Chương 55 - Bức thư ẩn danh
Tối hôm đó, sau khi gặp lại nhau, Freen ngồi trong căn phòng cũ của khoa, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ đã sờn màu. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin nổi rằng người đứng trước mặt mình hôm nay thật sự là Becky — cô sinh viên năm nào từng khiến cô vừa muốn lại vừa sợ.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu.
Khi Freen định ra về, Becky đã chủ động hẹn gặp ở quán cà phê nhỏ đối diện cổng trường.
Mưa lất phất rơi. Quán chỉ có hai người. Becky ngồi đối diện, trong tay cầm một tờ giấy đã nhàu, ngón tay run run.
Ánh mắt em không còn sáng trong như buổi sáng thuyết trình — mà sâu, và buồn, như mang cả bốn năm giấu kín trong đó.
"Chị biết không..." – Becky bắt đầu, giọng nhỏ đến mức Freen phải nghiêng người mới nghe được – "Em từng không định quay lại."
Freen hơi khựng.
"Vì sao?"
Becky cắn môi, lặng lẽ đặt tờ giấy lên bàn.
Tờ giấy cũ, góc đã ố vàng, là bản in của một email. Trên đó chỉ vài dòng, lạnh lẽo như dao cắt:
"Nếu cô còn tiếp tục qua lại với giảng viên Sarocha Chankimha, tôi sẽ gửi những hình ảnh và tin nhắn giữa hai người cho hội đồng trường. Cô ấy sẽ mất tất cả. Hãy biến mất trước khi quá muộn."
Freen nhìn dòng chữ, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
"Ai... ai gửi cái này?"
"Em không biết." – Becky đáp khẽ, mắt rưng rưng – "Nhưng thời điểm đó, em sợ. Em biết chị yêu nghề, biết chị đã phải nỗ lực đến mức nào để có vị trí bây giờ. Em không thể để vì em mà chị đánh mất tất cả..."
Giọng Becky vỡ ra, từng từ như nghẹn trong cổ họng:
"Thế nên em đã chọn cách rời đi. Không phải vì hết yêu, mà vì yêu đến mức phải tự tay cắt đứt."
Freen lặng người.
Từng giây từng phút, mọi mảnh ghép của bốn năm qua quay lại như một thước phim ngược: những đêm cô trằn trọc, những buổi giảng mà ánh mắt cứ vô thức nhìn ra cửa, những dòng tin nhắn gửi đi rồi lại xóa.
Hóa ra, người chịu tổn thương nhất, lại luôn là cả hai.
Freen khẽ nói, giọng run nhưng rõ ràng:
"Em nghĩ chị cần sự nghiệp hơn em sao, Becky?
Cái chị mất đi bốn năm qua, đâu phải là danh tiếng... mà là em."
Becky bật khóc.
Nước mắt rơi xuống tờ giấy, nhòe đi những dòng chữ đe dọa lạnh lẽo.
Freen đứng dậy, vòng qua bàn, ngồi xuống cạnh em. Không nói thêm gì, chị chỉ khẽ siết lấy bờ vai đang run rẩy ấy.
"Từ đầu đến cuối... chị không cần em bảo vệ.
Chị chỉ cần em ở lại."
Becky ngẩng lên, ánh mắt ngấn nước, run rẩy:
"Nhưng nếu mọi chuyện bị lộ... chị sẽ mất hết..."
Freen khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đượm buồn hơn bất kỳ nỗi đau nào:
"Chị đã mất em một lần rồi, Becky.
Còn điều gì tệ hơn thế nữa đâu."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi không dứt.
Tiếng gió, tiếng tim, và tiếng thở gấp khẽ hòa vào nhau trong khoảng lặng dài.
Bức thư ẩn danh nằm trên bàn, loang lổ nước mắt, như chứng nhân cho một tình yêu bị ép buộc phải rời xa — chỉ để bảo vệ người kia khỏi chính tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top