14.

Hôm nay Hyunjin chính thức quay lại với cái nghề chết tiệt của mình. Đúng như gã nghĩ, vừa mở điện thoại ra là Lee Minho đã gửi cho gã hết 25 cái map mission khác nhau. Mà hết 20 cái là gã phải làm chung với cô đồng nghiệp mới, Park Nancie. Sau lần gặp ả với Felix thì Hyunjin đã mất toàn bộ chút thiện cảm gã cố giành cho Nancie rồi. Nhìn phát là thấy mùi trà xanh nồng nặc xộc đến mũi, đến nước hoa còn không trị được.

"Ding dong", 5h30, chuông cửa reng lên. Gà con do không thấy Hyunjin đâu nên tự ra mở cửa. Vừa mở xong thì Felix đã thấy người cậu thật sự có chết cũng không muốn gặp lại, đàn-bà-trà-xanh-tóc-đỏ-Park-Nancie.

-Cô đến tìm gì?

-Nhóc con, Hwang Hyunjin đâu rồi nhỉ?

-Cô tìm chồng tôi chi?

-Chồng? Nực cười đấy! Đừng tưởng bở như va-

Hyunjin lúc này bước ra, kéo sát Felix vào người mình:

-Ai nói tưởng bở?

-... Không có gì, tôi với chú Hwang đang đi hẹn hò đấy! Nhóc đừng có xen vô.

Felix quay sang nhìn Hyunjin với vẻ mặt khó hiểu.

-Đồ điên. -Hyunjin gắt. 

-Mission đầu tiên trong sự nghiệp, đừng để tôi report cô.

Nói xong, gã quay sang hôn nhẹ lên trán Felix.

-Tôi đi nhé, ở nhà ngoan. Không được mở cửa cho người lạ.

-Em 18 tuổi mà chú làm như 8 tuổi vậy?

-Rồi, rồi. Yongbokie ngoan nhất~

Quay sang Nancie, gã lại lật lại bộ mặt lạnh nhạt.

-Nhìn gì? Tránh đường cho tôi đi.

...

Nhiệm vụ lần này của Hyunjin là phải thủ tiêu được chủ tịch Woo trước buổi họp lúc 9h. Còn của Nancie là phải mở khoá được két sắt trong văn phòng của phó chủ tịch Cho. 

-Cô chuẩn bị chưa?

-Chuẩn bị hẹn hò với anh á?

-Đéo thích đùa, làm nhanh cho tôi về chơi với bé cưng.

Hyunjin không đợi Nancie nói thêm, tự cầm vũ khí xuất phát nhiệm vụ. Trong khi đang lướt sang từng phòng, gã không may bị một ông bảo vệ bắt gặp:

-Cậu kia! Dừng lại đó!

Hyunjin không dừng, gã từ từ moi ra khẩu súng, miệng cười khẩy:

-Show time, baby.

Sau câu nói ngắn gọn, công ty Huhuhihi (au bị bí tên :3) bắt đầu có nhiều tiếng động nổ súng, đánh nhau. Nhiều nhân viên, client còn chạy ra ngoài, miệng la chí choé. Nancie lợi dụng lúc mọi người không để ý mà xông vô được văn phòng và tìm thấy két sắt:

-Mission đầu tiên cùng người đẹp, dễ vậy sao?

-Không dễ vậy đâu.

Nancie vừa quay đầu lại thì thấy ông chủ tịch đang đứng đó. Ông chưa kịp lấy điện thoại gọi cảnh sát thì một tiếng "pằng" vang lên. Chủ tịch ngã lăn quay trên sàn, còn Hyunjin thì chạy vô phòng, miệng la lên:

-Mở đi chứ? Đứng câm tôi bắn não giờ?

-M..mở liền...

...

Mission?

Complete!


-Hai đứa giỏi lắm. - Minho khen ngợi.

-Giỏi mẹ gì. Đây mà không bắn là cô Park đã nằm trong hòm từ lâu rồi.

-Hyunjin, không được nói đồng nghiệp như vậy. Park Nancie đây mới vào nghề, lần sau nhớ tác phong nhanh nhẹn lên. Không được chủ quan mức độ an ninh.

-Tôi rõ, cám ơn sếp ạ.

-Rồi, hai người về đi. Hôm nay mới quay lại nên tao cho một mission thôi, vậy nhé.

(chú thích của au: minho xưng mày-tao với hyunjin do thân rồi. xưng tôi-cô với nancie vì chưa và sẽ không thân)

...


-Yongbokie, tôi về rồi~

-Yeaaa chú Hyunie về rồi!!!

Felix chạy ra nhảy lên người Hyunjin, ôm cổ gã. Vừa rụt đầu vô hõm cổ hít hà thì cậu lại thả ra:

-Umm, người chú có mùi máu...

-Ah, xin lỗi Yongbokie! Tôi đi tắm đây.

-Nae:3

...

~~~~~~~~~~

NGOẠI TRUYỆN : Cuộc gặp gỡ của Minsung:


Tại một cafe mèo nào đó...

Lee Minho, một mafia ngầm nhưng ngoài đời rất trẩu và ngã cây (cũng có phần tốt bụng... ngoài khoản nhét giấy vào mồm đàn em và bỏ họ vô nồi chiên không dầu, cụ thể của đàn em là Hwang Hyunjin). Hắn nghe được trong khu hắn đang sống có một tiệm Cafe Meow Meow đang rất nổi. Và với tư cách là một con người hy sinh tất cả (trừ Han Jisung) vì mèo, Lee Minho đây nhất định phải đến xem! Nhưng hình như hắn đến không đúng lúc thì phải...

Vừa vào thì Minho thấy một cậu bé vẫn còn lứa tuổi học sinh đang ngồi dưới đất, tay cầm mèo, mắt không ngừng khóc. Trên người cậu có rất nhiều vết bầm, xước. Trước mặt cậu đang có một người phụ nữ đang liên tục cầm roi đánh vào khắp cơ thể cậu, miệng không ngừng la mắng:

-Đồ vô dụng!!! Tao đã nói là đưa con mèo cho tao. Thả ra, mau!

-Không... mẹ không được đem giết mấy em cho khách hàng ăn... lại còn nói dối là thịt bình thường nữa chứ!!!

-Mày- 

Lúc này, mẹ Jisung quay sang mới thấy Lee Minho mặt đang đỏ gay:

-Thì ra bà đang nói dối khắp cái xóm này? LỪA họ ăn thịt mèo???

-Quý khách... không phải...

Minho quay sang phía Jisung:

-Đứng lên, cầm theo mấy em mèo nữa.

-Chú...

-Tôi nói: ĐỨNG. LÊN.

Jisung đứng dậy liền, chạy vô mang thêm 3 con nhỏ xíu ra.

-Mấy con còn lại... chúng nó...

Lúc này mắt em rưng rưng lên.

Minho không chịu nỗi nữa. Hắn rút súng ra bắn một phát bay luôn cái nết của mẹ Jisung. Em chưa kịp định hình xung quanh thì hắn nhấc bổng em lên và chạy ra ngoài quán.

Và thế là từ đó Lee Minho nuôi sóc:3

END OF NGOẠI TRUYỆN XÀM XÍ=)))

**********


Thank you mọi người gấc nà nhìuuu

1k con mắt thẳng tiếnnnnnn><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top