C23: Lựa chọn đội
Ở nhà ăn chung, mọi người chưa ai dám ra về hay cười đùa vui vẻ, tất cả đều đang đợi Kang lão sư trở lại.
Cuối cùng người bước vào đầu tiên lại là kẻ gây ra lỗi lầm chứ không phải anh.
Lisa trở về nhà ăn với vẻ mặt bình tĩnh, điềm nhiên, ánh mắt không có chút tia hoảng loạn, sợ hãi nào. Giống như vừa rồi bị anh lôi đi chỉ là đi hóng mát chứ không phải bị trách mắng vậy. Điều này khiến mọi người kinh ngạc vô cùng, hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn cô. Trong đầu kiểu: Ủa gì zợ? Ủa gì zợ?!
Không phải đại thần nổi tiếng khó ở, khó tính hay sao? Kẻ khác động vào anh chắc chắn không có kết cục tốt. Vậy mà cô gái này - 1 thực tập sinh tự do vô danh lại có thể điềm nhiên như không hề có chuyện gì. Chẳng lẽ đại thần không mắng cô, cũng không dằn mặt cô? Quái lạ!
Dù nghĩ như vậy nhưng không ai dám mở miệng hỏi. Trước máy quay bọn họ phải bảo toàn dáng vẻ thanh thuần, vô tư, tươi cười của mình.
Ngay sau đó Minhyuk cũng trở lại với 1 bộ đồ mới tinh, phẳng phiu.
Mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Anh coi như không có gì, lạnh lùng về bàn ăn của mình, trầm giọng nói: "Có thể tiếp tục."
Tổ chương trình thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã lường trước kết cục thảm nhất chính là anh sẽ bỏ show. May mắn, may mắn đại thần còn nhân tính, thả cho bọn họ con đường sống.
Sau đó các máy quay bắt đầu ghi hình, dĩ nhiên Lisa đã mất quyền lên sóng, mà chắc chắn ở hậu trường cảnh nàng dâng trà cho lão sư cũng bị cắt bỏ cho xem. Thôi thì thế cũng được, nàng sợ khi phát sóng sẽ bị fan của anh ném gạch cho xây nhà.
•
Đêm ngày đâu tiên tham gia show truyền hình rất nhanh qua đi.
Mới sáng sớm, bình minh còn chưa ló mặt, kí túc xá của 101 thực tập sinh chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh. Duy chỉ có phòng số 6 của lớp C là có tiếng động.
Lisa dậy từ rất sớm, lúc này đang lục đục làm vệ sinh cá nhân và thay trang phục. Cô quên mất không mở máy quay ở chỗ mình, cứ thể để chiếc khăn che ống kính rồi đi ra ngoài.
Kí túc xá mà chương trình chuẩn bị thực chất là 3 tòa biệt thự rộng rớn nối liền với nhau. Ở thành phố này muốn có 1 nơi an tĩnh quay chương trình và khung cảnh đẹp thì chỉ có tiểu khu cao cấp là đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy các nhà sản xuất đã thuê nhà ở tiểu khu này.
Hành lang kí túc xá vắng vẻ không có người, chỉ có vô số máy quay là vừa được bật chế độ ghi hình. Nào ngờ vừa mở lên đã thấy cô xuất hiện, đi ngang qua. Cái này đảm bảo những người giám sát nhìn thấy đều giật mình ngay lần đầu tiên.
Lisa mở cửa nhà, bước ra ngoài, không khí mát lành của buổi sớm liền phả vào mặt làm cho tinh thần con người sảng khoái hẳn lên.
Bên ngoài lúc này chỉ có vài nhân viên đang sắp xếp lại bối cảnh ghi hình, thấy cô liền hơi ngạc nhiên. Không ngờ có người lại dậy sớm như vậy, thậm chí cameramen của cô còn chưa dậy nữa.
"Xin chào mọi người." Cô vui vẻ vãy tay chào.
Các nhân viên hậu trường cũng theo phản xạ giơ tay chào lại cô.
Có người thân thiện nói đùa: "Cô gái dậy sớm như vậy là để tìm đồ ăn sao?"
Nghe vậy Lisa bật cười, trả lời: "Tôi đi tập chạy 1 chút."
Đúng vậy, chính là tập luyện thể thao vào 4 rưỡi sáng. So với sức khỏe trong cơ thể cũ của cô thì sức khỏe của thân chủ Hanya hơi kém. Nếu muốn nhảy hát, biểu diễn thật cháy thì phải củng cố thêm sức bền. Vì vậy cô đặt mục tiêu, mỗi sáng chạy 5km, nhảy giây 1000 cái cho chính mình. Đây giống như bắt đầu lại cuộc sống thực tập sinh của cô vậy, khá là thú vị.
