3.
Một buổi sáng sớm ngày cuối thu, khi Mặt Trời vẫn còn chưa dậy hẳn, bên ngoài hơi sương vẫn còn đọng trong không trung nơi mấy chú chim vẫn còn chưa ghé qua để hò reo khúc khích. Ngoài đường dòng xe cộ vẫn chưa vội vàng, rất lâu mới có một chiếc xe hay một bóng người. Một ngày se lạnh, nếp sống dần chậm rãi, mỗi ngày mọi thứ như lười hơn một chút, không ai muốn vội vã trong thời tiết này cả.
Cong người, ưỡn ngực, rên rỉ.
Sonya làm một loạt động tác căng cơ rồi mở đôi mắt ra mơ màng định hình xung quanh. Vẫn là căn phòng nhỏ ấm áp của nàng và Lookmhee nhưng sao lại nóng thế này. Nhiệt độ cao đột ngột chính là thứ khiến Sonya giật mình dậy lúc này.
Nàng hốt hoảng nhìn vào trong ngực mình, nơi Lookmhee đang gối đầu để trông thấy người yêu đang nhíu chặt lông mày, cả người cô nóng hổi như bị bốc hỏa, trên trán ngập tràn mồ hôi, gò má hồng hồng và đôi môi hé mở thở gấp gáp.
Trong cơn mơ màng vì chưa tỉnh giấc hẳn nhưng Sonya đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lookmhee bị bệnh mất rồi.
Khỏi phải nói Sonya hoảng loạn đến mức nào, nàng bối rối, cuống cuồng hết lên. Thường ngày Lookmhee luôn là người chăm sóc nàng, bây giờ cô đổ bệnh khiến nàng rất lo lắng. Nàng không phải kiểu con gái phụ thuộc vào người yêu, nàng sẵn sàng chăm sóc Lookmhee. Chỉ là Lookmhee hiếm khi bị bệnh, lần nào bệnh cũng nặng ơi là nặng.
Lần này có khi liệt giường luôn rồi. Cô sốt cao quá.
Sonya đắp khăn lên trán Lookmhee, nàng phụng phịu nhìn người đang bị bệnh mà vẫn còn chọc ghẹo mình. Lookmhee dùng tay chọt vào đùi Sonya, không nói gì mà chỉ cười thôi. Sáng giờ tuy không rời giường, mắt cũng mở không lên nhưng cô đã thấy dáng vẻ lo lắng của nàng. Hết tìm thuốc lại đi tìm khăn nóng, xong lại loay hoay nấu cháo, đút cô ăn, đút từng viên thuốc. Xong lại thay khăn, thay quần áo mới cho cô.
Nàng bây giờ cũng có khác gì người bệnh đâu. Trán nàng cũng đổ mồ hôi, má cũng hồng, hơi thở cũng không còn đều đặn nữa.
"Cậu cười cái gì?"
Lookmhee vẫn giữ nụ cười trên môi, cô lắc đầu. Sonya thấy cảnh đó, bất giác cũng bật cười theo. Lookmhee bình thường cà rỡn hay trêu chọc nàng, bây giờ bệnh trông ngoan ngoãn hơn hẳn, rất đáng yêu đó chứ.
Không có ai bệnh mà đẹp như Lookmhee đâu.
"Cậu còn đau đầu không?"
Lookmhee gật đầu.
Sonya cúi người hôn lên đỉnh đầu người mình yêu.
Lookmhee cảm thấy mi mắt mình rất nặng, muốn mở mắt ngắm Sonya cũng không thể. Cô chỉ nhắm mắt, thiu thiu đi vào giấc ngủ, một tay vẫn nắm lấy ống tay áo của Sonya.
Càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Lookmhee bị sốt cả người nóng hực nhưng luôn cảm thấy lạnh. Tròng mắt đục ngầu, gương mặt phiếm hồng, môi xinh bình thường hay chu chu giờ cũng ửng đỏ. Tóc dài xõa ra, bay tán loạn trên gối. Cô nằm co ro, nhắm mắt mệt mỏi muốn đi ngủ nhưng tay không hề muốn buông Sonya. Em bé Mhee nhìn góc nào cũng thấy đáng yêu muốn chết. Cái nết cù nhây và mấy trò chọc ghẹo thường ngày Sonya đã không nhớ gì nữa rồi.
