Gia Bách Liệt

Dành tặng tác phẩm cho tất cả những nỗi cô đơn, cho những điều không thể nói, cho những ký ức tưởng chừng như có thể lãng quên. Vì ái tình có muôn vạn hình thái, và nỗi cô đơn cũng có muôn vạn hình thái.

Bối cảnh diễn ra ở tác phẩm này cùng thời điểm với chương "Thiều quang" của tác phẩm Tương thị yên nhiên. Nếu chưa biết nhân ngư khóc ra ngọc trai là ai, ai là thủy thủ lướt mình trên những con sóng thì mọi người có thể quay lại mục đồng tác giả, tìm đọc thêm một tác phẩm khác. Còn nếu đã hiểu rõ thế giới song song chứa đựng nỗi cô đơn là nơi nào, vũ điệu nào chỉ dành cho người tình, thì chúng ta cùng tiếp tục một câu chuyện khác, những thứ chỉ dành riêng cho người tình khác.

__________________

Em chính là phần rượu Cognac được dâng lên cho những thiên thần, vô thanh vô thức mang theo mọi tinh hoa của thế giới này âm thầm biến mất. Còn anh lại là một thiên thần tham lam đầy ích kỷ, một lần chạm môi vào sắc màu như hổ phách óng ánh ấy, cả tâm trí cùng cơ thể anh như tan ra thành những vầng mây.

Nên anh đã tự hủy hoại đi đôi cánh được dệt từ những dòng ánh sáng, hóa mình thành bóng tối để nhuộm đỏ sự nồng nàn của tình ái cuồng si.

Với em...

...

Anh ấy thường đến vào tối thứ Tư và Chủ Nhật, xuất hiện lúc 9 giờ 30 phút và rời đi lúc 10 giờ 15 phút, chưa một lúc nào trễ hơn hoặc sớm hơn, mọi thứ diễn ra đều đặn đến kì lạ. Qua 78 tầng cao ốc, chuyển sang thang máy chuyên dụng, đến tầng 80, mở ra cánh cửa gỗ đen khép hờ như mi mắt giai nhân chẳng màng nhân thế, rồi bước vào một nơi chứa đựng những nỗi cô đơn.

Anh ấy thích những món thức uống có màu trong suốt, anh ấy chỉ uống một loại cố định cho thứ Tư và một loại tùy ý mình pha vào Chủ Nhật. Anh ấy rất xinh đẹp nhưng trầm lặng và ít nói, cũng chưa từng mỉm cười với bất cứ ai, kể cả mình. Chủ Nhật vừa rồi mình có chút liều lĩnh khi pha cho anh ấy một loại thức uống có màu vàng óng ả cùng một quả cherry đỏ bắt mắt. Anh ấy vẫn chậm rãi thưởng thức, đặt quả cherry lên môi, cắn một nửa rồi liếc mắt nhìn mình.

Một nửa quả dang dở bị anh ấy bỏ lại trong ly, mình đã ngậm rất lâu trong miệng, hương vị thực sự không tồi.

...

Hôm nay anh ấy mặc áo khoác dày, đầu mũi có chút đỏ, khóe mắt cũng đỏ. Anh ấy ngồi bên bàn và gọi loại thức uống quen thuộc chỉ dành cho ngày thứ Tư. Mình đã cất lại một chiếc ly để dành riêng cho anh ấy, vì mình không muốn bất cứ ai khác có thể chạm môi lên những thứ thuộc về người mình yêu thương.

Mình phải lòng anh ấy đã 2 tháng qua.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

"Em đừng cho muối và chanh, hôm nay khác một chút cũng được".

Anh ấy không ngẩng đầu lên khi nói, giọng nói anh ấy có chút khàn đặc. Mình dừng lại rồi dùng khăn lau sạch miệng ly vừa được tráng một lớp muối mỏng. Anh ấy không cần muối và chanh, anh ấy muốn đắm mình vào sự nồng nàn của rượu.

"Hôm nay em có Cognac Grande Resever, anh có muốn thử không?". (*1) 

"Không, không cần đâu. Tequila là được rồi". (*2)

Anh ấy vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, chút ánh sáng yếu ớt hắt lên trên mắt anh ấy. Ánh đèn ở bàn bartender có chút mờ mịt nhưng vẫn đủ để mình thấy được anh ấy vừa khóc. Tequila không muối và chanh, một chút ẩm ướt nơi khóe mắt, và đó là đêm đầu tiên anh ấy rời đi trễ hơn bình thường.

...

Hôm nay là Chủ Nhật, anh ấy không đến lúc 9 giờ 30.

Mình đã ngồi thẫn thờ nhìn vào ô cửa kính màu đỏ thẫm trong suốt buổi làm việc. Bàn bartender đặt ở góc bên phải cửa ra vào, sau một dãy rèm pha lê, cạnh bên một ô cửa sổ lớn được chạm trổ hình những thiên thần đang bay lượn. Nhưng ánh sáng hắt xuống từ những đôi cánh mềm mại ấy không phải là hào quang của chúa trời, tất thảy mọi ngóc ngách ở nơi đây đều được phủ trùm sự cô đơn tĩnh lặng.

Cùng một chút dục vọng thầm kín ở những ánh mắt len lén ngước nhìn nhau.

Mình làm việc ở một quán bar đồng giới. Anh ấy là khách hàng đến vào tối thứ Tư và chủ Nhật. Anh ấy chẳng hề ngẩng nhìn ai, kể cả mình.

Ca làm việc của mình kết thúc lúc 1 giờ sáng,  xuống 2 tầng thang máy, sau đó chuyển qua thang máy tòa nhà, rồi xuống thêm 78 tầng nữa. Bên ngoài vừa có một cơn mưa nhỏ, từng mảng nước đọng loang loáng dưới chân như mở ra một thế giới song song. Thế giới này vốn dĩ đã cô đơn biết mấy, thế giới song song bên kia làn nước liệu có phải cũng đang chất chứa những nỗi cô đơn của con người.

Mình đã không gặp anh ấy 2 tuần, cũng đã 2 tuần chiếc ly được dành riêng cho anh ấy không được chạm đến. Mình tiếc nuối những dấu tay còn in lại, chẳng nỡ lau đi chút dấu vết quý giá của giai nhân bật khóc đêm nào.

...

Hôm nay là Chủ Nhật, anh ấy lại đến lúc 9 giờ 30.

