Chương 17. Giao kèo với Quỷ dữ
Tuy không muốn nhưng Gabriel vẫn phải thừa nhận, ông anh hờ của nó quả là có tài. Ít ai có thể khiến kẻ luôn để mắt cao hơn đầu như nó phải ấn tượng liên tục mỗi lần gặp mặt như vậy. Dù là theo chiều hướng ngày càng xấu đi.
Những lần gặp trước, tuy rằng y có xấu, nhưng nó vẫn thấy y là người. Còn hiện tại thì đúng là người không ra người, mà quỷ là giống quỷ rồi đấy.
Mái tóc y xơ xác rối tung, đôi mắt hằn đỏ tơ máu mở trợn trừng, quần áo rách tươm, miệng thì liên tục gầm gừ những tiếng nghe như một con thú. Khắp người y là những chú văn đen thui ngoằn nghèo, hai bả vai bị đâm xuyên bởi hai sợi xích to bản, miệng cũng bị chặn ngang bởi một cái gông sắt. Y nhìn nó trừng trừng vừa cảnh giác vừa thèm thuồng. Nó có thể nhận ra sâu trong đôi mắt y là bản năng sinh tồn nguyên thủy. Y đói!
Cũng không phải tự dưng Gabriel lại quan tâm chạy tới hỏi thăm Như Hà, mà nó được chính Nhật Đế nhờ cậy. Bề ngoài thì là nhờ Thần Thông Thái của Tây viện giúp đỡ điều tra, nhưng bên trong Nhật Đế đã âm thầm bảo nó: "Hà nói, cậu là người có thể tin được. Cậu có cách nào giúp Hà bớt khổ sở một chút không?"
El biết, dù y có dòng máu quỷ trong người thì bao nhiêu năm qua, dòng máu ấy không hề thức tỉnh. Cũng chẳng thể trùng hợp, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tự dưng dòng máu quỷ lại trỗi dậy, thậm chí là trỗi dậy mạnh mẽ tới mức khiến y đánh mất luôn cả ý thức. Chuyện này kể ra thì con nít chắc cũng không tin. Vậy nên, đây đương nhiên là một vở kịch do y dàn dựng, Nhật Đế cũng phải thuận theo mà diễn trò cùng. Vẻ mặt Nhật Đế khi nói những lời đó với nó như sắp khóc. Cho tới hiện giờ, nhìn thấy tình cảnh của Như Hà, Gabriel lại càng thêm tự hỏi. Lý do gì khiến y có thể đẩy bản thân tới bước đường này?
Còn cả sự tin tưởng kỳ lạ của y, khi kể cho nó nghe câu chuyện của quá khứ, khi nói với Nhật Đế có thể nhờ cậy nó nếu cần? Y nghĩ nó sẽ giúp y? Chẳng lẽ y không sợ nó sẽ nhân cơ hội này, bỏ thêm đá xuống giếng khiến y nếm thêm nhiều phần khổ sở? Hoặc là cố tình phá nát kế hoạch của y? Y tự tin như thế?
- Anh lại muốn giở trò gì đây?
Gabriel lẩm bẩm. Tiếc là đáp lại nó chỉ là tiếng gầm gừ.
Thở dài một cái El thầm nghĩ, Nhật Đế muốn nó giúp y bớt đau khổ. Nếu mà được trình bày với ngài nó sẽ bảo, điều đơn giản nhất là ngài hãy tháo sợi xích đang đâm xuyên qua vai y ra và đừng đánh đập y nữa. Nhưng cái điều đơn giản này chắc là không được, nên Nhật Đế mới cần nó giúp đỡ.
Gabriel biết cách kéo ý thức của y quay lại, chỉ cần đáp ứng nhu cầu của y, cho y "thức ăn", thì tự khắc y sẽ tỉnh. Nhưng nó nghĩ đây lại là điều y không muốn nhất. Y có thể khiến tất cả mọi người nghĩ y là quỷ, nhưng sẽ không thể chấp nhận việc y thực sự thành quỷ. Vậy nên làm thế nào nhỉ?
