3. [LKBig] Thành Thăng Long

Note:  Triều đại phong kiến và các sự kiện không có thật trong lịch sử. 




---------------oOoOoOo---------------



.



Đây đã là năm thứ sáu Tất Vũ bị giam giữ ở biệt cung.


Chàng tựa vào cánh cửa gỗ, nhìn mông lung ra khoảng sân trống, xung quanh lặng ngắt như tờ.


Sáu năm, vẫn không đủ để chàng quên đi ánh mắt đầy căm phẫn của phụ hoàng khi hạ lệnh gạch tên chàng khỏi hoàng tộc.


Tất Vũ cười nhạt.


Thỉnh thoảng trong những giấc mơ, chàng vẫn thấy lại cảnh tượng ngày hôm ấy. Nắng sân rồng vàng ươm, nóng đến bỏng cả tâm can. Một mình chàng quỳ giữa điện, trước mặt triều thần, nghe từng lời phụ hoàng mắng nhiếc.


Và không một ai hiểu lý do vì sao hoàng thượng lại làm vậy.


'Nghịch tử!'


'Bất am quân thần đại nghĩa, bất tuân gia huấn, thiên lý quốc pháp, giai sở bất dung!'


Tất Vũ không quên, dù chỉ một từ.


Mặc cho triều thần can ngăn, phụ hoàng vẫn hạ chiếu chỉ trừ tông tịch, tước họ, giáng chàng thành thường dân. Một thường dân mang tội, bị giam giữ trong biệt cung.


Kể từ ngày đó, phương Nam không còn đại hoàng tử Trần Tất Vũ, chỉ có một tội dân chọc thiên nhan nổi giận, mang tên Tất Vũ. Kể cả lúc phụ hoàng băng hà, người cũng không nguyện ý triệu chàng đến gặp lần cuối.


Chàng thở dài. Nỗi sầu hòa với thinh không nhưng vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Cơn gió cuối thu thổi đám lá xác xơ trong vườn, cảnh tượng cô tịch mà chán chường. Tất Vũ vươn tay đón lấy chiếc lá vàng héo úa, chàng tự giễu chính mình.

Liệu có đáng hay không?

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu chàng tự hỏi, liệu... hắn có còn nhớ chàng hay không?



.



Soạt~


Sơn Đạt nhảy xuống từ bờ tường, phủi nhanh đám bụi bám trên người. Cậu tháo chiếc khăn che mặt xuống, chạy vội đến chỗ Tất Vũ.


"Thế nào rồi?"


"Quân khởi nghĩa đã chiếm được Vạn Kiếp, chẳng bao lâu nữa sẽ tiến vào Thăng Long!" Sơn Đạt thở dốc. "Binh lính triều đình phải rút về sông Hồng."


Tất Vũ cau mày, đấm vào cột.


"Chẳng lẽ chúng phá được thế triều đình ở cả Vạn Kiếp, Phả Lại?"


Cậu trở nên ngập ngừng. "Tướng chỉ huy bên đó... là Bắc Bình vương..."


Tất Vũ nghe như tiếng sấm vừa xé tan linh hồn mình. Trăm triệu người, chàng vẫn không bao giờ nghĩ đến hắn. Vị tướng tài ba từng thề trung thành với hoàng triều...


"Em nói... ai cơ?" Con tim chàng vang lên những nhịp đập kinh hoàng. Tất Vũ không sợ chết, chàng không sợ bị trục xuất khỏi hoàng gia, chẳng sợ bị giam cầm như phạm nhân, cũng chấp nhận gánh trên vai hai chữ bất hiếu. Nhưng chàng không dám đối mặt với hắn, nếu cả hai đứng ở hai bờ chiến tuyến.


"Bắc Bình vương Nguyễn Quang Hưng..." Sơn Đạt đỡ lấy thân hình lung lay như sắp ngã của chàng.