Quán vừa có thêm một vũ công đến thay cho người cũ, cậu trai trẻ ít nói nhưng mình lại thấy khá gần gũi. Cậu ấy có những vũ đạo rất quyến rũ, mình đã vô tình nhìn thấy trong một lần đi uống cùng bạn ở nơi khác. Nhưng cậu ấy không biểu diễn chúng ở đây, cậu ấy nói những điệu nhảy ấy dành cho người tình, ở đây không có người tình của cậu ấy.

Mình mời cậu ấy một ly Mojito như lời chào thân thiện nhất, cậu ấy nhẹ mỉm cười rồi nói cám ơn. (*3)

Nhưng mình chẳng còn nhớ được cậu ấy đã khen vị của Mojito thế nào, vì dáng hình mình luôn mong ngóng lại đột ngột xuất hiện sau làn ánh sáng đỏ. Anh ấy như thiên thần có đôi cánh mềm mại được chạm trổ trên cửa kính mà mình đã nhìn ngắm suốt 2 tuần qua. Anh ấy không mang theo hào quang của chúa trời, anh ấy đang bồng bềnh trong sắc đỏ sau lớp cửa kính. Anh ấy bước từng bước chậm rãi, nghiêng đầu khi len qua lớp rèm pha lê. Rồi trong một chớp mắt tưởng chừng như vô thực, anh ấy ngước nhìn lên rồi mỉm cười với mình.

Trái tim mình khi ấy như tách thành trăm ngàn mảnh nhỏ, như tất thảy những chiếc ly trên kệ kia đều đồng loạt vỡ tan. Sự hân hoan này, sự bùng nổ này, sự choáng ngợp này, sự say mê đến cuồng loạn này... có thể khiến loài người phạm tội, có thể khiến tâm trí hóa thành bão tố, có thể khiến người trần mắt thịt muốn xé toạc đi đôi cánh của thiên thần. Rồi khiến anh mãi mãi trầm luân trong ái tình đỏ thẫm của lòng em, khiến anh yêu em như em đang si cuồng anh như lúc này.

Anh có hiểu được không?

"Lâu không gặp anh! Anh bận lắm sao?".

"Hai tuần qua anh có việc bận một chút, nhưng bây giờ lại đến gặp em mỗi thứ Tư và Chủ Nhật được rồi".

Mình vội vàng lau sạch những dấu tay còn sót lại trên chiếc ly dành riêng cho anh ấy, hôm nay là Chủ Nhật, là ngày mà anh ấy sẽ uống loại thức uống mình chọn. Mình mãi đắm chìm trong niềm vui gặp lại nên chẳng nghe ra được ý tứ miên man trong câu nói kia. Anh đến vào thứ Tư và Chủ Nhật, ca làm việc của em cũng là thứ Tư và Chủ Nhật.

Mình đã không nhận ra vào giây phút ấy, anh ấy đã phạt mình rất nặng vì điều này, ký ức thật sự rất khó mà quên được.

"Hôm nay mình dùng Margarita có hương lựu đỏ nhé? Em đã chuẩn bị từ 2 tuần trước rồi, rất muốn để anh nếm thử đầu tiên". (*4)

Mình trượt nhẹ ngón tay trên bàn đá, đẩy ly rượu về phía anh ấy rồi khẽ lướt tay qua bàn tay anh đang co lại trên bàn. Anh ấy không phản kháng, anh ấy cũng không đáp lại, anh ấy chỉ ngước nhìn mình một lần nữa. Đây chính là ánh mắt anh ấy nhìn mình đêm nào khi cắn vào một nửa quả cherry đỏ mọng thấm đẫm hương rượu nồng nàn.

"Em đã phục vụ khách loại này bao giờ chưa?".

"Chưa, em muốn để anh thử trước, không ổn sao?".

"Không, vị rất tuyệt, nhưng cherry và màu nước đỏ này lại rất gợi tình, không hợp với những người đang cô đơn lẻ loi".

Anh ấy bỏ lại một nửa quả cherry, mình ngẩn người đến ngây ngốc. Anh ấy nói không hợp, anh ấy không thích sao, anh ấy đang từ chối mình? Anh ấy là thiên thần có đôi cánh mềm mại uyển chuyển, nhẹ nhàng bay lượn rồi mang theo trái tim mình vút lên những tầng mây.

Mình mãi đắm chìm trong nỗi thất vọng nên chẳng nghe ra được ý tứ miên man trong câu nói kia. Cherry và màu nước đỏ rất gợi tình, không hợp với những người đang cô đơn lẻ loi. Anh ấy cô đơn và lẻ loi, anh ấy đến để gặp mình.

Mình đã không nhận ra vào giây phút ấy, anh ấy cũng đã phạt mình rất nặng vì điều này, ký ức thật sự rất khó mà quên được.

...

"Người hôm qua đến đợi cậu là ai vậy, người đứng trong góc phòng ấy? Tôi có đến mời vào bàn nhưng người đó nói không cần, chỉ muốn đợi cậu".

"Là nhân ngư khóc ra ngọc trai".

"Vậy cậu là tên hoàng tử cưới mụ bạch tuộc béo à?".

"Vẫn tốt hơn cậu ngồi ngắm thiên thần đến ngốc rồi".

"Thiên thần bay cao quá, chẳng thể chạm vào được, một tuần chỉ gặp được 2 lần, anh ấy lại chẳng hề đoái hoài đến tôi".

"Cậu nói ai?".

"Người hay đến lúc 9 giờ 30 ấy, anh ấy hay ngồi ở đây rồi ra về lúc 10 giờ 15, hôm trước chẳng phải cậu cũng gặp rồi mà. Anh ấy có nốt ruồi ở đây này, anh ấy hay mặc áo khoác dày, anh ấy còn...".

"Không có ai như thế ở đây cả! Cậu nói gì thế?!".

Không có ai như thế ở đây cả. Không một ai.

Mình bất động trong phút chốc, chiếc ly cầm trên tay cũng rơi xuống lúc nào không hay. Ly vỡ rơi trên thảm, em chạm tay vào từng mảnh nhỏ rồi thật khẽ lắng nghe trái tim mình run lên. Thế giới hiện lên trước mắt em lúc này đây cũng vỡ tan thành từng mảnh rời rạc sắc nhọn, trong từng mảnh rời rạc ấy là ký ức về anh và mỗi đêm chúng ta cứ lặng yên nhìn vào mắt nhau. Rồi em khẽ chớp mắt, nước rơi xuống, trăm ngàn thống khổ trào dâng. Anh là giai nhân trong giấc mộng mỗi đêm, em là người cô độc trên địa cầu đầy những mảnh vỡ. 