Nó cứ đăm đăm nhìn y hồi lâu, lâu tới nỗi nó nghĩ y đã ngắm nó và nuốt nước miếng cả chục lần rồi. Cuối cùng, nó ra lệnh mở cửa ngục, hai người lính gác đi cùng đều có vẻ chần chờ. Nở nụ cười thân thiện, nó bảo họ:
- Không sao, đừng lo. Nếu y dám làm gì tôi, thì năm sau hẳn là giỗ đầu của y rồi đó.
Đoạn, nó từ tốn bước vào. Đây là lần đầu tiên nó tới gần y tới vậy, tuy là chẳng đẹp đẽ gì nhưng nó vẫn tranh thủ nhìn y rõ hơn một chút. Và bằng con mắt thầy thuốc đã hành nghề nhiều năm thì nó đã nhận ra một điều mà có lẽ mọi người đều không để ý. Tuy cơ thể y chất chồng vết thương cũ mới lẫn lộn, nhưng chúng đang có xu hướng tự phục hồi, một cách vô cùng nhanh chóng. Gabriel nheo mắt lại, khả năng tự chữa lành này quá kỳ lạ, đây có phải là lý do Nhật Đế liên tục phải tổn thương y? Để không ai kịp phát hiện ra điều này?
Nhưng cũng không để nó nhìn lâu, y lại gầm lên. Nó nghĩ trong mắt y nó thơm ngon lắm, chỉ nhìn được ngửi được mà không ăn được hẳn y khó chịu lắm. Nhưng biết làm sao được. Nó cười nhạt rồi rút cây đũa phép từ trong túi ra và chĩa thẳng vào trán y.
- Đừng chống cự. Tuy không giỏi Tâm thuật nhưng tôi cũng biết một ít đấy. Tôi sẽ giúp anh bớt khổ sở một chút, đổi lại...
"...cho tôi biết anh đang che giấu điều gì!"
Một bùa chú được phóng ra, người quản ngục kinh ngạc nhìn vị thần có vẻ trẻ măng này đầy thán phục. Phạm nhân nguy hiểm chống cự vật vã suốt từ hôm qua tới giờ không ai kiểm soát nổi cứ như thế nghẹo đầu sang bên bất tỉnh. Tiếng gầm gừ cuối cùng cũng ngừng lại, người quản ngục thở phào nhẹ nhõm.
- Thời gian bùa chú có tác dụng cũng không kéo dài quá lâu. Tôi sẽ tranh thủ để xâm nhập tâm trí y để điều tra thêm, các anh cứ nghỉ ngơi một lát nhé.
Gabriel nói. Nó tự cảm thấy lời của mình vô cùng có lý. Nhật Đế nhờ nó tới đây để hợp tác điều tra mà, không tranh thủ thì cũng phí. Tuy khả năng Tâm thuật của nó không tính là xuất sắc nhưng biết một chút là ổn. Đương nhiên là trong điều kiện ông anh hờ này không cố tình che giấu. Mà nếu y đã cho nó tới đây, biết đâu chính y đang muốn kể cho nó nghe một điều gì đó?
