Ngoại truyện 1

Ngoại Truyện Ninh Nhã Uyên

____

Tôi không nghĩ mình có thể mạnh mẽ đến vậy... dù là lúc trước hay hiện giờ...

Tôi gặp Triết Vũ khi còn bé, chúng tôi đều được huấn luyện tại một nơi bí mật, ở đó trừ những người đàn pong luôn mang theo khuôn mặt hung dữ thì không có gì khác! Tôi cùng dì là Diệu Tuệ, còn có Triết Vũ đến, bọn đàn ông ở đó dường như rất có thành kiến với con gái, dì nói tôi không cần bận tâm, mặc khác tôi rất thích võ đạo, liền nhất định sẽ kiên cường, sau này còn có thể bảo vệ em bé trong bụng dì!

Triết Vũ đối với tôi có ấn tượng rất mạnh, vì đó là một cậu bé rất hướng ngoại, cậu ta có thể làm bất cứ thứ gì vừa nghĩ đến mà không cần nghĩ đến hậu quả, ví dụ:

"Tiểu Uyên Uyên, đến đây!" Trên những cây bê tông cao chót vót, cậu ta cười rạng rỡ đứng trên đấy, tôi chỉ nhìn đã xanh cả mặt

"Cậu mau xuống đi!" Tôi hét lên, đưa hai tay ra muốn đỡ cậu ta, Triết Vũ bỗng dưng cười sặc sụa nhìn tôi "Cậu định đỡ tôi sao?"

"?" Tôi ngẩn người nhìn lên cậu ta, ánh nắng mặt trời rất chói, nụ cười cậu ta cũng vậy, tôi đưa tay lên che một bên mắt... nhưng hình như một vật khác đã che đi thứ ánh sáng chói mắt đó

"Aaaaaa!"

Chính xác! Triết Vũ nằm đè lên người tôi, con nít mà, lúc đó tôi không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thật sự rất buồn cười, cả hai liền cười lớn tiếng

Hoặc như lần đó:

Năm đó tôi 15 tuổi, chúng tôi được dạy cách cầm khẩu súng, nó nặng hơn so với trí tưởng tượng của bản thân, tôi nuốt nước bọt, cảm thấy bom mình cũng từng cầm qua sao lại sợ một khẩu súng

Đoàng!

Tôi nhíu mày che một bên tai phải, tiếng ồn đó, nhìn về phía đó! Quả nhiên là cậu ta, Triết Vũ cầm khẩu súng, lưỡi đánh về một bên, mắt nhắm một bên, ra vẻ đang ngắm cho chuẩn với phát thứ 2

"Này!"

Đoàng!

Tôi trợn mắt! Thật chuẩn nha!

Chùm đèn trên trần lung lay mấy cái, rồi rơi tự do, cậu ta cũng trợn mắt đứng như tượng phỗng, trông bộ dạng sợ quá hoá đá, sau này nghĩ lại tôi vẫn không nhịn được cười

Hay lại như lần khác:

Sau đó vài tháng, chúng tôi được giao một nhiệm vụ, chính là đột kích vào nhà tên trùm tự xưng một phường, dạy cho hắn biết lễ độ

Lần đầu nhận nhiệm vụ, tôi rất sợ, đó lại là một tên trùm... mặc dù là tự xưng...

Triết Vũ hào hứng dẫn đầu, cậu ta huyênh hoang "Con gái các cậu hay sợ như vậy sao?"

"Tôi sợ lúc nào!" Tôi cao giọng phản bác, Cậu ta lại trề môi đánh giá tôi từ trên xuống, tôi cũng chỉ biết nghiến răng, tên này lại chẳng bằng một góc của Tuấn Minh, chỉ biết so đo với con gái!

"Vậy cậu dám cá xem! Ai là người đầu tiên khiến tên trùm đó giơ tay đầu hàng trước không?"

"Sao lại không? Cược tôi!" Tôi hất mặt nhìn cậu ta. Triết Vũ bỗng dưng cười lớn nhìn tôi khiêu khích

"Nếu thua, đừng có lại đưa cái mặt khiêu khích đó nhìn tôi!" Tôi chỉ vào cậu ta, Triết Vũ hơi giật mình, mặt câu ta đơ môt lúc, lúc sau đã nhếch môi xoay đi

Sau đó, chúng tôi đột nhập vào nhà tên trùm vào ban đêm, lúc vào phòng ngủ của ông ta, không ngoài dự đoán của chúng tôi, trên giường bừa bộn, tên đàn ông ôm người đàn bà bên cạnh say giấc

Đột nhiên Triết Vũ giơ cao súng bắn lên, lại đưa hướng phía ông ta chỉa đến, Tôi hốt hảong, đưa tay chặng lại ý định bắn người của cậu ta

"Cậu làm gì vậy!"