Mộng mị này phải chấm dứt thật rồi sao? Hay vốn dĩ mọi thứ từ đầu đã là những ảo tưởng của riêng em.

Sau đêm đó, anh ấy không đến nữa, hay đúng hơn là thiên thần đã không còn xuất hiện trước mắt mình. Mình chẳng tin vào những điều đã nghe được, cũng không thể lý giải vì sao chỉ mỗi mình ghi nhớ anh ấy sâu đến nhường này. Mình không hề say rượu, mình cũng không dùng loại thuốc tạo ảo giác nào, mình yêu anh ấy rõ ràng đến thế, nhưng chẳng một ai trên thế giới này ghi nhớ anh như em.

Hoặc giả như anh đang ở bên kia thế giới song song, bên kia làn nước lấp loáng dưới chân vào những đêm em bước đi trong cô độc. Rồi trong một thời điểm hiếm hoi nào đó, trong một chớp mắt vạn vật xoay chuyển, trong một khoảnh khắc mọi thứ hòa vào nhau không còn ranh giới... thiên thần bay xuống từ ô cửa đỏ thẫm, hóa thành giai nhân ngồi trước mặt em có đôi mắt chất chứa ái tình.

Em nhìn vào đôi mắt anh bên kia làn ánh sáng. Lặng yên, bất động, như vốn dĩ vạn vật trên cõi đời này chẳng thể khiến anh đoái hoài. Nhưng anh có biết không giai nhân đang hiện hữu trước mặt em, dáng hình anh hiện lên sau ly thủy tinh trên tay em chính là tạo vật đẹp đẽ duy nhất trên thế gian mà em đang kiếm tìm. Nếu không thể gặp lại, nếu quả thật anh chỉ là dáng hình em tự huyễn hoặc bản thân, nếu anh mãi mãi là ái tình kẹt lại bên kia thế giới... em cũng chẳng phiền lòng khi phải mê đắm một ảo ảnh, vì dù sao đi nữa, ảo ảnh xinh đẹp như thế mãi mãi sẽ chỉ xuất hiện rồi lạnh lùng với riêng em, chỉ dành cho em và thuộc về em.

...

Đã 1 tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng anh ấy đến đây. Cậu trai vũ công kia đã không cưới mụ bạch tuộc béo, nhân ngư khóc ra ngọc trai cũng không đến nữa. Thiên thần trên ô cửa vẫn tỏa ra thứ ánh sáng đỏ quỷ dị, quả cherry không một ai bỏ dở, Tequila vẫn là loại thức uống được ưa thích.

Và chiếc ly dành riêng cho anh ấy đã rất lâu rồi không còn được dùng nữa. Vẫn chẳng một ai ghi nhớ anh ấy, ký ức kia vẫn chỉ là của riêng mình.

Ngày mai là ngày cuối cùng quán bar hoạt động, tòa nhà thay đổi chủ sở hữu, hàng loạt mặt bằng bị thu hồi đột ngột. Nơi chứa đựng nỗi cô đơn cũng phải chấp nhận hiện thực trần trụi, rèm pha lê đã được tháo xuống, đêm nay là đêm cuối cùng cho những đắm say xoay tròn như cherry trong rượu chát.

Lúc này là 9 giờ 30 phút, anh ấy vẫn không đến.

10 giờ 15 phút, anh ấy đã mãi mãi rời khỏi nơi này.

Cửa sổ thiên thần tắt đi ánh sáng đỏ, những mảng hoa văn uốn lượn dưới ánh đèn neon trắng mới khô cứng làm sao. Ra là thế, hiện thực sẽ phơi bày ra tất thảy mọi xấu xí, thiên thần đã rỉ sét, kính bị nứt một đường dài, mọi thứ đều khiếm khuyết và không trọn vẹn. Thế thì chút ánh sáng đỏ, chút mê đắm của cherry, chút nồng nàn của Tequila trong lựu đỏ làm sao có thể tạo nên ái tình diễm lệ đến nhường này. Anh có thực chỉ là chút ảo ảnh, hay anh thực sự là thiên thần trên ô cửa của em? Anh là giai nhân đã từng bật khóc, anh là người bỏ lại một nửa quả cherry rồi hóa thứ quả ngọt ngào ấy thành độc dược thấm vào tim em.

Bóp nghẹn tất thảy.

...

Mình bước vào thang máy, ấn xuống 2 tầng như thường lệ để chuyển qua thang máy tòa nhà. Nhưng khi thang đến tầng 60 thì dừng lại, cửa mở ra không thấy bóng một ai.

Rồi thang máy đột ngột chuyển động.

Quay ngược lại nơi mọi thứ bắt đầu.

Mình thoáng chút lạnh người, nhớ lại câu chuyện phiếm cùng tên hoàng tử cưới mụ bạch tuộc béo hôm trước. Thang máy sẽ di chuyển từ tầng thấp đến tầng cao, dừng lại rồi mở ra, không một ai bước vào, cho đến tầng được quy định sẵn sẽ có người bước theo sau nhưng không được trò chuyện, mỗi một tầng sau đó sẽ dần mở ra thế giới song song. (*5)

Mình đang đi theo anh ấy hay mình lại đang chìm vào ảo tưởng, mình đang nằm mơ hay mình đang bước theo đôi cánh của thiên thần trên ô cửa.

Thang máy dừng lại mở ra ở tầng 80, và anh ấy đang đứng trước mặt mìn, vẹn nguyên trong dáng hình mà mình luôn mong nhớ. Áo khoác dày, nụ cười choáng ngợp, những đầu ngón tay co lại dần đưa về phía mình. Rồi anh ấy cất tiếng, mình cảm nhận được trái tim mình tan ra như muối trắng hòa vào Tequila.

"Em quay lại rồi sao? Anh có đến muộn không?".

Và mình biết kể từ giây phút này, mình đã mãi mãi kẹt lại cùng anh ấy bên thế giới song song của những thiên thần trên ô cửa đỏ.

...

"Em sao vậy? Sao em không nói gì thế? Quán của em đóng cửa rồi sao? Anh đến muộn quá sao?".

"Em sao lại nhìn anh như thế? Em nói gì đi".

"Em làm sao vậy?".

Anh ấy chạm tay lên tay mình, vuốt lại tóc mình đang xõa ra trước trán. Anh ấy rất nhẹ nhàng nhưng trong tâm tư mình lại như có trăm ngàn chiếc ly thủy tinh đang vỡ vụn. Ồn ào, mãnh liệt, cuồng loạn, mỗi lúc một dồn dập điên cuồng hơn.

