1
Trần Hải Đăng là một chàng trai 22 tuổi,làm công việc tự do-hoặc có thể nói là ngồi ở nhà? và hiện tại đang tìm việc và sống tại một căn trọ nhỏ,tiền trọ là tiền chu cấp của bố mẹ trả.Nó có một cuộc sống ai cũng muốn,vô lo vô nghĩ,hạnh phúc một mình.Một buổi chiều mát trời, Hải Đăng đang dọn dẹp lại căn phòng ốc bừa bộn của mình,trên tay là một thau nước bẩn,nó đang ngẩn ngơ ngân nga bài hát nó yêu thích,định bụng sẽ đổ đống nước ra cây nhưng do bất cẩn, nó không nhìn rõ mà nghiêng mạnh tay một cái. Nước ào xuống như một cơn mưa bất ngờ...
-Con mẹ nó,cái gì vậy?
Hải Đăng chết sững. Nó tái mặt khi nhận ra nước bẩn đã đổ thẳng lên một người đàn ông đang đi bên dưới. Không phải ai khác, mà chính là Nguyễn Việt Anh, một cảnh sát trẻ tuổi, phong độ nhưng lúc này trông không khác gì một con mèo ướt sũng.Việt Anh ngước lên, đôi mắt bùng lên lửa giận:
-Này,ai vậy?Tên khốn nào vừa tưới một thau nước lên người tôi vậy?
Hải Đăng cuống cuồng rụt cổ, tay run run đặt cái chậu xuống đất. Nó lùi lại vài bước rồi quyết định... CHẠY!!
"Mình tiêu rồi! Anh ta nhìn ghê quá!" Hải Đăng lẩm bẩm, nhanh chóng chui vào phòng trọ, đóng sập cửa lại và áp sát tai nghe ngóng. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên gấp gáp..
"Cộc! Cộc! Cộc"!"
"Tên kia! Mở cửa ra ngay!" Việt Anh gõ cửa liên hồi. "Anh nghĩ có thể chạy trốn được à? Ra đây mà xin lỗi!"!"
"Không có ai tên Tên Kia ở đây cả!"Hải Đăng hét vọng ra, ôm mặt hoảng loạn..
"Anh đừng có trốn! Tôi có thể đợi cả ngày đấy!"!"
"Cứ đợi đi! Tôi không ra đâu!"!"
Hải Đăng bật chế độ im lặng, nín thở nghe ngóng. Vài phút trôi qua, tiếng gõ cửa ngừng lại. Nó hí hửng nghĩ rằng anh ta đã bỏ cuộc. Nhưng vừa ló đầu qua cửa sổ kiểm tra, nó giật mình hét lên khi thấy Việt Anh đứng đó, khoanh tay nhìn nó chằm chằm..
-Cái gì vậy?
Hải Đăng thụt đầu lại, vội vàng kéo rèm.
-Anh ta dai như đỉa vậy trời ơi!"!"
Việt Anh nói vọng vào
-Được thôi, cứ trốn đi. Tôi có cách khiến anh phải ló mặt ra thôi.
-Không bao giờ đâu,biến đi tên khốn!
_________________________-
Idea đầu hơi trẩu,cố đọc nha:33
cảm ơn vì đã ghé
đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top