"Không kêu ông ta dậy thì sao có thể nói chuyện?" Triết Vũ nhướng mày

... Được rồi! Đâu phải cứ bắn súng thì mới có thể gọi người dậy?

"Chúng mày là ai?"

"Ông không cần biết!" Tôi xung phong hô lên một tiếng, giọng đè xuống một quàng khiến chất giọng khàn đi hẳn

Người đàn bà đang ngủ nghe động cũng thức dậy, la toáng lên mặc quần ào vào, tôi nghe được có tiếng chân đang dồn dập chạy trên nền nhà

"Được lắm! Dám tự ý vào nhà người khác!"

"Ồ, thật đáng khen" Triết Vũ bỗng dưng buông súng vỗ tay bôm bốp, tôi cứng người, cơ mặt giật giật nhìn cậu ta "Ông cũng không vừa, lại có thể tự ý xưng trùm ở địa bàn người khác! Thật không tệ!"

"Tao còn tưởng ai, hoá ra là người của ... Phan Dĩ?" Ông ta chễnh trệ nằm trên giường, khuôn mặt... lại là khuôn mặt khiêu khích,.... Tôi nghiến răng, giơ súng lên chĩa về ông ta, ông ta hơi nhướng người, lại cười khinh bỉ

"Ranh con mà tỏ vẽ lão thành!"

Đoàng!

"Xin lỗi, lỡ tay!"

Triết Vũ lạnh mặt cất súng, kéo tay tôi đi về hướng cầu thang, tiếng chân rầm rập chạy đến, phút chốc chúng tôi bị bao vay bới rất nhiều vệ sĩ, Triết Vũ hơi nhíu mày, kéo tôi về phía sau cậu ta

Lúc đó bỗng dưng tôi nghĩ, có phải hay khôg cậu ta đang muốn bảo vệ mình?

Từ trong đám đông vệ sĩ, một người đàn ông lao đến giơ cây sắt trên tay về hướng chúng tôi, tôi xoay lưng, sợ rằng sẽ có người đánh lén phía sau, vậy nên cả hai cứ bảo vệ lưng của người kia, đánh đến mệt lả người

Mà bọn vệ sĩ vẫn không ngớt đi mấy người! Đây, cảnh chính đây! Cậu ta quả nhiên khôg nghĩ đến hậu quả, rút ở túi bên hông ra một quả lựu đạn, tôi trợn mắt! Trời! Đang bên trong thành phố, cậu ta chơi liều sao?

Mấy tên vệ sĩ há hốc mồm e dè lùi lại vài bước, Triết Vũ cười hiền từ, đưa tay giật khoá trên đỉnh, bọn vệ sĩ la toáng lên đều bỏ chạy, tôi cũng la lên kéo tay cậu ta chạy đi

Nào ngờ vừa ra đến cộng chính lại đóng chặt, bọn vệ sĩ đều đứng ở đó, tôi nhìn thứ trên tay cậu ta, giật lấy ném lại vào trong, kéo cậu ta nhảy qua hàng rào sắt ( con đường mà lúc đầu vào)

Bùm!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát lên ngay khi chúng tôi đáp lên mặt đất, tôi bị cậu ta ôm lăn mấy vòng, mặt dán vào ngực Triết Vũ,vậy nên vết thương trên mặt hầu như không có!

Sau lần đi nhiệm vụ đó, cả hai cũng chỉ bị quở trách một chút, cậu ta đối với tôi cũng khôgn có đưa khuôn mặt khiêu khích kia ra nữa, tính tình gần như thay đổi đổi hoàn toàn... trừ cái việc không màn thế sự xung quanh của cậu ta

Vậy đó cậu ta liều mình, cậu ta không nghĩ đến hậu quả của bản thân, cậu ta chẳng bận tâm đến người khác sẽ nghĩ gì, tôi từng trách cậu ấy, trách cậu ấy quá mạo hiểm, trách cậu ấy quá không quý trọng bản thân, mặt lúc nào cũng khiêu khích người khác, trong khi chẳng nghĩ đến hậu quả

Nhưng! Vậy mà tôi không nghĩ sẽ có ngày mình thích loại người như vậy...

