Chap 8
" Mình đang ở đâu vậy? Sao nơi này tối quá...cổ mình thật khó chịu, mình không nói được nữa sao?! Ai đó giúp mình với! Hình như...ở đằng xa có ai đó...Đợi đã! Chờ tôi với! ... Cô ấy quay lại rồi, một mái tóc tím dài óng ả cùng với một..."
- Misa! Misa! Em có sao không?!- Violet nhìn Misa lo lắng.
- Em...em không sao.- Misa như vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
- Vậy thì tốt rồi.
- Chị à...em đang ở đâu vậy?
- Bệnh viện, hôm qua em bị ngất.
- Thế à..- Misa nhắm đôi mắt nặng trĩu
- Có gì không ổn à?
- Dạ? Không có gì chỉ là em đang suy nghĩ một chút chuyện.
Violet không để cho Misa nghĩ ngợi nữa, cô liền đưa một hộp cơm cà ri cho cô bé.
- Cảm ơn chị.- Misa định múc cơm ăn nhưng cơ thể lại quá yếu, tay cô bé run run suýt làm mất muỗng múc cơm.
- Haizz...Thật là.- Violet lấy lại hộp cơm từ trên tay Misa rồi đút từng muỗng cho cô bé.
- Ừm....- Misa bất giác đỏ mặt không hiểu tại sao, lắc đầu qua lại cô bé liền ngộ nhận chắc chỉ do bệnh thôi.
Hai người đang bắn tim tứ tung thì bỗng bị phá hủy bởi một cô ý tá, cô ấy bước vào nở nụ cười thật tươi rồi đưa cho Violet một ly nước nói rằng thuốc của bệnh nhân rồi đi ra thì bất chợt bên ngoài bất chợt có tiếng xô xát hình như có ai đó đang đánh nhau. Chị y tá lúc nãy lại chạy vào:
- Có chuyện gì vậy chị? - Violet thắc mắc
- Không có gì lâu chỉ là một bệnh nhân điên thôi. Các em tốt nhất là ở yên trong phòng đi!- Chị ấy nói
- À...dạ.- Misa nhìn ra ngoài thì bỗng thấy âm thanh chợt ngừng lại.
Cửa phòng lại một lần nữa bật mở, từ bên ngoài một ông bác sĩ bước vào áo quần có hơi xộc xệch còn dính một ít máu trên phía cổ tay chắc vì cuộc xô xát lúc nãy.
- Các cháu nên ở trong phòng đi, ngoài này không an toàn lắm đâu.Haizz...tên bệnh nhân lúc nãy đúng là điên mà!
- Ổn chứ bác sĩ?- Misa rụt rè hỏi
- Cháu đừng lo, ta đã cho nó một liều thuốc mê rồi.- Nói rồi bác sĩ nhìn Misa rồi bước ra khỏi phòng.
- Em uống thuốc đi!- Chị y tá nói
- Dạ chút nữa được không ạ? Giờ em đang ăn.
- Uống bây giờ cũng không sao đâu.
- Vâng- Misa định cầm cốc nước lên uống thì...
- Thuốc này có mùi nồng thật .- Violet nhìn chị y tá.
- À chắc tại lá ngải cứu đó, tụi chị hay dùng nó để bổ sung thêm sức khỏe cho các bệnh nhân.
- Ra là vậy.
Chị y tá định nói chuyện một chút thì bỗng từ bên ngoài có tiếng kêu la rồi bỗng một mùi hôi thối bốc lên. Chị y tá tặc lưỡi rồi bước ra ngoài, chắc lại là một tên bệnh nhân nữa, chị ta vừa đi vừa chửi rủa. Violet lại tiếp tục đút thức ăn cho cô bé. Sau một lúc thì Misa bỗng chú ý đến ly nước.
- Chị Violet, thuốc của em!
- Ừm.- Violet lấy một ly nước cho Misa uống.
- Nhưng...đó.- Misa chợt thấy khó hiểu nhưng khi thấy ánh mắt của Violet cô bé đành im lặng.