Rồi mình hôn anh ấy, bất chấp hôm nay có cherry hay Tequila hay không.

Mình ghì siết lấy mái tóc anh ấy, như trong muôn vàn những giấc mơ mình đã nhìn thấy viễn cảnh này. Hoặc giả như viễn cảnh này cũng là một giấc mơ, hư ảo và hiện thực chỉ mong manh như một lần đèn tắt rồi mở. Lúc này đang là ô cửa đỏ có thiên thần bay lượn, chỉ một lần  chớp mắt sẽ thành ô cửa rỉ sét có vệt nứt kính thật dài.

Nhưng những điều ấy đã không còn quan trọng nữa vì giai nhân trước mặt đã đáp lại em. Giai nhân trong vòng tay em vươn ra mọi ẩm mềm ướt át, giai nhân chạm vào vai em rồi vuốt ve như vỗ về trẻ nhỏ, giai nhân khẽ ngậm lấy môi em như đang nhấm nháp một nửa quả cherry đỏ mọng hôm nào. Anh ngậm vào một chút, đẩy đầu lưỡi vuốt ve cánh môi đang run rẩy của em, rồi bàn tay đang đặt trên vai em nhẹ nhàng lướt qua sau gáy, len vào tóc em rồi ghì siết lấy nụ hôn.

Một nụ hôn có thể lấy mạng người trong chớp mắt.

Một nụ hôn để kéo em vào thế giới của những thiên thần.

...

"Em sao lại quay lại đây vào giờ này thế? Đã hết ca làm của em rồi mà, anh đến cũng không nghĩ sẽ gặp được em".

"Hôm nay là ngày hoạt động cuối cùng của quán bar, chủ mới của tòa nhà thu hồi lại tầng này để trưng dụng làm việc khác, em không đủ sức thuê tầng trên nên đành tạm nghỉ, đợi tìm được nơi tốt hơn vậy".

"Vậy hôm nay em đóng cửa rồi về nhà?".

"Em không nghĩ sẽ gặp được anh nữa...".

"Thế thì tại sao em quay lại?".

Mình nuốt khan một lần, trong đầu lại nhớ đến câu chuyện quỷ dị của tên hoàng tử cưới mụ bạch tuộc béo kia nhưng những điều như thế thì không nên nói ra lúc này. Đèn đã tắt, ô cửa thiên thần phủ đầy ánh đỏ mê hoặc, nếu sự thật bị nói ra vết kính sẽ nứt, thủy tinh sẽ vỡ, những đôi cánh đang chao lượn kia nhất định sẽ bị rỉ sét làm cho vỡ vụn ra.

"Em quên vài món đồ, muốn quay lại lấy, mình vào trong nhé?".

Anh ấy bước theo sau lưng mình, tay mình nắm lấy tay anh ấy không rời đi một khắc nào. Anh ấy vẫn mỉm cười thật nhẹ, trên người anh ấy tỏa ra một chút mùi thơm ngọt ngào, anh ấy đan tay mình vào tay anh ấy, một ảo ảnh cũng có độ ấm và mềm mại đến thế này sao.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào em có nhớ không?".

"3 tháng 2 tuần trước, vào ngày thứ Tư, anh đến đây rồi gọi 1 ly Tequila, em đã cho hơi ít muối hơn thường lệ nhưng anh vẫn không phàn nàn".

"Vì hôm ấy anh mãi ngắm nhìn em nên không nhớ được mình đã uống gì nữa rồi".

"Anh nhìn em? Khi nào? Anh chưa khi nào ngước mắt lên nhìn em cả, chỉ có em ngắm anh thôi".

"Khi em quay lưng về tủ rượu phía sau, khi em chăm chú viền lát chanh mỏng lên miệng ly, lúc ấy những thiên thần trên ô cửa đỏ như đang bao bọc quanh em, còn anh đã bị hình ảnh ấy đánh gục".

Mình siết lại bàn tay anh ấy, ấn anh ấy lên bàn đá ở quầy bartender, mình hôn anh ấy như phát điên, như trút hết ra bao nhiêu mong ngóng của trái tim mình. Thiên thần bên ô cửa đỏ chính là anh, quả cherry gợi tình trong dòng rượu đỏ cũng chính là anh. Giai nhân bên kia làn ánh sáng, dáng hình chao nghiêng sau lớp thủy tinh trên tay em, tạo vật đẹp nhất trên thế gian này, ái tình kẹt lại bên kia thế giới song song.

Người em yêu đến điên cuồng mê đắm cũng yêu em như cách những thiên thần vỗ về sự cô đơn.

"Tại sao anh không nói ra, tại sao anh cứ lạnh lùng với em? Anh còn khóc, anh còn từ chối Brandy của em, anh còn nói cherry không thích hợp, anh tại sao lại đùa cợt em như vậy?".

"Anh đã nói rồi mà...".

"Anh chưa từng nói, những lời anh nói đều chỉ là những lời từ chối lạnh lùng thôi".

Mình vùi mặt vào cổ anh ấy, kéo xuống vai áo đang che đậy hơi ấm trên da mềm. Ảo ảnh cũng được, mơ mộng cũng được, hoang đường cũng được... chỉ cần ái tình của đêm nay được thành toàn, chỉ cần giai nhân cất lên tiếng gọi tên em trong nức nở. Chỉ cần lần sau thức giấc, khi đối diện với ô cửa rỉ sét cùng vết nứt dài, khi ánh đèn neon sáng trắng soi rọi ra mọi sự thật, em vẫn có thể mang trong tim mình một ký ức ngọt ngào mê đắm, mãi mãi sẽ không bao giờ quên được anh.

Nhưng làm sao có thể quên được những âm thanh gợi cảm như Tequila này, làm sao có thể quên được những cái run như cánh buồm trước gió, như rượu Rhum len lỏi khắp nơi làm mê đắm loài người (*6). Làm sao có thể quên được cơ thể ửng hồng như Pink Gin (*7), mồ hôi như muối trong vắt tăng thêm hương vị. Thêm một chút thanh mát của nước quả ép em đang nhẹ nhàng thưởng thức trên làn da trước ngực , thêm một chút caramel nồng đượm ẩn hiện giữa hai chân khiến em mê say. Bàn đá của bartender chỉ để pha chế rượu, lúc này đây anh đang nằm trên những đường vân đá tuyệt đẹp, dưới ánh sáng đỏ từ ô cửa thiên thần, mở ra tầng tầng những lớp gỗ sồi màu hổ phách, dìm em vào tận cùng hương vị sau hàng chục năm cất giấu của loại rượu ngon nhất thế gian này.

