17. Hạng nhất

Buổi trưa, sau khi thi tuyển sinh tại trường xong, nhóm bạn Lâm Bách tụ tập lại tại nhà Thùy Linh để vui chơi. Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau về việc lúc sáng, khi làm quen được với bạn mới Gia Khang. Quỳnh Anh nhanh miệng nhất, kể cho Linh, người không có mặt tại thời điểm đó nghe về câu chuyện mà bản thân thấy buồn cười.

"Mày không biết được lúc quả bóng rơi trúng đầu nó, mặt nó ngơ ngác như nào đâu, trông khó coi lắm. Tao cá chắc nó thấy tức lắm, nhưng lại cố giả vờ lịch sự với tụi tao. Mà thằng đó nhìn cứ khờ khạo sao sao ấy, bị tao với thằng Bách trêu mà không biết gì luôn."

Quỳnh Anh chưa kể hết câu chuyện, Khánh Quyên đã lên tiếng.

"Nhưng mà tao lại thấy nó rất đẹp trai mà? Cứ ngây ngô như vậy chẳng phải rất đáng yêu sao?"

Quỳnh Anh nghe bạn mình nói thì bĩu môi chê lên chê xuống, làm mọi người được một trận cười òa. Chỉ có Duy Vũ là không quan tâm mấy đến vẻ ngoài của cậu bạn kia, cũng không thích cách mọi người đánh giá không hay về một người như vậy.

"Tao thấy... thằng đó có vẻ rất nghiêm túc với đợt thi tuyển sinh lần này, có khi nào nó cũng đang tranh hạng như tao không?" Duy Vũ đột nhiên lên tiếng sau những lần im lặng.

Đám bạn cười đùa, bảo Duy Vũ đừng lo lắng quá. Bởi Duy Vũ là một học sinh cực kì giỏi, không phải danh hiệu giỏi đại trà, cậu được xem là xuất sắc hơn rất nhiều người, là con cưng của các thầy cô, là niềm ngưỡng mộ đối với bao người. Mấy tuần trước vì không may bị sốt nên cậu không làm tốt bài thi rồi trượt trường chuyên, nhưng với trình độ như hiện tại, không ai nghĩ rằng sẽ có người vượt qua được Duy Vũ. Duy Vũ biết điều đó, nên đôi lúc tự phụ.  

Cậu trai lại quay sang nhìn Khánh Quyên, muốn nghe em gái khen ngợi và tăng bốc mình như bao lần, nhưng lại thấy cô em không quan tâm đến mình mấy. Vẻ mặt cô gái đăm chiêu, ánh mắt lại hơi mơ mộng, Khánh Quyên nhớ đến cậu bạn dễ thương với khuôn mặt ngây ngô lúc sáng. Nhớ đến mái tóc anh ánh sắc vàng che lấp đi những vệt nắng, nhớ đến bờ vai nhỏ cùng vạt áo trắng phất phơ. Khánh Quyên bất giác mỉm cười.

---------

Hai tuần sau đó, trường THPT Vân Hải công bố kết quả thi của kì thi tuyển sinh. Có rất nhiều học sinh biết chắc rằng mình sẽ đậu vào trường nên cảm thấy bình thản, không thèm kiểm tra điểm số, không quan tâm mấy đến kết quả như nào. Chỉ có số ít là thi tuyển bằng thực lực hoặc muốn tranh hạng như Gia Khang mới thấy sốt sắn, căng thẳng vô cùng.

"Hôm nay có kết quả đúng không? Trường Vân Hải ấy." Gia Huy đang xào nấu đồ trong bếp, thấy Gia Khang vừa trở về nhà thì lên tiếng hỏi.

"15 phút nữa thôi. Em hồi hộp quá!"

Gia Huy nấu xong, anh bày trí thức ăn lên bàn, nhìn cậu em trai mình lo lắng đến chảy mồ hôi, anh không giấu nổi sự buồn cười của mình mà phì cười một cái. Gia Huy ngoài mặt tán thành việc Gia Khang đăng ký vào trường Vân Hải, nhưng thật lòng anh cũng không ủng hộ lắm. Có quá  nhiều vấn đề cần phải lo, môi trường học, gia cảnh, rồi cả chi phí phát sinh, đúng là không thể quản hết được.

Cứ thế 15 phút trôi đi, Gia Khang vẫn ngồi bần thần trên chiếc bàn ăn nhỏ. Mùi thức ăn thơm phứt toả ra trước mặt nhưng cậu lại căng thẳng đến mức không cầm nổi đũa. 

Trên tay là chiếc điện thoại sáng màn hình, Gia Khang nín thở nhấn vào link dẫn để xem kết quả, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở sự hụt hẫng, thất vọng tràn trề.

"Anh hai, em... không làm được rồi..."

