11. [RichChoi - LKBig] Parent (End)
...
RichChoi là một thằng nhóc ngổ ngáo.
Và rất vô tư.
Nhưng giờ thì trong đầu nó cứ tua đi tua lại buổi nói chuyện với mẹ Kimmese. Nó đau hết cả não. Bình thường nó không nghĩ ngợi sâu xa. Đó là phong cách của ICD chứ không phải RichChoi.
Vậy mà giờ nó đang vẽ ra viễn cảnh rằng bố nó sẽ cô độc đến già còn mẹ Kimmese thì vui vẻ bên người khác. Tệ hơn là bố nó sẽ chầu ông bà mà không ai hay.
Mặc dù không hòa thuận với bố lắm nhưng nghĩ đến cảnh ấy RichChoi lại thấy đau lòng. Nó thấy có vẻ như nó sai. Mà sai thì phải sửa. Phải làm một người chính trực, dám nghĩ dám làm. Dù đôi khi mấy cái suy nghĩ của nó tào lao chết mợ. Nhưng cũng phải làm thôi!
Mang quyết tâm ấy, nó đứng bật dậy định đi tìm thầy Big.
Reng~
Chuông vào học vang lên và nó bị ICD ấn xuống chỗ ngồi. RichChoi tặc lưỡi. Thôi thì định mệnh chưa cho bố nó hết cô đơn nên mới ngăn cản nó.
Đành vậy! Không phải Choi không nghĩ cho bố mà là do số phận.
Giờ là tiết tự học, cô Suboi cho cả lớp xem hoạt hình Pocahontas để luyện nghe tiếng Anh và điền từ trong bài hát.
Khóe miệng nó giật giật. Biết vậy lúc nãy quyết tâm hơn tý, chạy đi tìm thầy Big cho rồi. Nó chán đến chết nửa nằm nửa ngồi trên bàn, quẹt quẹt mấy hình vẽ vô nghĩa lên giấy.
Nó quay sang ICD. Cậu lớp trưởng gương mẫu, học sinh năm tốt, niềm tự hào của tất cả giáo viên trong trường cũng đang làm việc riêng. Nó tò mò xích lại gần. "Làm gì đấy?"
ICD đẩy quyển tạp chí qua cho nó xem chung. "Quảng cáo của đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Năm sau tao tính thi vào đây."
Lỗ tai Choi lùng bùng. "Hà Nội có đại học kiến trúc mà!"
"Nhưng chú ba ở Sài Gòn, bố tao quyết định dọn vào Nam với chú luôn." ICD cười rực rỡ. Bố Lil Shady và chú ba Đạt của cậu quen nhau lâu lắm rồi. Cuối cùng thì họ cũng quyết định dọn về chung một nhà. Và bố Shady rất vui vẻ dẫn cậu vào Nam để bắt đầu cuộc sống gia đình hạnh phúc với chú.
"Ơ..." RichChoi tỉnh cả người, nó ngồi thẳng dậy. "Thế chúng mình yêu xa à?"
ICD ngỡ ngàng nhìn nó. Cậu cảm thấy mình vừa nghe được cái sự việc gì đó không có thật. "Tụi mình yêu nhau hồi nào?"
"Năm sau!" Nó khẳng định chắc nịt.
ICD thấy não mình như bị lag, "Năm sau tụi mình yêu nhau?" Hoặc dòng thời gian bị rối loạn ở đoạn nào đó.
"Chứ còn gì nữa!" Nó gật đầu. "Tao định thi đại học xong tỏ tình với mày mà."
"..."
"..."
Nói ra xong mới thấy mình hớ.
Giờ thì ngoài cảm giác áy náy với ông bố, nó còn thấy xấu hổ muốn độn thổ trước gương mặt ngơ ngác đến ngu người của ICD. Nó tự nhận mình thông minh. À không, là mọi người xung quanh đánh giá nó thông minh, nhưng định mệnh cuộc tình là giờ nó không nghĩ ra gì để nói tiếp với ICD.