Khi cậu ta đi Nhật, mục đích là theo dõi, ngầm bảo vệ cho Tuệ Mẫn, lúc đó tôi không biết, một chút ngẫu hứng, Tôi tỏ tình dù lúc đó tôi biết con bé thích Tuấn Minh, con bé hiểu lầm tôi và Tuấn Minh, nhưng lại bị từ chối, nên tôi đã nghĩ nếu vậy hẳn là cậu ta thích Tuệ Mẫn, hay là tác thành cho hai người, tôi dành một lúc giải thích với con bé....

Vậy mà hôm sau con bé vẫn rời đi...

Tôi trở về nơi huấn luyện bí mật, tôi bất giác lại muốn gặp Triết Vũ, người quản lý nói cậu ấy đã đi Nhật rồi

Bạn biết không? Một loại cảm giác bất lực, còn mãnh liệt hơn cả khi tôi biết Tuệ Mẫn thích Tuấn Minh, nó dằn vặt mà khó chịu, tôi bộc phát, đánh đấm luyện tập ở đó ngày đêm, lúc đó mới nhận ra... chẳn biết tôi đã thích cậu ta từ bao giờ

Có thể là lúc mới gặp? Cũng có thể là khi làm nhiệm vụ... Tóm lại dù có là từ bao giờ, trái tim tôi cũng đã hướng về cậu ấy rồi

Rồi sau đó, tôi biết được Phan Dĩ muốn cho Tuệ Mẫn trở về, tôi thầm nghĩ vậy hẳn là Triết Vũ cũng trở về đi

Đúng! Tôi đã đoán đúng, Triết Vũ quả nhiên trở về, còn mang theo cả quà tặng tôi

"Tôi phải đính hôn với Tuệ Mẫn, các nhiệm vụ tiếp theo có lẽ cũng chỉ trong nội bang thôi"

"Ừ" Ngày Triết Vũ trở về sớm hơn dự định, cậu ấy về trước Tuệ Mẫn, tôi gặp Triết Vũ ngay trong chính nơi tập luyện ngầm, vừa về cậu ấy liền lập tức đến đây

Trông Triết Vũ có vẻ đã điềm đạm hơn sau khi từ Nhật trở về, cậu ấy thậm chí có vẻ lạnh nhạt, nụ cười sáng chói lúc đó... tôi bỗng dưng nghĩ mình sẽ chẳng thể gặp lại, tôi đưa cậu ấy chiếc nhẫn bản to, là một lần trên phố mua được một cặp nhẫn tình nhân rồi sau đó tránh cậu ấy

Tôi cố làm mình vui vẻ, bằng cách uống rượu... bởi vì chỉ có rượu sẽ giúp tôi ngủ dễ hơn, tôi có thể không phải nghĩ đến cậu ấy nữa

Hôm đó tôi uống say khướt ở quán bar gần nhà, trên bàn đã xếp hẳn 3 chai rượu nặng, đổ vào cốc chút rượu xót lại, tôi giơ tay "Cho thêm..." lại vô tình trúng phải một gã đàn ông

Hắn ra khênh khểnh nhìn tôi, giở thói trăng hoa ở các quán bar vẫn hay thấy, lúc đó tôi chỉ mơ hồ nhìn, có lẽ là Triết Vũ đến đón tôi

Tôi biết cậu ấy vẫn quan tâm mình mà...nhưng tên này lại đưa bàn tay thối tha sờ loạn, tôi híp mắt, tay giơ lên cho vào mặt hắn một bàn tay, bị buôgn bất ngờ , tôi phải vịn thành bàn mới có thể đứng vững, chỉ vào mặt hắn "Anh không phải Triết Vũ... Triết Vũ cậu ấy..."

Bên tai bỗng đau rát, tên đàn ông giơ tay đánh mạnh vào một bên mặt của tôi, tôi mất đà đầu đập vào bàn đá, tôi liền nghiến răng đứng thằng người, bị tát tỉnh khiến tôi trừng mắt nhìn hắn "Dám đánh tôi!!"