"Không phải... không phải kẻ làm phản... là Nguyễn Hoàng sao?" Chàng bấu víu vào Sơn Đạt như sợi dây cứu mạng giữa biển cả mênh mông. Chỉ một chút hy vọng le lói. Bất kỳ ai cũng được, trừ hắn.


Chỉ tiếc, Sơn Đạt nhìn chàng bằng ánh mắt đầy buồn thương, lặng im lắc đầu. "Nam vương tạo phản, bệ hạ sai người cầu cứu đại tướng... nhưng..." Ánh mắt cậu long lanh những giọt lệ, cố gắng cách mấy cũng không kiềm nén được.


Chàng không dám tin con người cao ngạo, bễ nghễ giữa trời đất đó lại dễ dàng bị chiêu dụ.


Nhưng chàng cũng biết Sơn Đạt sẽ không lừa dối mình. Kể cả khi bị biếm thành thứ dân, Sơn Đạt vẫn một lòng trung thành với chàng.


"Là vậy sao..." Giọng nói chàng lạc lỏng, yếu ớt giữa chiều thu Thăng Long. "Ngay cả hắn... cũng thay đổi sao?"


Sơn Đạt ôm chặt chàng, gục đầu trên vai mà rấm rứt. Chàng đau lòng vì hắn. Còn cậu xót xa cho chàng trai bênh cạnh. Đáng lẽ hoàng tử của cậu không phải ở một nơi như thế này. Nếu không phải vì hắn... chàng đâu đánh mất tất cả.


"Thiếu gia... Thăng Long sắp không giữ được rồi..." Sơn Đạt nấc từng tiếng, "Mình chạy đi!"


Tất Vũ lại cười, nhưng trong mắt lại đong đầy nước. "Chạy?" Chàng vỗ về cậu thư đồng của mình. "Sơn Đạt, khắp cõi trời Nam này, ta còn có thể đi đâu?"


Chàng cam chịu chôn vùi cả cuộc đời nơi biệt cung xa xôi, hẻo lánh. Làm liên lụy cả ngoại tộc phải chịu ghẻ lạnh từ thiên nhan, ngay cả đứa em gái ruột rà cũng bị gả đi biệt xứ. Chàng chấp nhận chịu quản thúc của quan binh. Chỉ để đổi lại một lời hứa từ phụ hoàng. Để người không giết hắn. Nhưng giờ đây, chàng nghĩ có lẽ bản thân đã sai lầm rồi.


Tất Vũ nhìn mặt trời dần ngả về Tây, không gian trở nên u hoài.


Giang sơn này rơi vào loạn lạc, chàng không thể thoát tội.


'Phụ hoàng, thần nhi bất hiếu...'




---oOo---




Mùa xuân năm tiếp theo, quân khởi nghĩa đánh tan thế phòng thủ của triều đình ở sông Hồng. Đạo quân chia làm bốn hướng, theo chỉ huy của Nam Bình vương Nguyễn Hoàng, Bắc Bình vương Nguyễn Quang Hưng, Đông Bình vương Vũ Đức Thiện và Tây Bình vương Lê Nguyễn Trung Đan bao vây kinh thành.


Dân chúng chống trả quân binh, mở cửa cho đạo quân tiến thẳng vào hoàng cung.


Hoàng tộc bỏ chạy. Một số hoàng thân quốc thích lên thuyền tránh sang Cao Ly, gặp đạo thủy quân của Hoài Văn Hầu Phạm Hoàng Khoa và Chương Hiến Hầu Nguyễn Thanh Tuấn, chôn thây nơi biển cả.


Khắp cả kinh đô ngập tràn trong khí thế của chiến trường.


Triều đại đổi khác. Giang sơn thay chủ.




~*~




Tất Vũ ngồi nghiêm chỉnh trước áng thư, ánh mắt đau đáu nhìn vào giấy bút nghiêng mực. Bên tai nghe văng vẳng tiếng reo hò của dân chúng ngoài xa, cả tiếng kèn, tiếng trống rộn vang. Âm thanh vó ngựa dội lại từ nền đất càng khiến con tim chàng đau nhói từng cơn.