"Anh đã nói với em 2 lần rồi, anh cứ nghĩ em đã hiểu...".

"Anh chẳng nói với em lúc nào cả, nhưng bây giờ nói vẫn kịp đấy, nói yêu em đi".

"Anh đã nói rồi! Em thực sự không hiểu sao?".

"Có quan trọng nữa không? Ngoan nào, nói lại với em đi".

Mình mãi đắm chìm trong dục vọng nên chẳng nghe ra được ý tứ miên man trong câu nói kia. Thứ Tư và Chủ Nhật, anh đến để gặp em. Cherry và màu nước đỏ rất gợi tình, không hợp với những người đang cô đơn lẻ loi.

Mình đã đột ngột nhận ra vào giây phút ấy, anh ấy cũng đã quyết định sẽ phạt mình rất nặng vì điều này, ký ức thật sự rất khó mà quên được.

...

"Em sai rồi, là em ngu ngốc không hiểu lòng anh, là em bị tên hoàng tử cưới mụ bạch tuộc béo kia dọa, là em mãi nghĩ linh tinh, là em nên thang máy mới hỏng, tất cả đều là lỗi của em".

"...".

"Em xin lỗi mà, anh đừng như thế, chúng ta...".

Anh ấy vẫn ngồi trên bàn đá, cơ thể mềm mại không cần che đậy, cũng chẳng nên che đậy. Áo khoác hờ hững choàng qua vai, hai chân vắt chéo, tay đặt ra phía sau nhịp nhịp lên mặt bàn lạnh toát. Anh ấy mang ra tất cả cherry còn lại trong tủ chứa, chậm rãi ăn mỗi quả một nửa rồi để lại một nửa vung vãi trên mặt bàn.

Rất gợi tình.

Nhưng lại không để mình chạm vào anh ấy.

"Em làm sao có thể ngốc như thế được? Anh đã nói chỉ đến đây vào thứ Tư và Chủ Nhật để gặp em, dĩ nhiên những người ở các ca làm việc khác sẽ không nhìn thấy anh. Anh ngồi ở ghế sát cửa sổ thiên thần, đó là góc chết, từ những nơi khác không thể nhìn thấy được. Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15 là thời gian tan ca đêm của tầng 78 và 79, thang máy nội bộ rất đông không thể sử dụng cho khách bên ngoài, quán bar của em đương nhiên ít có khách vào giờ đó. Anh là dụng tâm chọn thời gian và địa điểm tốt để em ghi nhớ rồi hiểu được, em lại nghĩ theo hướng quỷ dị rồi tự huyễn hoặc mình".

"..."

"Có ảo giác nào biết mắng người không? Em nói xem! Nếu có thật thì em chắc chắn bị khổ dâm rồi, nên mới tưởng tượng ra mình bị mắng".

Anh ấy ném một quả cherry dang dở về phía mình, nước bắn lên ngực rồi lăn tròn thành một vệt dài đỏ thẫm. Anh ấy hất mũi chân về phía trước, len ngón chân vào cạp quần rồi kéo mình lại gần hơn.

"Em xin lỗi... em cứ nghĩ anh không thích em... có hôm anh còn khóc, còn không thèm nhìn em...".

"Đêm ấy suýt nữa trúng xổ số giải to nhất, chỉ sai 1 số thôi nên ấm ức quá uống chút rượu không được sao?".

"Nhưng trông anh sầu thảm lắm... em cứ nghĩ là anh...".

"Tất cả đều là em nghĩ, lời anh nói thì em lại không hiểu chút nào. Đáng ghét!".

Ngón chân giai nhân chậm rãi miết lên khóa kéo, bàn tay anh ấy đang cầm một quả cherry mọng nước đỏ thẫm còn phủ hơi lạnh, đôi mắt anh ấy nhìn vào cội nguồn dục vọng đang gấp gáp vô cùng của mình. Rồi bằng một cách lạnh nhạt tàn nhẫn, anh ấy nói ra hình phạt khiến tim mình như rơi xuống từ thiên đường.

Thiên thần trên ô cửa đỏ đã tự cắt đi đôi cánh, sa vào biển tình cuồng loạn của đêm nay.

"Đặt hai tay ra sau lưng như mỗi lần em tiếp khách ở quầy, anh sẽ làm cho em. Nếu em bắn ra trước khi anh ăn hết quả cherry cuối cùng, anh sẽ tha lỗi cho em".

"Bắt đầu từ bây giờ, em có thời gian... để xem... 8 quả cherry nữa".

Mình bất động rồi chẳng dám thở mạnh, anh ấy chồm người dậy, nhanh chóng mở khóa kéo, chạm môi lên nơi đang cực kỳ căng thẳng rồi gieo xuống một nụ hôn cùng lời chúc may mắn. Em làm sao có thể mong chờ may mắn, nhất là khi 8 quả cherry kia anh chỉ cắn một nửa rồi lại đặt một nửa kia lướt khắp cơ thể mình.

Rất gợi tình.

Nhưng lại không để em chạm vào.

Anh ấy ngã người tựa vào bàn đá, lòng bàn chân anh ấy rất mềm và trơn trượt, những ngón chân như thiên thần đang dạo bước trên những cụm mây. Ở đây lướt một chút liền khiến em run lên thật khẽ, ở đây xoay tròn rồi áp vào nhau thật nóng bỏng làm sao. Anh ấy chỉnh lại tư thế, ngã người ra sau một chút, hai chân cong lên một chút, nửa như đang hành hạ mình, nửa lại như đang bày ra một buổi thưởng rượu thượng hạng. Tequila có hương vị của ái tình quyến rũ, thế thì trước mắt mình lúc này đây, giữa hai chân anh ấy, chính là món Margarita với lựu đỏ và một nửa quả cherry điểm lên ở cánh cổng bước vào thiên đường.

"Anh đã ăn xong quả đầu tiên, em còn 7 quả nữa".

Mình nuốt khan một lần, cơ thể căng thẳng như một nút bần đang được xoắn vào dụng cụ khui rượu. Anh ấy xoay tròn dục vọng của mình giữa hai lòng bàn chân, vuốt ve lên xuống rồi ấn vào thật nhẹ, mình ngắm nhìn anh ấy và những con đường đỏ thẫm do nước quả cherry đang vẽ nên. Tuyệt đẹp, diễm lệ, ướt át, thấm đẫm ham muốn và khao khát đến tận cùng.