Gia Huy cầm lấy chiếc điện thoại trên tay cậu em rồi lướt xuống xem bảng điểm, thấy vị trí đứng đầu danh sách không phải tên em mình. Gia Khang có điểm tổng ba môn toán văn anh là 26.7, xếp thứ 3 toàn khối. Đây không phải là con số nhỏ, nhưng cuối cùng lại thiếu một chút, Gia Khang đã chẳng thể đạt được nguyện vọng của mình.

Gia Khang nhìn chăm chăm vào mấy đĩa thức ăn nguội lạnh trên bàn, cậu chẳng buồn nói thêm gì nữa, Gia Huy cũng biết ý mà để em trai bỏ đi về phòng mình với khuôn mặt ủ ru khó coi.

Cũng tại lúc ấy, trong phòng khách sang trọng và ấm cúng ở nhà, Khánh Quyên và Duy Vũ đang vào page của trường để kiểm tra kết quả thi tuyển. 

"Anh Vũ của con chắc lại được điểm cao nhất khối chứ gì, chẳng bù cho con học hành sa sút chẳng ra sao." Bố Khánh Quyên lên tiếng khi đang ngồi cùng xem kết quả với cô con gái.

Duy Vũ lắc đầu, tải đi tải lại trang mấy lần cũng vẫn thấy tên mình nằm dưới tên người khác, cậu thanh niên thất vọng đáp lời bố, "Lần này con chỉ đứng vị thứ 2 thôi. Tận 27 điểm, nhưng vẫn để thua người khác.

Khánh Quyên há miệng bất ngờ, nhanh chóng lấy lại chiếc điện thoại của mình đang trên tay bố mà kiểm tra lại. Quả nhiên vẫn là đứng hạng 2.

"Gì vậy? Không ngờ lại có người giỏi hơn Duy Vũ sao?" Khánh Quyên quay sang anh mình thắc mắc, ngây người không tin vào sự thật. "Người đứng hạng nhất là Võ Hạ An, tổng được 27.75 điểm. Anh có biết người này không?"

"Anh không quen. Nhưng mà con bé này giỏi quá, môn toán được 10 điểm luôn. Đạt điểm tuyệt đối chắc chắn không phải do ăn may đâu." 

Duy Vũ ngồi bần thần trên chiếc sofa mềm mại, chẳng hiểu vì lý do gì cứ xem đi xem lại điểm số của cô gái tên Hạ An kia, ngoài biểu cảm thất vọng ra, bây giờ chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.

Bố Khánh Quyên sau khi xem điểm cùng hai anh em xong thì bây giờ cũng về phòng nghỉ ngơi, lúc này Khánh Quyên mới bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. 

"Anh xem người được hạng 3 phía dưới kìa, Trần Đỗ Gia Khang này... có phải là người lần trước chúng ta gặp lúc đi thi không? Thằng nhóc được 26.7 điểm, chỉ thua anh có 0.3 thôi."

Khánh Quyên đột nhiên trở nên phấn khích, cô gái cười tươi như hoa, trong lòng bỗng chốc xuất hiện một niềm vui sướng. Cô cũng không hiểu là vì lý do gì, trong đầu tưởng tượng ra vô số viễn cảnh, suy nghĩ ra bao nhiêu tình huống mình sẽ làm gì khi gặp lại cậu bạn này. 

Thái độ của Khánh Quyên khiến Duy Vũ có chút không vui, cậu bực bội bỏ mặc Khánh Quyên ngồi một mình ở phòng khách mà trở về phòng mình. Khánh Quyên lại lên tiếng níu chân anh trai lại.

"Nè, có muốn ra ngoài dạo mát chút không? Nhìn anh bây giờ thảm lắm." Khánh vừa nói vừa cười, có ý trêu tức anh trai mình.

"Không đi, tối như vậy rồi còn đi đâu."

"Công viên sau trường mình đó, nhiều cây xanh mát lắm, lại còn vắng người nữa. Tới đó anh muốn phá gì thì phá, trút giận gì cũng được ở nhà một lúc nữa chắc anh nhăn thành con khỉ mốc luôn quá."

Thế là hai anh em mỗi người một đôi giày patin mang vào, họ dẫn nhau trượt quanh các con đường trên phố, vừa đi vừa nô đùa, có lẽ tâm trạng của Duy Vũ cũng trở nên tốt hơn. Hai người dừng chân tại một chiếc ghế đá, ngồi trong một công viên nhỏ đằng sau trường học. Khánh Quyên ở yên đấy nghỉ mát, ngồi đợi Duy Vũ đi tìm mua nước về.

Có tiếng chó sủa, Khánh Quyên giật mình quay ra đằng sau mình, phát hiện bụi cây trước mặt đang động đậy. 

"Sao vậy? Bị kẹt à? Đợi một chút, tao giúp mày ngay đây."