Ngay khi tiếng hí vang dài của chiến mã ngưng lại, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Bàn tay Sơn Đạt càng siết chặt thanh gươm hơn nữa khi nhìn thấy đoàn quân tiến vào sân.


Chàng cố không nhìn hắn, nhưng chỉ có Tất Vũ mới biết lòng mình còn dậy sóng hơn biển cả với mỗi nhịp bước chân hắn lại gần.


"Lùi lại!" Sơn Đạt rút kiếm chĩa thẳng vào cổ vị tướng tài ba mà cậu từng rất đỗi ngưỡng mộ. Trong ánh mắt cậu là nhập nhằng giữa kính nể và sợ hãi.


Quang Hưng liếc mắt nhìn lưỡi gươm bén nhọn, hắn chỉ di chuyển con ngươi rất khẽ. Bàn tay cậu đã khẽ run. Sơn Đạt chưa từng giết người. Cậu chỉ là một thư đồng của hoàng tử, dù có tập luyện đến đâu cũng không so được với khí thế của người bước ra từ chiến trường.


Bắc Bình vương Nguyễn Quang Hưng.


Một trong bốn vị đại tướng tài ba nhất nước Nam, trấn giữ biên ải phía Bắc. Người sinh ra và lớn lên giữa rừng gươm biển lửa. Người giữ vững bờ cõi giang sơn Nam quốc. Có biết bao oan hồn chết dưới lưỡi gươm của hắn, một mệnh lệnh hắn ban ra, thây phơi đầy đất. Bắc Bình vương không có sự nhân từ. Thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết.


Hắn tự do và cao ngạo như những ngọn gió phương Bắc. Chẳng chịu quy thuận hay cúi đầu trước ai. Phụ thân hắn năm xưa chỉ là một chư hầu nhỏ bé. Nhưng Nguyễn Quang Hưng lại ghét cái nề nếp gia phong lễ giáo trói buộc mình. Hắn như cánh chim ưng bay khắp đại ngàn,... cho tới khi gặp chàng.


Tất Vũ không hiểu một điều, hắn quy thuận không phải vì hoàng triều, hắn dốc cả tâm can giữ vững giang sơn không vì bậc chí tôn vô thượng ngồi trên ngai vàng kia. Hắn làm tất cả vì chàng. Người duy nhất hắn quy thuận, chỉ có chàng mà thôi.


Hắn không quan tâm lưỡi gươm đang kề bên cổ, chỉ chăm chú vào thân ảnh đang ngồi im bất động kia.


Quang Hưng nhẹ nhàng dùng hai ngón tay đẩy lưỡi gươm ra, Sơn Đạt nghiến răng tức giận, cậu chỉ vừa di chuyển thì lại bị một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lại.


"Em không thể xen vào chuyện này!" Giọng nói nghiêm khắc đến cay nghiệt của Minh Đức khiến đôi mắt cậu ửng hồng.


"Buông ra!"


Cậu từng rất nhớ y. Khao khát gặp lại người con trai này dù chỉ trong những giấc mơ thoáng qua. Nhưng cậu biết, khi Bắc Bình vương dẫn quân tấn công vào kinh thành, chắc chắn y cũng sẽ đi theo. Y cũng như vị chủ tướng của y mà thôi, phản bội lại hoàng gia.


Nhưng dù cậu cố vùng vẫy đến mức nào cũng không thoát được cái ôm như gọng kiềm của y. "Tướng quân sẽ không hại hoàng tử, nghe ta, ra ngoài đi!"


Minh Đức kéo cậu đi và ra lệnh cho binh lính rời khỏi khoảng sân.


Đến tận khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, Tất Vũ mới ngước lên nhìn hắn.


Kẻ trước mắt chàng rất khác với vị tướng tài trong trí nhớ. "Sáu năm rồi..."


Quang Hưng thở dài, vén vạt áo quỳ xuống bên cạnh chàng. "Là sáu năm lẻ tám tháng bốn ngày."