Nhưng chỉ còn 7 quả nữa, em có nôn nóng đến mấy cũng chẳng thể nhanh như vậy được.

"Anh tha lỗi cho em đi mà, em không...".

"Em còn 6 quả".

Anh ấy khép mắt rồi cắn vào một nửa quả cherry thứ 6, một nửa còn lại anh ấy lướt xuống một bên đầu ngực. Nước đỏ thấm lên da, gỗ sồi có thể nhuộm màu cho rượu, anh ấy tự điểm tô chính mình để bản thân trở nên xinh đẹp tuyệt thế. Anh ấy siết lại hai lòng bàn chân rồi ưỡn người lên thật cao, những ngón tay anh ấy bám chặt xuống bàn đá, hơi thở buông ra có chút nặng nề, đôi mắt anh ấy nói với mình rằng thật ra chính anh ấy cũng chẳng đợi nổi 6 quả cherry nữa. Nếu mình không nhanh hối lỗi, anh ấy sẽ thực sự hóa thành thiên thần rồi biến mất trong làn ánh sáng đỏ mênh mông này.

Nên mình đã trút ra một hơi thở ngắn, tập trung toàn bộ tâm trí lên những quả cherry, lên bàn chân anh ấy, lên cội nguồn dục vọng đang căng cứng nhức nhói vô cùng. Nên mình đã nhanh chóng nhớ về hơi ấm trên da thịt, chất nồng đượm của Pink Gin, thêm chút vị quả lên men của Brandy Armanag (*8), thêm một chút ngắm nhìn cánh cổng thiên đường ẩn hiện giữa hai chân anh ấy. Brandy Armanag là loại rượu được ủ từ nhiều giống nho, được ôm ấp trong thùng gỗ sồi để thu nhận thêm tinh túy. Em lúc này đây với những xúc cảm đan xen vào nhau như từng quả nho tròn đang bị chèn ép, bàn chân anh là lớp gỗ sồi mềm ra vì chất rượu, những giọt tinh túy đầu tiên đã chậm rãi xuất hiện, chậm rãi gieo xuống những ngón chân anh một dòng ánh sáng đẹp đẽ mê người.

"Em còn 3 quả cherry nữa... và hai quả nho nặng trĩu ở đây...".

Anh ấy cong chân lại, dùng mũi chân chạm vào hai quả nho nặng trĩu được anh ấy ngắm nhìn từ lúc bắt đầu. Nho phải được lựa chọn rất cẩn thận mới cho ra thành phẩm rượu tốt, nho cũng phải được chăm sóc thận cẩn thận mới có được những giọt rượu đầu tiên dâng lên cho thiên thần.

Ngay vào lúc anh ấy kẹp hai ngón chân vào phần da yếu ớt nối liền những quả nho với nhau, mình đã hóa thành Cornag trong thùng gỗ sồi. Cornag mất 10 năm mới có thể tiến vào thánh lễ à la part des anges  (*9), mình chỉ cần 5 quả cherry cắn dở, thêm 2 quả nho được hái xuống, thêm tiếng cười khúc khích của anh ấy, thêm một lần khép mắt rồi siết chặt hai tay sau lưng.

"Em cuối cùng cũng biết hối lỗi rồi đấy, ngoan lắm".

Moị thứ vỡ òa trong phút chốc, mình ghì lấy anh ấy rồi điên cuồng ngấu nghiến lên làn da đã ướt đẫm những mảng đỏ của nước quả cherry gợi tình. Mình hôn anh ấy rồi len tay vào cánh cổng thiên đường đang hấp háy đóng mở, vội vàng cảm nhận thế nào là dạo bước trong một chốn ướt đẫm và mềm mại, ngọt ngào và mê đắm, như một ly Sangria (*10) có thể làm hài lòng bất kỳ giai nhân nào.

Anh ấy không phản kháng với sự vội vã này, anh ấy cong người đón nhận những ngón tay. Anh ấy là một cốc thủy tinh đang nuốt lấy đũa khuấy, mà chiếc đũa khuấy lại hững hờ lướt qua từng nếp gấp mềm mại, kéo ra rồi lại lấp đầy, trống rỗng rồi lại vỗ về nhau trong những nụ hôn. Thêm chút đắng như hòa rượu Gin vào Negroni (*11) , thêm chút muối mặn ở viền ly Margarita, thêm chút nhẫn tâm khi em mãi chẳng chịu chạm vào điểm sẽ khiến anh sung sướng, thêm chút đau trên vai em khi những ngón tay anh cào xuống vì khoái cảm đang kéo đến ngày càng gấp gáp hơn.

Cánh cổng đã mở, những thiên thần trên ô cửa đỏ sau lưng em, phản chiếu trong mắt anh, ái tình kẹt lại bên kia thế giới chợt hóa thành ly cocktail xinh đẹp trên bàn đá. Quen thuộc biết mấy, ngọt ngào biết mấy, cũng nồng đượm biết mấy, khiến trái tim em cùng tâm trí hoàn toàn bị nhốt lại trong vòng tay anh.

"Đừng đùa cợt em nữa, cũng đừng trốn tránh em, anh không phải là một ảo ảnh, em yêu anh rất nhiều, rất nhiều ngay từ lần đầu gặp mặt".

"Sau khi chúng ta làm việc này, em sẽ xem như anh đã nhận lời với em, anh cũng yêu em, anh cũng chấp nhận em. Kể từ giờ phút này chúng ta sẽ là tình nhân, sẽ là hai người yêu nhau".

"Được không?".

Mình hôn lên tóc anh ấy, hôn lên mi mắt, nhẹ nhàng đẩy vào cơ thể anh ấy khối dục vọng nóng bỏng đã chờ đợi quá lâu để được vỗ về. Rồi thật nhẹ nhàng, thật khéo léo, mình xoay chuyển cơ thể, nâng anh ấy lên một chút, tách hai chân anh ấy rộng ra một chút, rồi xoáy vào bên trong như một mũi kiếm cắt đi đôi cánh của thiên thần.

Kể từ lúc này đây anh đã rời khỏi thiên đường trên ô cửa, chính thức hóa thành những thùng gỗ sồi chứa rượu nằm lặng im dưới hầm tối suốt hàng chục năm.