Tối hôm đó, Violet đành phải tạm biệt Misa, cô còn bận một số việc chưa giải quyết nên đành phải đi về nhưng khi vừa mới bước ra ngoài, cô chợt để ý " Sao trên góc tường này lại có cái gì đó nâu nâu, bệnh viện cứ tưởng phải dọn dẹp sạch lắm chứ!", Violet nhìn quanh mọi nơi đều sạch cả, cũng không đến nỗi nào, cô thở dài rồi bước về phía cửa bệnh viện. Ít ra thì nơi đây cũng có hai cửa ra vào nhưng lại đặt hơi xa nhau thì phải :
- Em về rồi à, sao không ở lại chăm sóc cô bé đó đi.- tiếng chị y tá vang lên
- Em bận việc một chút, chị nhớ chăm sóc em ấy thật cẩn thận.- Violet quay đầu lại
- Chị biết mà! Tội nghiệp cô bé không có người thân gì hết trơn.
- Chị, em có thể hỏi một câu được không?
- Được, nếu biết chị sẽ trả lời giúp cho.
- Sao lại có hai cửa ở đây vậy? Em nghĩ chỉ cần một cửa lớn là được rồi.
- Để tiện cho việc đi lại ấy mà.
- Theo em thấy cũng chỉ cần cửa này là xong rồi mà, mọi người cũng chỉ đi bằng cửa này vào.
- Tại em không biết nhưng tại chỗ cửa kia sáng nay có người làm đổ nước nên sàn nhà rất trơn trượt vì vậy ít ai đi vào bằng cửa đó.
- Ra là vậy. Thôi cũng trễ rồi em đi đây.- Violet bước ra ngoài.
12 giờ đêm, Misa nhắm mắt lại nhưng không hiểu sao cô bé không thể ngủ được, nhìn lên đồng hồ, đã trễ rồi, tiếng tích tắc của cây kim giây làm Misa chợt có cảm giác là lạ, một cái gì đó đang đến, ngày càng gần, Misa quay người về phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, hơi thở phả ra nhè nhẹ. Bất chợt tiếng cửa phòng cót két vang lên tuy vậy tiếng bước chân lại làm cho cô bé chú ý hơn cả. Misa cố nhắm mắt lại giả vờ ngủ, tiếng bước chân vang lên ngày càng gần. Dù đã nhắm mắt nhưng cô bé cảm nhận rõ tiếng lồng ngực mình đang đập thình thịch theo từng bước chân. Tiếng ấy ngày càng lớn dần, lớn dần rồi chợt lặng, Misa cảm nhận ngay cạnh mình có ai đang đứng đó, cô bé nín thở, ai đó đang đứng đó dùng cặp mắt nhìn chòng chọc vào người cô, tiếng nói lầm bầm nhẹ nhẹ. Misa cảm thấy sợ, ai lại đến vào giờ này? Người đó muốn gì? Misa thật sự muốn nổ tung lên rồi, cô bé không thể chịu nỗi áp lực này nữa, giờ đây chỉ cần một con dao là đủ sức kết liễu cô bé. Không chịu đựng được nữa Misa đành đánh liều mở mắt ra rồi quay lại...
- Em chưa ngủ à? - Khuôn mặt chị y tá sáng nay làm cho Misa an tâm phần nào.
- À...dạ...em không ngủ được. - Misa nhìn chị y tá lo lắng.
- Thế à...thức khuya quá cũng không tốt đâu!
- Em không thể ngủ được, nó cứ ghê ghê thế nào ấy!
- Vậy em uống cái này đi sẽ dễ ngủ hơn đấy.- Chị y tá đưa cho cô bé một ly nước.
- Cảm ơn chị nhưng mà...chị ơi!
- Sao vậy em?
- À thì....- Misa nhìn chị y tá rồi nở nụ cười thật tươi.
______________________________________
😈Chuyện gì đang xảy ra?
👿Bệnh viện này đang ẩn chứa một bí mật nào đó?
👹Các bác sĩ đang giấu giếm điều gì?
😼Tặng chap sau cho bạn nào có suy nghĩ đúng nhất nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top