*
*
*
Lần thứ hai đi vào Ảo cảnh, thế giới bày ra trước mặt Gabriel như một bộ phim được tua với tốc độ tối đa mà nói không quá chứ nếu nó không đủ tinh mắt và thông minh chắc sẽ chẳng hiểu gì. Bộ phim quay về bối cảnh Đông cung, khi Như Dương đã dắt theo Nareicia trở về. Tuy bà không giết đứa nhỏ, nhưng bà đã coi đó là một mối nguy hại cần cách ly với thế giới. Bà giam y lại tại biệt viện của mình bằng tấm bùa định thân để biến y thành một cái xác chờ ngày đem chôn. Gabriel nhìn thấy sự tuyệt vọng của Nareicia, cũng nhìn thấy định mệnh đã đưa Phù Du xuất hiện để cứu rỗi y, thấy y đã bất chấp tất cả để thoát khỏi sự giam cầm của mẹ, để biến từ Nareicia thành Như Hà, thấy mười năm cố gắng để đạt được một chức thần, để đường hoàng ở cạnh Phù Du. Gabriel cũng nhìn thấy món quà sinh nhật tuổi hai mươi mà Như Dương đã đóng lên chân y, giọt nước cuối cùng đẩy mọi thứ khỏi vòng kiểm soát, khiến y điên cuồng và bất chấp khơi mào đại chiến Thần - Ma. Cuộc chiến cho y danh vọng nhưng lại cướp từ tay y người con gái mà y yêu thương nhất. Chính tay y gây nên tất cả, cũng tận tay y tiễn nàng rời thế gian bằng ly rượu độc trong chiều hoàng hôn năm ấy. Phù Du rời đi với lời hứa sẽ sớm trở lại, để trở thành cô dâu của y.
Dù chưa cần xem tiếp thì Gabriel cũng biết được Phù Du đã thất hứa. Nó xem hết mười năm thanh xuân cùng một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm của ông anh trai hờ với tâm trạng cũng hờ hững chẳng kém. Phần vì với nó, ông anh bỗng dưng mọc ra này vẫn chỉ như một người xa lạ, không có cảm tình gì. Phần vì những hồi ức chẳng phải câu trả lời mà nó kiếm tìm, thứ có thể giải đáp câu hỏi, Như Hà, y đang làm cái quái gì? Chờ người mình yêu ba ngàn năm rồi tới khi nàng trở về, y lại tính hy sinh mình để bảo vệ Đông cung, để rời xa nàng và để trở thành anh hùng một lần nữa hả? Có vẻ chẳng hợp lý tí nào, nhất là khi vừa được chứng kiến quá khứ của y thì Gabriel càng khẳng định. Với y, Đông Cung không thể quan trọng hơn Phù Du, nếu chủ tâm muốn đối phó Ma giới thì ba ngàn năm qua y đã phải chuẩn bị cả rồi, y tuyệt đối sẽ không thí mình để phải rời xa. Vậy điều gì buộc y phải buông tay? Hay đây lại là một màn kịch lớn khác của y và lịch sử 2560 năm trước đã sai lệch?
Có vẻ Như Hà cũng biết nó đang sốt ruột, hoặc chăng là quãng thời gian sau đó khi không có Phù Du với y quá vô nghĩa nên chẳng lưu lại được gì, nên bỗng nhiên Ảo cảnh được tua nhanh với tốc độ gấp cả chục lần nữa khiến tất cả mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt không rõ bóng người. Gabriel chỉ cảm thấy như mình đang đứng ở trung tâm một cơn lốc khi hoạt cảnh xung quanh đổi liên tục và một loạt những âm thanh xì xồ không rõ ràng khiến nó hơi chóng mặt. Nó nhắm mắt lại định thần trong vài giây, cho tới khi nó mở mắt ra thì khung cảnh đã chuyển tới một dốc núi âm u, nơi chỉ có một vầng trăng soi tỏ. Cơn lốc ký ức đang chậm lại, Gabriel đưa mắt nhìn quanh. Đây là đâu thế này?
Dưới ánh sáng mờ mờ ấy, cuối cùng Gabriel cũng nhìn thấy có một người đang loạng choạng ra khỏi góc tối, cả cơ thể y be bét máu, máu nhễu thành dòng theo những bước chân y đi. Đôi tay y run run vịn vào sườn núi, nhưng có vẻ điều này cũng là quá sức với y, bởi chỉ vài giây sau y đã ngã ra mặt đất.
- Bị phản phệ rồi?