Gọi là tiểu khu vì có ít dân cư chứ không phải vì diện tích khu nhỏ. Thực chất nơi đây rất rộng lớn, ở trung tâm có 1 hồ nước nhân tạo, xung quanh đâu đâu cũng thấy vườn hoa, công viên.
Cô đi ra khỏi tiểu khu A mà mình sống, bắt đầu chế độ tập luyện đầu tiên là chạy 5km quanh bờ hồ.
Mùa hè trời rất nhanh sáng, Lisa ở ngoài tiểu khu tập thể dục mà không hề hay biết lúc này chương trình bắt đầu ghi hình.
Ở công viên gần kí túc xá, theo kịch bản, 5 rưỡi sáng các thực tập sinh phải dậy và có 5 phút chuẩn bị mọi thứ, nếu đến muộn thì sẽ bị phạt.
Trên màn hình, cảnh tượng các thực tập sinh lộn xộn, hớt hải tập chung tại công viên chắc chắn khi phát sóng sẽ rất hút người xem.
Kang lão sư hôm nay không còn mặc áo sơ mi quần tây như hôm qua nữa. Đúng với tiêu chí của buổi quay, anh mặc trang phục thể thao đầy năng động, trẻ trung với áo thun và quần dài thể thao. Vẫn là biểu cảm lạnh lùng, ít linh động nhưng trông dáng vẻ của anh không còn nghiêm nghị, đáng sợ trên cương vị là ban giám khảo. Thay vào đó, mái tóc đen được thả tự nhiên, phần tóc mái đã giúp gương mặt anh nhẹ nhàng vài phần, thân thiện 1 chút.
Trông thấy anh, các thực tập sinh kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ, vội vàng, tự động xếp hàng.
Minhyuk không thích nhiều lời mặc dù xung quanh anh đang có rất nhiều máy quay. "Mọi người chậm 2 phút." Anh nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, nói.
Nghe vậy 100 thực tập sinh lo lắng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đã đủ hết chưa?" Anh nhẹ nhàng bỏ qua chuyện muộn giờ.
"Dạ chưa đủ ạ." 1 thực tập sinh lên tiếng.
Sắc mặt anh dần thay đổi, "Tự kiểm tra bạn cùng phòng của mình, thiếu ai thì báo lại cho tôi."
Dứt lời mọi người bắt đầu ngó nghiêng, xì xào điểm mặt gọi tên bạn cùng phòng.
Jiyoung ngay từ ban đầu đã không nhìn thấy Lisa nhưng cô nàng không dám nói, sợ rằng cô sẽ bị phạt nặng. Kết quả giờ phải điểm quân số, mà người duy nhất không có mặt lại là Lisa. Chết rồi, làm sao đây? Không biết cậu ấy biến đâu mất tiêu từ sáng sớm.
Đúng lúc này ở cuối con đường có bóng dáng của 1 cô gái.
Tổ chương trình biết đây sẽ là ngôi sao của cảnh quay này vì vậy đều tập chung ống kính về phía đó.
Lisa xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác, mồ hôi nhễ nhại. Vì vừa chạy 1 quãng đường dài nên cô đã kiệt sức, phải tập tễnh chạy về điểm tập chung.
Hai mắt anh hơi mở lớn, nhìn cô từ xa không chớp mắt. Thực ra ngay từ đầu anh đã biết cô không có mặt, còn nghĩ chắc cô đang trốn góc nào đó ngủ nướng. Không ngờ, cô lại là đi tập thể dục về. Trông sắc mặt đỏ bừng, mệt mỏi kia hẳn là tập luyện rất nặng.
Ngoại trừ những nhân viên dàn dựng bối cảnh dậy từ sớm, còn lại đạo diễn, cameraman hay các thực tập sinh đều không biết rằng cô đã dậy từ rất sớm để rèn luyện thể thao.
"Xin lỗi lão sư, tôi đến muộn." Cô chạy đến trước mặt anh, vừa thở vừa nói. Cổ họng khô khốc, khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm chỉnh.
Minhyuk nhìn cô từ góc độ trên cao, hơi im lặng 1 chút rồi mới mở miệng. "Dậy từ mấy giờ?" Giọng anh hơi trầm, đáng chú ý lại không có sự nặng nề, lạnh lùng mà chỉ nhẹ nhàng, không hề mang ý muốn hỏi tội.
Lisa nuốt 1 ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn anh, dõng dạc nói: "4 rưỡi ạ."
Nghe vậy tiếng xì xào càng nhiều hơn. Con mắt ai nấy đều kinh ngạc mà nhìn cô.
