Chap31: Đối Mặt
Chap31: Đối Mặt
_______
" Thiếu gia, cô gái đó là Phan Tuệ Mẫn,là con gái của Phan Dĩ..."
_______
Xoay người được một nửa, Vũ Tuấn Minh lại nhíu mày nhìn vào căn phòng, lúc nãy anh thấy có thứ ánh sáng màu xanh dương nhàn nhạt phía đầu giường, nhìn kĩ hoá ra là sợi dây chuyền hừ..
Vũ Tuấn Minh cười cười lắc đầu bước chân, ... sợi dây chuyền? Lần đó Mẫn Mẫn nhìn anh "Em giúp anh!" Nói rồi cầm một sợi dây đeo lên cổ anh, rồi tự đeo sợi còn lại lên cổ mình, cảm giác rất thoải mái "sau này, đi đâu, chỉ cần ở gần nhau chúng ta sẽ biết được nhau thật dễ dàng!!"
Tìm được nhau thật dễ dàng sao?
"Mẫn Mẫn!" Anh xoay người, gần như vậy, mà như cách xa một vòng trái đất, một vòng trái đất... hoá ra lại đang đứng gần cạnh nhau
Cánh cửa đẩy mở, Vũ Tuấn Minh anh mừng rỡ ôm trầm lấy cô gái từ phía sau, cuối cùng anh cũng tìm được cô, cuối cùng cả hai cũng gặp lại nhau...
Tuệ Mẫn đang đứng, bị một lực siết lại ôm vào lòng thì hoảng hốt, cô trợn mắt đứng cứng người như tượng đá, là ai vậy? Làm sao gọi cô là Mẫn Mẫn
Hai tiếng Mẫn Mẫn thế mà vào tai cô lại thành ấm áp như vậy, quen thuộc như vậy, anh ta là ai? Có phải là người làn trước cô gặp ở góc phố không, lần đó anh ta cũng nắm lấy tay cô, rất ấm
Vũ Tuấn Minh thấy cô không động đậy, vậy hẳn cô đã biết là anh rồi, lực siết càng mạnh hơn, anh hận không ôm cô, ép đến kho cô dính luôn vào người anh
Tuệ Mẫn bị lực mạnh hơn kéo tỉnh, cô xoay người cố thoát ra khỏi vòng tay đó, rồi lùi nhanh về sau bước tường, đôi mắt cô trợn to nhìn anh sợ hãi
Vũ Tuấn Minh bị ánh nhìn như vậy thì kinh ngạc, anh vươn tay bước lên, cô lại càng nhích người sợ hãi, xoay đầu như đang tìm kiếm gì đó, bàn tay giữa không trung đông cứng rồi hạ xuống
Anh híp mắt nhìn người con gái bối rối phía trước, khuôn mặt không phải cô, ánh mắt không phải cô, cả tính cách cũng không phải cô, nhìn một chút anh lại nhẹ cười... cô gái này càng không biết nói như cô
Tuệ Mẫn bị ánh mắt chăm chú của anh thì càng hoảng, trong đầu cô hiện lên hàng loạt viễn cảnh, có phải là người của Triết Vũ lại đến giết cô hay không? Hay anh ta đến để bắt cóc cô?
Có trăm nghĩ ngàn nghĩ... cô không thể đoán được, anh đến đây tìm cô, Tuệ Mẫn mất đi trí nhớ chính là một loại cực hình với cô, mất đi giọng nói chính là một loại bức bách với cô
Vũ Tuấn Minh ôm ngực đau nhói lại một làn nữa xoay người rời đi, đây có lẽ là lần thứ 3 anh xoay người đối với một cô gái hệt như Mẫn Mẫn, nhưng người ta vẫn thường nói "Bất quá tam"
Tay không tự chủ, nhào lại ôm lấy tấm lưng mạnh mẽ kia, đôi mắt lại có nước mắt từ bao giờ, Tuệ Mẫn run rẩy, cô hình như đã nhớ ra chút gì đó, nhưng làm sao nói cho người này biết đây
Cô nhớ được mơ hồ đó là một ngôi đền, nhớ được có người con trai cùng cô ngắm sao băng, có một người đã tìm cô suốt một đêm dài, có người đã cố hết mình giải thích cho cô... anh chưa từng phản bội hay lừa dối cô
"Ai shite imasu"...
Vũ Tuấn Minh khựng người, có một loại chất lỏng nóng hổi ướt cả áo, thấm vào người anh, lòng lại như bứt rứt, nhưng mà.. anh không thể ôm một người con gái không phải Mẫn Mẫn, như vậy là phản bội cô, anh tin cô sẽ quay lại với anh
Người con gái phía sau khóc một lúc, không có tiếng động , không một câu nói, Tuệ Mẫn mệt mỏi, khuỵ xuống ngất đi
Vũ Tuấn Minh liếc mắt, cau mày thật sâu, mới thở dài lắc đầu, ôm cô lên giường nằm, cẩn thận chỉnh giúp Tuệ Mẫn mền lại ngay ngắn, Tuệ Mẫn khép hờ mắt, viền mắt đỏ lên vì khóc, thở nhè nhẹ...