Chàng cau mày nhìn hắn. Có chút ngạc nhiên lẫn bối rối, nhưng Tất Vũ giấu hết những điều đó vào sâu trong lòng. Ánh mắt chàng vờ như bình tĩnh lướt qua gương mặt có phần gầy gò của hắn. Làn da hơi sạm và khô, vẫn sừng sững khí phách hiên ngang dù trang phục dính đầy bụi đất, loang lổ những vết máu. Trên tay hắn còn vệt cháy xém, vết thương ngay cổ cũng đang rỉ máu. Tất Vũ tự hỏi, những vết máu trên người hắn, có bao nhiêu là từ gia tộc chàng?


"Tướng quân lập được đại công, trở thành khai quốc công thần, hẳn là nên ở hoàng cung chờ ban thưởng. Hà cớ gì phải vất vả chạy đến biệt cung hoang vu này?"


Hắn ngồi bệt xuống cạnh chàng, phì cười. "Em nói xem?" Ánh mắt hắn hướng theo tầm nhìn của chàng, ra khoảng sân trống. "Giang sơn ta còn chẳng màng, huống hồ chi cái danh khai quốc công thần!"


"Không màng?" Tất Vũ cười nhạt, xen lẫn trong giọng nói là sự uất nghẹn đến cùng cực. "Ngươi không màng mà vẫn mang binh đánh vào tận kinh thành? Lật đổ hoàng đế?" Chàng hất văng áng thư trước mặt, "Rốt cuộc tên khốn đó đã hứa hẹn những gì mà ngươi cam tâm tình nguyện làm phản thần?"


Trông hắn chẳng có vẻ gì nao núng hay bất ngờ trước cơn thịnh nộ của chàng, Quang Hưng vẫn ngồi trên sàn, một tay vịn chặt vết thương bên hông.


"Ta chưa từng quy thuận triều đình, sao gọi là làm phản? Bắc Bình vương cũng chỉ là một danh xưng-"


Chát~


Âm thanh chói tai vang vọng giữa không gian, cắt đứt mọi lời nói của hắn. Không gian tĩnh lặng.


Tất Vũ ngơ ngác nhìn bàn tay mình, trái tim chàng thít chặt đến đau nhói. Mỗi nhịp thở lại như đang rỉ máu. Lúc hắn chưa xuất hiện, chàng hận không thể tự tay giết hắn trả thù cho gia tộc. Nhưng đến khi đối diện, chỉ một cái tát cũng khiến chàng nghẹn lòng. Tất Vũ ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt đờ đẫn bởi những cảm xúc cuộn trào trong lòng như bão tố giữa đêm.


Chàng hận hắn, cũng yêu hắn.


Quang Hưng thở dài, khẽ khàng lau đi vệt máu bên khóe môi. "Em nhìn thấy cây phượng kia không?" Hắn nhìn chàng rồi lại đưa mắt ra góc sân, nơi cây phượng già cỗi với tấm thân xù xì, cành lá khẳng khiu vẫn cố đứng vững giữa trời đất.


Tất Vũ nhìn hắn như một con rối, không chút cảm xúc cho đến khi Quang Hưng ném thanh gươm bên hông thẳng về phía trước, một nhành cây khô trơ trọi vỡ vụn.


"Bề ngoài vẫn rất vững chãi nhưng thật chất bên trong đã mục nát."


Giọng điệu hắn từ tốn, chất giọng nhỏ nhẹ hệt như một người học trò quanh năm suốt tháng chỉ biết dùi mài kinh sử, chứ không phải một vị tướng xông pha trận mạc.


"Cây phượng đó cũng giống như vương triều này." Ánh mắt hắn kiên định, nhìn thẳng vào chàng, bắt buộc chàng phải đối diện với sự thật. "Ngoại thích chuyên quyền, sưu cao thuế nặng, tham quan vơ vét của dân, Nam Vương xưng chúa một cõi-"


"Câm miệng!" Tất Vũ hét lên đầy phẫn nộ. "Cho dù ngươi dùng những lý do đó để bao biện thì ngươi cũng là tên phản thần!"


