Chương 11: Thích Anh, Nhưng Em Mệt Rồi

"Yêu thôi chưa đủ, nếu lòng em vẫn đầy những vết cứa chưa lành"

Sau khi lời tỏ tình được nói ra, căn phòng tập vẫn im lặng như nín thở.
Cô khóc, còn anh đứng yên, không dám đưa tay lau đi giọt nước kia – như sợ mọi thứ tan biến nếu chạm vào quá sớm.

Tôn Dĩnh Sa không từ chối. Nhưng cũng không đồng ý. Cô đứng dậy, ngước nhìn anh, giọng run run:

> “Em không nghĩ là... anh vẫn còn giữ tất cả những thứ đó.”

Anh khẽ gật, ánh mắt dịu dàng:

> “Thật ra... không ngày nào anh không nhớ đến em.”

Lời ấy giống như cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua lồng ngực, vừa dịu dàng vừa đau đớn.

Nhưng rồi, cô lại lùi một bước, ngồi xuống băng ghế cạnh cửa sổ. Tay siết lấy quai túi.

> “Vậy… tại sao không đến sớm hơn?”

> “Tại sao lại đợi đến khi em mệt mỏi thế này mới nói?”


---

Căn phòng chìm vào im lặng.

Vương Sở Khâm không trả lời ngay. Anh nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến cô thấy ngột ngạt.

> “Anh không biết. Có lẽ là vì anh cũng chưa sẵn sàng. Cũng từng nghĩ em sẽ tốt hơn nếu không có anh bên cạnh.”

Cô cười khẽ. Một tiếng cười mỉa chính mình.

> “Ai cũng nghĩ em mạnh mẽ. Ai cũng nghĩ em không cần ai.
Nhưng có ai hỏi em là... những năm đó em sống thế nào không?”

Giọng cô đột nhiên nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

> “Em từng thức trắng đêm để nghĩ xem nếu năm đó anh chỉ cần nói một câu, thì có phải em đã không đi Pháp.
Có phải em đã không bỏ lỡ ngần ấy mùa xuân, mùa hè…”

Vương Sở Khâm nắm chặt bàn tay. Câu trả lời nghẹn lại trong cổ họng.

> “Dĩnh Sa… cho anh một cơ hội, được không?”


---

Cô quay sang nhìn anh. Mắt cô giờ đây đã ráo nước, chỉ còn một vệt đỏ như dư âm của cơn bão lòng vừa đi qua.

> “Em thích anh.”

> “Vẫn thích.”

> “Nhưng em mệt rồi.”

> “Em sợ nếu lần này em lại tin, rồi mọi thứ... lại rơi vào im lặng như trước.
Em không còn đủ dũng cảm để bắt đầu lại từ đầu, nếu lần này... không đi đến đâu cả.”

Câu nói như một lời khước từ, nhưng cũng là một lời cầu cứu – từ một người con gái từng yêu rất sâu, từng chờ rất lâu, và từng thất vọng rất nhiều.

Vương Sở Khâm không đáp lại ngay. Nhưng thay vì thuyết phục, anh nhẹ nhàng nói:

> “Vậy để anh đợi em lần này. Bao lâu cũng được.
Anh sẽ không để em một mình nữa.”


---

Buổi tối hôm đó, họ rời phòng tập mà không ai nói thêm điều gì.
Không nắm tay, không ôm nhau, cũng chẳng có nụ hôn.
Chỉ có một lời hứa nhỏ – lần đầu tiên là từ anh.

> “Anh sẽ không biến mất thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shaotou09