Gabriel hơi giật mình. Đằng sau nó hóa ra còn một người nữa. Hắn mặc trên người bộ quần áo đen tuyền như lẫn vào màn đêm. Người đang ngã dưới đất có vẻ cũng giật mình, y hơi ngẩng đầu lên. Chỉ liếc mắt qua Gabriel cũng nhận ra, đây đâu phải ai khác ngoài ông anh hờ của nó. Chẳng hiểu số phận đưa đẩy thế nào mà lần nào nó gặp y cũng là trong những hoàn cảnh bết bát thế này? Y không còn ký ức hay khoảnh khắc nào tươi đẹp huy hoàng hơn à? Nghĩ rằng mình chưa đủ xấu, hay là xấu quá rồi không thể xấu hơn?!
- Chúa tể...
Như Hà lẩm bẩm. Y có vẻ cũng muốn gượng mình ngồi dậy nhưng không thành. Người mà y gọi không ai khác chính là chúa tể Ma giới Nhữ Huyền. Nghe tiếng y, Nhữ Huyền bước lên, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống y với một vẻ căm ghét và khinh miệt lộ rõ trên mặt. Một chân hắn đạp lên bàn tay y còn chưa kịp rút lại, giọng hắn lạnh lùng.
- Ngươi đã thề sẽ không rời khỏi Đông cung...
Như Hà không nói gì. Trong bóng tối, Gabriel cũng chẳng nhìn rõ gương mặt y. Nó ồ ra trong lòng, thì ra cái tình trạng bị thương dở sống dở chết này là do y đã phá vỡ lời thề và bị phản phệ.
- Nhìn thấy cô ta chưa?
Câu nói tiếp theo của Nhữ Huyền làm cái đầu đang gục xuống của Như Hà phải ngước hẳn lên.
- Ngài biết?
- Biết? Biết cái gì?
Nhữ Huyền bật cười, tiếng cười của hắn nghe thật lạnh lùng giữa màn đêm âm u.
- Biết cô ta đã tái sinh thành Selen? Biết cô ta đã hoàn toàn quên đi chuyện cũ? Hay biết cô ta đã có nhân tình mới ở phương trời bên kia? Ngươi muốn nói ta biết cái gì?
Bàn tay của Như Hà hơi siết lại. Nhìn thấy y như vậy có vẻ Nhữ Huyền lại càng khoái trá hơn.
- Như Hà, ngươi đã quá tự mãn. Ngươi nghĩ rằng ngươi cứ ở yên vị tại Đông cung mà không cần lo lắng gì? Ngươi nghĩ rằng cô ta sẽ nhớ tới ngươi kể cả có đầu thai chuyển kiếp, ngươi nghĩ rằng cô ta sẽ quay lại trùng phùng? Nhưng sự thật thì sao? Ngươi thấy không? Trời công bằng đấy chứ. Ngươi mà cũng xứng đáng có được hạnh phúc à?
- Công bằng?
Tiếng Như Hà lẩm bẩm thật khẽ. Dùng hết sức mình, y rút bàn tay ra khỏi đế giày của Nhữ Huyền rồi từ từ ngồi dậy. Y giơ đôi tay đẫm máu của mình ra, gương mặt y không còn treo lên nụ cười bí ẩn mà chỉ còn thờ ơ lạnh lùng.
- Nếu đây là trừng phạt mà tôi phải nhận, không sao cả. Nhưng cả thế gian này, người mà tôi mắc nợ nhiều nhất là nàng. Nếu nhân quả công bằng, nàng nhất định sẽ quay lại...
- Để đòi nợ hả?
Nhữ Huyền nói nốt. Nghe hắn nói, Gabriel bật cười. Tự dưng nó lại thấy vị chúa tể này cũng có lúc dễ thương. Nhưng đương nhiên là Như Hà không nghĩ thế, mặt y hơi đơ ra một chút. Y nhìn chằm chằm Nhữ Huyền vẻ nghi ngờ hắn có nói tiếng người không.
- Đây là lần cuối cùng.
Nhữ Huyền chậm rãi bảo.