Anh ấy ngân lên một tiếng vang trong trẻo, cơ thể anh ấy đón nhận mọi chuyển động như vốn đã đợi chờ từ lâu. Anh ấy nắm lấy tay mình, anh ấy nghiêng người trên mặt bàn đá, những quả cherry dang dở vung vãi trên bàn bị ép bật ra chất nước đỏ, nước quả thấm vào da thịt anh ấy, nhuộm ửng hồng cả viền mắt đã bắt đầu ẩm nước yếu đuối biết bao. Anh ấy chẳng nói một lời nào, nhưng âm thanh đang vang lên còn gợi cảm hơn bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả được. Anh ấy nấc lên thật khẽ khi mình vươn người về phía trước, anh ấy hoàn toàn chết lặng khi mình tấn công vào bên trái, anh ấy run lên khi mình mài tròn một điểm nhỏ nhắn đáng yêu đang cố lấp ló bên trong. Những quả nho được lựa chọn cẩn thận sẽ cho ra chất rượu thượng hạng, những dòng ánh sáng tuôn trào ra từ cơ thể anh ấy nồng nàn hơn bất cứ loại rượu nào mình từng thử qua.

"Anh có vị của Tequila đấy, quá quyến rũ, quá say đắm, lúc nãy anh ăn cherry không đủ rồi, phải nhiều hơn nữa em mới có thể cảm nhận được".

Mình nhặt lấy một nửa quả cherry anh ấy bỏ dở khi nãy còn đang đặt trên bàn đá, quệt vào một chút chất lỏng đang tuôn ra từ cơ thể anh ấy, nhẹ nhàng đặt lên môi, gieo lên một nụ hôn của người thống trị, rồi đặt quả ngọt đã được ban phước lành ấy lên đầu lưỡi mềm mại của thiên thần.

"Anh nếm thử xem, loại cocktail được tạo thành từ hai chúng ta".

Ái tình đỏ thẫm, cửa sổ có những thiên thần đang chao nghiêng, trăm ngàn công thức để tạo nên một loại thức uống tuyệt mỹ... em đã có tất cả những thành phần cần thiết cho một ly cocktail hoàn hảo. Em có cả ánh mắt giai nhân đang say đắm ngắm nhìn em, có cả cơ thể đang bồng bềnh quấn lấy em như đôi cánh của thiên thần vừa rơi xuống, có cả những ngón tay anh đang mê mẩn dạo chơi trên từng tấc da thịt của cơ thể em, có cả cái gật đầu tán thưởng, có cả sự siết lấy trong âm thầm khiến tim em bay vút lên cao.

Nhưng ly cocktail hoàn hảo nhất không chỉ cần bàn tay và sự cảm nhận của người pha chế, bản thân các loại nguyên liệu cũng có sức sống của riêng nó. Giai nhân khẽ nhấc người, dục vọng vẫn đang được chôn sâu trong cơ thể. Anh ấy xoay người nằm nghiêng thật uyển chuyển, khéo léo phô diễn đường cong tuyệt đẹp từ eo nhỏ đến mông tròn. Rồi cũng thật khéo léo, anh ấy cong một chân, một chân nhẹ duỗi ra phía trước, những ngón tay hoàn hảo mở ra một vực thẳm đầy những dòng chất lỏng đan gài vào nhau ướt đẫm.

"Em có thích tư thế này không? Như một ly Dirty Martini, stirred thêm 30 giây nữa, anh sẽ siết chặt lấy em như những quả olive". (*12)

Thiên thần trên ô cửa đỏ đã mất đi đôi cánh, nhẹ nhàng đáp xuống viền ly trong suốt rồi hóa thành Martini Angel (*13)trong mắt em. Xinh đẹp đến mê hoặc, tráng lệ và kiều diễm vô ngần.

"Sẽ như ngài muốn, quý ngài xinh đẹp".

...

Em chính là phần rượu Cognac được dâng lên cho những thiên thần, vô thanh vô thức mang theo mọi tinh hoa của thế giới này âm thầm biến mất. Còn anh lại là một thiên thần tham lam đầy ích kỷ, một lần chạm môi vào sắc màu như hổ phách óng ánh ấy, cả tâm trí cùng cơ thể anh như tan ra thành những vầng mây. Anh đắm mình trong ái tình diễm lệ, như quả olive trôi hờ hững trong ly rượu trên tay em.

Thiên thần đã tự hủy hoại đôi cánh được dệt từ những dòng ánh sáng, hóa mình thành bóng tối để nhuộm đỏ sự nồng nàn của tình ái cuồng si.

Với em...

______________________

Hoàn

______________________

(*1) Cognac Grande Resever : Cognac là một dạng của rượu brandy sản xuất tại vùng Cognac của Pháp, được chưng cất từ loại rượu vang sản sinh trong tiến trình lên men nho quả, sau một thời gian ủ trong thùng gỗ sồi được đem ra đóng chai và bán khắp thế giới.

Theo quy định của hệ thống kiểm soát chất lượng vùng cognac loại brandy tại vùng này phải được ngâm ủ ít nhất là 3 năm trong thùng gỗ sồi mới được gọi là cognac và chỉ xuất khẩu loại ngâm ủ từ 5 năm trở lên mà thôi. Những hãng cognac tên tuổi thường vượt quá những yêu cầu này để tạo tên tuổi cho hãng. Extra, Extra Veille hay Grande Reserve: loại đặc biệt hiếm quý. Tuổi từ 45 năm trở lên.

(*2) Tequila : là thứ rượu chưng cất với độ cồn cao truyền thống của Mexico. Tên gọi của thứ rượu này nguyên là tên gọi của địa phương chủ yếu sản xuất ra nó – vùng Tequila, bang Jalisco trên cao nguyên phía tây của Mexico. Tequila là một loài thực vật bản địa ở Mexico được chế từ cây Agave Azul Tequilana. Thông thường thì Tequila sẽ có độ cồn từ 38 – 40%, song cá biệt có loại có độ cồn lên tới 43 – 46%.

Uống tequila với chanh và muối

Cách uống này rất phổ biến ở ngoài lãnh thổ Mexico, nó có tên gọi là "tequila cruda" hay được gọi theo thứ tự : lick – sip – suck (liếm muối, uống tequila, mút lát chanh). Bartender thường sẽ viền lát chanh lên miệng ly, úp ngược lên đĩa muối khô cho muối bám vào rồi rót rượu vào bên trong ly.

