Chap 4

Tên: Lancela Violet Tuổi: 15

Tên: Senrina Fuko                                                                            Tuổi: 750???

Vào truyện thui!!! :))

__________________________________
Hiện giờ Misa vẫn đang rất bối rối nhưng trước hết cô bé vẫn phải chăm sóc cái bụng đói của mình trước đã. Quay qua, quay lại, không có gì có thể ăn được hết, cô ý tá đã đi mất rồi. Trong lúc cồn cào từng khúc ruột thì bỗng cánh cửa chợt mở, người mà Misa mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Lisa bước vào với vẻ mặt lo lắng:
- Em không sao chứ! - Lisa chạy đến ôm chầm lấy Misa
- Em không sao đâu chị, chỉ là hơi chóng mặt thôi.
- Thiệt là em làm chị lo muốn chết!
- Em... Em xin lỗi.
- Không sao đâu em vẫn khỏe là tốt rồi.
- Nhưng mà chị ơi...
- Sao vậy?
- Bụng em... - Misa chỉ vào cái bụng đang kêu ọt ọt của mình
- Rồi rồi của em đây, cơm cà ri đúng ý chứ.
- Chị là nhất! - Misa cầm hộp cà ri do chính Misa nấu múc từng muỗng ăn một cách ngon lành.
Lisa nhìn đứa em gái yêu dấu của mình trong lòng không khỏi lo lắng.
15 phút trước...
Lisa nghe tin Annie nói Misa bị ngất xỉu thì cô như người mất hồn vội cầm hộp cơm chạy ngay đến trường. Đến nơi vừa định bước vào thì cô bỗng thấy một mái tóc tím lướt ngang qua "lại là cô ta! Không biết cô ta còn định bày trò gì nữa đây." Lisa vì nghi ngờ cho nên đã đi theo Violet. Một lúc sau, Violet dừng lại truớc một căn phòng vắng.

- Tôi biết cô đang đi theo tôi. - Violet quay nguời lại

- Hừm...cô lại định bày trò gì nữa hả! - Lisa từ từ buớc đến

- Cũng chẳng có gì cả, chỉ là muốn thăm Misa một chút.

- Tôi không cho phép cô đến gần con bé!

- Cô có quyền gì mà không cho tôi đến gần Misa.

- Bởi vì tôi là...là...- Lisa ấp úng

- Ít nhất con bé sẽ an tòan hơn nếu ở với tôi, một nguời dối trá như cô không có quyền đuợc bảo vệ con bé.

- Cô!

- Tình yêu không phải cứ muốn là có đuợc đâu, cô đã hại quá nhiều nguời cho cái thứ tình yêu ngu ngốc đó rồi, nó mãi mãi không hề tồn tại, tôi chắc cô là nguời biết rõ nhất.

- Cô thì biết gì về tôi chứ!!!

- Đừng nghe theo lời hắn nữa, nói sự thật cho Misa biết đi!

- Tôi...Tôi...không thể...- Ánh mắt Lisa toát lên vẻ sợ hãi khi nghe đến hắn

- Cô phải nói sự thật cho con bé, nếu không hắn sẽ làm hại đến Misa mất!

- Không thể nào! Hắn đã nói sẽ không làm gì Misa mà!

- Cô nên nói sự thật cho Misa biết đi!

- Không thể đuợc.

- Cuối cùng rồi cô cũng chỉ là gánh nặng cho con bé thôi.

- Cô im đi!!!

- Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho Misa.- nói xong Violet đi mất để lại Lisa cô độc đứng đó nhìn theo...

Violet đi một lúc rồi bỗng biến mất, trên tay cô là một con dao đang kề sát cổ của một cô gái:

- Lại là nguơi!

-Ái chà! Cô nhận ra cũng nhanh thật không hổ danh là Zero Shoot.

- Quá khen! Nguơi còn định theo dõi Misa bao lâu nữa?

- Ta chỉ làm việc của chủ nhân giao thôi mà...Dù gì thì cô cũng không thể thắng đuợc ta- Vừa nói cô ta vừa đẩy con dao ra và nhanh như chớp luồn ra sau lưng Violet.

- Trung thành quá nhỉ Fuko, cận thần của bóng tối!

- Nhưng mà còn chưa thú vị bằng chuyện của cô với Misa nhỉ...

- Nguơi có ý gì?!

- À chỉ là đang suy nghĩ sẽ ra sao nếu như ta bắt đuợc một con chim rồi chặt đứt đi đôi cánh quý giá của nó nhỉ? Tất nhiên là nó không thể bay đuợc nữa và sẽ bị giam cầm trong chiếc lồng nhỏ xinh của ta và rồi ta có thể từng ngày nhìn xem ánh mắt đau thuơng của nó, từng ngày, từng ngày trôi qua ta có thể thấy nó chết dần chết mòn trong cái lồng nhỏ xinh ấy... Ôi! thật tuyệt làm sao...

- Nguơi!- Violet nắm lấy con dao đâm thẳng vào tim của cô ta nhưng...

- Ha! Ha! Ha! Chơi đủ rồi giờ thì...Tạm biệt.- Fuko mỉm cuời rồi biến mất vào màn đêm.

Misa nhìn Lisa một cách lo lắng, chị của cô hôm nay cứ thế nào ấy, " Hay là chị ấy không khỏe? Hay vì làm món cà ri cho mình nên chị ấy sốt luôn rồi!!!" Misa cứ thế nhìn Lisa một cách lo lắng.

- Để em lo lắng rồi.- Bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô em gái mình, Lisa mỉm cuời dịu dàng - Chị sẽ đưa em về.

-À...Vâng ạ! Nhưng mà chị không sao chứ! - Misa khó hiểu nhìn chị mình

- Đứa em ngốc này, chị rất khỏe và chị không sao cả, đi về thôi!

Nhưng mà Misa chợt nhận ra rằng chị mình có một chút gì đó không ổn từ việc quên tắt bếp khi nấu ăn cho đến khi đờ đẫn nhìn vào guơng, đã nhiều lần cô bé gặng hỏi nhưng xem ra Lisa có vẻ không muốn trả lời, lúc nào chị của cô bé cũng đáp lời cô bằng một nụ cuời buồn. Tối hôm đó, Lisa đắp chăn cho Misa xong, cô ngắm nhìn cô bé lần cuối:

- Cám ơn em vì thời gian qua nhưng chị không thể ở bên em đuợc nữa, chị không muốn là gánh nặng của em. - Vừa nói, nuớc mắt cô cũng chảy dài theo từng lời.

Và thế là Lisa mỉm cuời rồi dần dần tan biến...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P/S: Nói thật là tại hứa đăng truyện giúp con tác giả chính rồi nhưng mà au phải dũng cảm lắm mới dám mò vào đám hình yandere để tìm ảnh của chị Fuko ấy, ghê thiệt. Chắc tối nay au không ngủ đuợc quá!!! -_-!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top