"Rồi khi nào mời bọn tôi ăn cưới?" hieuthuhai quay xuống, nhìn hai đứa nó bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
ICD hoảng hốt.
Pháo, Wxrdie và hieuthuhai đang nhìn hai đứa, ICD lúng túng đến mức bất động.
"Thi đại học xong tỏ tình!?" Pháo nghiêng đầu. "Mà giờ thông báo luôn?"
Wxrdie khịt mũi. "Tỏ tình demo."
Cả đám đều cười, trừ hai nhân vật chính.
"Fuck!!!" Nó đập bàn.
"RichChoi!" Tiếng cô Suboi vang lên làm cả lớp đứng hình.
Mặt nó méo xệch.
Cô nhìn một lượt rồi bước xuống chỗ chúng nó, ánh nhìn nghiêm khắc xoáy vào quyển tạp chí trên bàn. "Của ai?"
ICD vừa định đứng lên thì RichChoi đã lên tiếng, "Của em ạ." Nó cố tỏ ra đáng thương hết sức có thể và vẫy vẫy ngón tay sau lưng ra hiệu cho mấy đứa bạn đừng lên tiếng. "Em đang nói với mấy bạn muốn thi vào kiến trúc thì Wxrdie chọc, cho nên em mới..." Nó giả vờ cúi đầu ngại ngùng, "Nhưng em vẫn nhớ đây là tiết tiếng Anh nên em thể hiện cảm xúc bằng english."
Cả lớp cười rần rần trước nét diễn giả trân của nó. Ngay cả Suboi cũng không thể giữ vẻ mặt nghiêm khắc của mình tiếp được.
Chỉ có Wxrdie là không cười nổi. 'Đậu má mày Choi!'
Cô nhìn sang cậu học trò ngổ ngáo không kém gì thần đồng gây sự trước mặt mình, khiến Wxrdie chột dạ, lúng túng đứng dậy.
"Em chọc gì bạn?"
Wxrdie đấu tranh tư tưởng tầm hai giây và quyết định không chơi bán đứng bạn như Choi. "Em nói bạn sống nội tâm ạ."
Cả lớp trố mắt nhìn Wxrdie rồi sang RichChoi, đồng loạt lắc đầu.
Wxrdie lí nhí. "Là sống như bà nội và không quan tâm ai cả."
Giờ thì cả lớp ồn hơn rạp xiếc với đủ thể loại tiếng cười và vỗ tay. RichChoi nghe loáng thoáng có đứa nào khẹc khẹc như khỉ. Nó cay lắm nhưng không dám đánh bạn trước mặt cô. Nó thừa biết Wxrdie đang cố ý chửi nó.
Suboi hắng giọng, cố gắng không bật cười trước hai đứa học trò nghịch ngợm này. "RichChoi, lên phòng giám thị ngay. Tội chửi thề trong giờ học. Wxrdie chép phạt 10 lần bài 'Color of the wind'."
Cô quay lại bục giảng trong ánh mắt oan uổng muốn khóc của Wxrdie và dáng đi lủi thủi của RichChoi.
ICD vỗ vai thằng bạn, "Bọn tôi chép phụ ông."
hieuthuhai lắc đầu. "Đéo có cái mùa xuân nào mà 'bọn tôi chép phụ ông'. Tại ông và Choi chứ liên quan gì tôi với Pháo."
Cô nàng duy nhất trong nhóm gật đầu phụ họa, lườm ICD. "Chính xác. Một mình ông chép phụ Wxrdie thôi."
"Đã đéo ăn dọng được gì trong chuyện tình củ chuối của tụi nó thì chớ!" Wxrdie oan uổng. "Còn bị bắt chép phạt? Công lý ở đâu?"
"Ở nhà hát kịch Hà Nội." Pháo bình thản nhìn cậu bạn.
"Không." Hieuthuhai lắc đầu, "Giờ này chắc chú Công Lý đang ở nhà và nghỉ ngơi."
Wxrdie lườm hai người bạn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, ICD thì lặng lẽ lấy giấy bút ra chép phạt.
"Mà hai người tính yêu xa thật hả?" Pháo nhất quyết không để vụ này chìm xuồng.