Chú chó nhỏ bị mắc một chân vào bụi cây rậm rạp, đau đớn kêu lên thảm thiết, may mắn được một cậu trai trẻ cứu ra ngoài. Cậu thiếu niên ôm chú chó vào lòng, xoa xoa vuốt vuốt vào bộ lông ngắn mềm mại làm chú chó bớt hoảng sợ đi.

Cậu thiếu niên ngồi bệt xuống thảm cỏ, ngồi quay người lại với bụi cây, không biết đằng sau là một cô gái đưa mắt nhìn nhằm nhằm vào mình, chú ý mọi lời nói, hành động.

"Nhóc con này đi lạc sao? Chủ của mày đi đâu rồi? Làm sao đây, xung quanh không có ai hết, ai sẽ đưa mày về đây?" Cậu con trai thủ thỉ bên tai chú chó, giọng cậu trầm ấm, nhẹ nhàng, lại gợi một chút cảm giác buồn bã.

Ngồi vuốt ve chú chó một lúc, cậu lại lên tiếng. "Mày biết không, hôm nay đúng là một ngày thảm bại của tao. Tao đã hứa sẽ giành được hạng nhất kì thì tuyển sinh để tranh suất học bổng, như vậy sẽ đỡ tiền học phí cho anh tao, vậy mà lại không làm được. Tao biết anh hai không thật sự mong tao sẽ học trường này, nhưng tao muốn anh sẽ không phải phiền lòng về tao nữa. Bây giờ tao phải làm gì đây hả, cún con?"

Nhìn thấy bóng lưng, nghe ra giọng nói, Khánh Quyên liền nhận ra đây là Gia Khang, cậu con trai mà mấy ngày nay mình thầm mong nhớ đến. Thì ra Gia Khang chỉ là một học sinh nghèo khó, muốn tranh hạng nhất để có được học bổng toàn phần, như vậy sẽ không lo về vấn đề học phí. Nghĩ đến đây, Khánh Quyên lại cảm thấy buồn cười, nhưng đối phương lại ở trước mặt, cô kịp thời nén cơn cười của mình vào trong. Khánh Quyên lẩm bẩm trong miệng.

"Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tưởng mình giỏi lắm sao, một đứa không có tiền không gia thế còn muốn trở thành người đứng đầu trong một ngôi trường dân lập sao. Cậu ta nghĩ thứ con nhà giàu được dạy chỉ là cách tiêu xài tiền thôi chắc. Với đống kiến thức hạn hẹp kia của cậu thì có thể hơn ai được chứ."

Vừa lúc ấy, Duy Vũ từ đằng sau bước đến, vỗ nhẹ vào vai Khánh Quyên, làm cô gái giật mình mà a lên một tiếng. Gia Khang nghe được giọng của Khánh Quyên, cũng quay người lại.

Duy Vũ bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu bạn, chỉ có Khánh Quyên là sượng mặt, sợ người ta phát hiện mình đứng nghe lén, vậy là cô gái giả vờ như bây giờ mới nhìn thấy đối phương.

"Gia Khang? Ông cũng đến đây dạo mát hả? Con chó này là của ông sao?"

"Ừm, tôi đi hóng gió chút thôi, tình cờ thấy con chó này đi lạc nên lại chơi với nó một chút."

Coi như là chào hỏi xong, Khánh Quyên và Duy Vũ nói thêm vài lời rồi tạm biệt Gia Khang, đường ai nấy về. Trên đường đi, hai em cởi bỏ chiếc giày trượt của mình, xách lên tay rồi đi bộ về nhà. 

"Nói anh đi mua nước suối uống, anh đi mua nước tăng lực. Anh muốn đêm nay em mất ngủ chết hả." Đi cả đoạn đường, bây giờ Khánh Quyên mới để ý lon nước trên tay mình, cô mắng anh trai hậu đậu quên trước quên sau.

Duy Vũ cũng không buồn cãi lại, mặc kệ em gái cứ đè đầu cưỡi cổ, đánh mình tới tấp.

---------

Gia Khang mấy ngày nay cứ ngồi buồn chuyện mình không giành được học bổng, nên phải quay lại chuẩn bị cho chuyện nhập học vào trường công lập. Đang ngồi ngây người tưới rau trong mấy cái thùng xốp cho bà nội, Gia Khang giật mình nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh trai mình reo lớn, cậu chậm chạp ủ rủ mang đến cho anh.

Gia Khang ngồi bên cạnh anh, chẳng quan tâm anh trai nói chuyện với ai, về chuyện gì. Nhưng mấy giây sau, Gia Khang bất ngờ vì thái độ của anh cậu.

"Thật sao ạ? Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, tôi sẽ nói lại với nó."

