Mười Bảy

Sợ rằng bỗng chốc nhìn thấy
Biển rộng núi lớn từng quen lùi xa mất rồi
Mờ nhạt ánh sáng đèn kia
Rọi soi bóng dáng mình tôi càng thêm tĩnh lặng
Khoác chiếc ba lô nhẹ tênh độc bước hướng tới đích ở nơi xa
Cứ thế cho qua mọi thứ
Chuyện cũ nên quên cứ mặc trôi dạt
Hồ điệp đã vút bay qua nghìn trùng
Tìm kiếm ánh sáng nhạt mỏng manh khó chạm đến 
Cuộc sống chẳng như cuốn tranh truyện dừng dang dở
Phải viết tiếp mới biết được đi xa nhường đâu
Thầm âu lo con tim sẽ thương tổn
Liệu có lỡ lạc mất con đường?
Đường sao quá vội, đời người còn rất dài
Chạy đuổi theo nơi có lẽ chẳng có thực ấy
Sợ thế giới bão tố phong ba
Đường phía trước đầy rẫy ghềnh thác Thời gian nước trôi…
Cố mài mòn thiên phú này
Thật sự chẳng muốn cam chịu vậy đâu .
Đường sao quá vội, đời người vẫn xa vời
Chạy đuổi theo nơi có lẽ chẳng có trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top