- Nếu ngươi còn một lần nữa bước chân ra khỏi ranh giới Đông cung, thì mạng cũng chẳng còn mà chờ cô ta nữa đâu.
Gabriel biết Nhữ Huyền nói thật. Nó chỉ cần liếc qua cũng biết, thương thế trên người Như Hà rất nặng, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa năm nữa cũng chưa chắc đã ổn. Y chống đỡ đến giờ phút này mà chưa lịm đi đã là kỳ tích rồi.
- Chúa tể... - Chẳng có vẻ cảm kích, Như Hà bật cười chế nhạo. - Đừng nói là ngài lại đang lo cho tôi đấy nhé?
- Bớt dát vàng lên mặt mình đi. - Nhữ Huyền lạnh lùng nói. - Ngươi chết bây giờ thì dễ dàng cho ngươi quá. Để ta xem nhân quả công bằng của ngươi là thế nào!
Ảo cảnh một lần nữa tua nhanh. Sau lần bị phản phệ vì bất chấp lời thề để rời khỏi Đông cung, Như Hà ngã bệnh, bất tỉnh nhân sự rất lâu, đợi tới khi y rời khỏi được giường bệnh thì đã qua vài tháng rồi. Và tin đầu tiên y nhận được sau khi tỉnh lại là Selen đã qua đời. Nàng đã chết khi chạy trốn cùng và cố bảo vệ cho Quỷ vương Vincent.
Gabriel chỉ nhìn được ảo cảnh về những chuyện quá khứ đã xảy ra, khả năng tâm thuật của nó chưa đủ giỏi để biết Như Hà nghĩ gì. Nhưng dựa vào trực giác của mình, nó cảm giác được sau vài tháng bất tỉnh, khi tỉnh lại y như biến thành một con người khác vậy. Ngay cả khi biết tin Selen đã chết y cũng chẳng thay đổi sắc mặt. Y trầm lặng và ngơ ngẩn cả ngày như người mất hồn, y sa vào rượu để mình say sưa. Trong một lần say, dường như y đã khóc. Đôi mắt bạc long lên như có nước nhưng lại chẳng có lấy một giọt lệ chảy ra. Y lẩm bẩm thầm thì với thần thú Bạch Hổ đang cố gắng ngăn y tiếp tục uống rượu.
- Hóa ra, tất cả đều đã được an bài. Sự tồn tại của ta thật là nực cười...
Rõ ràng trong vài tháng bất tỉnh kia, có một điều gì đó đã thay đổi. Gabriel nghĩ. Y đã biết nàng là Selen thì đâu khó khăn gì để tìm được kiếp sau của nàng. Với tính cách của y, đáng nhẽ y phải tìm mọi cách đưa nàng trở về mới đúng, cớ sao lại giam mình ở một góc cung và chán chường như một kẻ thất bại thế này? Y đâu phải là một người yếu đuối như thế?
Câu hỏi này, Gabriel không trả lời được, nó chỉ có thể tiếp tục để mình cuốn theo ảo cảnh. Cảnh đang vùn vụt thay đổi, cũng chẳng biết đã qua bao lâu, tới khi ảo cảnh dừng lại thì nó đứng trong một căn phòng tối. Chưa kịp để nó tự định hình đây là đâu thì một hình ảnh khác đã cuốn lấy mọi sự chú ý của nó.
Như Hà đang đứng giữa phòng, trong một vòng tròn bùa chú được vẽ bằng máu đỏ tươi, bùa chú rọi lên trên người thứ ánh sáng rất yêu dị. Nhưng Gabriel không quan tâm tới y, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy những ký tự bùa chú kia, nó đã lập tức nhào tới. Đây là thứ vẫn luôn ám ảnh nó trong cơn ác mộng hằng đêm, thứ mà chỉ cần liếc mắt nó cũng đã nhận ra. Chính là bùa chú Giao kèo với Quỷ dữ, thứ mà năm xưa Gil đã sử dụng để trao cho nó pháp thuật của Gil. Sao Như Hà cũng biết?