(*3) Mojito : Mojito là một loại thức uống truyền thống của người Cuba, được tạo nên từ sự kết hợp giữa vị chua của chanh, vị ngọt của đường hay trái cây, mùi thơm hăng hắc của lá bạc hà và chút cay nồng của rượu Rhum.

(*4) Margarita: Margarita là loại cocktail có lịch sử lâu đời và được thế giới biết đến như một đại diện cho các món cocktail. Loại cocktail này là sự kết hợp giữa rượu Tequila với Triple Sec hoặc Cointreau hay bất cứ loại rượu nào có hương cam nào khác cùng với nước chanh tươi.

(*6) Rhum: Rum là một thức uống có cồn chưng cất được làm từ các sản phẩm phụ từ mía, chẳng hạn như mật, hoặc trực tiếp từ nước mía, bằng một quá trình lên men và chưng cất. Rượu chưng cất được, một chất lỏng trong suốt, sau đó thường được ủ trong thùng gỗ sồi.

(*7) Pink Gin: một loại cocktail xuất hiện ở Anh vào giữa thế kỷ 19, bao gồm Plymouth gin và một chút rượu bitters Angostura, một loại rượu bitters đỏ sẫm làm cho toàn bộ đồ uống có màu hồng rất đáng yêu. Vỏ chanh cũng thường được sử dụng để trang trí, thêm tinh dầu cam quýt cũng bổ sung hương vị một cách tinh tế.

(*8) Brandy Armanag: Armagnac là loại Brandy cao tuổi nhất ở Pháp. Theo các tài liệu còn lưu lại thì Armagnac được chưng cất từ đầu thế kỷ 15, là sản phẩm của vùng Tây-Nam nước Pháp.

(*9) à la part des anges : Trong quá trình tác động của các chất có trong vỏ gỗ sồi của thùng vào rượu xảy ra ngay từ những ngày đầu rượu được đưa vào thùng chứa. 5 năm đầu chất tannin của gỗ sẽ tác động mạnh với có trong rượu và tiến trình này giảm dần theo thời gian. 5 năm tiếp theo cho rượu từ màu vàng nhạt chuyển thành màu nâu sẫm . Quá trình này cũng làm lượng rượu bị suy hao dần từ 3 đến 4% trọng lượng thể tích. Phần rượu bị suy hao này, theo các chủ lò rượu là "phần của các thiên thần" (à la part des anges).

(*10) Sangrila: Sangria được biết đến là một loại đặc trưng của Tây Ban Nha được thực khách trên thế giới rất ưa chuộng. Sangria bắt nguồn từ "sangre – máu" và đây cũng là màu sắc chủ đạo của dòng cocktail này. Sangria truyền thống được chế biến từ rượu vang đỏ, brandy (rượu nền) và trái cây tươi. Về sau, các chuyên gia Bartender đã sáng tạo thêm nhiều phiên bản khác của Sangria nhằm đem lại trải nghiệm mới mẻ cho thực khách.

(*11) Negroni: Negroni – Cocktail của công tước người Ý. Đây là ly Cocktail Negroni mà James Bond thường uống mỗi khi ông không muốn dùng Martini. Một ly cocktail làm từ Gin, Campari và Sweet vermouth có sắc đỏ óng ánh cùng một lát cam sẽ làm cho người ta nao lòng mà muốn thưởng thức ngay.

(*12) Dirty Martini: Martini là một món thức uống huyền thoại có nguồn gốc gây nhiều tranh cãi, chưa có một kết luận nào chính xác cho nơi xuất sứ cũng như ai là người sáng tạo ra nó đầu tiên. Tuy nhiên đây lại là một loại cocktail rất được ưa chuộng đồng thời có rất nhiều phiên bản kèm theo khác nhau.

Về cơ bản cocktail này có 4 thể loại:

· Dry Martini: Ít Vermouth, nhiều Gin.

· Wet: Nhiều Vermouth, ít Gin.

· Perfect: Tỉ lệ Vermouth và Gin bằng nhau.

· Dirty: Ngoài Vermouth và Gin còn có nước từ quả Olive.

Stirred: Stirred có nghĩa là rượu Gin đã sẽ được để trong bình lắc, và khuấy đều khoảng 30s trước khi phục vụ. Cách pha chế này sẽ giúp bạn thưởng thức một phiên bản mịn màng hơn của loại cocktail này.

(*13) Martini Angel: Chắc hẳn mọi người đã đôi lần nhìn thấy hình ảnh một ly cocktail trắng trong veo, bên trên thân ly mảnh dẻ là hình ảnh một cô gái quyến rũ, một chân gác lên thành ly, một chân vươn cao như đang hất nước, cạnh bên là quả Olive quen thuộc trong công thức của Martini. Đây là hình ảnh rất gợi cảm và vô cùng quen thuộc với những ai từng tìm hiểu qua loại thức uống này.

Ở đây mình không nữ hóa hay muốn diễn tả anh lớn trong hình ảnh phụ nữ. Mình muốn thể hiện sự quyến rũ, một chút hư hỏng, một chút buông thả trước người yêu, một chút nuông chiều cùng phục tùng trong trong ân ái. Ai cũng có một công thức Martini cho riêng mình, ai cũng sẽ có một Martini angel của riêng mình. Đó là điều mình muốn thể hiện ở chi tiết này.

Để có thể hiểu thêm về sự quyến rũ cũng như tính nghệ thuật của hình ảnh này mọi người có thể search bài diễn của nữ diễn viên múa thoát y Dita Von Teese năm 2018. Dita Von Teese là một vũ nữ thoát y, người mẫu, nhà tạo mẫu thời trang, nhà văn và diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Mình xem được bài diễn của cô và nhớ mãi hình ảnh Martini Angel cực kỳ quyến rũ nhưng không hề dung tục.

Rating 18, đề nghị không xem khi có phụ huynh và ở nơi đông người nhé các chị em.

________________________________

Rồi bây giờ tâm hự xíu đi, có ai còn nhớ bối cảnh ở tầng 80 này bên Tương thị hêm, hoàng tử cưới bạch tuộc béo ngoài sở thích SM người yêu còn có sở thích SM đồng nghiệp nữa, câu chuyện về thang máy là có thật á. Trước mình cũng mém trải qua một lần nhưng do đi nhóm đông nên không có cảm giác lắm. Sau này về nhà lên mạng đọc được đầy đủ câu chuyện mới thấy ôi sao mình gan thế huhu, biết trước thì đã không đợi đến 2 tháng mới nghỉ việc đâu huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx