Trả chap!
Chap này tui chỉ viết vì yêu cầu của thím ánh trên face .-. Nên đừng nghĩ Py của mị thụ .-. Py công!
———————————————————————————
Trong một lần tình cơ,cô gặp phải một cô bé cực kì lạnh lùng nhưng cute đang vác trên vai cây búa cao gấp đôi cô bé đó.Từ đó cô luôn luôn quan sát cô bé đó,nhất cử nhất động đều được thu lại.Những lúc cô bé đó gặp nguy hiểm,cô đều giúp cô bé ấy.
Đến một ngày...
-Ngươi là ai?! Ra đây đi!
Cô nhìn cô bé đó rồi từ từ bước ra cùng người bạn Pix của mình,rồi cô tiến đến gần cô bé đó,đưa tay nâng cằm cô bé đó lên.
-Coi bộ cô bé đây cũng có cặp mắt sắt bén nhỉ.
-Cô..cô tại sao lại theo tôi?
Cô bé ấy lùi lại rồi cố gắng giữ khoảng cách nhất định với cô,cô phì cười rồi bước đến gần.Cô bé lùi dần về đằng sau cho đến khi chân vấp phải gốc cây rồi trượt chân té bệch xuống đất,cô nhân cơ hồi này đè cô bé đó vào cây rồi đưa mặt đến gần hết mức có thể.
-Tôi theo em cũng là vì lo cho em thôi,em không nhận ra sao?
-Cô..cô tính làm gì tôi?!
Cô chẳng nói gì mà hành động để trả lời câu hỏi đó,cô chiếm lấy đôi môi đấy,từ từ đưa lưỡi len lỏi qua đôi môi mềm mại đó mà quấn lấy người bạn kia của mình.Tay cô không an phận mà đưa xuống cởi từng lớp áo quần của cô bé,cô nhận thấy cô bé kia gần như hết hơi rồi nên lưu luyến rời bỏ đôi môi đó và chuyển xuống cắn vào xương quai xanh rồi chuyển xuống liếm mút quả nho nhỏ nhắn kia *:') hình như dùng từ quả nho nó có hơi đánh vào nỗi đau của mị*
-Đừng..cô đang làm .. gì với cơ thể của tôi.
-Đừng lo,em sẽ quen dần thôi.
Lulu đưa tay xuống vuốt ve nụ hoa kia,vừa xao vừa bóp hạt đậu.
-Ah...cô..đừng không phải chỗ đó.
-Tên em là gì vậy cô bé?
-Tôi..tôi tên..P..Poppy ah đừng
-Oh,cái tên đẹp thật. Tôi tên Lulu.
Lulu vừa nói vừa tiến vào trong.
-Cái..cái đó..ở trong tôi..nó là gì..ah.
-Em không cần phải lo đâu,chỉ cần biết nó và tôi là một.
Lulu đâm xuyên qua bức màn ngăn cả ngón tay cô,Poppy đâm 10 ngón tay của mình xâu vào trong da thịt của Lulu,cô khóc vì đau,vì sợ hãi nhưng không biết vì sao khi Lulu hôn lên trán cô rồi nói lời an ủi,cô cảm thấy phần sợ hãi trong cô vơi đi.Lulu thừa cơ hội gặm nhấm đôi môi đó và ma sát ngói tay với Poppy nhanh và mạnh hơn.
-Kh..khoang đã..ah có cái gì..gì đó lạ lắm..đừng mà.
-Không cần lo đâu,cứ để nó ra đi.
-Ah..tôi..
Poppy cắn vào vai Lulu để kìm nén tiếng rên khi ra của mình,khi mọi thứ lắn xuống Lulu rút ngón tay của mình ra rồi ôm lấy cả cơ thể của Poppy.
-Bây giờ em là của tôi,mãi mãi là của tôi.
Vừa nói xong,Lulu tự biến phép làm cho bản thân cao lớn hơn rồi ẵm Poppy về nhà của mình.Từ đó không còn ai thấy cô bé yordle nhỏ bé cầm cây búa cao gấp đôi bản thân nữa.
—————————————————————————————
Viết xong đọc lại mà muốn đập bàn phím vl ;-; Py con tui nó thụ rồi ;-; thật là ;-; tui là một người mẹ tồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top