Nó vẫn luôn thắc mắc, năm ấy một đứa trẻ như Gil làm sao biết được pháp thuật hắc ám không lưu truyền trong bất cứ tài liệu nào nó từng đọc được. Ai là người đã nói cho Gil biết? Liệu người ấy... Có liên quan gì tới Như Hà không?
Vì dòng suy nghĩ lệch luồng ấy, Gabriel đã bỏ lỡ thời điểm xuất hiện của một kẻ khác trong phòng. Kẻ đó xuất hiện trong bóng tối, âm thầm và tĩnh lặng với một màu đen phủ lên thân mình như bản thân hắn chính là Bóng Tối. Hắn cất giọng cười trầm thấp kéo Gabriel đang mất tập trung quay lại, chỉ nghe qua tiếng cười của hắn thôi nó cũng đã nhận ra, đây chẳng phải là kẻ từng xuất hiện ở lâu đài Tuyết năm xưa, kẻ đã lấy đi vẻ ngoài xinh đẹp của Nareicia để đổi lấy sự khỏe mạnh của Rinie và trả cho y một bộ dáng xấu xí như vậy. Ra đây chính là Quỷ dữ?
- Gọi ta tới... Ngươi đã nghĩ kỹ rồi?
Đối diện với hắn Như Hà chỉ lặng lẽ gật đầu. Quỷ dữ có vẻ thấy y rất thú vị, hắn ồ lên một tiếng.
- Vậy sự lựa chọn của ngươi là?
- Đức ngài Bóng Tối...
Trong khoảnh khắc ấy, Gabriel không ngờ tự dưng Như Hà lại cười. Khóe mắt y cong cong, nốt ruồi son ẩn hiện, nụ cười ấy nhuốm lên trên gương mặt nhợt nhạt tầm thường của y một sự xinh đẹp và yêu dị khó tả.
- Tôi tình nguyện, xin hãy chọn tôi thay nàng.
Hai chữ "tình nguyện" được y thốt ra thật nhẹ nhàng. Bóng Tối nghe xong thì cười lớn. Hắn bước thêm vài bước tới đối diện y, bàn tay hắn đặt lên vai y.
- Nhìn ta. Nói lại, ngươi tình nguyện?
Cảm giác áp lực đột nhiên gia tăng, sự ngột ngạt bao phủ tới mức Gabriel chỉ nhìn qua Ảo cảnh cũng thấy khó thở. Một dòng máu đỏ trào ra từ khóe miệng Như Hà. Cơn đau bất ngờ ập tới khiến y hơi run rẩy, nhưng y vẫn không lùi lại.
- Tôi tình nguyện.
Y lặp lại một lần nữa.
- Ha...
Biểu hiện của y có vẻ đã làm Bóng Tối hài lòng. Hắn vỗ vỗ bàn tay lên mặt y trêu đùa.
- Vẫn liều lĩnh như lần đầu tiên ta gặp ngươi. Được. Ta chấp nhận. Giao kèo có thể lập ngay bây giờ...
- Đức ngài, tôi có thể xin ngài một điều nữa không?
Như Hà cắt ngang lời Bóng Tối. Có lẽ đúng là y hơi liều lĩnh thật.
- Nói đi.
Nhưng có vẻ Bóng Tối cũng không phật lòng. Hắn hứng thú lắng nghe, tựa như đang là khán giả theo dõi một màn kịch.
- Xin hãy cho tôi gặp lại Nàng một lần nữa.
Bóng Tối phá ra cười. Hắn ta cười tới rung cả người.
- Ý ngươi là, ngươi muốn lùi giao kèo này tới khi nào tới khi nào nàng ta quay lại và nhớ được ra ngươi là ai đúng không? Như vậy chết mới cam lòng nhỉ?
Như Hà không nói gì. Y chỉ im lặng chờ Bóng Tối quyết định. Dù sao đây cũng chỉ là thỉnh cầu của y, còn quyền quyết định lại nằm trong tay hắn.