Anh không tỏ vẻ gì, đôi mắt quan sát chăm chú đến gương mặt lấm tấm mồ hôi với gò má đỏ ửng đang phập phồng của cô. "Tập những cái gì?"
"Chạy 3km và nhảy giây khoảng 700 cái ạ." Vừa nói cô vừa chìa dụng cụ nhảy giây ra cho anh xem.
Thế này thì không còn gì phải phàn nàn nữa. 1 người còn dậy sớm hơn cả lão sư, tập luyện chăm chỉ hơn cả vận động viên, đáng khen hơn là đáng trách mặc dù có tập chung muộn vài phút.
"Còn tập luyện được tiếp không?"
Lisa rất muốn nói không nhưng rồi lại gật đầu nói có 1 cách dõng dạc, đầy ý chí.
Minhyuk không nhìn cô nữa, xoay người chuẩn bị bài học ngày hôm nay. "Ra kia nghỉ 5 phút đi."
Hai mắt cô sáng lên, vẻ mặt tươi tắn hẳn lên, cúi đầu nói: "Cảm ơn lão sư." Sau đó thì đi ra khỏi hàng, ngồi nghỉ ở ghế đá.
Nhân viên chương trình cũng khá tốt bụng, đi tới đưa cô 1 chai nước mát.
Lisa cảm ơn rồi nhận lấy, uống hừng hực đầy khí thế, giống người vừa vượt qua được sa mạc, cơ thể tưởng chửng đã chết khô.
Anh bắt đầu bài khởi động cơ bản, hô cho các thực tập sinh tập theo. Bề ngoài tỏ ra không hề quan tâm nhưng trong tâm lại hướng về phía cô 1 cách vô thức. Ban nãy khi nghe thấy giọng nói hứng khởi, vui mừng của cô, anh bất giác muốn mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô mang vẻ tươi tắn chứ không phải hằm hằm, chán ghét, lạnh lùng với anh. Hóa ra, chỉ 1 chút quan tâm đã khiến cô vui vẻ như vậy. Cảm giác cũng không tệ như mình nghĩ.
Bởi vì các thực tập sinh là nữ nên bài tập rèn luyện không hề khó và nặng, chủ yếu là muốn bọn họ ăn khổ 1 chút để thu hút lượt xem mà thôi.
Không có máy quay, ai nấy đều tập tànu uể oải, không hề có chút ý chí gì gọi là rèn luyện sức khỏe.
"Hôm nay mọi người sẽ được thử sức với môn boxing." Minhyuk lấy ra bao tay, đệm và các dụng cũ hỗ trợ khác.
Nhìn thấy anh thực sự muốn bọn họ phải học boxing, đa số các cô gái đều mang vẻ mặt đam tang. Trong đầu nghĩ: bao giờ buổi học địa ngục này mới kết thúc đây?!
Anh cũng chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì, miễn sao theo kịch bản là được.
Boxing là môn thể thao mà nữ nhân rất không muốn tập, vì nó quá cứng gắt, nặng và không hề phù hợp với sự dẻo dai mà bọn họ mong muốn. Vì thế ở trong giới, rất ít thần tượng nữ chơi môn này. Còn mấy chị đả nữ thì chắc là có.
"Có ai đã từng chơi qua boxing." Anh hơi lớn giọng hỏi. Thật ra cũng chẳng mong chờ sẽ có người chủ động tiến lên. Ấy vậy mà ....
Lisa giơ tay, hô: "Có em ạ." Vẻ mặt cô không có gì gọi là miễn cưỡng hay làm màu. Tuy nhiên đa số mọi người không nghĩ theo hướng tốt. Trong lòng thầm khinh thường, cô gái này thật quá tự tin, làm màu từ sáng tới giờ cũng chỉ để lên hình thêm được vài giây.
Minhyuk quay qua, nhìn thấy người xung phong là cô thì khóe môi hơi nhếch cao. "Được, lại đây." Anh vẫy vẫy ngón tay.
Cô nhận lấy bao tay màu đỏ của chương trình, tự mình đeo vào thành thục. Đáng tiếc đeo tay phải xong thì nó không thể giúp tay trái đeo bao nữa.
Lisa muốn nhờ người bên cạnh giúp nhưng chưa kịp thì anh đã tiến tới, xỏ bao vào cho cô, cẩn thận dán miếng dán lại cho chắc chắn. "Chuẩn bị xong rồi chứ?"
"Rồi ạ." Cô vào tư thế, 2 chân đặt sau và trước 1 khoảng, hơi trùng xuống, tay thủ phía trước.
Minhyuk đeo đệm tập, hô: "Bắt đầu!"