ICD lại bất động. Rủa thầm Choi trong miệng. Cớ sao nó gây chuyện mà giờ cậu phải ngồi đây chịu trận?
Đúng là quýt làm cam chịu.
...
BigDaddy thở dài nhìn nhóc học trò khép nép trước mặt. Anh day day thái dương. "Một tuần, em lên phòng giám thị bốn lần." Không còn gì để nói.
RichChoi khịt mũi, nhìn sang chỗ khác. Nó cũng đâu có muốn đâu. Tại bị bắt thôi.
"Thầy nghe cô Suboi nói rồi," Anh ra hiệu cho nó ngồi xuống, "Em chửi thề trong tiết của cô."
Nó chống chế, "Em thể hiện cảm xúc..."
Anh nhìn nó. Tự nhủ bạo lực là phản giáo dục nhưng có trời chứng giám là anh thèm vả nó một phát cho tỉnh người.
Nó cúi gầm mặt.
"Cô Suboi nói em muốn thi vào kiến trúc?"
'Đéo rồi!' RichChoi ghét ba cái trò vẽ vời nhưng lỡ đâm lao phải phóng theo lao. "Vâng..."
"Thầy biết em học tích phân rất tốt nhưng kiến trúc còn đòi hỏi năng khiếu về hội họa nữa." Anh cố tìm cách nói giảm nói tránh một chút. Học lực của RichChoi không cần bàn cãi, nhưng chả ai dám khen tranh nó vẽ cả.
RichChoi bĩu môi. Nó thừa biết thầy muốn nói nó vẽ xấu.
Và thái độ của nó làm Big thấy bất lực. "Bố em có biết em thích kiến trúc không?"
Định mệnh giờ nó mới nhớ ra bố và câu chuyện cần làm. RichChoi bỗng cảm thấy thầy Big quả nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất để nó trao bố cho thầy.
"Thầy thích bố em phải không?"
Câu hỏi trực diện của nó khiến anh sững sờ. "Kh- ý thầy là.. thầy từng quen biết bố em..."
Nó không hiểu sao thầy có vẻ lảng tránh nó, "Hôm trước bố bảo đi hẹn hò với thầy mà!"
'LK!!!' Nếu hắn mà xuất hiện tại đây, lúc này, nhất định Big phải đập hắn một trận.
"Không phải là hẹn hò. " Anh chỉnh lại cho đúng khái niệm, "Chỉ là buổi gặp gỡ giữa hai người bạn cũ thôi."
"Thầy không thích bố em sao?" Giờ thì nó muốn hoảng thật rồi. "Tuy ổng hơi khó chịu, khá cộc cằn và không có chút nhân từ nào nhưng ông ấy không xấu đâu! Thầy thử hẹn hò với bố em xem."
Nếu ngay cả thầy Big cũng từ chối thì RichChoi thấy nguy cơ bố nó cô độc đến già to như cái bánh xe bò.
Big ngạc nhiên nhìn nó, "LK có biết em nghĩ về anh ấy như vậy không?"
"Gì? Tất nhiên là không rồi. Nếu biết thì giờ này em đã không ngồi đây mà bị bán sang Trung Quốc lấy nội tạng rồi!"
"..."
"Em nói thật mà. Tuy bố em hơi đáng sợ nhưng ổng giàu lắm, là đối tượng hẹn hò đầy tiềm năng đó."
Big cố nén cười nhưng bất thành. Giờ thì anh đã hiểu tại sao LK lại nói con trai hắn bị ngáo. Nhận xét này cũng không sai. "Em muốn thầy hẹn hò với bố em à?"
RichChoi gật đầu.
Anh vẫn không thể thôi cười được, đành lấy điện thoại ra gọi cho LK.
Mắt nó sáng rực lên, 'Có số của nhau luôn mà còn chối!'
"[Anh nghe nè!]"
Và RichChoi thiếu chút nữa bật ra tiếng chửi thề khi nghe giọng bố nó. Có khi nào bố nhỏ nhẹ như thế với nó đâu!