Gia Huy cúp máy, vẻ mặt hạnh phúc, phấn khởi vừa rồi phút chốc biến mất, anh thở dài, như chẳng biết tiếp nhận chuyện vừa rồi như thế nào. 

"Chuyện gì vậy anh? Ai gọi anh vậy?"

"Là một chủ tịch của một tập đoàn gì đó anh quên tên rồi, họ nói sắp tới sẽ tiếp tục đầu từ vào giáo dục, lần này hướng đến giáo dục tư nhân, muốn đầu tư vào Vân Hải. Họ nói sẽ chọn những học sinh ưu tú nhất của trường, vì mày đứng hạng 3 thi đầu vào nên được gọi đến."

Vậy có nghĩa là, nếu nhận được hỗ trợ tài chính từ tập đoàn đầu tư kia, cộng thêm học bổng 35% có sẵn dành cho người đạt hạng 3, Gia Khang cũng có thể nhập học vào Vân Hải mà không lo về tiền nong, chi phí.

Nhưng giữa lúc muốn buông xuôi, đột nhiên lại có mối thơm chẳng biết từ đâu rơi xuống như vậy, cả Khang và Gia Huy đều thấy kì lạ, lo lắng. 

Chuyện này phải kể đến mấy ngày trước, trong bữa cơm tối với gia đình, một cô gái cứ ngồi bần thần, suy nghĩ vu vơ về chuyện gì đó mà chẳng tập trung ăn uống. Khuôn mặt ngu ngơ kia làm bố mẹ và anh trai cô rất lo lắng, bèn hỏi chuyện cô gái.

"Con có quen một người bạn, thằng nhóc này nhà rất nghèo, vì muốn được miễn học phí mà cố gắng tranh hạng nhất lúc thi tuyển sinh trường con, nhưng cuối cùng lại chỉ đứng hạng 3. Lúc đầu con thấy rất mắc cười, dựa vào đâu mà lại tự cao như vậy, nhưng mà sau này con mới thấy người này rất giỏi, chỉ thua anh Vũ có 0.3 điểm thôi. Nếu lúc thi tuyển con có nghiêm túc làm bài đi nữa, thì cũng chưa chắc được điểm cao như vậy." Cô gái bị người nhà gặng hỏi tới tấp, chỉ đành trung thực trả lời.

Duy Vũ vẫn lắng tai xuống nghe, ánh mắt như muốn hỏi vậy thì chuyện của cậu bạn kia có liên quan gì tới Khánh Quyên, mà làm cô gái mệt nhọc suy nghĩ mấy ngày nay như vậy. Khánh Quyên lại tiếp tục kể.

"Vì không được nhận học bổng nên chắc chắn thằng nhóc này sẽ không nhập học vào trường đâu. Dù không thân với nó mấy, nhưng mà con vẫn thấy tiếc lắm, sau này sẽ không có cơ hội gặp lại người giỏi như vậy nữa."

Mẹ của Duy Vũ từ đầu đến cuối đều im lặng, đột nhiên bây giờ lại lên tiếng làm mọi người bất ngờ. "Chồng, có phải anh đang đầu tư vào dự án giáo dục gì đó không? Chúng ta có thể giúp cậu nhóc này, hỗ trợ tài chính cho cậu ta. Nếu thật sự có bản lĩnh, cậu ta nhất định sẽ đem lợi nhuận về cho tập đoàn mình."

Khánh Quyên cảm thấy mẹ mình nói rất có lý, trong lòng thầm cảm ơn mẹ rồi nài nỉ bên tai xin ba mình tài trợ cho Gia Khang. Chuyện hỗ trợ kinh phí cho ai đó không phải là chuyện đơn giản, bố của Khánh Quyên là nhà đầu tư, không phải nhà từ thiện, không phải ai cũng đủ may mắn, không phải ai cũng đủ giỏi để nhận tiền từ tay ông ấy.

Vậy là sau bao nhiêu lần thuyết phục, bao lần nài nỉ, Khánh Quyên cũng chỉ nhận lại một câu "sẽ suy nghĩ lại sau" của bố. Nhưng ít ra vẫn còn có hi vọng, cô con gái òa lên cảm ơn bố mình rối rít.

Và rồi chẳng ai nhận ra sự khó chịu trên khuôn mặt của Duy Vũ.

Mấy ngày sau, Gia Huy và Gia Khang được hẹn đến văn phòng chủ tịch tập đoàn AZKA để trao đổi về việc Gia Khang sẽ nhận được hỗ trợ tài chính được tập đoàn. Đương nhiên với điều kiện hai bên cùng có lợi, Gia Huy phải kí kết thêm nhiều điều khoản. 

Sau mấy mươi phút làm việc với bố của Khánh Quyên, Gia Huy cuối cùng cũng yên tâm mà đồng ý cho em trai mình nhập học vào Vân Hải. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top