Tiếng bao tay đấm vào đệm da nghe bộp bộp vui tai. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào tay anh, cánh tay linh hoạt, nhẹn đấm vào đệm da như mục tiêu.
Lisa tập boxing được gần 4 năm rồi. Mục đích lúc đầu cũng chỉ là muốn duy trì vóc dáng và sức khỏe, nào ngờ chơi lâu lại cảm thấy thích bộ môn này, mỗi ngày tập 1 khó hơn, trình độ của cô không kém huấn luyện viên là bao. Nếu không phải vì mải làm nhiệm vụ cho hệ thống thì rảnh cô cũng sẽ chơi boxing.
Minhyuk không ngờ cô lại chơi giỏi như vậy. Anh dần dần tăng độ khó lên, bàn tay biến hóa nhiều kiểu đánh, không ngại tấn công lại cả cô. Thế nhưng Lisa đều dễ dàng hoàn thành hết, né tránh đòn tấn công của anh rất nhanh, lực tay tăng thêm, đấm vào đệm da rất mạnh như muốn trút bỏ tức giận, phẫn nộ.
Mọi người xem đến hoa cả mắt, không thể tin được 2 cái người này lại chơi giỏi như vậy. Rốt cuộc đây là show tuyển chọn hay lò luyện võ hả? Dù hơi không hài lòng nhưng đạo diễn không dám xen ngang, rốt cuộc vị kia là đại thần đỉnh đỉnh mà ông ta vất vả lắm mới mời về được, ông ta không dám làm phật lòng anh.
Qua 5 phút tập ở cường độ cao, cuối cùng anh cũng buông tha cho cô mà dừng lại.
Vì vận động mạnh, liên tục nên Lisa mệt không thở ra hơi, lồng ngực như bị bóp nghẹn. Cô dùng miệng tháo bao tay, vội vàng cầm chai nước lên uống.
Minhyuk cũng hơi mệt, hơi thở không còn ổn định, mồ hôi thấm ướt chút tóc mái trên trán. "Rất tốt." Anh nhỏ tiếng khen cô trong sự ngạc nhiên của nhiều người.
Lisa đang uống nước cũng mỉm cười híp mắt, tự mãn. Nếu anh dám khinh thường em thì sẽ ăn những cú đấm như ngày hôm nay đấy.
•
Sau khi tập luyện vất vả, các thực tập sinh được nhà bếp chiêu đãi bằng những món ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng.
11 giờ trưa sẽ bắt đầu quay cảnh tiếp theo. Vì vậy bây giờ mọi người đang tất bật quần áo, trang điểm sao cho trông vừa tự nhiên, mộc mạc lại không xấu.
Jiyoung từ phòng thay đồ đi ra, thấy cô đang nằm trên giường viết gì đó thì lại gần. "Cậu không trang điểm hả? Dù sao là đi tập như vẫn có máy quay mà."
Lisa lắc đầu, hạ bút, gấp vở lại. "Trang điểm làm gì rồi lại bị mồ hôi trôi đi." Trong giờ tập luyện cô không thích chát chít cái gì lên mặt dù chỉ là 1 chút son. Cảm giác như nó đang bít lỗ chân lông không cho mồ hôi thoát ra ngoài vậy, rất khó chịu.
Jiyoung ngây thơ lại không nghĩ thế nhưng cô không nói gì nữa. Mỗi người đều có cá tính, sở thích riêng. Chỉ là nếu Lisa không chăm chút cho mình thì sẽ bị chìm nghỉm trong các cô gái xinh đẹp mà thôi.
Hệ thống đồng tình: [ Đúng rồi kí chủ, ngài trang điểm đi, đánh nhẹ nhàng 1 chút thôi cũng được. ] Dù gì cũng vẫn hơn là nhạt nhòa không có.
"Mi thì biết cái gì. Ta đủ lâu ở cái ngành này nên biết làm sao để thu hút khán giả chứ. Vì vậy không cần dạy ta." Cô chắc nịch nói, trong lòng rất tự tin.
Kể cả ở thế giới cũ hay thế giới này thì nhan sắc mộc của cô và thân chủ Hanya đều khỏi phải bàn cãi. Làn da trắng mịn không khuyết điểm, ngũ quan xinh đẹp, mái tóc mềm mượt, vóc dáng hoàn hảo .v.v. không hề cần bất kì thủ thuật trang điểm nào để cải thiện.
Tới giờ tập chung, mọi người xách túi đồ của mình đi lên xe bus, di chuyển tới trường quay chính.
Đồng phục của chương trình đều là những màu sắc nổi bật. Ví dụ như lớp A là áo màu hồng, lớp B màu xanh lá, lớp C có màu xanh biển, Lớp D màu cam, lớp E màu tím và lớp F là màu xám.
