Chap10: Tương Lai

Chap10: Tương Lai

"Anh... anh... tên biến thái!!!"

Ninh Tuệ Mẫn nhất thời mím môi chỉ mặt anh, Vũ Tuấn Minh hơi nhếch môi, vuốt nhẹ má cô" ừ, có người yêu là ổn!"

....

...

Nên xúc động hay mắng chửi đây???

"Em muốn đến đền!!" Ninh Tuệ Mẫn khoanh tay nhìn ra cửa sổ, anh hơi nhướn mày "ừ" xoay vô lăng đến hướng cần đi

Chiếc xe chạy trên đường, qua các tán lá lớn, rẽ ở góc ngã tư đã đến con đường lớn, Ninh Tuệ Mẫn kéo cửa sổ xuống, nắng nhẹ nhàng chiếu vào, cô nhắm mắt như hưởng thụ, hít thở không khí

Vũ Tuấn Minh khẽ liếc mắt nhìn, anh hơi nhíu mày, bấm kèn xe, Ninh Tuệ Mẫn quay snag nhìn anh với anh mắt kì lạ "phía trước không có xe?!" Vũ Tuấn Minh nhướn mày nhìn cô, tiếp tục bấm kèn xe , Ninh Tuệ Mẫn đang hưởng gió ấm lại bị quấy nhiễu, lấy tay cầm lấy tay anh hất ra, cau mày nghiến răng,"anh mau im lặng" vũ Tuấn Minh thờ ơ nhìn qua ròii tiếp tục lái xe

"Em không thấy nắng sao?!" Anh quăng chiếc áo khoá chùm lên đầu cô đang gác ở gờ cửa sổ, Ninh Tuệ Mẫn cười lạnh, kéo chiếc áo xuống " có nắng em cũng không cần áo khoác!!"

Cô phất tay, ném chiếc áo ra phía sau, anh lườm sang nhìn, không nói nữa vì thấy Ninh Tuệ Mẫn dã dựa vào ghế, chiếc xe vẫn chạy trên đường...

1 phút sau...

Éccc.... bim bim bim

Tiếng thắng gấp cùng với tiếng kèn hoà nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp, Ninh Tuệ Mẫn thò đầu ra cửa đã bị quấy nhiễu, cũng may phía sau không có xe nếu không đã ăn chửi, phía trước cũng chẳng có xe mà anh lại bấm kèn, lần này cô chính thức nổi giận, nghiến răng ken két

"Anh làm sao vậy!!!!!!! Hội trưởng à!!! Anh có IQ bao nhiêu vậy??? Hay vì gần đây đã lên độ rồi, phía trước không có xe mà anh cứ bấm còi như thế thì rất ồn đấy!!" Ninh Tuệ Mẫn cau mày, gằn giọng

Mặt anh vẫn thản nhiên, kéo cửa sổ lên, Ninh Tuệ Mẫn nhanh tay lại nhấn nút xuống, Vũ Tuấn Minh hơi cúi đầu lại bắm nút kéo lên, cô kéo xuống, anh kéo lên... và cứ thế cho đến khi

"Vì sao em cứ thích kéo xuống như vậy?!"

"Được hưởng không khí không thích hơn sao??"

"Em không thấy nắng sao??"

"Mắt em 10/10 không nặng như anh"

"Không sợ đen sao??"

"Da em không dễ ăn nắng!"

"Không thấy rất nóng sao?!"

"Gió vẫn thổi vào!!"

"..." ừ anh không cãi nữa! Vũ Tuấn Minh im lặng không nói, một tay bấm kéo hết cửa sổ xuống rồi để dựa lên gờ cửa, một tay cầm vô lăng gõ nhịp

Thấy anh im lặng, Ninh Tuệ Mẫn cũng không chấp, cô quay sang cửa sổ, tán lá lớn trên đường vẫn là che từng đoạ nắng, gió hiu hiu thổi vào rất mát, Ninh Tuệ Mẫn thoả mãn mỉm cười

Đến ngã tư, anh dừng xe lại, người dựa ghế rất thoải mái, để máy lạnh nhằm thẳng vào bản thân mà thổi mà mát, ừm ừm, trông anh có vẻ rất sung sướng... còn cô gái bên cạnh...