"Người duy nhất ta trung thành là em."


Đôi mắt chàng mở to, những giọt lệ cứ thế rơi xuống không một tiếng động. Câu nói của hắn như đánh tan lớp phòng tuyến đầu tiên trong lòng chàng. Tất Vũ vươn tay, run rẩy chạm vào đôi gò má vẫn còn đầy những vết thương của hắn.


"Ta... không cần điều này... Quang Hưng... ta chỉ cần chàng được bình an mà thôi..."


Hắn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay chàng, đặt vào lòng bàn tay nụ hôn thành kính. "Ta cũng không cần những thứ khác, ta cần em."


Tất Vũ nức nở, lắc đầu nhìn hắn. "Chàng giết gia tộc ta..."


Quang Hưng hít thật sâu, cố giữ cho giọng mình thật bình thản trong khi vết thương bên hông đang nhói từng hồi. "Ta chưa hề đến hoàng cung, lúc vào thành ta lập tức chạy đến đây."


Trên môi hắn xuất hiện nụ cười nhẹ khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của chàng. "Là dân chúng mở cổng thành." Hắn tựa vào trán chàng, "Lúc em bị tước tông tịch, tiên hoàng giáng chức ngoại công em thành thứ dân, đày đến biên ải, ta đã đón cả nhà ngoại công em về, ngay cả Diệu Huyền quận chúa cũng đang bình an vô sự ở Lạng Sơn."


Tất Vũ không thở nổi. Từ lúc bị biệt giam, chàng chẳng thể liên lạc ra bên ngoài. Từ lúc phụ hoàng băng hà, tân đế không quan tâm đến một kẻ như chàng, canh gác nơi lỏng. Sơn Đạt trốn đi dò la khắp kinh đô cũng chẳng hay biết gì tin tức của ngoại công và Diệu Huyền. Chàng cứ tưởng cả đời này không thể gặp lại họ.


"Ngoại công..." Chàng gấp gáp đến mức không nói thành câu, hơi thở dồn dập.


Hắn ôm cả thân hình chàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng. "Ông ấy vẫn khỏe, trước khi xuất binh còn dặn ta đưa em bình an trở về."


Chàng ngơ ngác nhìn hắn như không tin là thật. Ngoại công là trọng thần phò tá hai triều vua, chỉ vì đứa cháu ngỗ nghịch là chàng mới bị liên lụy tịch biên gia sản, nhưng chàng biết, ngoại công vẫn trung thành với vua.


"Ông ấy là Thái Sư, đạo trị quốc lấy dân làm gốc rễ." Hắn cười nhẹ, "Những điều đó em hiểu mà!"


Tất Vũ lắc đầu, "Nhưng... vì sao ngươi theo Nam Vương?"


"Lúc tiên hoàng tại vị, Nam Vương đã xưng chúa một cõi, em bị giam nơi này nên không biết." Hắn thở dài, giọng nói ngày càng mệt mỏi. "Tân đế nhu nhược, tham quan lộng quyền. Lòng dân đã không còn ở triều đình. Ta chỉ thuận theo thời thế."


Ánh mắt chàng bối rối, đôi tay run rẩy siết chặt vạt áo. "Ngươi... không hối hận?"


"Ta hối hận năm đó không trực tiếp bắt em đi mà để em trở về Thăng Long!" Quang Hưng tóm lấy phần gáy chàng, kéo sát vào người mình, "Ta hối hận để tốn mất sáu năm."


Chàng vùi mặt vào ngực hắn, nấc từng tiếng rất khẽ. Tất Vũ chưa từng có tham vọng với ngôi vị chí tôn kia, ai làm vua với chàng chẳng quan trọng. Chỉ cần biết được mẫu tộc mình vẫn bình an, chàng đã có thể buông xuống tảng đá trong lòng.