Vũ Tuấn Minh nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu bước đi cũng không quên ngoái lại nhìn thêm vài lần mới đóng cửa rời đi hẳn....
Tầng hầm xe
Anh mở cửa ngồi vào, lại lấy điện thoại bấm số gọi thuộc hạ "Tìm hiểu xem cô gái ở phòng *** bệnh viện Tư Nhân Thành Phố là ai? Gọi ngay!"
Đầu dây lại ngao ngán nhận lệnh, lúc trước chẳng phải chỉ nhờ bọn họ giết người diệt khẩu hay sao? Từ bao giờ đổi chuyện tìm người của Lưu Quang Khải sang đây thế này
Tắt máy, anh dựa đầu ra ghế, mới nhớ đến những lời khẳng định là Mẫn Mẫn của Lưu Quang Khải, trong lòng không khỏi cấn cấn, anh muốn thật nhanh sẽ tìm ra cô... bởi vì chẳng phải sợi dây kia cũng đang ở đây sao?
____
Ninh Nhã Uyên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đã thấy Tuệ Mẫn nằm trên giường say giấc ngủ ,cô thở thật nhẹ, mền đắp ngang người, nhìn qua hẳn người đó đã rất chu đáo, chu đáo như vậy chỉ có thể là Phan Dĩ thôi
Chị nhẹ nhàng để đồ ăn xuống bàn, đi đến cửa giúp kéo màn lại mới ngồi xuống bên cạnh Tuệ Mẫn
Cô, từ nhỏ đã không gặp được mẹ, lớn lên tình yêu lại bị ngăn cấm dẫn đến bi thương, dù cô không có lỗi nhưng tại sao những điều xấu đều hướng cô chạy đến, hại cô hết lần này đến lần khác đau khổ?
Không nhìn thấy, có thể chấp nhận, không nói được có thể chấp nhận, nhưng bị huỷ dung, mất hết trí nhớ... đó là quá khắc nghiệt với cô
"Minh..."
Môi cô khẽ mấp máy, phát ra âm thanh khe khẽ, Ninh Nhã Uyên nghe tiếng thều thaod thì mở to mắt, nhìn cô nằm trên giường mà kinh ngạc, cô nói được rồi sao?
Chờ mong đôi mắt ây mở ra nhưng vẫn khoé chặt, sau một chữ cũng không còn lời nào, Tuệ Mẫn lại bất động nằm trên giường, chị vừa mừng một chút lại thở hắt ra
Có đôi khi, theo một khuôn khổ không bao giờ là tốt, phá lệ của Phan Dĩ một chút cũng sao đâu nhỉ? đây là cô em gái lớn lên với chị từ nhỏ, tình yêu của chị đã không thành, không thể cũn bắt cô không thành, mà cũng không thể ép buộc cô phải nhìn lại quá khứ, chính là... để họ đối mặt rồi tự quyết định xem thế nào?
Nói là làm, Ninh Nhã Uyên bước ra khỏi phòng, trên tay cầm điện thoại, bấm một dãy số cho gọi...
____
" Thiếu gia, cô gái đó là Phan Tuệ Mẫn,là con gái của Phan Dĩ, tài liệu chỉ có thế, thật sự không có hơn,sợ là Phan Dĩ cũng chặn hết thông tin không có..."
Không đợi đầu kia nói hết, Vũ Tuấn Minh tắt máy, anh đập mạnh tay lên vô lăng, chiếc xe phát ra tiếng kèn chói tai
Mẫn Mẫn có chị em sao? Cô là Ninh Tuệ Mẫn, cô gái kia là Phan Tuệ Mẫn... ông ta tên Phan Dĩ, tại sao đặt tên cô họ Ninh? Lẽ nào cô không phải con gái ruột?
Không đúng, trước giờ chưa có nghe nhắc đến cô có chị em gái, Vũ Đạt cũng chỉ nhắc có Ninh Tuệ Mẫn, hàng loạt câu hỏi hiện lên, Vũ Tuấn Minh anh tỉ mỉ phân tích một lúc, nghĩ đến đau nhức cả đầu, anh thở dài.... lẽ nào sau tai nạn cô đã... nên Phan Dĩ mới nhận người con gái khác làm con nuôi đặt tên giống cô?
Nghĩ đến đây, anh tự tay đánh thật mạnh vào mặt mình, làm sao lại nghĩ như vậy, cô nhất định phải sống, sống để anh có thể bù đắp hết số lỗi lầm mình đã làm ra
Có thể, nếu như may mắn, anh thật mong cô gái đó chính là Mẫn Mẫn, như vậy anh sẽ không phải tìm kiếm, cũng không phải lo lắng nữa, vì anh biết cô vẫn đang sống tốt, còn điều sâu thẩm mà anh mong muốn, anh muốn cô có thể làm vợ anh... điều đó, anh cho cô quyết định, nếu người con gái đó là Mẫn Mẫn, anh sẽ cho cô quyết định, cô... có còn muốn được bên cạnh anh nữa hay không?
Chiếc xe lao băng băng trên đường đột nhiên đánh tay chuyển hướng, bánh xe ma sát phát ra tiếng kin kít, theo hướng bệnh viện lúc nãy chạy đến....
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top