Ninh Tuệ Mẫn cực lực liên tục cúi người nhìn cây đèn giao thông, tay đưa lên phe phẩy, từng giọt mồ hôi rơi trên gương mặt nhỏ, ánh sáng xiên qua làm lống lanh như những hạt ngọc,những ... cô không thích thế!!! Nó rất rít, lại chẳng được thơm, phe phẩy rồi cũng mỏi, Ninh Tuệ Mẫn đưa tay bấm nút kéo cửa sổ lên...

"Q...quá đ...đáng!!" Bấm mãi nút kéo cửa vẫn không kéo lên, Ninh Tuệ Mẫn không khỏi trừng mắt nhìn hung thủ

Anh vẫn im lặng, che miệng cười, nụ cười gian manh, chớp nhẹ mắt nhìn cô đang đưa mặt vào máy lạnh ở góc cửa, Vũ Tuấn Minh lại nhấn ga cho xe chạy, cũng đã gần trưa, trái đất dường như đnag nóng lên, không khí bị đun sôi, bao nhiêu khí lạnh cô vừa hứng được đã bị thổi bay bởi những đợt gió nóng, gió chết tiệt!!

Ninh Tuệ Mẫn nắm chặt tay, cũng may đã sắp đến đền nếu không cô sẽ giết người mất!!!

Chỉ vừa hôm qua thôi mà cô tưởng dường như đã lâu không gặp, cây xung quanh đã được cắt gọn, dường như không có bón người nào, chỉ có một người bán hàng rong trước cửa đền

Ninh Tuệ Mẫn bước xuống xe, tay không khỏi đưa lên che nắng vì chói

Bùm!!

Mọi thứ xung quanh chợt tối đen như mực, cảm giác nóng nực làm cô khó chịu, chiếc áo khoác anh thảy chfm hẳn lên người qua đầu cô, Ninh Tuệ Mẫn lườm nhẹ nhưng vẫn thấy cảm động trong lòng vì sự quan tâm của anh

"Anh đi gửi xe!" Để lại câu nói , Vũ Tuấn Minh nhấn ga cho chiếc xe lăn bánh rời đi, Ninh Tuệ Mẫn vuốt lại tóc, che chiếc áo phía trên đầu, đi đến đứng bên cạnh người bán hàng rong kia

Cô nhìn sơ qua, là một cụ già, bà ngồi dường như rất nóng, cũn muốn ủng hộ chút gì đó, cô nhẹ nhàng rút trong túi ra một chai nước nhỏ, đưa bà rồi nhìn vàng hàng bày trước mắt, bà lão cảm ơn, nhấp nhấp ngụm nước

"Dây chuyền rất đẹp nha, bà bán ở đây lâu chưa?!"

"Lão vừa tới ngày hôm nay, không ngờ lại vắng người như vậy!" Bà lão hiền từ cười, toan đưa chai nước thì cô từ chối, bên cạnh đó còn đưa chút tiền " bà giữ lấy dùng"

Bà lãi cảm động, cầm tay cô rối rít cảm ơn, ngỏ lời "cô gái, cô rất đẹp lại còn tốt bụng, số cô chắc chắn rất tốt, lão biết chút ít về bói toán, có muốn nghe lão nói?!"

A! Cô trước đây rất hay quen lên mạng tìm về thiên văn học cũng như bói toán nha, rất có hứng thú, Ninh Tuệ Mẫn hào hứng , thấy cô dường như chăm chú, bà lão lấy ra ba sợi dây chỉ nhỏ, một đỏ một vàng một trắng, rồi gói vào ba lá bài nhỏ một tím một hồng một xanh lá

Ninh Tuệ Mẫn tò mò, vẫn chăm chú nhìn như đang tìm hiểu

"Ba vật này sẽ cho cô biết về tương lai, trước đây lão chưa từng bói cho ai, cũng không chắc sẽ chính xác nên cô đừng lo"

"Ừm, bà trông không có vẻ lừa cháu, cháu tin bà!"