Tất Vũ chạm trúng vết thương bên hông hắn, máu dính đầy tay khiến chàng hoảng loạn. "Khoan... ngươi bị thương?"


"Đánh từ bờ sông Hồng vào thẳng đến đây mà không tổn hại gì thì em tin không?" Hắn cười gượng, buông Tất Vũ ra, hít thật chậm chịu đựng cơn choáng váng.


Chàng vội vàng đỡ hắn nằm xuống sàn nhà bằng gỗ. "Minh Đức! Sơn Đạt!"


Phó tướng của hắn nhanh chóng đạp cửa chạy vào, theo sau là thư đồng của chàng.


"Minh Đức gọi ngự y ngay, hắn-"


Chàng còn chưa nói xong câu thì tay phó tướng đã cười xòa. "Chỉ là vết tên bắn sượt qua hông thôi, không chết được đâu!" Y nheo mắt nhìn vị chủ tướng của mình, "Gia, giờ thì gọi quân y có được chưa?"


"Câm miệng." Hắn nghiến răng.


Y cười ha hả, ngồi xổm xuống bên cạnh, "Vẫn còn mạnh miệng như vậy..." cố ý ấn vào vết thương của hắn, "Coi bộ vẫn cầm cự được ha!"


Sơn Đạt chịu hết nổi giọng điệu này của y, liền đập thẳng lên ót. "Ngươi thôi ngay đi, gọi quân y vào!"



.



Quang Hưng cắn răng ngồi thở dốc khi Ngọc Huy băng bó vết thương cho hắn.


"Tình hình bên ngoài thế nào?"


"Binh lính dựng trại xong hết rồi, đang chuẩn bị thức ăn. Lúc nãy có tin từ hoàng cung, triệu ngài vào-"


Minh Đức nghiêm túc báo lại mọi sự, nhưng chỉ mới nhắc đến hai chữ hoàng cung đã bị chủ tướng cắt ngang.


"Bảo hắn, ta bị thương nghiêm trọng, không thể vào cung."


Y nhướng mày. "Hắn? Ý ngài là... Nam Vương?"


"Ngươi nghĩ ta nói đến ai?"


"Hiện giờ mọi người đều gọi ngài ấy là Quân Thượng..."


Hắn ngồi thẳng lưng, "Ta phải theo mọi người sao?"


Y lắc đầu.


"Hạ lệnh cho binh lính nghỉ ngơi, thâu gom lương thảo, bảy ngày sau chúng ta trở về Lạng Sơn."


"Gấp rút như vậy?"


"Thăng Long không an toàn." Hắn thở dài, "Kẻ mà Nguyễn Hoàng cảnh giác nhất vẫn là ta."


Minh Đức ngồi xuống cạnh hắn, "Nếu ngài như mọi người có phải dễ thở không? Giang sơn không màng, vinh hoa phú quý không quan tâm. Nam Vương không nắm được nên mới luôn cảnh giác với chúng ta."


Lần này đến lượt quân y bật cười, "Phó tướng nói vậy không đúng, nhược điểm của đại tướng chẳng phải quá rõ sao?" Ánh mắt Ngọc Huy nhẹ nhàng đảo qua thân ảnh của Tất Vũ đang ngồi bên ngoài cùng Sơn Đạt, "Cả ngài cũng vậy."


Quang Hưng gõ vào trán cậu, "Ngươi cũng thế đấy!" Hắn hất cằm về phía thằng con nuôi của mình đang chạy lăn xăn ngoài sân.


Ngọc Huy im lặng, tiếp tục băng bó vết thương cho hắn.


Nhưng Minh Đức thì không định bỏ qua nhanh như vậy. "Chuyện của ngươi và Anh Đức tới đâu rồi?"


Quang Hưng nhẹ nhàng tiếp lời. "Mới tới đoạn Anh Đức đòi kết nghĩa huynh đệ thôi." Sau đó nhìn vẻ trầm mặc Ngọc Huy mà cùng đồng thanh với phó tướng, "Vô dụng!"