"Con trai anh đang ở văn phòng em."
Nó thậm chí còn nghe tiếng bố nó thở dài trong điện thoại.
"[Nó lại gây ra chuyện gì rồi?]"
Tới khúc này nó mới sực tỉnh, lên phòng giám thị vì chửi thề trong giờ học. RichChoi thiếu điều nước mắt lưng tròng nhìn Big. Anh chỉ mỉm cười, "Không có gì."
'Vãi nồi! Thầy đỉnh vê-lờ thầy ơi!' Nó hú hét trong lòng và giơ ngón cái tuyên dương thầy Big. Nó bỗng nhận ra nếu thầy hẹn hò với bố, chả phải nó sẽ có thêm một ô dù to tổ chảng sao?
"RichChoi khuyên em nên hẹn hò với anh."
Nó nghe bố im lặng ở đầu dây bên kia. Nó đã cố hết sức rồi. Nếu khúc này mà bố thất bại thì nó chỉ còn cách đăng ký một suất trong viện dưỡng lão cho bố thôi. Cho nên, LK à, đừng làm con trẻ thất vọng.
Nhưng đời thường không như nó mơ.
"[Em chắc là thằng bé không bị sốt hay nói sảng chứ?]"
"Lạy hồn!" RichChoi chồm lên giật lấy điện thoại từ tay thầy, "Con không hy sinh cả danh tiếng của mình để bố nói ra câu ấy đâu! Bố chỉ cần đồng ý hoặc gật đầu thôi!" Nói liến thoắng không vấp một chữ nào.
Big vừa cười vừa lắc đầu. RichChoi tự dưng muốn quay lại nửa tiếng trước cho bớt nhục. Anh nhẹ nhàng cầm lại điện thoại mình. "Anh nghĩ sao LK?"
"[À... nếu thằng bé đã muốn đến vậy thì anh chỉ còn cách chiều lòng nó thôi chứ sao!]"
RichChoi muốn liếc cái người bên kia đầu dây bằng nửa con mắt.
"[Tối nay em có rảnh không?]"
Nó gật gù, giờ mới nói đúng ý nó được. RichChoi vui vẻ nhìn thầy, và nó sững sờ mất mấy giây khi thấy nụ cười đẹp như tượng thần Hy Lạp trên môi thầy. "Em thích cá hồi với mỳ ý và em rảnh vào 7 giờ tối."
"[Salmonoid. Anh đón em lúc 7 giờ 15 phút nhé!]"
RichChoi nhìn như bị thôi miên. Bố còn chưa dẫn nó đi nhà hàng bao giờ. Và hai người này cứ như có mật mã riêng vậy. Rồi biết khi nào nó với ICD mới đạt tới trình độ này?
'Định mệnh!' Nó thảng thốt, quên mất vừa tỏ tình hụt với ICD.
RichChoi ngu luôn.
"RichChoi? Em ổn chứ?" Big thấy hơi lo lắng trước vẻ mặt dại ra của thằng nhỏ.
"Đéo rồi! Em quên mất mối tình đầu của em." RichChoi xém khóc. Nó chả quan tâm có đang lỡ lời nói tục trước mặt thầy hay không. Nó cần tìm ICD gấp. Không thể để crush bay vào Nam được. Nó không chấp nhận yêu xa.
RichChoi mặc kệ. Nó chạy vội về lớp. Không thể để chuyện này chìm xuồng. Ít nhất nó phải có được câu trả lời của ICD. Cùng lắm thì nó vào Nam học chung với cậu thôi. Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cũng là một lựa chọn không tồi.
Big lắc đầu nhìn theo dáng vẻ hớt hơ hớt hải của nó, bật cười.
RichChoi là một thằng nhóc ngổ ngáo.
Và rất vô tư.
Nhưng cực kỳ bận rộn.
Nó phải hù dọa mấy tên bạn trai của mẹ, sắp xếp chuyện hẹn hò cho bố. Còn phải tìm cách theo đuổi mối tình đầu của mình.
Đời sống học sinh trung học, bận tối mắt tối mũi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top