Ba lá bài được bà bỏ vào một chiếc hộp trống bằng sắt cũ, lắc lắc, rồi mở ra đưa đến trước mắt cô

Ninh Tuệ Mẫn do dự một lúc rồi đưa tay chọn một lá bài

Ầm!!!

Tiếng sét sao?! Ninh Tuệ Mẫn giật mình rụt tay lại, nhìn vào bên trong, cột đá bên trông mới đó, giờ đã vỡ tan nằm trên nền đất, cô quay sang nhìn bà lão

Bà lão vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, Ninh Tuệ Mẫn ngây người một lúc rồi bóc lá bài màu xanh lá, thầm nghĩ vì thích màu đỏ nên đã bóc lá bài này

Bà cụ hơi khựng người, rồi mỉm cười bỏ hộp sắt xuống bên cạnh "một lần chọn không thay đổi?!"

"Vâng!" Cô tự tin khẳngđịnh , bà lão hơi gật đầu , mở lá bài ra, mọi việc gần như ngoài dự đoán của cô, bên trong không phải màu đỏ mà là màu trắng, cô ngây người, rõ ràng vừa rồi bà lão bỏ vài lá bài xanh lá màu đỏ kia mà

Bà lão rút sợi chỉ ra thắt vào cổ tay cô rồi nói " cô sẽ yêu hai người đàn ông trong tương lai, một đã ở trong tim, một vừa mới đến, họ đều có điểm tương đồng, nhưng..." bà ngừng lại một chút nhìn cô, Ninh Tuệ Mẫn vẫn đnag chăm chú nghe, mặt hơi biến sắc, bà lại nhẹ nhàng cười " người thứ hai sẽ xuất hiện khi sợi dây này chuyển đỏ, cô gái, nhớ đừng tháo sợi dây ra nhé"

Ninh Tuệ Mẫn không hiểu lời bà nói cho lắm toan hỏi lại thì nghe tiếng bước chân từ phía sau, quay lại nhìn, Vũ Tuấn Minh đi đến, anh khẽ cười ôm lấy vai cô kéo sát về phía mình như tuyên bố chủ quyền, khiến cô hơi nhíu mày, tuyên bố với một bà lão???

Bà lãi bưng miệng cười, "hai người rất hợp nhau, lão chúc phúc hai người!" Ninh Tuệ Mẫn hơi mở to mắt nghe bà lãi nói, vũ Tuấn Minh lại cười thoả mãn, liếc nhìn cô rồi cúi đầu cảm ơn bà lão

"Lão có món quà cho sự tốt bụng của cô gái này!" Bà rút ra từ túi hai sợi dây, có cả đá màu xanh dương rất bắt mắt cứ lấp lánh "lão lấy được từ một người đàn ông giàu có, ông ấy cho lão, nay lãi tặng cho hai người"

Cô nhận lấy sợi dây, khi cầm gần nhau chúng cứ lấp lánh không ngừng, vũ Tuấn Minh vẫn nhìn theo không nói, bà lão phủi phủi tay áo, "lão phải đi đây, đôi trẻ này, hai người phải thật hạnh phúc!" Rồi bà kéo kéo các thứ bắt đầu sắp xếp

Cô cúi đầu cảm ơn rồi kéo tay anh đi vào bên trong đền, Vũ Tuấn Minh thở dài " em đeo gì vậy?!" Kéo cổ tay cô lên xoay xoay , Ninh Tuệ Mẫn chu môi thuật lại chuyện vừa rồi, anh hơi nhíu mày, mặt như đang nhịn cười "phải không?!"

"Trông bà ấy rất thàh thật!"

"Bọn lừa đảo gần đây rất lộng hành, thủ đoạn cao siêu !"

"Bà ấy không phải!"

" em tin sao?!"

"Tất nhiên!"

"Sẽ có chàng trai khác đến?!"

" chuyện đó.."

"Được rồi, miễn vẫn có anh trong tim em là được!"

"Nằm mơ?!"

"Lẽ nào còn người khác?!"

"Cuộc sống mà.."

" ..."

"Còn khôg mau nịnh, có lẽ suy sẽ suy nghĩ lại xem có nên để anh trong tim?!"