Ngọc Huy âm thầm nhẩm tính xem nên thêm bao nhiêu lạng Hoàng Liên vào thuốc của đại tướng. Người xưa có câu, thuốc đắng dã tật.





---oOo---





"Tham kiến quân thượng."


Quang Hưng chắp hai tay, nhưng chỉ khẽ gật nhẹ đầu chứ không cúi người.


Nguyễn Hoàng bật cười. "Bắc Bình Vương rời đi nhanh như vậy... lại còn từ chối vào hoàng cung gặp ta, là e ngại điều gì sao?"


"Quân Thượng quá lời, Quang Hưng chỉ là tên võ biền thô lỗ, không tỏ tường nghi lễ cung quy." Hắn cười nhẹ, "Vả lại nơi biên cảnh đã lâu không có người trấn giữ, nội tình nước ta hiện bất ổn, cần phải tránh giặc ngoài. Quang Hưng chỉ đành thất lễ."


Ánh mắt Nguyễn Hoàng nhìn như bình lặng nhưng lại xoáy sâu vào hắn.


Từ đầu đến cuối, Bắc Bình Vương chưa hề dùng đến nghi lễ quân thần, ngay cả tự xưng cũng là cố ý tránh đi chữ 'thần tử'. Vốn y rất thưởng thức tài hoa của hắn, nhưng cá tính này lại đúng là loại y ghét nhất. Y hất nhẹ cằm, hướng về phía chiếc xe ngựa trong đoàn quân phía sau lưng hắn, "Bắc Bình Vương hẳn là hiểu rõ đạo lý diệt cỏ phải diệt tận gốc?"


Nét cười trên mặt hắn đanh lại trong phút chốc, rồi lại giãn ra ngay lập tức, nhanh đến mức Nguyễn Hoàng nghĩ mình nhìn lầm. "Vua nào triều thần nấy, danh xưng Bắc Bình Vương là do tiền triều ban cho, Quang Hưng hiện giờ chẳng qua chỉ là một tướng lĩnh ở biên cương." Hắn cúi người sâu hơn, "Quang Hưng đi theo Quân Thượng vì ngài là bậc quân tử, bao dung thiên hạ."


Bàn tay y siết chặt, chăm chú nhìn xem Bắc Vương cao ngạo một cõi có thể thật sự hạ mình chỉ vì một người hay không.


Hắn lại vươn tay nâng vạt áo choàng y lên, đặt lên đó nụ hôn thành kính. "Thần luôn tin Quân Thượng nhất ngôn cửu đỉnh."


Cho nên y bắt buộc phải tuân theo thỏa thuận của hai bên. Điều kiện của Bắc Bình Vương năm đó chính là sự an toàn của Trần Tất Vũ cùng thư đồng Trần Sơn Đạt.


Lần đầu tiên, Nguyễn Hoàng cảm thấy hối hận. "Ngươi thật sự vì một phế tử của tiền triều..." 'Chấp nhận xưng thần.'


"Quân Thượng, mục tiêu của ngài là giang sơn xã tắc. Chúng ta khác nhau."


Y cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Rõ ràng rất gần hắn, nhưng chưa khi nào chạm được vào hắn.


"Thần cam đoan sẽ không để lại bất cứ uy hiếp nào cho Quân Thượng. Cả đời này, thần cũng tuyệt đối không trở lại Thăng Long."


Trong một ngày, y được trải qua hai lần hối hận. Đó không phải điều Nguyễn Hoàng mong muốn. Nhưng con người trước mặt lại nhất quyết không cho y bậc thang để bước xuống. "Kể cả khi... ta triệu ngươi vào kinh?"


Quang Hưng hơi nhíu mày, sự run rẩy kỳ lạ trong giọng nói của y khiến hắn bất an. "Cung kính không bằng tuân mệnh." Hắn cười nhẹ, lảng tránh ánh mắt đen láy của người đối diện. "Việc quân không thể chậm trễ, kính mong Quân Thượng bình an."