Ngày hôm đó ... quán bar được chúng tôi đập phá đến độ, khi bố mẹ... còn có cả Triết Vũ đến
Bên trong chẳng còn ai đứng dậy nổi... à có tôi... tôi đứng ở một góc ...

Tôi chẳng có trốn đâu nhé, đánh một lúc thì thấy tỉnh rượu hẳn! Mới chuồn đến một góc xem phim thôi ...

Xác định! Đầu quấn băng, người đầy băng cá nhân từ bệnh viện đi ra!

Chuyện sau đó chắc mọi người biết rồi =)) Tôi chẳng phải kể nhiều nữa

Việc dần trốn tránh gặp Triết Vũ khiến tôi càng làm càng thấy quen, tôi phát hiện mình hoá mạnh mẽ hơn bản thân nghĩ, ngày sinh nhật của Tuệ Mẫn, hay các nhiệm vụ, tiệc, dù có gặp cậu ấy cũng chỉ lạnh mặt... mà nhìn nhau

Đặc biệt là ngày sinh nhật.. tôi biết được Tuệ Mẫn dường như rất thân với Triết Vũ, trong lòng sinh ra một loại phiền phức... bất giác lại nói con bé tránh xa hắn... nếu không... lại như người chị này... hối hận cũng không còn kịp nữa

Mọi chuyện cứ theo sự sắp xếp của Phan Dĩ diễn ra, ông làm đủ chuyện để Tuệ Mẫn đến với Triết Vũ, rồi hại con bé mất đi trí nhớ

Phan Dĩ hoàn toàn từ bỏ ý định cho cả hai đính hôn, vậy nên để tỏ lòng vui của bản thân, tôi liền chăm sóc con bé, giúp nó mau nhanh đến với Tuấn Minh nếu không ông ta lại đổi ý

Nhưng !

Hình như việc tránh né Triết Vũ đã thành thói quen, cậu ta càng ở gần... tôi càng cố tránh đi thật xa, rồi thì cậu ấy cũng cố gắng bắt chuyện với tôi, cậu ấy nói hay là giết Phan Dĩ đi thì cũng không sợ ông ấy đổi ý nữa? Lúc đó trong đầu tôi chợt nghĩ... hay là giết Tuệ Mẫn ? Phan Dĩ nếu không có Tuệ Mẫn thì đổi ý hay không cũng đâu còn vấn đề

Lại do tình chị em... tôi đã từ bỏ ý nghĩ đó, việc tránh né dường như đã khắc quá sâu vào con người nhu nhược tôi khôgn chấp nhận và tránh né đi... nó càng bị thúc đẩy hơn bởi một người con gái xa lạ hẹn gặp tôi

"Chị là Nhã Uyên?"

"Phải!" Tôi kéo ghế ngồi xuống

Chúng tôi hẹn nhau ở một quán coffe trong trung tâm, cô gái này có vẻ nhỏ hơn tôi, cô ta mang trên người bộ đồ hiệu, và còn có cả .. nụ cười khinh bỉ khi nhìn tôi

"Tôi tưởng thế nào... hoá ra anh Vũ lại thích con người quê mùa thế này sao?"

"Tôi có quên mùa thì sao? Cô chẳng phải cũng hạ mình nói chuyện với con người quê mùa này sao?"

"..."

"Cô gọi tôi đến có việc gì?" Mọi chuyện sau đó tôi không kẻ mọit người chắc cũng biết quá rõ, cô ta nói mình đã qua đêm với Triết Vũ, trên người có con của cậu ấy

Nó hơn cả tiếng bom nổ đinh tai, hơn cả bị tát, hơn cả việc nghe thấy cậu ấy đính hôn với Tuệ Mẫn

Tôi ngước đầu nhìn cô ấy, lấy trong túi ra một chiếc thẻ để trên bàn "Tôi nghĩ Triết Vũ chắc cũng khôgn muốn đâu, hay là tôi giúp cậu ấy cho cô chút tiền này, còn lại nuôi hay không thì là chuyện của cô .... và cậu ấy "

Tôi đứng dậy và rời đi

Dùng chung một người đàn ông với người phụ nữ khác... tôi thật sự thấy rất ghê tởm!