- Được. - Không ngờ Bóng Tối lại đồng ý khá dễ dàng. - Cũng chẳng sao cả. Giao kèo của chúng ta sẽ có hiệu lực từ ngày Nàng ta nhớ ra ngươi là ai. Giá trả của Giao kèo này...
- Xin ngài hãy tính lên tôi.
- Thứ quý giá nhất của ngươi cũng thuộc về ta rồi, ngươi còn cái gì để ra giá đây.
Bóng Tối cũng cảm thấy thật nực cười.
- Có một lại đòi thêm hai, ngươi chẳng biết điều gì cả.
Từng ngón tay gân guốc trắng bệch của hắn lướt qua má y, móng tay để lại trên đó một vết rạch ứa máu đỏ.
- Thơm đấy. - Giọng Bóng Tối bày tỏ rõ sự hài lòng. - Điều đầu tiên, ta sẽ lấy đi của ngươi cái chết. Ngươi sẽ bất tử cho tới ngày giao kèo của chúng ta được thực hiện. Còn điều thứ hai, - Hắn khẽ cười. - ngươi sẽ biết vào ngày ngươi chết.
Bóng Tối đưa tay lên liếm đi giọt máu đỏ còn vương trên đó, trong một góc, Gabriel không thể nhìn rõ mặt hắn ta nhưng vẫn có thể nhận ra hắn đang vui sướng thưởng thức mỹ vị này.
- Thật tinh khiết. Đúng là đứa con của tạo hóa. - Hắn ta ngân nga - Ta nghĩ cũng phải có phần thưởng cho ta vì đã kiên nhẫn chờ theo cái ước nguyện ngớ ngẩn của ngươi chứ nhỉ?
Dứt lời, Bóng Tối nhào tới. Ảo cảnh xung quanh dần vỡ vụn. Trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị tống ra khỏi ảo cảnh, Gabriel vẫn kịp nhìn thấy Bóng Tối cắn vào cổ y và xé toạc ra một mảng thịt đẫm máu. Cảm giác buồn nôn tức khắc ùa lên, khiến Gabriel phải ngồi thụp xuống khi vừa quay lại thân thể của mình.
- Đáng nhẽ em nên nhắm mắt lại.
Giọng nói mệt mỏi của Như Hà vang lên làm Gabriel giật mình. Nó ngoảnh lên nhìn, y đã tỉnh.
- Làm nghề y mà lại sợ máu là không ổn rồi.
Không ngờ trong thời điểm này y vẫn có thể bông đùa được. Gabriel nhìn y, trong đầu nó nảy ra hàng loạt những câu hỏi như pháo hoa đến độ nó không còn biết hỏi câu nào trước.
- Như Hà...
- Hửm. Không còn gọi anh là Nareicia nữa à?
Không biết vì sao điều này có vẻ làm y vui vẻ. Gabriel cũng không nhận ra sao nó lại thay đổi cách xưng hô như thế. Có lẽ sau khi nhìn thấy quá khứ của y, thấy y đã đánh đổi những gì để có ngày hôm nay, nó không còn muốn gọi y bằng cái tên mà y đã chối bỏ nữa.
- Nhưng không đủ thời gian đâu El. - Như Hà biết Gabriel đang có rất nhiều điều muốn hỏi. - Dòng máu quỷ này lại đang trỗi dậy. Trước khi nó làm anh mất ý thức, anh có thể nhờ em một việc không?
*
*
*
Kể từ khi Thủy thần bị bắt Đông Cung chưa có lấy một ngày yên ả. Tội ác của y mỗi ngày một phơi bày chồng chất hơn, người ta chưa tiêu hóa được thông tin thứ nhất thì lời tố tội thứ hai đã vội vã tìm tới.
Ngày thứ năm bị bắt giam, thần thông thái Iris đã khống chế được y và biết được một bí mật động trời.
Iris nói, là y giết thần Selen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top