Hắn không chờ người kia đáp lời, lập tức quay người trở lại đoàn binh.


"Bắc Bình Vương!" Y với tay mà chỉ bắt kịp vạt áo choàng. Có rất nhiều điều Nguyễn Hoàng muốn nói ra, nhưng khi Quang Hưng khẽ xoay lại, tất cả tâm tư lại hóa thành bốn chữ. "...thượng lộ bình an..."


"Tạ ơn Quân Thượng."


Y đứng lặng yên nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.


Ánh chiều tà vẽ ra trên thảo nguyên một màu buồn man mác.



'Ta muốn nói ngươi ở lại Thăng Long

Ta muốn phong ngươi thành Định An Vương

Ta muốn... ngươi ở cạnh bên ta...'



Nhưng những lời này, y chỉ có thể chôn sâu trong lòng.


"Quân Thượng, ngài thật sự an tâm để Bắc Bình Vương rời đi sao?" Minh Huy bước đến gần y, vẫn giữ khoảng cách ra sau một chút.


Y cười nhạt. "Hắn đã có thứ hắn muốn rồi."


Ánh mắt y chao đảo khi đoàn quân hoàn toàn biến mất nơi đường chân trời. Rõ ràng y nắm mọi thứ trong tay, cũng thực hiện được lời phụ thân căn dặn, bước lên ngôi vị cao nhất, nhưng đột nhiên y thấy lòng mình trống vắng đến lạ.


Khi y định trở về, mới phát hiện từ nãy đến giờ Minh Huy vẫn đứng chờ phía sau. Vẫn tư thái nghiêm túc đến cứng nhắc, vẫn thần sắc lạnh nhạt khó dò.


"Minh Huy..." Y thở dài.


Hắn lập tức cúi đầu. "Quân Thượng cần gì?"


"Có thể sau này ta sẽ rất khác, càng ngày càng khác."


Y không thể dám chắc bản thân sẽ trở thành người như thế nào. Y có lý tưởng, có dã tâm và có cả sự ích kỷ của bản thân. Minh quân hay hôn quân chỉ cách nhau một ý niệm của bậc đế vương.


"Thần luôn ở đây. Thần sẽ luôn ở nơi mà Quân Thượng chỉ cần quay lại sẽ thấy."


Y mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Minh Huy. 'Giữ ta lại nhé, nếu như ta đi quá xa, hãy nhắc ta quay lại.'




~*~




Ra khỏi Thăng Long chừng trăm dặm. Quang Hưng ra lệnh hạ trại. Trời cũng sầm tối. Hắn muốn kêu Tất Vũ ra ngoài ngồi với mọi người nhưng chàng vẫn ở lỳ trên xe ngựa. Trước khi xuống xe Sơn Đạt còn nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ.


Quang Hưng còn chưa biết mình gây nên tội tình gì đã bị thanh đoản đao của chàng kề ngay cổ. "Ngươi hôn áo choàng của y?"


Minh Đức và Ngọc Huy chỉ nghe đến đó đã lật đật kéo theo Sơn Đạt bỏ chạy. Để lại mỗi mình hắn trên xe ngựa cùng chàng. Giọt mồ hôi trượt từ gáy xuống lưng khiến hắn lạnh cả người. Sáu năm không ở cạnh nhau khiến hắn quên mất hoàng tử của mình ghen tuông tới mức nào.


"Chỉ là..." Hắn khẽ khàng nhích người ra, đẩy nhẹ thanh đao tránh xa khỏi cổ mình, "... bất đắc dĩ thôi."


"Vậy đó hả?" Chàng nhướng mày. Nét cười điềm đạm nhưng ánh mắt lại lấp lánh đầy nguy hiểm.


"Cút!"


Lần đầu tiên trong cuộc đời, các tướng lĩnh của Bắc Bình Vương được chứng kiến cảnh chủ tướng bị đạp lăn khỏi xe ngựa.








End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction