Chap25: Vô tình hay cố ý
Chap25: Vô tình hay cố ý
_____
"Mộc Miên đưa mắt nhìn ra cửa sổ, căn phòng lại rơi vào trạng thái yên lặng, Vũ Tuấn Minh không nói lời nào, đứng thẳng người"
_____
"Đừng khóc..."
"Chị ước gì, ước gì chưa từng tồn tại trên đời, có phải như vậy, thì anh ta sẽ không làm gì chị, Mà chống đối Phan Dĩ, ông ta cũng sẽ không ép em chia tay Tuấn Minh, có phải không có chị mọi chuyện sẽ không đi theo hướng này không?"
Ninh Nhã Uyên ôm chầm lấy Tuệ Mẫn, người chị run lên bần bật, rồi lại khóc thất thanh, nước mắt cứ như hai dòng suối nhỏ chảy dàu trên nước da trắng ấy, nhưng mà.... ai vừa nói chị đừng khóc ấy nhỉ?
Ninh Nhã Uyên ngước lên nhìn, Tuệ Mẫn vẫn im lặng như có chuyện gì xảy ra, riêng đôi mắt cô lại đang nhìn chị chăm chú, chằng biết cô đã thấy hay chưa nhưng trong mắt là một lớp nước
"Tuệ Mẫn, em thấy chị sao? Em trả lời chị, thấy chị rồi sao?"
"...."
Đáp lại chị là sự im lặng, cô vẫn nhìn chăm chăm Ninh Nhã Uyên một lúc lâu, sau đó chớp mắt rồi quay mặt đi hướng khác, chị siết chặt tay, mím môi đứng dậy đỡ cô nằm xuống giường
"Nằm xuống nghỉ ngơi đi, tối chị lại đến !"
Sau khi xác định mền gối đã ngăn nắp, thấy Tuệ Mẫn đã nhắm mắt, Ninh Nhã Uyên mới liếc nhìn cô một lúc lâu, chậm rãi bước nhẹ nhàng ra ngoài, tay không ngừng đưa lên xoa hai khoé mắt, rất đau, có lẽ do chị khóc nhiều...
Cạch
Cánh cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng, lúc này Tuệ Mẫn mở bừng mắt nhìn lên trần nhà, không thấy được cô đang nghĩ gì trong đầu, chỉ có đôi mắt mông lung, ngập sự đau thương....
Vẫn là vài ngày sau, Tuệ Mẫn đã xuống giường, chỉ là bác sĩ vẫn kết luận cô mất trí nhớ tạm thời, cùng khả năng sẽ không nói được trong thời gian này, Mọi người xung quanh đều độg viên cô, nay cô đã cùng Ninh Nhã Uyên ngồi bàn ăn cơm, đôi lúc đi dạo phố, thị giác đã khôi phục hoàn toàn rồi, nhưng gần đây, gần như Tuệ Mẫn không còn cười nhiều nữa...
Ninh Nhã Uyên có hỏi chuyện cô, trả lời chị cũng vẫn là đôi mắt chăm chú kia
Tuệ Mẫn dù khôgn có nói nhưng vẫn là biểu thị cho chị biết, Ninh Nhã Uyên rảnh rỗi, luôn giúp cô, bác Ninh cũng phụ một tay, Phan Dĩ lúc rảnh rỗi lại đến trò chuyện hỏi han, cơ bản đây là biệt thự của ông, nhưng ông lại làm việc vừa hắc vừa bạch xác định bận rộn, không thể lúc nào cũng ở nhà
Hôm nay trời khá đẹp, Ninh Nhã Uyên cùng Tuệ Mẫn đi dạo phố, chị bận bộ váy lúc trước, khi sinh nhật của cô, Tuệ Mẫn lại vận chiếc đầm vàng nhạt, tóc buộc đuôi ngựa nhìn rất năng động nha
Đi khu trung tâm mua sắm, hai chị em chọn được vài món đồ, Tuệ Mẫn hôm nay đặc biệt cười vài lần, Ninh Nhã Uyên càng vui vẻ khi thấy cô đã cười
Tuệ Mẫn đi vào cửa hàng trang sức gần đó, Ninh Nhã Uyên cũng theo sau cùng vào, cô chỉ vào sợi dây bên trong tủ kính
Là sợi dây bạc, mặt dây hình tròn, trên đó có rất nhiều viên đá xanh dương lấp lánh chói mắt, thấp thoáng dưới ánh đèn, cô nhân viên đương nhiên niềm nở, lấy sợi dây đặt trên tay bày ra
"Vị tiểu thư này thật có mắt, đây là hàng mới của tiệm chúng tôi đó nha! Sợi dây này do một vị nổi tiếng làm đó, có tên là Đại dương số lượng chỉ có một, mặt dây hình tròn dù bằng bạc nhưng mà trên mặt là những viên đá quý hiếm, có thể phát quang đó!"
Tuệ Mẫn cười nhẹ, cô tiếp sợi dây từ tay cô nhân viên, đưa lên nhìn ngắm
"Lão có món quà cho sự tốt bụng của cô gái này!" Bà rút ra từ túi hai sợi dây, có cả đá màu xanh dương rất bắt mắt cứ lấp lánh "lão lấy được từ một người đàn ông giàu có, ông ấy cho lão, nay lão tặng cho hai người"
Lạch cạch
Sợi dây rơi xuống mặt bàn kính, Tuệ Mẫn đau đầu đưa hai tay lên ôm đầu lùi lại vài bước,Ninh Nhã Uyên thấy vậy đi vội đến đỡ sau lưng cô, Tuệ Mẫn ngồi thụp xuống đất, đầu cô như có thứ gì đó gõ mạnh vào vậy, Ninh Nhã Uyên lay cô, nhân viên xung quanh thấy vậy cũng đi đến hỏi chuyện
"Tuệ Mẫn, Tuệ Mẫn, em làm sao vậy hả?"
"..." Tuệ Mẫn ra sức lắc mạnh đầu, cô lao vội ra khỏi cửa hàng, Ninh Nhã Uyên sau khi lấy lại bình tĩnh thì Tuệ Mẫn đã không thấy đâu, chị đẩy mạnh những con người hiếu kì đang ngày một đông, chạy ra khỏi cửa hàng
______
Ngôi nhà nhỏ bên đường...
Căn nhà màu vàng ngà, trông khá cũ, nằm sát vách những căn nhà sang trọng khác, chỉ có một lầu duy nhất, Vũ Tuấn Minh đỗ xe đối diện ven đường, đóng mạnh cửa đi đến bấm chuông cửa
"A thiếu gia!"
Một người phụ nữ trung niên vừa mở cửa thấy anh đã gật đầu chào, sau khi anh đi vào, bà thò đầu ra nhìn quanh xác định không có ai mới cẩn thận khoá cửa chạy vào theo sau Vũ Tuấn Minh
Anh đứng ở cửa thay giày, tay cởi áo khoác ngoài, xoay đầu nhìn người phụ nữ
"Thiếu gia, mấy năm rồi cậu không đến, phu nhân biết cậu đến, người sẽ rất vui mừng!"
"Vú Linh, Phu Nhân thế nào rồi?"
"Phu nhân gần đây đã tốt hơn rồi, haiz kể ra cũng lâu rồi chứ ít gì, phu nhân ấy à, ngài có thể nói chuyện bình thường, suy nghĩ mặc dù đều khá chậm nhưng vẫn là tốt hơn trước"
Anh trầm mặc một lúc lâu, mới xoay người đi lên lầu, căn nhà diện tích khá hẹp, cũng chỉ có hai phòng, một bên là phòng vú Linh, một bên chính là phòng mẹ anh
" Tuấn Minh đó à?"
Một giọng nói khàn khàn vang lên, âm thanh này mặc dù không còn êm tai như lúc trước, nhưng mà ít ra vẫn có vài phần cao ngạo như xưa, Vũ Tuấn Minh đẩy cửa đi vào
Căn phòng tràn ngập ánh sáng, anh đưa mắt nhìn một lượt rồi nhíu mày, mùi như thuốc khử trùng, có chút ẩm, cửa sổ lớn bằng kính nhìn ra đường cái, một chiếc giường đơn, bàn trà bên cạnh ghế gỗ, thực sự không còn gì có thể đơn giản hơn, người phụ nữ ngồi trên ghế gỗ bên cửa sổ, hai mắt hướng xuống, anh đi đến cúi người
"Mẹ đã thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừ!"
Âm rất nhẹ nhưng khàn đục, người phụ nữ đưa mắt nhìn lên anh, khoé môi kéo cao lên, bàn tay chẳng giơ lên được buông thõng xuống trên đùi, bà nghiêng đầu
"Thật giống"
Rồi tủm tỉm cười cười nghiêng đầu
"Vũ Đạt, ông ấy với con thật giống!"
Mộc Miên đưa mắt nhìn ra cửa sổ, căn phòng lại rơi vào trạng thái yên lặng, Vũ Tuấn Minh khôgn nói lời nào, đứng thẳng người
Đôi khi anh không hiểu vì sao bà muốn đến đây ở, cách đây một dãy phố, chẳng phải chính là biệt thự ba anh đang ở sao? Họ yêu nhau như vậy, vì sao lại không ở chung? Hoặc là vì sao mẹ anh khôgn chịu ở lại biệt thự?