Trường quay lần này không còn lớn, rộng như buổi đánh giá hôm qua. Ngược lại đó là 1 căn phòng với tông màu trắng, hồng làm chủ đạo.
Người dẫn chương trình, diễn viên nổi tiếng Choi Hyeri xuất hiện với diện mạo xinh đẹp. "Xin chào mọi người, ngày đầu tiên ở kí túc xá như thế nào?"
"TỐT Ạ!"
"KHÔNG TỐT Ạ!"
Có rất nhiều ý kiến được đưa ra.
"Được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Sau đây tôi sẽ phổ cập thử thách đầu tiên của các bạn."
Ghế ngồi là những bậc thang dài màu trắng. Vì không phân rõ màu sắc nên mọi người vui vẻ ngồi tự do, không ngại ai lớp giỏi ai lớp kém.
Lisa kéo tay Jiyoung ngồi ở hàng thứ 3 gần chính giữa. Mấy thực tập sinh nhìn thấy cô thì hơi e ngại, ngồi cách xa 1 chút như sợ sẽ bị lây xui xẻo.
Trong những lần sinh hoạt chung, đa số bọn họ đều không muốn tiếp xúc gần với cô. Ánh mắt khinh thường có, ghen ghét có, e dè có. 100 người là rất nhiều nhưng cô chỉ có 1 mình Jiyoung làm bạn.
Màn hình lớn trước mặt bật lên, Choi Hyeri vừa đọc cách thức của chương trình kết hợp với màn hình hiển thị cho mọi người dễ hiểu.
"Chúng ta có tổng cộng 9 buổi công diễn lớn, diễn ra cứ mỗi sau 2 tuần. Đặc biệt, chung kết sẽ tổ chức 2 buổi công diễn liên tiếp. Kết quả của các bạn sẽ được tiết lộ ngay trong buổi công diễn nhờ vào bình chọn của khán giả. Các thực tập sinh có lượt bình chọn thấp sẽ battle để dành xuất ở lại. Cách thức .. vẫn là khán giả bình chọn cộng với điểm số mà ban giám khảo chấm." Dứt lời, Choi Hyeri ngẩng đầu, vẻ mặt nguy hiểm, hỏi: "Các bạn đã hiểu hết chưa?"
"Rồi ạ." Đồng loạt trả lời. Trong lòng ai nấy cũng có 1 nỗi lo lắng riêng.
"Ok, tiếp theo sẽ là thử thách đầu tiên của các bạn."
Các nhân viên cầm đến 9 chiếc bảng, để cách ngang 1 khoảng bằng nhau.
"9 bảng tương đương với 9 nhóm. Và đội chọn mà ban tổ chức quyết định sẽ là 9 học viên của lớp A."
Nghe vậy ai nấy đều tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn những thực tập sinh khoác trên mình chiếc áo hồng có chữ A màu đỏ nổi bật.
Không đợi chờ lâu, MC nói tiếp: "Xin mời các học viên lớp A lên đây, cầm bảng của mình."
Máy quay tập chung về phía chỗ ngồi của thực tập sinh. 9 học viên ưu tú nhất trong buổi đánh giá năng lực hôm qua cùng nhau đi lên, cầm bảng ngẫu nhiên.
"Để có tính công bằng, sau đây 9 bạn sẽ bốc thẻ thứ tự, dựa theo số mình bốc được, lần lượt chọn 7 thành viên cho đội của mình." Choi Hyeri tay cầm 1 ống nhựa, bên trong là những mảnh giấy được gấp kĩ càng, không thể nhìn thấy mặt trong mảnh giấy được.
Sam là thực tập sinh ngày hôm qua vào lớp A đầu tiên, và hôm nay cô lại là người bốc giấy thứ tự đầu tiên trong 9 người.
Người dẫn chương trình Choi Hyeri mang vẻ mặt nghiêm túc, đứng lên phía trước, nói: "Được rồi, các bạn hãy mở giấy của mình đi."
9 thực tập sinh mở giấy, xoay về phía mọi người cho tất cả đều cùng thấy được.
Thứ tự đã rõ ràng, người đầu tiên được chọn thành viên cho nhóm mình là người bốc được số 1, cứ vậy đi lần lượt đến 9 rồi vòng về 1.
"Mina, thực tập sinh đầu tiên bạn muốn chọn về nhóm mình là ai?"
Mina cầm mic lên, nhìn lướt khán phòng 1 lần, mỉm cười nói: "Thành viên mà em muốn có trong nhóm mình chính là ... em gái của em."
Minie - em gái song sinh của Mina, người battle với Lisa ngày hôm qua.
