Sự chia cách

• Tên ship: Phoenixpeach

• Chúc các bạn đọc fic vui vẻ

***********************************

" Wukong, ông đã từng yêu ai chưa ? " Cát Thiên công chúa mắt vẫn hướng về phía hoàng hôn rực rỡ hỏi vị đại thánh đang đứng sau lưng mình.

Ngài im lặng một lúc rồi trả lời cô: " Ta đã từng yêu một người, ta rất yêu người đó....chỉ có điều....kiếp này....ta và người đó không đến được với nhau....muội biết ta đang nói về ai mà đúng không ? ".

Cả hai không ai dám đưa mắt nhìn nhau, cô không nhìn ngài vì cô không dám đối diện với sự thật, ngài không nhìn cô vì không muốn nhìn thấy nỗi đau buồn chứa trong ánh mắt nâu đó. Cát Thiên công chúa cười....nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ mà là một nụ cười buồn....buồn khi trong lòng ngài....lại chỉ có hình bóng của tên đó.

" Wukong, tên đó mất lâu lắm rồi...và ông vẫn còn....lụy tình với hắn ? " một câu nói chứa một chút sự ích kỉ được cất lên từ môi của người con gái đã yêu ngài....yêu trong âm thầm và lặng lẽ. Ngài không biết phải nói gì....không biết nên trả lời sao.....

Cô nói đúng...ngài vẫn còn lụy tình với hắn....vẫn còn yêu hắn rất nhiều....mặc cho hắn đã mất 10 năm rồi nhưng ngài vẫn mang chấp niệm với hắn mà không rời buông. Ngài biết là cô yêu ngài....nhưng....tình yêu này....ngài không thể nhận được.

" Jìng Xiāng, muội là một cô gái tốt. Muội xứng đáng với một ai đó khác....một ai đó tốt hơn ta. Vì vậy...ta không thể là người đó được, ta không thể là bến đỗ bình yên cho muội được...." , " Vì ông vẫn còn yêu hắn đúng không ? "

Một sự im lặng diễn ra trong bầu không khí khó xử, cô không muốn làm khó ngài...nhưng....tại sao ngài đối xử với cô như vậy....tại sao lại trêu đùa với cảm xúc cô như thế....tại sao vậy.....thưa đại thánh...?

" Muội....muội biết câu trả lời của ta mà...." ngài đáp lại khi cô quay người về nhìn ngài, ngài chỉ không dám trực diện nhìn thẳng vào mắt cô....ngài không xứng và không đủ dũng cảm để làm điều đó. Hẳn trong mắt cô lúc này, ngài hèn lắm....rất hèn là đằng khác.

Cát Thiên công chúa biết rõ câu trả lời của ngài, biết rõ trong tim ngài chỉ có một mình hắn...là cô ngu....là cô đã quá sai lầm khi lại đem lòng thương ngài....thương một kẻ đã có kẻ khác trong tim. Rốt cuộc thì trong cuộc tình này....thì người bị thiệt luôn là người đến sau....và người đó là cô.

Vậy là cô đã lãng phí thanh xuân của mình cho những thứ không thuộc về mình....nghe thật trớ trêu làm sao. Hóa ra...tình yêu không đẹp như cô vẫn thường nghĩ và hóa ra vị trí cô trong tim ngài....không quan trọng như cô vẫn hằng nghĩ.

" Liệu một ngày nào đó, ông sẽ quên đi hắn chứ ? Hay là ông vẫn ôm nỗi chấp niệm này trong lòng ? " cô hỏi ngài, " Chuyện này...ta...ta không biết nữa....ta... " ngài khó xử nói.

Cát Thiên công chúa tiến lại gần ngài, đại thánh đã tưởng rằng cô sẽ giận vì câu trả lời của ngài nhưng....cô ấy chỉ cười với ngài rồi nói: " Vậy thì cho đến lúc đó tôi sẽ đợi ông. Tôi không muốn thúc ép ông quên đi mối tình cũ của mình với hắn, thật khó để quên đi người chúng ta yêu.....tôi hiểu điều đó mà...vì vậy tôi sẽ không ép ông đâu. Cứ từ từ suy nghĩ rồi đưa ra quyết định ".