"Mẹ, đỡ hơn thì tốt rồi, gần đây công ty nhiều việc, con đi trước!"
"Ừ, đừng động vào hắc đạo!"
Mộc Miên cũng không xoay người lại, bà ta vẫn là cúi mặt nhìn ra cửa sổ, anh chớp nhẹ mắt, xoay người đi ra cửa
"Thiếu gia, cậu..."
"..."
Bị ánh mắt của anh sắc lạnh nhìn qua, vú Linh im miệng, né người qua cho Vũ Tuấn anh bước ra, mấy năm không gặp lại, cậu vẫn vẫn lạnh lùng như vậy, vào còn chưa được 5 phút đã ra về, vú Linh thở dài một hơi đi ra mở cửa
Vũ Tuấn Minh với tay lấy áo khoác, đi nhanh giày vào chân rồi đi ra xe, vú Linh cười cười chào anh rồi đóng cửa, Vũ Tuấn Minh chớp mắt nhìn lên cửa sổ kính, Mộc Miên vẫn ngồi đó, nhìn xuống đường lớn, anh hạ mi mắt mở cửa ngồi vào xe
Tiện tay đóng cửa rồi đưa lên nhìn đồng hồ, Vũ Tuấn Minh đánh tay lái, đạp nhanh chân ga cho xe rời đi
Cuộc sống mỗi ngày trong những tháng này của anh thật nhạt nhẽo, nó làm anh nhớ đến 4 năm trước khi cô đến, đều là chạy vội trên đường, rãnh rỗi thì đi bar, vô vị
Nhưng khi Ninh Tuệ Mẫn* xuất hiện, như có luồn gió mới thổi vào cuộc sống của anh, anh gặp cô khi ở đền, lúc đó nụ cười của cô rất hồn nhiên, anh buồn cười khi biết cô nghĩ mình và Mĩ Diệp quen nhau
(*mình vẫn dùng họ Ninh vì lúc này là suy nghĩ của Vũ Tuấn Minh nha ^^)
Anh bất ngờ khi biết cô học chung trường với anh, mỗi ngày đều đặn đi theo anh, những kỉ niệm đó thật đẹp, Vũ Tuấn Minh cho xe dừng lại đèn đỏ, đầu dựa ra ghế, đôi mắt anh nhìn về ngã tư đường, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái bận chiếc đầm vàng nhạt, mái tóc cắt ngắn chạy nhanh qua đường, thật quen mắt
Vũ Tuấn Minh đảo mắt nhìn qua thấy chiếc xe tải gần đó, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh Tuệ Mẫn bị chiếc xe đâm đến nằm bất động trên đường, anh đánh tay lái, bấm kèn vượt lên, chiếc xe dừng lại trước đầu xe tải, anh mở cửa xe kéo tay cô gái kia đứng lại
Lưng cô xoay về phía anh, tay bị nắm lại làm cô phải đứng lại hơi nghiêng người, Vũ Tuấn Minh nhíu mày nghiêng đầu, mùi thơm này...
"Mẫn Mẫn?"
Lời vừa ra khỏi miệng, anh đã thấy nghẹn lời, buông tay cô gái ra, nếu là Tuệ Mẫn, thấy anh thì cô sẽ không đứng im lặng như vậy, anh nhầm người rồi, Vũ Tuấn Minh nghĩ
"Xin lỗi, tôi nhầm người"
Anh cười tự giễu, xoay người đi lại xe nhấn chân ga lao vút đi, mọi ánh mắt tò mò xung quanh sau một hồi chỉ chỉ trỏ trỏ cũng dần tản đi, Ninh Nhã Uyên thấy xe của Vũ Tuấn Minh lướt qua, mắt chị trợn ngược, chạy đến hướng ngược lại
Tuệ Mẫn vẫn vô thần đứng gần đó, chị đi từ sau lưng cô bước đến trước mặt, Ninh Nhã Uyên mím môi, mặt cô đầy nước mắt, khoé môi bị cắn đén chảy máu, hoặc là lúc nãy họ đã thấy nhau, cũng có thể chưa nhìn thấy, nhưng vì sao cô lại khóc
Cô cũng không biết, chỉ là khi nghe đến "Mẫn Mẫn" tim cô như nhảy thót lên, nó như mừng dỡ reo hò, rồi nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, cô không phải không muốn quay lại, mà là có thứ gì đó khiến cô không thể quay lại, cô muốn biết người vừa gọi cô là ai, làm cô kích động đến vậy....
Anh ta cố ý đến đây để cô đau lòng, hay anh ta vô tình đến đây để cô mừng rỡ?
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top