2 chị em song sinh này đều đến từ công ty lớn và có tài năng, fan của bọn họ trong show hay bên ngoài đều khá đông đảo.
Mọi người vỗ tay, trong đầu đã sớm đoán trước được tình huống này.
Tới nhóm số 2, đội trưởng là cô gái tên Eunjoo với kĩ năng hát nhảy cực kì tốt. Đáng tiếc cô không biết rap nên đã chọn 1 thực tập sinh giỏi rap về nhóm.
Thời gian dần qua đi, 9 nhóm trưởng cơ bản đã gần chọn được hết thành viên cho nhóm mình. Mà người xót lại đa số là các thực tập sinh của lớp E và F.
"Hanya à, liệu có nhóm nào muốn chọn chúng ta không?" Jiyoung buồn bã, kéo tay áo cô, hỏi.
Lisa muốn nói câu thật lòng là không, nhưng sợ gây tổn thương cho cô gái mới 18 tuổi này nên đành nói dối: "Chắc là có đấy. Cậu cứ đợi đi, đừng buồn."
Nhưng rốt cuộc cho đến khi 9 nhóm đủ người thì cô và Jiyoung đều bị thừa lại.
20 thực tập sinh không được chọn đứng rải rác ở chỗ của mình, trên mặt đều mang 1 nét lo lắng, buồn tủi. Đâu ai muốn làm kẻ thừa cơ chứ!
Ngược lại những người có nhóm rồi thì đang xôn xao, ghé tai nhau nói chuyện, làm quen.
"Những bạn còn lại đừng buồn, các bạn vẫn sẽ được lên sân khấu biểu diễn."
Choi Hyeri xòe ra 2 tấm bảng, nói: "Trong tay tôi là 2 tấm bảng của nhóm 10 và nhóm 11. Đây chính là cơ hội của các bạn."
Lisa đứng ở giữa, vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên. Cô đã xem hết tất cả các show tuyển chọn rồi đấy nhé!
"Tôi muốn hỏi, trong số 20 bạn ở đây, có ai muốn làm nhóm trưởng không?"
Dứt lời, Lisa bước về phía trước, nói to: "Có em."
Ống kính quay được góc mặt của cô, làn da trắng mịn, sống mũi cao, đôi mắt long lanh, thần thái rất tự tin .v.v. tất cả gộp lại, tạo ra hào quang của riêng bản thân cô.
"Rất tốt, mời em lên đây."
Cô đứng ngang hàng với các nhóm trưởng trên bục, vẻ mặt nghiêm nghị, không hề tỏ ra nao núng hay gì cả.
"Xin mời nhóm trưởng Clara chọn thành viên của mình."
Bởi vì cô xung phong trong khi vị trí nhóm trưởng nhóm 11 chưa có ai nên không cần phải cạnh tranh, cứ thế chọn ra 9 thành viên mình muốn.
Lisa cầm mic, đầu tiên chính là nhìn vào đôi mắt mong chờ của Jiyoung sau đó đọc tên của cô gái.
Jiyoung mỏng manh nhảy lên đầy vui mừng, chạy ù lên bục, ôm lấy eo cô.
20 người không được chọn đều là lớp E và F, trong buổi đánh giá hôm qua, họ là những người biểu diễn không tốt hoặc thực lực kém. Tuy nhiên cô không hề nao núng mà chọn họ về đội mình.
Thành viên cuối cùng là 1 cô gái mặc áo xám của lớp F. Lúc nghe tên mình được gọi to, cô ấy đã bật khóc mà đi về phía cô.
"Tại sao lại chọn mình?" Cô gái hỏi nhỏ bên tai cô.
Lisa vỗ vai an ủi đối phương, nghiêng đầu nói: "Bởi vì tôi thấy tố chất trong cậu."
"Ok, vậy là nhóm 10 đã đủ thành viên. Những bạn còn lại sẽ tự ghép lại thành nhóm 11. Mọi người có ý kiến gì hay không?" Choi Hyeri nói to ở trong mic.
"Đợi 1 chút ..." Cô cầm mic lên.
"Sao vậy?" Vẻ mặt Choi Hyeri hơi ngơ ngác. Tổ chương trình cũng lo lắng cô sẽ nói gì linh tinh không nằm trong kịch bản.
Lisa làm bầu không khí hòa hoãn lại. "Không có gì, em chỉ muốn nói vài câu với 10 bạn ở phía dưới."
"Rất xin lỗi các bạn. Nếu hôm nay tôi có quyền được chọn nhiều hơn 9 thành viên thì tôi chắc chắn sẽ chọn các bạn."