" Muội muội à, muội không cần phải... "

" Cái này là do tôi muốn Wukong....tôi muốn được ở bên cạnh ông. Không phải là tri kỉ thì cũng là bạn bè với nhau. Bộ ông không xem tôi là bạn của ông à ? "

" Đừng nói như thế, muội là bạn của ta, muội rất quan trọng với ta...và vì lí do đó ta không muốn muội tốn cả thanh xuân của mình vì ta đâu "

Cô chỉ đưa tay chạm lên má ngài và đáp lại: " Wukong, dù sau này ông có xem tôi là bạn hay tri kỉ đi chăng nữa....tôi vẫn muốn chúng ta như thế này, vẫn muốn được bên ông như những tháng ngày chúng ta còn bé....chỉ giản đơn như vậy....có được không ? "

Đồng tử ngài mở hơi to nhìn cô một lúc rồi môi ngài cũng cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng, ngài nắm lấy bàn tay mềm mại đó trên má mình rồi nói: " Muội đang tự phí phạm tuổi thanh xuân và cuộc đời của muội đấy, ~công chúa à~"

" Mặc kệ mẹ nó, tôi không quan tâm, với lại tôi bất tử mà ông lo gì " cô cười đùa đáp lại ngài.

" Jìng Xiāng, ta không thể hứa trước điều gì về tương lai của cả hai ta, càng không biết được trong tương lai liệu ta có đáp lại tình cảm của muội hay không...nhưng....ta không muốn....phải cô đơn....thêm một lần nào nữa.

Ta mong dù sau này, dù có là bạn hay tri kỉ với nhau đi chăng nữa....muội sẽ luôn bên ta mà....phải không ? " ngài hỏi cô để rồi cảm nhận được hai bàn tay của cô áp sát vào má mình và sờ một cách dịu dàng.

" Ông đừng lo, tôi sẽ không bỏ rơi ông đâu, nhất quyết không bao giờ "

" Muội hứa chứ ? "

" Ta hứa mà "

Nhưng....lời hứa....cũng chỉ là lời hứa mà thôi....


.....

.....

......

Máu....

Máu....

Cả cơ thể của cô gái trẻ be bét máu me từ đôi cánh gãy đến vùng ngực đã bị tổn thương nghiêm trọng, khó có thể cứu chữa cho cô được. Ngực trái của ngài lại nhói lên nữa rồi....nó lại nhói lên một lần nữa kể từ sau khi hắn ra đi.....

* Đừng khóc...đừng khóc....mày không thể....mạnh mẽ lên nào Wukong...đừng có yếu đuối như vậy * ngài tự nhủ với bản thân nhưng những dòng lệ kia đã ướt đẫm trên má ngài từ bao giờ. Ngài cố băng bó vết thương cho cô nhưng cũng không giúp ích được nhiều.

Cô mặc cho cơn đau đớn đang hành hạ khắp cơ thể mình nhưng vẫn cố đưa tay chạm lên bờ má đã ướt đẫm dòng lệ trong suốt kia. Khóe môi vẫn cong thành nụ cười rồi nói.

" Don't cry my dear....it not your fault....those tear doesn't suit you ", càng nghe cô nói ngài càng oán trách bản thân mình hơn khi đã không đến kịp thời để bảo vệ cô. Ngài đã mất hắn....và giờ khi trái tim ngài sẵn sàng mở cửa để đón nhận một tình yêu mới....thì ngài lại sắp mất đi người đó lần nữa....

Tại sao....tại sao....tại sao con đường tình duyên của ngài lại lận đận thế này ? Tại sao hết người này đến người khác bỏ ngài đi vậy....rốt cuộc thì tại sao chứ ?

" Ta xin lỗi....ta thật lòng xin lỗi muội Jìng Xiāng....ta đã không thể bảo vệ muội....ta đã đến quá trễ rồi " ngài vừa nói vừa khóc khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô đang dần trở lạnh đi. Cát Thiên công chúa không muốn rời đi, nhất là khi thấy ngài như thế này nhưng đôi mắt cô không thể mở lên được nữa....

Xem ra kiếp này cô không thể cùng ngài kết duyên với nhau được rồi. Có nằm mơ không ngờ một ngày nào đó sẽ chết trong vòng tay ngài thế này...đây không phải là cuộc sống mà cô đã tưởng tượng cho cả hai người.

" You....you are here with me....that all matter now...my dear. See you the last time....is all I wish for...." mắt cô đã nhắm lại, mạch đã ngừng đập và bàn tay mềm mại của cô đã rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Đến cuối cùng thì ngài lại tiếp tục con đường đơn độc...

Đến cuối cùng thì cô cũng không thể bên cạnh ngài như cô đã hứa....

Và đến cuối cùng cả hai cũng không thể cùng chung đường với nhau như cả hai đã nghĩ....

Biết vậy....hứa nhiều làm chi để giờ một người đi, một người ở lại....

" She fell for him first

   He fell for her.....too late "

TO BE CONTINUED




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top