"Anh đang nghĩ nên giữ thế nào!"

"..."

Ninh Tuệ Mẫn nắm chặt tay, kéo tay áo anh, Vũ Tuấn Minh cúi đầu nhìn, đã bị một thứ gì đó chặn ở môi, Ninh Tuệ Mẫn nhướn người kéo anh xuống hôn lên môi anh, cô đẩy ra , lớn tiếng "cách giữ!!" Ngắn gọn và rất xúc tích...

___

Trên xe, Ninh Tuệ Mân không ngừng cầm hai sợi dây ngắm nghía, cô phát hiện ra một điều rất thú vị, đôi mắt sáng rỡ theo sợi dây đang lấp lánh kia

"Làm gì mà mắt sáng như sao vậy?" Vũ Tuấn Minh vấn nhìn về phía trước một tay lái xe, tay còn lại đặt lên cần số, đôi lúc lại quay sang nhìn cô, Ninh Tuệ Mẫn hào hứng, đưa hai sợi dây lên trước mắt, cầm sát gần nhau "nhìn này, khi gần nhau, hai viên đá cứ thế mà lấp lánh.." rồi lại lấy hai sợi dây tách ra khoảng cách khá xa, hai viên đá trở nên trong suốt, không có lấp lánh cũng không chói loá, trông chỉ như những sợi dây bình thường, "giờ thì hết lấp lánh rồi!" Ninh Tuệ Mẫn kết luận, nhìn sợi dây ở tay, cố gạt bỏ suy nghĩ vản vơ

"Em giúp anh!" Nói rồi cầm một sợi dây đeo lên cổ anh, rồi tự đeo sợi còn lại lên cổ mình, cảm giác rất thoải mái "sau này, đi đâu, chỉ cần ở gần nhau chúng ta sẽ biết được nhau thật dễ dàng!!"

"Em đang bảo anh không dễ nhận ra em!!??" Vũ Tuấn Minh hơi nghiêng đầu, cố tình nhướn mày nhìn cô, Ninh Tuệ Mẫn cười trừ, đưa một ngón tay áp út lên "nhìn này, đây là ngón tay của em" rồi kéo tay đang vịn cần số của anh, đưa ngón áp út lên "còn đây là ngón tay của anh"

Vũ Tuấn Minh chợt buồn cười, anh xoay người rút tay lại, "để anh lái xe!" Ninh Tuệ Mẫn liền cau mày, hạ giọng nói dừng xe, anh hơi nhếch khoé môi, cho xe đậu vào lề đường, hướng người đối diện Ninh Tuệ Mẫn, cúi đầu đưa ngón áp út lên

"Em định làm gì?!" Anh khó hiểu hơi nhướn mày nhìn cô, Ninh Tuệ Mẫn phì cười, đưa ngón tay áp út lên "người ta nói, ngón tay này kết nối với tim, vì vậy chúng ta lập lời ước đi!!"

Vũ Tuấn Minh ho vài tiếng, buồn cười nhìn cô "ở đây sao?!" Cô dứt khoát gật đầu, anh xoay đầu, hơi cắn khoé môi, lại quay sang nhìn cô "bây giờ?!"

Câu hỏi của anh làm cô chợt tức giận, Ninh Tuệ Mẫn gắt " anh không muốn đúng không??? Phải rồi, anh chán em rồi chứ gì?? Vậy thì cần gì phải hứa chứ?? Mặc anh!!"

"Chỉ là anh cần thời gian..."

"Thời gian gì chứ, chỉ là lời hứa thôi mà!" Ninh Tuệ Mẫn hạ giọng, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, Vũ Tuấn Minh xoay người, ngoéo ngón ấp út với ngoan tay của cô "được rồi, xem như tạm đi, chúng ta hứa gì nhỉ??!"

"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, đều tin tưởng và tìm ra nhau!!" Ninh Tuệ Mẫn bất giác nói, chỉ là gần đây cô luôn thấy bồn chồn lo lắng, dù không biết lý do nhưng vẫn muốn nghe anh hứa vì cô

Vũ Tuấn Minh khựng người, anh dùng mặt nghiêm túc nhìn cô "em..."

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top