Giọng nói mềm mại, thanh thoát cất lên.
"Ơ, à...". Tụi con trai gãi đầu gãi tai một cách đầy ngượng ngạo. Song Tử vừa nhìn thấy gái đẹp, không màng tới việc cậu vừa nghĩ cô gái này là quái vật, lập tức lao ngay tới. Mà thậm chí có là quái vật thật, chỉ cần đẹp là cậu cũng "okie" hết.( T/g: Đồ háo sắc!. ST: Thích ăn đấm hả?. T/g: Dạ, em không dám ạ.). Với vẻ mặt lãng tử nhất, Song Tử nâng tay cô gái kia lên, nhìn cô đầy trân trối. "Rất hân hạnh được gặp quý cô. Liệu cô có thể cho Song Tử thiếu gia đây biết quý danh không? ".
Bọn kia nhìn thằng bạn bằng ánh mắt: *Đồ trơ tráo!*
"Cậu là...?".
"Xin được tự giới thiệu. Tôi là Song Tử, con trai cả của một tập đoàn thương nhân ở nước ngoài." Tên Song Tử không biết lôi đâu ra một cành hồng nhung cặp lên miệng, chỉ tay về phía năm chàng trai đang đứng sau mình. "Còn đây là lũ lâu la theo phục vụ, quý cô không cần phải bận tâm."
Rắc rắc.
"Tên họ Song kia... ". Một ngọn lửa sát khí bốc cao tận trần hành lang toát ra từ năm tên kia làm Song Tử ngay lập tức... lạnh gáy. "Mi muốn chết theo cách nào hả? ".
Binh. Bốp. Bụp. Chát. Ầm...
Năm cô gái bước vào phòng Hội trường, miệng vẫn nói cười vui vẻ... cho đến khi nhận ra sát khí của Xử Nữ.
"Bây giờ mới tới hả, năm cô nương...? ". Một chất giọng tựa như của oan hồn hiện về vang vọng trong phòng Hội trường, cứ mỗi thốt ra là một lần các cô gái... thót tim. "Có biết mình chờ các cậu... bao nhiêu lâu rồi... không hả...?".
"Xử... Xử Nữ à... ".
"Oápppp!!!!... ".
Ngay khi mấy cô gái sắp nhập viện vì sát khí ngút trời của Xử Nữ thì một âm thanh sắc nét phát ra từ miệng Bạch Dương đã làm gián đoạn "công việc" của nàng ta. Bọn con trai nằm la liệt trên sân khấu phòng Hội trường, Bạch Dương thì ngồi vắt vẻo trên cái ghế tựa, quay lưng về phía cửa, chân đá đá tên Song Tử vừa chịu trận ban nãy.
"Okie... Đã đủ người...". Cậu vươn vai, đưa tay lên dụi dụi mắt và ngoái ra nhìn mấy người vừa đến. "Vậy... giờ thì sao... đây...". Bạch Dương bỗng khự lại.
"A! ". Toàn bộ những người có trong căn phòng, trừ Xử Nữ, đồng loạt thét lên. "Là các cô/cậu!!".
Ôi, Trái Đất tròn thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top