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tôi hoàn toàn chết tâm với Triết Vũ... tôi đã nghĩ vậy

Cho đến khi cậu ta đẩy người tôi vào tường, môi chạm môi, cậu ấy nói cô ta hoàn toàn nói dối, Triết Vũ chẳng qua đêm với bất kì ai ngoài tôi... tôi mới biết tâm tôi chưa chết hoàn toàn, đẩy cậu ấy khiến tôi té xuống trật chân... tôi tự mỉa mai bản thân quá dễ mềm lòng, thật nhanh xoay lưng đi

Còn có khi cậu ấy thật sự làm phản... tôi càng chắc chắn tâm mình chưa chết, đưa súng hướng về phía cậu ấy, bắn hay không bắn...

Trong đầu chỉ mong cậu ấy mau bỏ chạy đi... trốn được... thì đừng có trở về... nhưng không cậu ấy lại chạy đến phía Nhã Uyên, ngón trỏ bấm còi

Viên đạn rất nhanh bay ra khỏi họng súng, tôi chưa hét lên "Tránh Ra!" Đã thấy cậu ấy thõng người ngã xuống

Trong đầu liền lập tức biết hành độnng vừa rồi của bản thân, tôi chạy đến ôm lấy cậu ấy, khóc thật lớn, tôi mong cậu ấy có thể cười thật rạng rỡ mà ôm lấy tôi "Không sao! Tôi tránh được rồi!"

Nhưng người cậu ấy lại mềm nhũng, đưa lên xe cấp cứu, tôi lại không biết... khi cậu ấy chạy đến chỉ vì muốn xem bản thân mình có bị thương ở đâu không...

Chiếc nhẫn bản to trên ngón trỏ bị tôi nắm lấy tuột ta, lăn tròn trên mặt đất... lần cuối cùng... tôi thấy cậu ấy

Phòng cấp cứu không cho người lạ vào, Phan Dĩ lại nói tôi cứ yên tâm đến chỗ Tuệ Mẫn, Triết Vũ để ông bên này lo

Thật ngu ngốc!

Phan Dĩ nói cậu ấy khôgn qua khỏi, ngày mai sẽ đưa đến nghĩa trang, người phản bội như vậy không có quyền lợi tổ chức lễ tang.... cho cậu ấy nơi yên nghĩ đã là nhân từ lắm rồi...

Tôi không cười nổi, khôgn khóc nổi, tôi sau đó chỉ lo cho Tuệ Mẫn, cô ấy có thể sẽ có được hạnh phúc mà không cần dằn vặt như tôi
Gần như 1 năm sau tôi vẫn nhớ đến chính tay mình đã giết cậu ấy, mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua

Tôi đến mộ phần của cậu ấy sau 1 năm hơn đó, tôi đã ngồi ở đó thật lâu, từ sáng sớm... đến chiều tà

"Vũ... Tuệ Mẫn sắp đính hôn rồi! Mau thật nhỉ? Mới năm trước còn chẳng biết Tuấn Minh là ai!"

Một chiếc lá dưới tán cây tôi ngồi rơi khỏi cành... anh có nghe không Triết Vũ... có lẽ tán cây này cũng thương cho tình chúng ta

"Hôn lễ chắc sẽ lớn lắm, em chọn cho Tuệ Mẫn chiếc váy cưới trong tiệc chính, sẽ ất tuyệt nếu em cũng được mặc lên người bộ váy cưới đó cùng anh ở lễ đường!"

"Thật muốn sao?" Một tay cầm bó hoa, tay kia buông thõng, đôi mắt quen thuộc, nụ cười mỉm đó...

"Em biết... anh chưa từng rời khỏi em mà!"

Tôi ôm lấy cậu ấy, sau đó Triết Vũ kể rằng Phan Dĩ đã cho cậu ấy sang Mỹ điều trị... xem nhưu ông ấy vẫn còn tình cha đi, sự trừng phạt  cho Triết Vũ là bị loại bỏ khỏi Phan Gia (Mình còn định viết Phan Thị =))))))

Tôi nhắm mắt ôm lấy cậu ấy, tốt rồi, em không cầu gì nhiều hơn là được gặp anh vẫn bình bình an an mà sống....

"Triết Vũ, anh biết không, em nghĩ từ khi em gặp anh lần đầu, anh đã được định là của riêng em rồi!"

_____

Su chợt nghĩ... tại sao không lấy ngoại truyện này viết thành một truyện ngắn nhỉ...

Oa hết ngoại truyện 1! Mọi người có ý kiến đống góp thì cmt giúp mình nha ^^ cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Ngoại truyện 2 sẽ sớm được ra ngay thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top