Lookmhee chịu ăn cháo, uống thuốc, bây giờ nằm ngủ rất ngoan nên Sonya cũng yên tâm mà thở phào. Làm người ta lo muốn chết. May mà hôm nay không có lịch trình.
Sonya ngồi một chỗ ngắm Lookmhee thật lâu, mãi cho đến khi cô ngủ say, thở đều đều nàng mới nhẹ nhàng gỡ tay cô và rời đi.
Sonya nhanh chóng tắm rửa rồi đi chợ, tiện thể đi công việc rồi ghé qua mua thêm thuốc cho Lookmhee. Lúc sáng chỉ uống thuốc có sẵn ở nhà, có lẽ không có tác dụng mấy. Lúc ở quầy thuốc, nàng vô tình nhìn sang bên cạnh thấy một cái kệ nhỏ trưng mấy cái hộp giấy nhỏ vuông vuông, bên trong là bao nhôm. Trong vô thức nàng lại rùng mình rồi buông một ánh nhìn kỳ thị cho cái kệ ấy.
Khi Sonya trở về nhà thì cũng gần trưa, đem đồ vào bếp, nàng lại vội vã chạy lên phòng ngủ xem Lookmhee như thế nào. Mở cửa phòng ra, nàng thấy Lookmhee đã ngồi dậy từ khi nào, còn mở TV xem phim nữa. Sonya hốt hoảng chạy đến đỡ Lookmhee nằm xuống.
"Cậu còn nóng hổi nè. Sao không ngủ đi, ngồi dậy làm gì?"
Lookmhee nghe nàng nói liền tự tay sờ trán mình. Quả thật còn nóng nhưng so với lúc sáng thì giờ đã mát lắm rồi. Cô nằm xuống giường, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn Sonya đang lo cho mình mà đôi lông mày nhíu chặt, lại đổ mồ hôi nữa rồi.
"Tớ sẽ nấu cháo cho cậu, lát nữa ăn xong, uống thuốc rồi ngủ một giấc, thức dậy sẽ đỡ hơn. Hợp tác nhé, em bé ngoan."
Có người được khen ngoan là hai mắt sáng rỡ, gật đầu liên tục và cười tươi lắm. Cứ đáng yêu như vậy thì hỏi sao Sonya sĩ tận trời mây, đi đâu cũng khoe người yêu. Song song đó cũng giữ của không ai bằng luôn.
Sonya vuốt tóc Lookmhee, lại hôn lên trán cô một cái. Nàng toan rời đi thì Lookmhee nắm tay nàng lại. Sonya nhướn mày, cúi thấp người lắng nghe xem Lookmhee muốn nói gì.
"Vợ ơi, vợ ôm tớ một chút đi."
Không cần nhìn cũng biết ngay bây giờ phản ứng của Sonya như thế nào.
Nàng không đợi thêm liền chui vào trong chăn nhưng Lookmhee còn nhanh hơn, Sonya vừa nằm xuống cô đã chui vào trong lòng nàng rồi.
Lookmhee thỏa mãn thở ra một hơi thật dài, vùi mặt mình trong cổ Sonya, cả tay chân đều quấn chặt lấy nàng. Lookmhee bây giờ vừa ngoan ngoãn đáng yêu, vừa nãy còn gọi nàng là cái gì ấy làm Sonya ngại muốn chết nhưng phần thích thú hiện còn rõ nét hơn.
Thân nhiệt Lookmhee nóng ấm, tóc dài thơm tho, nàng nghe rõ nhịp tim Lookmhee đang đập từng nhịp. Nàng vuốt tóc Lookmhee, từng chút cảm nhận người trong lòng mình mềm dần, hơi thở đều đặn, có vẻ như sắp chìm vào giấc ngủ. Hai người im lặng, không ai nói với ai lời nào nhưng cái ôm thật chặt này, sự đồng điệu đến tận hơi thở lại chính là nguồn giao tiếp tình yêu ngọt ngào nhất.
Thật lâu sau khi Lookmhee đã ngủ say, Sonya cẩn thận rút tay mình ra, đặt cô nằm ngay ngắn rồi mới rời khỏi giường. Nhưng dường như có điều gì đó níu Sonya lại, nàng không vội đi mà xoay lại nhìn Lookmhee thêm một lúc nữa.
Càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Càng lúc càng thấy trái tim mình rung động.
Sonya nằm trở lại bên cạnh Lookmhee, cẩn thận dùng tay mình đỡ đầu cho cô. Nàng nhìn đến đôi môi xinh xắn, luôn đỏ hồng căng mọng, trong lòng lại dấy lên những cảm xúc không đứng đắn. Nhưng đứng trước người mình yêu, ít ai có thể kiềm lòng lắm. Sonya cũng thế.
Nàng cúi người hôn lên môi Lookmhee, tỉ mỉ từng chút mút lấy đôi môi mềm mại, ngọt ngào. Đầu lưỡi nàng khẽ liếm lên đôi môi đang đóng lại trước khi luồn vào trong, cọ đẩy qua từng chiếc răng của cô. Không thể bắt được người bạn của mình, Sonya dồn hết sức vào từng cái hôn, từng cái mút mát trên làn môi nóng rẫy của người thương. Trái tim Sonya như muốn nhảy ra ngoài, dù là người yêu nhưng cái lén lút này, cái hồi hộp này lại kích thích Sonya đến tột cùng.
Một tay rảnh rỗi của nàng đem xuống dưới, luồn vào trong áo Lookmhee, khẽ khàng vuốt ve chiếc eo thon và vùng bụng phẳng lì. Cái ấm áp, mềm mại ấy như đang khơi dậy ngọn lửa bên trong Sonya, khiến nàng càng lúc càng muốn gần gũi với Lookmhee.
Đột nhiên, cái hôn vụng trộm của Sonya được đáp lại khiến nàng giật mình rời ra.
Nàng trông thấy Lookmhee đang nhìn mình, ánh mắt cô mơ màng không có tiêu cự. Cô nhìn vào mắt rồi nhìn vào môi và mọi nơi trên cơ thể nàng. Không cần thêm một lời nói nào nữa, Lookmhee khẽ khàng ôm lấy Sonya, để nàng nằm đè lên người mình như một sự cho phép.
Môi lại tìm đến môi nhưng lần này có chút mãnh liệt hơn hẳn. Ngọt ngào của Sonya quấn lấy mềm mại của Lookmhee, càng lúc càng mạnh mẽ. Âm thanh của nụ hôn vang lên không ngớt, vào trong tai cả hai lại trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Lookmhee cắn lấy môi dưới Sonya khẽ kéo ra rồi mút lấy, sau lại chủ động đem lưỡi mình vào trong miệng người kia càn quét. Những tiếng rên rỉ ậm ừ, thở dốc vẫn đang đều đặn vang lên trong khoảng không gian đặc quánh, nóng hực. Đó như tín hiệu cho thấy một cuộc hoan ái nóng bỏng sắp bắt đầu.
Sonya lật chăn làm nó rơi xuống sàn và nàng đè lên người Lookmhee. Đôi môi nàng trượt dài nụ hôn sang vành tai Lookmhee, cắn một cái rồi thổi hơi vào đó. Đổi lại, Sonya đã nhận được một tràn thở dốc của Lookmhee. Nàng mút lên dái tai cô, nhay cắn rồi xuống dần trên chiếc cổ cao thơm nức. Sonya liếm một đường dài từ xương quai xanh đến yết hầu tinh xảo của cô, không ngần ngại để lại một trái dâu nho nhỏ.
"Sonya...hah~, tớ khó chịu quá."
Sonya không biết liệu Lookmhee đang khó chịu vì bệnh hay vì cô đã hứng tình. Nhưng thắc mắc đó cũng không làm nàng dừng lại hành động của mình. Giọng của Lookmhee vẫn đang ở bên tai nàng, vẫn đang thều thào một điều gì đó nhưng Sonya đã không thể nghe ra được nữa rồi.
Nàng cởi chiếc áo mỏng manh của cô, chính nàng mặc vào cũng chính nàng cởi ra. Đôi bàn tay thon thả ung dung tóm lấy đôi vú thịt tròn trịa khẽ nhào nặn. Lookmhee có bao nhiêu yêu thích đối với cơ thể Sonya thì Sonya cũng có bấy nhiêu khát khao cơ thể của Lookmhee. Điểm chung của bọn cô là không bao giờ thấy đủ. Bọn cô luôn yêu nhau và khát khao đối phương, chỉ nhiều hơn chứ không bao giờ vơi đi chút nào.
Sonya lắng nghe hơi thở của Lookmhee từ dồn dập trở thành đều đều, tựa như một bản nhạc đang rót vào trong tai nàng vậy. Mềm mại của Lookmhee đang trở nên căng tràn, trĩu nặng. Đôi điểm hồng nho nhỏ đang nhô cao lên, ngón tay của Sonya ấn nó trũng vào trong núi thịt.
"Ưmm...Sonya"
Đôi mi Lookmhee nặng trĩu mở không nổi, đôi môi không thể cất thêm lời ngoài gọi tên cô gái đã luôn ở trong tim cô. Bàn tay Lookmhee chạm đến cánh tay rắn rỏi đang xoa nắn hai bầu ngực của mình, cô vuốt ve một đường đến bả vai nàng rồi dịu dàng ôm lấy. Khía cạnh yếu đuối này, ngoại trừ Sonya, chưa từng có ai nhìn thấy.
Sonya co chân, nằm hẳn lên người Lookmhee với gương mặt vừa vặn ở ngay khe ngực hấp dẫn. Nàng hôn lên da thịt cô, thật chậm, giữ thật lâu. Đôi môi của nàng cảm nhận sự mịn màng và nhiệt độ cơ thể cứ tăng dần đều của Lookmhee. Ngay bây giờ, Sonya không dám tin Lookmhee có thể trông ghẹo người như thế.
Có thể điên cuồng hơn một chút không?
Có thể chứ.
Sonya gần như vồ lấy một bên ngực của Lookmhee, nàng mút lấy đỉnh ngực đã sớm sưng cứng. Đôi môi ấy bú mút cũng thật mạnh, cái linh vật màu hồng ấy gảy núm vú cũng thật nhanh, hàm răng ngọc ấy đôi lần nghiến lấy làm Lookmhee tê dại. Cô luồn tay vào tóc nàng, khẽ siết thay lời cho những phản ứng của cơ thể không nói được thành lời.
Đôi chân Lookmhee khép chặt, khẽ cọ vào nhau, thân dưới cô đong đưa liên tục, không ở yên. Cái ngứa râm ran từ tận đỉnh đầu truyền đến tận từng đầu ngón chân. Nó cho Lookmhee biết cơ thể của cô đang ham muốn Sonya đến độ nào. Cơn sốt ban sáng dường như biến đi đâu, Lookmhee chỉ có thể cảm nhận được dục vọng đang chảy trong tĩnh mạch của mình. Đầu nặng trĩu, mi mắt lại càng nặng.
Lookmhee như rơi vào thung lũng nhưng không chạm đáy mà cứ lửng lơ, trôi nổi trong từng đợt khoái cảm xô vào trong từng dây thần kinh của mình.
Nhất là những ngón tay của Sonya đang chạm đến cửa mình của cô. Linh hoạt và nhịp nhàng.
Ẩm nhưng chưa đủ ướt.
Sonya ngước mắt lên, chỉ thấy Lookmhee đang nghiêng sang bên, vùi mặt vào gối mà nức nở. Nàng đổi bên, vừa mút vừa ngắm biểu hiện động tình của Lookmhee. Thỉnh thoảng đổi gió trêu ghẹo Lookmhee một chút thế này mới thấy chỉ cần cô không cà rỡn với nàng thì cũng chỉ là em bé sữa dễ bắt nạt mà thôi.
Bên dưới, những ngón tay nàng đang vuốt ve nếp gấp mỏng manh ở giữa. Càng lúc càng mềm mại. Khi đầu ngón tay nàng đi qua lỗ huyệt bé nhỏ liền cảm nhận được sức nóng nơi đó đến mức độ nào. Nó đang thoi thóp, đóng mở từng đợt như vỗ về cho cơn ngứa ngáy đang âm ỉ bên trong hai bên vách thành thịt. Sonya nén lại cảm giác muốn đâm vào vì Lookmhee vẫn chưa đủ ướt. Nhưng nàng biết là cô sẽ nhanh thôi.