Cô hít 1 hơi, mỉm cười, tự tin nói: "Vì vậy các bạn đừng nghĩ mình là người thừa. Phải tin vào bản thân mình, Ok?!"
Dứt lời, 10 thực tập sinh ở hàng ghế ngồi giơ ngón tay, nói to: "Ok" đầy vui vẻ và cảm động.
Không biết cảnh này có được phát sóng hay không nhưng những lời mà cô nói đều là thật lòng. Trông vẻ mặt của họ thật sự khiến cô rất đau lòng. Hình ảnh đó gợi nhớ về thời làm thực tập sinh đầy gian khổ của cô.
Mặc dù đa số mọi người không thích và xa lánh cô, nhưng ngày hôm nay đã có 8 người thay đổi cách nhìn về cô, bởi vì cô là người đã chọn và tin vào họ. Còn có những cô gái kia, chắc hẳn cũng nghe lọt tai lời mà Lisa nói.
[ Kí chủ, ngài thật bá đạo!! ] Hệ thống không kiềm chế nổi, nhảy ra, tung hoa trong đầu cô. Nó chưa bao giờ thấy cô ngầu như bây giờ. Cảm giác như cô là tổng tài bá đạo đang muốn thu nạp hậu cung vậy. Quá bá mà!
Buổi quay vẫn chưa kết thúc. Sau khi đã phân nhóm rồi tiếp theo sẽ là lúc chọn bài diễn để luyện tập và biểu diễn sau 2 tuần nữa.
Lúc này mọi người di chuyển đến phòng hoạt động thể chất rộng rãi hơn.
Tổ chương trình đã dàn dựng xong cảnh quay.
"Các nhóm tập chung xếp hàng nào." Choi Hyeri chỉ đạo.
11 nhóm xếp thành hàng dọc rất nghiêm chỉnh, trật tự nghe người dẫn chương trình phổ biến luật chơi để chọn ra bài hát của nhóm.
"Trong lần công diễn đầu tiên này, mỗi nhóm phải biểu diễn 2 bài hát, nhảy dưới hình thức cover và tự sáng tạo."
"Vì vậy trên đây chúng tôi đã chuẩn bị 22 bài hát hoặc nhảy bất kì. Các bạn sẽ là người nhận thử thách và chọn bài nhạc mà mình muốn. Đã hiểu hay chưa?"
"Hiểu rồi ạ." 101 thực tập sinh đồng thanh.
Lisa đứng ở đầu hàng, đại diện cho nhóm. Cô hướng mắt nhìn các bảng tên của 22 bài hát được dán ở đằng xa. Vì để giữ bí mật nên tổ chương trình đã dán giấy che tên các bài nhạc lại.
"Thống thống, mi có thể nhìn xuyên qua cái bảng kia không?" Cô hỏi hệ thống trong đầu.
Hệ thống được gọi lập tức xuất hiện. [ Có thể thưa kí chủ. Tôi đã gửi hình ảnh vào não ngài. ]
Nhờ có hệ thống ăn gian mà Lisa có thể thấy tên của 22 bài nhạc mà chương trình chuẩn bị. Thế nhưng vì không phải người ở thế giới này nên cô không biết các bài nhạc đó ra sao, mà nếu bây giờ nghe từng bài thì sẽ không kịp. MC sắp phổ biến xong luật chơi rồi.
"Mi phân tích xem có bài nhạc dance nào vừa mạnh mẽ, tiết tấu nhanh, lại vừa bắt trend giới trẻ không? Còn có bài hát nhẹ nhàng nào đang thịnh hành hay không?" Lisa gấp gáp nói.
Hệ thống vì không muốn bị nói là kém cỏi nên ra sức dùng trí năng cao cấp của mình phân tích và chọn lọc. [ ô số 15 và 22. Bài "Boss b*tch" và "Say yes". ]
Vừa kịp lúc Choi Hyeri phổ biến xong luật chơi.
Mỗi nhóm cử 2 thành viên, trước khi muốn xé bảng tên bất kì trong 22 ô thì phải hoàn thành thử thách là: Quay tròn 15 vòng, nhảy dây 20 cái, chạy qua 15 mét thảm gai mát sa. Sau khi chọn được ô mình muốn thì lật bảng, đằng sau bảng tên bài nhạc sẽ có chữ dance và sing. Nếu lấy về 2 bài cùng thể loại dance hoặc sing thì phải chạy lên bốc lại cho đến khi chọn ra được 1 bài dance và 1 bài sing. Hơn nữa, 11 nhóm cùng tham gia chơi vì vậy quá trình sẽ cạnh tranh khá gay gắt.
Lisa tự tin bước lên, gọi tên thêm 1 thành viên của nhóm nữa là Soojin. "Cậu lấy số 15 cho tớ. Nhất định phải lấy trước bọn họ."