Lookmhee cắn lấy mu bàn tay mình, hơi thở cô dường như không còn là của chính mình nữa. Cứ đứt quãng và nặng nề từng cơn, mỗi khi đầu ngón tay Sonya lại quét qua điểm yếu ớt nào đó của mình. Cái sướng rơn nơi hạ thân lẫn trong cái choáng váng, lâng lâng lại thành ra thứ cảm xúc khó nói thành lời.
Sonya trở lên, lại chiếm lấy đôi môi đang lơi ra của Lookmhee. Càng lúc cơ thể Lookmhee càng nóng, giống như bị lửa thiêu. Có chăng chính là ngọn lửa dục mà Sonya đã chan lên từng mảnh da thịt của cô.
Lookmhee ôm lấy Sonya, hai chân quấn lấy eo nàng, từng chút đón nhận nụ hôn mãnh liệt của nàng. Đôi mắt Lookmhee lim dim, đờ đẫn mỗi khi đầu lưỡi Sonya cọ xát trên vòm họng mình rồi kẹp lấy lưỡi cô giữa đôi môi nàng, nâng đầu chải vuốt, hóp má nút cứng. Hành động ấy như tiếp thêm cho hành động bên dưới, khi mà ngón tay Sonya đang gảy đều trên hạt đậu nhỏ, thi thoảng lại ấn mạnh một cái. Lookmhee nấc lên giữa nụ hôn vì hoa huyệt cô vừa nhói lên một cái. Quá khó chịu, quá hứng tình.
Sonya rất biết cách để biến Lookmhee thành một cái hồ bơi chỉ trong chốc lát ngắn ngủi.
Nàng dứt khỏi nụ hôn, cắt đứt sợi chỉ bạc nối môi hai người bằng một nụ hôn phớt lên khóe môi Lookmhee.
Sonya biết rằng Lookmhee đang mệt mỏi nhưng ánh mắt cô cũng thập phần khiêu gợi. Sao có thể nhìn nàng bằng ánh mắt đó? Giờ thì Sonya cũng hiểu phần nào cảm giác của Lookmhee mỗi khi cô gọi nàng là yêu nghiệt.
Bọn cô là yêu nghiệt của riêng nhau.
Sonya thẳng người, đem một chân Lookmhee vắt qua eo, một chân co lại ở trên giường. Nàng đưa tay vuốt ve gò má nóng hổi, đỏ lựng của cô. Ngón tay dài nhất của nàng đặt trước đôi môi đã bị mút đến sưng tấy khẽ xoa xoa rồi ấn ấn như một lời xin phép. Để rồi cô trông thấy Lookmhee chậm rãi hé miệng ngậm lấy hai ngón tay cô mà liếm mút. Lookmhee nâng tay đan lấy bàn tay ở trên môi mình, siết chặt. Đầu lưỡi nhỏ nhắn như có như không liếm láp đầu ngón tay làm nàng tê rần. Sau đó lại liếm dọc chiều dài, nuốt vào ngón tay nàng, hóp má mút chặt, làm cho ngón tay nàng ướt đẫm.
Gương mặt động tình và hành động liếm mút này của Lookmhee thật sự đã ám ảnh Sonya một thời gian dài, đến độ ngủ cũng mơ thấy.
Sonya không nhịn lâu thêm được, vội vã rút ngón tay ra khỏi khoang miệng nhầy nhụa, nóng rẫy kia. Nàng đem ngón tay đã ướt đẫm đặt trước cửa mình trơn trượt, không nói không rằng ấn vào trong.
Nếp gấp nơi đó từ từ căng ra, lộ ra lỗ nhỏ đỏ hỏn với vách thịt trơn nhẵn đang co bóp, hút lấy ngón tay Sonya. Cũng đã một thời gian rồi, kể từ lần cuối cùng Sonya chủ động cưng chiều Lookmhee. Thế nên bây giờ hoa huyệt cô đang hút nàng rất chặt, không có kẽ hở.
Sonya phì cười.
"Sao? Không cho tớ di chuyển luôn hả?"
Lookmhee vội vã lắc đầu, cô cảm nhận được lỗ tai mình nóng bừng. Cô ậm ừ theo những cái vỗ nhè nhẹ vào mông mình. Sonya cúi thấp người hôn lên bụng Lookmhee và nàng cứ dạo chơi ở đó. Linh hoạt hôn cắn rồi liếm láp quanh rốn. Càng lúc cơ thể Lookmhee càng không thể ở yên. Và hoa huyệt cũng dần thả lỏng, không siết chặt nữa.
Sonya cũng không kiêng dè bắt đầu động tay. Theo nhịp ngón tay cô ra vào, nếp thịt từng chút co bóp, hút lấy ngón tay nàng. Theo chuyển động vào ra đều đặn, âm thanh da thịt va chạm, tiếng nhóp nhép cũng vang lên đồng thời. Càng lúc không khí càng nóng, càng lúc càng ái muội.
Lookmhee bấu víu vào đôi vai Sonya như chiếc phao cứu sinh, cô nấc lên từng đợt khi Sonya luôn cố tình chà miết lên những vị trí mẫn cảm mà nàng biết rất rõ. Cô cảm nhận được hai chân mình mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Thế nên cố gắng cựa quậy mấy lần mà không được, không thể khiến Sonya thôi thâm nhập mỗi lúc một sâu ở tận nơi hoa tâm xốp mềm.
Ở nơi đó giống như cấm địa mẫn cảm của Lookmhee. Cô không thể cầm cự được lâu, nhất là khi thành âm đạo đang căng ra và hoa tâm bị nàng bắt nạt, chà miết, ấn gảy liên hồi.
"Hức...mình chịu không nổi...ưm~"
Không biết có phải do bệnh không mà cả hai đều cảm thấy Lookmhee rất nhạy cảm. Hai bên vách thịt cô đang co rút rất kịch liệt dẫu cho động tác của Sonya vẫn chưa mấy mạnh mẽ.
Một tay Sonya nắm lấy cằm Lookmhee, ép cô hôn môi. Bên dưới tăng tốc giã vào hoa huyệt đang không ngừng thắt chặt. Nóng quá, nóng đến bỏng tay. Thân dưới Lookmhee ép chặt xuống giường, chỗ thắt lưng tạo thành một đường cong tuyệt hảo. Cô nức nở, khóe mắt ướt đẫm, khó khăn giữ lấy hơi thở của mình trong lúc đang ngậm lấy đầu lưỡi của Sonya.
Và để đền đáp cho nỗ lực của Sonya, cô đã lên đỉnh sau vài giây. Bên dưới ồ ạt phun ra nước tình, bụng dưới Lookmhee co thắt, sâu trong hoa tâm cô tê rần, tựa như đầu ngón tay Sonya vẫn còn đó, vẫn đang cật lực chà miết. Gương mặt Lookmhee đỏ bừng, trên trán ướt đẫm mồ hôi lăn dài xuống cổ, xuống xương quai xanh.
Mệt quá, Lookmhee nhận thua Sonya rồi.
Trong hơi thở đứt quãng và góc nhìn mờ đục sương trắng, Lookmhee nhìn thấy Sonya đang lõa thể nằm trên người mình. Gương mặt nàng phóng đại trước mắt, xinh đẹp và mỹ miều như Lookmhee đã luôn yêu thương, tự hào. Trông nàng nghiêm túc và ánh mắt cũng tràn đầy khao khát. Nàng hôn môi cô, cùng cô mút lưỡi trong lúc một bàn tay khác cấu véo núm vú đã nở to một vòng.
Lookmhee buông xuôi, nhắm mắt đê mê theo từng khoái cảm Sonya mang về cho cơ thể mình.
Đến tận khi hoàn hồn, Lookmhee mới giật mình nhận ra chân mình đang ở trên vai Sonya. Nàng áp hoa huyệt đã sớm ướt đẫm của mình vào Lookmhee. Hai nơi tư mật ướt dầm dề, nóng rẫy cọ đẩy, thiếp sát mạnh mẽ ngay từ những giây đầu tiên.
Lookmhee nắm lấy khuỷu tay Sonya, ngửa đầu ngâm một tiếng thật dài.
"Ưmmm...~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top