Soojin ngơ ngác không hiểu, "Tại sao?" Chẳng lẽ cô đoán trước được đằng sau mảnh giấy che là bài hát nào sao?
Cô không muốn giải thích nhiều, buộc cao tóc lên. "Nhớ đó, nhất định phải lấy được số 15."
Các thành viên được chọn ra đứng sắp thành 1 hàng ngang sau vạch kẻ, ai ai cũng hừng hực khí thế, tai vểnh lên ngóng chờ tiếng hô.
"Chuẩn bị .. BẮT ĐẦU!"
Lisa bắt chéo tay, quay tròn 15 vòng rất nhanh. Kết thúc, đầu óc cô choáng váng, xoay mòng mòng.
[ Kí chủ cố lên! ]
Cô nhắm mắt định thần sau đó chạy nhanh về phía trước nơi để dây nhảy. 15 cái nhảy dây không hề khó nhưng đối với người đang bị chóng mặt thì ...
[ Kí chủ cố lên, có người vượt lên trước rồi. ] Hệ thống nhắc nhở bên tai.
Lisa cố gắng nhảy giây, nâng người không quá cao để đỡ tốn sức, 15 cái hoàn thành. Cô thả dây xuống đất, chạy vụt lên, nhưng khi lòng bàn chân dẫm vào thảm gai thì giây thần kinh toàn cơ thể run lên, đau như bị điện giật.
"Ah ..." Cô kêu nhẹ 1 tiếng, bàn tay nắm chặt. Thay vì chạy nhón chân để không bị đau thì cô lại dẫm cả bàn chân xuống, bất chấp mà chạy trong khi cơn đau muốn tê liệt luôn não.
Phía sau là tiếng hò hét cổ vũ của mọi người. Cô làm như không nghe thấy, bước cuối cùng nhảy thật xa ra khỏi tấm đệm địa ngục. Vì quá đau nên cô không thể chạy tiếp mà phải nghỉ vài giây. Quay qua thì thấy Soojin vẫn đang ở phần nhảy giây. Lisa quyết định chạy vòng sang bên trái để lấy số 15 trước.
.. Xoẹt .. Tiếng xé giấy nghe đã tai, trên bảng ghi tên bài hát "Say yes" như hệ thống đã nói.
[ Kí chủ, số 22!! ] Hệ thống hét toáng lên.
Lisa liếc mắt nhìn 1 đối thủ đang tính lấy số 22 của mình.
Cách vài mét, cô phóng thật nhanh tới như con báo, xoay người vươn tay xé cả bảng tên ra, ôm vào trong lòng.
Cô gái đang định lấy số 22 kia chưa kịp làm gì thì bị 1 thứ nào đó lách qua trước mặt với tốc độ cực kì nhanh, làm cô gái ngơ luôn.
Các thành viên nhóm 10 thấy cô lấy được cả 2 bài dance và sing thì đồng loạt vỗ tay, hét lên trong vui sướng. Nhóm trưởng đúng tính toán như thần mà, giỏi quá đi!!
Choi Hyeri không đành lòng nhưng vẫn phải cầm mic nói thật chuyên nghiệp. "Chúc mừng đội 10 đã dành được 2 bài hát của nhóm mình."
"Theo quy định mà ban tổ chức đặt ra thì nhóm sẽ phải cover bài hát và tự sáng tạo bài nhảy. Các bạn đã nắm rõ hay chưa?"
"Rồi ạ."
Lisa chạy tập tễnh về với 2 chiến lợi phẩm trong tay. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, đa số là ghen tị.
"Hayan à cậu giỏi quá! Cả 2 bài đều là hit lớn năm nay đấy."
"Bài Say yes của phim Người tình ánh trăng đang hot lắm. Làm mưa làm gió luôn."
"Mà sao cậu đoán được hay vậy?"
Cô lắc đầu, tỏ ra ngây thơ, "Không phải đoán đâu, tại tớ thích số 15 với số 22 ấy mà. Ai ngờ lại hên như vậy!"
Jiyoung cầm bảng tên bài nhạc mà họ phải nhảy. "Nhưng mà làm sao giờ? Bài này nhạc nhanh lắm, khó nhảy đã đành, còn phải tự biên đạo."
Cô choàng vai Jiyoung, cười tự mãn, nói: "Sợ gì, có tớ lo hết."
Vì đã có bài nhạc của mình nên nhóm di chuyển đến phòng tập riêng, chuẩn bị bàn bạc và luyện tập cho màn công diễn đầu tiên rất quan trọng.
_________
Comeback muộn, lúc 1h08p khuya!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top